(2) Margaret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seen tôi à? Không nhớ ra hay sao? Thôi được rồi, tôi là thằng trash talk nguyên dàn từ mấy đứa cầu thủ bên trường cậu, từ bọn on court đến bọn ngồi bench. Handsign gáy bẩn trước mặt coach đội cậu, cả nguyên đám trường cậu đi xem nữa. Tại hôm đấy tôi đóng quả Buzzer Beater nên cảm xúc quá, không kiềm chế nổi "

A.... Ra là thằng chó đấy, Yonghyeok nhận ra cậu ta là ai rồi. Một cảm giác tức giận khó tả len lỏi xuất hiện trong tâm trí khi em hồi tưởng về trận đấu ngày hôm ấy.

---

Trận đấu diễn ra vào tháng 1, khi đại dịch nguy hiểm chưa xuất hiện. Giải học sinh thường khởi tranh vào đầu mỗi năm, quy tụ rất nhiều đội bóng đến từ các trường cấp hai trên toàn thành phố. Đội của trường Yonghyeok được xếp vào cùng bảng với trường Seungmin. Cả hai đội đã thắng trong các trận đấu với hai đội còn lại và vì tính chất cạnh tranh cao của giải, họ phải gặp nhau để tranh tấm vé duy nhất của bảng vào tứ kết. Yonghyeok tất nhiên là đi cổ vũ cho đội trường mình. Em nhớ đó là một trận đấu căng thẳng với bầu không khí mà có thể gọi là một "trận cầu nảy lửa", được pha trộn bởi vô số âm thanh cổ vũ, hò hét, tiếng cầu thủ gọi nhau trên sân, tiếng bóng đập xuống mặt sân đi liền theo từng bước chạy của các tay ném, tiếng hò reo vang dội mỗi khi quả bóng lọt lưới và những tràng " Ồ " lên kéo dài đầy tiếc nuối mỗi khi bóng đập vào bảng hay vành rổ văng ra ngoài.  Tất cả những người trong nhà thi đấu hôm ấy đều được chứng kiến một cuộc bám đuổi và đổi điểm số diễn ra với cường độ liên tục và gấp gáp, bóng được luân chuyển đều từ hai bên không chút ngơi nghỉ, kèm theo đó là những lần va chạm quyết liệt trên sân. Sự căng thẳng không chỉ đến từ những người đang thi đấu trực tiếp trên sân mà còn bao phủ cả trên gương mặt của toàn bộ khán giả đang hồi hộp, nín thở dõi theo từng pha bóng.

Đáng lẽ ở trong một trận đấu mang tính chất sống còn như thế, thứ duy nhất người ta nên tập trung vào là bóng rổ chứ không phải là điều gì khác, đặc biệt đối với những cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu. Ấy vậy mà có một tên mang số áo 20 phía bên kia thi thoảng lại liếc về phía Yonghyeok trong giờ nghỉ giải lao ngắn sau hai hiệp đấu đầu tiên. Em không cho rằng đó là vô tình. Bởi ngay từ khi em cùng đám bạn yên vị trên hàng ghế khán giả và đưa mắt nhìn sang phía cầu thủ đội bạn đang tập trung trước khi khởi động nơi băng ghế đối diện. Cái người mà sau này sẽ trở thành lớp trưởng mới của em đã bắt được ánh mắt tò mò từ phía cún nhỏ. Cậu ta khoá chặt cái nhìn của em bằng đôi mắt sắc lạnh, Yonghyeok cũng  nổi máu hơn thua nên lườm lại đối phương, thế là hai đứa cứ nhìn nhau một cách ngớ ngẩn kéo dài gần một phút. Cún con cho rằng cậu ta đang khiêu khích, còn người kia thực sự nghĩ gì trong đầu vào lúc đó thì chẳng ai biết được.

Nhưng sau đó những ấn tượng đầu không mấy thiện cảm của Yonghyeok với cậu bạn kia đã tự tan đi mất khi em cũng như bao người xung quanh, bị cuốn vào bầu không khí nóng bỏng của trận cầu căng thẳng. Cún nhỏ sau đó chỉ biết rằng, khi cú ném 3 điểm trong những giây đếm ngược cuối cùng của hiệp 4 rời khỏi tay tên nhóc khó ưa kia và lọt thỏm trong rổ, rơi thẳng xuống sàn và đập vài cái trên mặt sân trước khi nằm yên dưới cột, liền sau đó là tiếng còi mãn cuộc chói tai cất lên. Mọi hi vọng và sự cuồng nhiệt cổ vũ của bên trường em đã về lại con số không tròn trĩnh. Em có chút thẫn thờ, những tiếng thở dài và xuýt xoa vang lên khe khẽ, cầu thủ trong đội cúi mặt xuống, im lặng. Trái ngược với tiếng hò reo ăn mừng cất lên như pháo nổ của trường bên, hai nửa không khí đối nghịch trong nhà thi đấu làm Yonghyeok muốn nghẹt thở. Em đưa mắt sang phía đội bạn, ngán ngẩm quan sát phản ứng của đối phương. Yonghyeok chạm phải một ánh nhìn đến từ người vừa ném quả Buzzer Beater đầy cay đắng kia. Cậu ta dán chặt tia nhìn chăm chú đáng sợ ấy lên người em, như muốn ăn tươi nuốt sống. Số 20 nhìn em không chớp mắt, như loài thú ăn thịt hung dữ chuẩn bị lao vào cắn xé con mồi yếu ớt. Yonghyeok nuốt nước bọt, toàn thân em cứng đờ. Đầu óc em chuyển từ trạng thái khó hiểu sang sợ hãi.

Tại sao người kia lại nhìn mình như thế? Yonghyeok thắc mắc trong cơn thấp thỏm không thôi.

---

Lee Seungmin trong cơn say chiến thắng khi ấy hoàn toàn không biết mình đã hưng phấn ra sao. Cậu ta là tay ném tốt nhất của đội mình, là người kéo lại hi vọng cho đội sau những pha run điểm của đối phương. Hơn nữa, trận thắng với số điểm sít sao 51-50 do quả Buzzer Beater bùng nổ sàn đấu của cậu ấn định trong những giây cuối cùng đã đem lại cho Seungmin cảm giác tự kiêu và ngạo mạn cao ngút ngàn. Cậu shooter nở một nụ cười ngạo nghễ, đứng trước bench phía đối thủ giơ tay làm dấu "dislike" trước toàn thể đội bóng và ban huấn luyện, khán giả bên kia rồi hét to vài câu từ mang tính chất hạ bệ, khiêu khích lòng tự tôn vốn đã sụp đổ ít nhiều của bọn họ. Khi ấy, Seungmin thật sự đã mất kiểm soát trong bầu không khí điên loạn do cổ động viên trường mình tạo nên. Trong lúc đưa ánh mắt kiêu hãnh nhìn về phía từng người bên đối diện, cậu ta bắt được sự chú ý của bé cún Choi Yonghyeok.

Seungmin đã để ý em từ khi cậu ta đứng chờ đồng đội bên ngoài nhà thi đấu. Lúc đang mất kiên nhẫn vì không thấy mấy thằng bạn mình đâu thì cậu bắt gặp Yonghyeok đang đi vào vừa nói vừa cười đùa đến là vui vẻ với nhóm bạn. Sao trông giống con cún chihuahua quá nhỉ, một dòng suy nghĩ vu vơ chạy qua đầu Seungmin khi thấy em cười tít mắt vì mấy lời trêu chọc của bạn.

Tự nhiên thấy cũng dễ thương đấy, bạn này học bên trường kia sao? Cậu ta hoài nghi.

Mà thôi bỏ đi, sắp đấu rồi mà còn nghĩ lung tung nữa chứ.

Tự gạt đi mớ suy nghĩ mình cho là vớ vẩn, Seungmin quay mặt đi, liếc sang hướng phát ra âm thanh í ới của mấy kẻ đến trễ gọi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro