chiwawa làm lười con sốc tận óc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố mẹ em có nhà không? Anh vào được chứ? "

" Không đâu, nhưng tôi cũng không cho anh tiến nửa bước qua cửa nhà tôi nhé. Đồ Hiệp sĩ ngu ngốc " Yonghyeok ngúng nguẩy đáp lời người trước mặt. Làm như tôi dễ dãi lắm ấy, tuy đầu nghĩ thế nhưng chính em cũng phải thế nào mới làm ra cái trò chia tay quay lại khó coi chục lần cùng cậu ta.

" Anh xin lỗi bé, anh biết sai rồi. Em bé bỏ qua cho anh nhá? Nhá nhá? Đi mà~ " Lee Seungmin cố tình kéo dài âm cuối, giọng vẫn còn chút ngả ngớn nhưng chả hiểu thế nào em vẫn thấy người kia thành khẩn ra phết.

Dù sao thì cậu ta chọn quà cẩn thận và đầu tư thế kia. Đôi giày em chưa biết trông ra làm sao nhưng nhìn đoá hoa Seungmin mua là lòng em thấy ưng quá chừng rồi. Yonghyeok thích những loài hoa có màu nhẹ nhàng, mùi hương không được hăng nồng mà phải thoang thoảng dịu êm. Điều đó càng chứng tỏ anh tình cũ rất quan tâm đến sở thích của em khi cậu ta xuất hiện với đoá Delphinium dịu dàng, chỉ cần như thế thôi đã là đủ để Yonghyeok biết Seungmin tinh tế và lãng mạn với em ra sao. Kết hợp với câu nói vừa rồi của cậu ta, Yonghyeok bất giác mỉm cười trong vô thức, không để ý người lớn hơn đã thu ngắn lại khoảng cách với em từ khi nào.

" Em bé đang suy nghĩ gì thế? Không trả lời tức là đồng ý tha thứ cho anh rồi nhé? " Chiếc túi giày đã được treo lên trên cánh tay đang ôm bó hoa của Lee Seungmin lúc nào không hay, cậu ta tiến sát lại gần Yonghyeok, đưa tay còn lại lên chạm vào má em.

Đôi mắt Seungmin nhìn em đầy trìu mến, khoé miệng vẫn cong lên, khuôn mặt tràn ngập sự mong chờ mọi phản ứng hồi đáp từ Yonghyeok. Tự nhiên thấy đứng bên ngoài một lúc cũng lạnh quá, em tự viện cho mình một cái cớ nghe có vẻ hợp lí thay cho việc trực tiếp đồng ý với câu hỏi của người kia. Chẳng biết là do trái tim cún nhỏ đang đập rộn ràng từ cái chạm của đối phương hay vì nhiệt lượng đến từ bàn tay Seungmin quá ấm áp đã làm má Yonghyeok đỏ bừng, toàn thân bỗng nóng lên một cách kì lạ, một cảm giác ngượng ngùng khó tả cứ thế lan toả trong lòng em. Cún con xoay mặt đi chỗ khác, không thể để anh Seungmin nhìn thấy sự kém nghị lực của bản thân được! Em nghĩ trong lúc đưa tay lên gạt đi bàn tay của cậu ta trên bên má ủng hồng của mình. Yonghyeok lúc này mới chịu lên tiếng:

" Ừ thì,...bên ngoài cũng lạnh quá. Tôi...cho phép anh vào trong đấy. Nhưng mà đừng có tưởng là tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của anh nhớ chưa! "

Nói rồi em quay người thật nhanh chạy vào trong nhà để trấn tĩnh đợt sóng lòng phiền phức lại quá đỗi ngọt ngào do người kia gây nên, bỏ lại Seungmin đang cười tít cả mắt ngoài cửa. Khoảng chừng vài giây ngắn ngủi tiếp theo, tiếng bước chân của cậu ta đã vang lên đi theo sau em. Hành động đầu tiên của cậu ta khi vào trong nhà Yonghyeok là tháo đôi giày da đen bóng, xếp nó gọn gàng bên cạnh đôi dép cá mập trắng nghịch ngợm của em. Cún con lúc này đang yên vị ở sofa phòng khách, lẳng lặng quan sát vị người yêu cũ bước vào. Seungmin lấy hộp giày ra khỏi túi, để lên trên sofa ở vị trí bên trái của Yonghyeok. Đoạn, cậu ta bước sang đặt mình xuống vùng đệm ghế bên phải em, không quên nhẹ nhàng để đoá hoa tím nhạt xinh đẹp vào lòng Yonghyeok.

" Anh cảm ơn Yonghyeokie. Cảm ơn em đã cho phép anh vào trong và ngồi cạnh em thế này. Kia là đôi Converse Heart Silver Chain bản màu đen, anh mua vì đã tưởng tượng ra hình ảnh em bé của anh sẽ xinh yêu thế nào khi mang chúng, thế nên anh cũng mong được thấy Yonghyeok sử dụng chúng nhiều nhiều trong tương lai, trong lúc mình gặp nhau ấy. Còn đoá hoa này, anh vẫn nhớ gu chọn hoa của bé nên đã lấy về vì muốn tự mình tặng cho em, cho bông hoa đẹp nhất của anh. Hi vọng em bé hài lòng với chút quà này, anh yêu em " Lee Seungmin giải thích với Yonghyeok một cách chậm rãi bằng tông giọng trầm ấm dịu dàng.

Ngay sau đó, hai má của em được đôi tay cậu ta ôm lấy, Seungmin đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ nhàng trước khi rời ra nhìn em đầy yêu chiều. Trái tim trong lồng ngực Yonghyeok như muốn nổ tung ngay lập tức, hô hấp của em trở nên rối loạn, đôi mắt cún mở to nhìn thủ phạm gây nên cơn bão trong vùng trời chưa kịp bình lặng của em. Nếu Seungmin cứ như thế thì em chịu sao nổi đây? Mấy lời hờn dỗi thốt ra lúc ngoài cửa cũng đã bị Yonghyeok quên sạch, lúc này trong đầu em chỉ hiển hiện một loạt hành động và lời nói của người đi đường trên, tựa như thước phim được tua đi tua lại không hồi kết.

" Anh ơi... " Cún nhỏ dè dặt thỏ thẻ với người bên cạnh trong hơi thở gấp gáp.

" Mình quay lại nhé? " Yonghyeok cũng không chắc não mình có vấn đề gì không khi chính mình là người chủ động cướp đi câu thoại quen thuộc của Seungmin mỗi lần hai đứa làm hoà.

" Em...chịu hết nổi á "

Seungmin sững sờ nhìn em người yêu, cậu ta không tin nổi vào tai mình sau khi nghe mấy lời này. Giống như cảm giác fans KT khi nghe đội nhà bảo sẽ vô địch LCK vậy.



Lần sau tôi sẽ nói tiếp về lí do chia tay lần này của 2 đứa nó=))))))) Nay KT thua nhưng họ đánh ổn hơn lần trước nên tôi phá lệ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro