One of the girls và những hệ luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung sẽ có ngôn ngữ thuộc phạm trù chửi nhau, và một đoạn xiếc (hụt) tại lần sau tôi mới để chúng nó rạp xiếc trung ương nên ae có thể cân nhắc trước khi đọc.

---

" Sao em lại nói thế? Bé chắc chưa? " Seungmin nhìn em đầy khó hiểu, đôi mắt cậu ta mở to còn hơn những lúc nghe em nói chia tay.

"Chẳng thế thì sao? Thế giờ dẹp nhé? Người ta đã nói trước rồi..." Yonghyeok hậm hực, mình đã ưu ái xuống nước rồi mà còn dám hỏi như thế!

"Anh muốn chết à?"

"Không không! Anh xin lỗi! Yonghyeokie tự nhiên làm vậy anh không quen. Em phải để anh nói trước chứ? Cún yêu ơi, em muốn dỗi hờn thế nào cũng được. Em muốn bỏ đi như nào cũng được. Nhưng hãy để người dỗ dành em là anh, hãy để cho anh tìm cách giữ em lại. Nhé?"

Seungmin vội vàng nắm lấy hai bàn tay em, khuôn mặt cậu ta cũng đưa sát lại mặt cún con.

Chụt, một cái vào má

"Anh yêu em"

Chụt, thêm cái nữa

"Yêu em rất nhiều"

Chụt, lòng Yonghyeok mềm nhũn rồi

"Em bé cũng nói yêu anh đi"

Liên tục là những cái hôn rơi lên gò má ửng hồng  cùng những câu thủ thỉ bằng chất giọng âm trầm cuốn hút của người lớn hơn đã khiến cho đầu óc cún nhỏ quay cuồng, toàn thân nóng lên thấy rõ. Chưa một lần nào lớp phòng vệ của em có thể giữ vững trước một Seungmin lúc nào cũng ngọt ngào và yêu chiều em như thế. Hoặc có lẽ, lớp rào ấy đã tự tiêu tán ngay từ lúc em nhớ nhung người ta. Thật xấu hổ quá đi, chả lần nào Yonghyeok giận dỗi được anh người yêu của mình cho ra trò.

Thôi thì đành vậy

"Seungmin đừng nhìn em như thế! Anh biết thừa em dễ yếu lòng mà!"

"Aaaaaaa! Em cũng...cũng yêu anh yêu anh yêu anh!"

Nói xong, Yonghyeok bật dậy giải thoát đôi tay mình khỏi sự bao bọc của người kia. Em quay mặt đi, không muốn để Seungmin thấy bản thân đang bấn loạn như thể sắp khóc đến nơi với khuôn mặt đỏ bừng. Cún nhỏ chạy vội lên trên tầng, bỏ mặc anh người yêu đang ngơ ngác trên sofa phòng khách.

"Anh vừa lòng rồi thì nhớ đóng cửa vào cho em đấy! Em ghét anh!"

Seungmin chứng kiến một loạt hành động này của em người yêu xong thì bật cười thích thú. Cậu lắc đầu đứng dậy, ra khoá lại cửa nhà cho em trước khi quay lên tầng tìm kiếm cún nhỏ nhà mình.

Làm sao lại không yêu em cho được?

"Vâng, anh đến với bé ngay đây. Chờ anh nhé"

---

Nói qua một chút về lí do tụi nó chia tay lần trước.

Khi tụi yêu nhau cứ bám dính lấy nhau lâu một chút, kéo dài thời gian dây dưa giữa mỗi nụ hôn thêm một chút, chôn sâu sự chú ý của bản thân vào trong đôi mắt đối phương lâu hơn một chút, điều gì sẽ xảy ra? Đôi tay siết chặt lại, những cái ôm trở nên gắt gao và mãnh liệt hơn, hơi thở gấp gáp dần và những cảm xúc cuộn trào trong lòng biến thành những cơn sóng ái tình miên man xô lấp đi hai chữ "lí trí" được viết trên nền cát mong manh.

Lee Seungmin lúc đó cũng tràn đầy ham muốn với em như thế, trong cái lúc hai đứa quấn lấy nhau trên giường cậu ta hai ngày trước. Hôm ấy Yonghyeok được anh người yêu mời sang nhà chơi. Vốn dĩ lúc đầu, chúng nó chỉ đơn giản là đùa nghịch vui vẻ trong sáng bình thường, chẳng có gì gọi là quá giới hạn cả. Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào, chớp mắt một cái, em đã nằm dưới thân Seungmin, hai cánh tay cậu ta chống xuống hai bên eo Yonghyeok, hai bàn tay  siết chặt lấy mười ngón tay em, kèm theo đó là ánh mắt đầy trìu mến soi rọi vào trái tim non nớt của cún nhỏ. Yonghyeok ngơ ra một lúc để định hình lại tình huống kì quặc gì đang diễn ra, tư thế khó xử của em với Seungmin đang không hợp lí tới mức nào khi mà địa điểm của trò đùa này có vẻ cũng không đúng cho lắm. Cún con nở nụ cười bẽn lẽn, hướng ánh mắt ngây thơ ướt át đến người đang chế ngự phía trên em, hỏi cậu ta bằng chất giọng dinh dính đáng thương:

"Anh ơi..mình đang làm gì thế ạ?"

Cái nhìn của Seungmin chợt có phần khác lạ sau  lời thắc mắc, khoé môi cậu ta nhếch lên khe khẽ, không vội giải đáp chất vấn của em. Đến khi Yonghyeok nhận được câu trả lời, em bỗng cảm thấy dường như câu chuyện đang càng trở nên khó nói hơn nữa:

"Sao bé lại hỏi anh thế? Chẳng phải mình chỉ đang đùa vui với nhau thôi sao?"

"Thế là em đang nghĩ tới chuyện khác à? Trong hoàn cảnh này á?"

Không đợi em kịp phản hồi, Seungmin đã trừng mắt, gằn giọng chất vấn

"Mồm đâu?"

Một câu mệnh lệnh có phần hung dữ ném thẳng tới em. 

Ánh mắt Seungmin trở nên nóng bỏng, như muốn thiêu cháy Yonghyeok bằng một cảm giác vừa cám dỗ lại vừa nghẹt thở. Em run rẩy, toàn thân cứng đờ, bụng dưới nhộn nhạo. Yonghyeok cảm nhận được nguy hiểm, em muốn làm gì đó, muốn phản ứng lại để bảo vệ thân thể trong trắng mà mình cất công gìn giữ bao lâu nay. Hệt như có ai đó đang nhắc em rằng phải chạy ngay đi.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế?

Sao mình lại không muốn phản kháng? Yonghyeok thảng thốt.

Vì sao cơ thể em không muốn chống lại cậu ta, Yonghyeok chẳng sao biết được, mặc cho từng thớ dây thần kinh căng cứng cứ liên tục truyền đến vô số tín hiệu cảnh báo khẩn cấp chưa từng thấy đến em. Nhưng sâu thẳm trong trái tim thành thật của Yonghyeok lại bùng lên thứ ham muốn mãnh liệt đáng xấu hổ. Cún nhỏ rơm rớm nước mắt, em muốn bật khóc vì bất lực. Bất lực vì bản thân muốn đầu hàng một cách quá dễ dàng trước Lee Seungmin, vì mọi quy tắc em lập nên sắp bị tự tay em phá vỡ chỉ qua mấy lời trêu đùa của cậu ta. Yonghyeok càng im lặng, Seungmin càng muốn giam giữ tâm trí em lại trong đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút ấy, một giây thôi cũng không rời. Cậu ta đang làm cảm xúc em trở nên lộn xộn, trái tim cũng vì thế mà đập liên hồi, không phút nào được nghỉ ngơi.

Anh muốn em phải làm sao đây?

Nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ mọi thứ và yêu chiều nhịp đập của con tim cũng không tệ mà phải không?

Cún con bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt em càng lúc càng mong manh, trông thật muốn bắt nạt.

"...Hôn em"  Yonghyeok lí nhí, giọng em yếu ớt như sắp òa khóc tới nơi.

Cún nhỏ thấy người lớn hơn cười với em. Và khoảng chừng vài giây sau, Seungmin trả lại cho em lời hồi đáp quá đỗi dịu dàng:

"Vâng, anh hôn em"

---

Lee Seungmin nhấc tay mình ra khỏi tay Yonghyeok, di chuyển chúng lên hai bên má em rồi dịu dàng ôm lấy vùng da trắng mềm mại đã phủ lên một lớp màu hồng nhàn nhạt ấy, đầu cúi  sát về phía em. Yonghyeok cũng vô cùng phối hợp với cậu, em vòng tay mình lên ôm cổ người đối diện, ghì xuống một cách vội vã. Yonghyeok cảm nhận được sự nóng lòng của Seungmin qua cái chạm môi gấp gáp đầy mãnh liệt. Khi em chưa kịp định thần lại, cảm giác ướt át ngay tại nơi hai đứa vừa tiếp xúc đã ập đến, Seungmin vừa liếm lên môi em đầy thèm khát. Có lẽ Yonghyeok hiểu ý anh người yêu rồi. Không cần đến một câu yêu cầu nào, cún con tự giác he hé môi xinh, để chừa ra một kẽ hở nhỏ. Yonghyeok ngây ngốc nhìn Seungmin bằng ánh mắt mong chờ, đáp lại em là con ngươi rực lửa của đối phương.

"Yêu em chết mất..." Em nghe được thoang thoảng tiếng cậu ta xuýt xoa.

Anh còn sợ gì nữa chứ?

Cún con trong lòng đang rạo rực vô cùng. Ngọn lửa tình mà người lớn hơn châm đang cháy âm ỉ trong từng tế bào trên cơ thể em, khát khao được Seungmin chiều chuộng cũng từ đó mà trở nên mãnh liệt.

Như cảm nhận được niềm mong mỏi của em, cậu ta cúi xuống, lần này Seungmin đưa trực tiếp lưỡi vào trong, khéo léo lách vào khe hở đầy cám dỗ giữa hai cánh môi mà Yonghyeok chủ động để hở ra đợi chờ cậu từ trước. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, sự xâm nhập đột ngột này vẫn làm cún con bấn loạn, đầu óc em chỉ còn là một mảng trắng xoá. Không nghĩ được gì nữa, cũng chẳng muốn nghĩ. Tâm trí em trống rỗng rồi, cứ phó mặc cho Seungmin tha hồ chèn ép quấy phá trong khoang miệng nóng hổi của em, muốn biến em thành bộ dạng nào cũng được.

Aaaaaaaaaaaaa! , nội tâm Yonghyeok gào thét dữ dội, thân nhiệt cũng tăng lên nhanh chóng, ngực trái nơi con tim ngự trị cũng vang lên tiếng đập "thình thịch" liên hồi.

Lực tay của Seungmin ở hai bên má em cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, cứ như đang bóp vào chứ không đơn thuần là nâng niu ôm lấy lúc ban đầu nữa. Yonghyeok sắp chết ngạt đến nơi, không khí trong phổi em đang bị rút cạn từng chút một. Môi lưỡi vẫn đang dây dưa quấn quýt không rời, Seungmin chưa muốn ngừng nụ hôn ướt át này lại. Phải đến khi cổ họng em không chịu được mà phát ra mấy tiếng "ư ư" không rõ, cậu ta mới tiếc nuối rời ra khỏi đôi môi đỏ hồng đẫm nước của em. Ánh mắt người lớn hơn nhìn em càng lúc càng chất chứa sự ham muốn chiếm hữu, cậu ta nở nụ cười quen thuộc, khoé miệng trái nhếch lên đắc thắng. Không hiểu vì lí do gì, Yonghyeok lại thấy vẻ mặt này của Seungmin khiến em cảm nhận được sự kích thích khó tả. Chợt, em nghe được tiếng đối phương lẩm bẩm trong cơn hưng phấn:

"Thực sự, điệu nhạc cũng hợp với cảm xúc của anh lúc này nữa..."

Nhạc sao? sao anh ấy lại đề cập đến nhạc?

Lúc này cún con mới mơ hồ nhận ra đúng là có một giai điệu ma mị lôi cuốn truyền đến từ chiếc TV trong phòng. Ra là nụ hôn lúc nãy đã làm đầu em choáng váng đến mức không nhận thức thế giới xung quanh rồi sao?

Khoan, bài gì quen quen vậy? 

Yonghyeok cố gắng định thần lại một cách nhanh nhất có thể để cố gắng nghe cho rõ lời bài hát đang phát kia. Trong phút ngỡ ngàng, em nghe được rồi, biết tí ngoại ngữ kể ra cũng có ích thật đấy:

We don't gotta be in love, no

I don't gotta be the one, no

I just wanna be one of your girls

Tonight...

"Ô! Anh bật nhạc nhẽo đéo gì thế này hả?"

Yonghyeok tức giận đẩy Seungmin ra và bật dậy thật nhanh. Trong lúc còn đang ngơ ngác không hiểu em yêu của mình tự dưng lên cơn vì điều gì, cậu ta bị em mắng xối xả vào mặt:

"Ý anh là tôi chỉ là một trong số cái đám bị anh chơi rồi bỏ phải không hả thằng khốn? Anh thấy hứng lên vì sắp được chơi tôi trên nền nhạc chết tiệt này chứ gì?"

"Em ơi, không phải thế đâu em nghe anh nói!"

"Im ngay! Tôi đếch nghe gì hết! Bật nhạc The Weeknd không có tư cách động vào người tôi đâu!" Yonghyeok phát điên, em đẩy mạnh cậu ta ra rồi không thèm chỉnh lại quần áo mà lao thẳng ra khỏi phòng Seungmin.

Thấy vậy, Lee Seungmin đang ngơ ngáo cũng phải vội vàng đuổi theo em bé Bảo Bình khó chiều với sự overthinking không giống ai để ngăn em ta bỏ đi. Mỡ dâng đến miệng rồi còn để vụt mất thì cậu ta đúng là một thằng ngu không hơn không kém.

"Nào! Từ từ đã nào! Em bình tĩnh hộ anh được không? Xin em đấy! Đừng có đi màaa!"

"Quá đủ rồi đồ chim to tồi tệ!" Yonghyeok buột miệng nói ra trong lúc bản thân không kiềm chế được cái mồm mình.

Cơ mà vì sao em biết điều đó thì lúc nãy khi hai đứa đang hôn nhau thắm thiết, là một thằng con trai, Seungmin đương nhiên có phản ứng với em. Nơi ấy của cậu ta căng phồng lên, chạm vào người Yonghyeok. Đến nỗi mà cách mấy lớp quần em vẫn cảm nhận được độ lớn từ thứ đó của cậu ta.

Mẹ nó thế trò đùa chiều dài dương vật của đàn ông thường tỉ lệ bằng một phần mười chiều cao của anh ta là thật hả? Mà sao mình không được như vậy? Bất công!

Cún con đã nghĩ như thế. Người yêu em quả thực không cao lắm, còn thấp hơn em một chút. Thế mà hay ho thế nào cái định luật nhảm nhí kia lại rơi xuống đúng người cậu ta-tên tồi tệ may mắn đáng ghét. Cụ thể ở đây chắc là 173cm tính từ đầu đến chân tương ứng với 17.3cm trong quần.

Quay trở lại sau khi em thốt ra câu mắng vừa đấm vừa xoa đó, Seungmin vừa chạy vừa không giấu nổi nụ cười mà với theo em:

"Anh rất cảm ơn em, nhưng mà em ơi dừng lại đã đừng có đi!"

"Quên vụ đấy đi ngay! Chỉ là lỡ lời thôi anh đừng có mà tưởng bở! Chia tay đi thằng khốn! Ông đây không thèm!"

Nói rồi Yonghyeok chạy thẳng xuống dưới tầng, xỏ chân vào đôi cá mập trắng em yêu thích rồi lao ra khỏi cửa. Em chạy một mạch ra khỏi nhà cậu ta đến khi không còn nghe được tiếng nài nỉ níu kéo nào nữa từ Seungmin mới thôi.

Về phía Seungmin, cậu ta chỉ biết trông theo bóng em chạy xa dần khỏi tầm mắt, mặc cho cậu đã gọi em đến khản cổ. Người đi đường trên cười khổ, thở dài một hơi. Giờ này cậu ta chỉ có thể trách bản thân vì ngu ngốc mà quên mất rằng Yonghyeok của cậu là một em bé quá đỗi nhạy cảm, hay nghĩ nhiều và suy cũng nhiều không kém. Thôi vậy, xem ra kế hoạch đưa người đẹp lên giường rồi lên phường kết hôn của Seungmin phải hoãn lại một chút rồi, cái gì vội quá cũng không tốt, bằng chứng là lí do ngớ ngẩn dẫn đến việc cậu ta bị đá ban nãy.

Hay tại mình có vấn đề kĩ năng nhỉ? Seungmin tự vấn, mà cụ thể ở đây là kĩ năng chọn nhạc.

Không! Trong một khoảnh khắc sau đó, Seungmin chợt nhớ ra ID của mình-"PerfecT" có nghĩa là hoàn hảo cơ mà. Vậy thì hãy để quý ngài Hoàn Hảo này sửa chữa mọi thứ, chắc chắn lần quay lại tiếp theo kiểu gì cậu cũng khiến em bé khó chiều kia nằm gọn trong vòng tay mình thôi, Seungmin tự tin nghĩ.

---

Đó đã là chuyện của hai ngày trước, trở lại với hiện tại, Seungmin đã đứng trước phòng Yonghyeok. Cậu ta liếm môi cười hài lòng rồi đẩy nhẹ cửa phòng em ra, tìm kiếm cún con giận dỗi. Đây rồi, em đang ngồi trên giường, tay ôm chặt lấy gối, giương mắt nhìn Seungmin đầy trách móc. Dẫu vậy, trong mắt cậu, Yonghyeok chỉ là một em cún đáng yêu đang xù lông lên thôi. Cậu nghĩ mình sẽ nói trước với em ta, và Lee Seungmin thực sự đã mở lời:

"Bé yêu hờn anh à? Anh vào dỗ em ngay đây, tí anh ôm đừng có tránh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro