(3) I Want It That Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước vào nhà thi đấu và đứng tập trung bên hàng ghế quy định của đội, Seungmin nhìn một vòng quanh nhà thi đấu. Có vẻ cổ động viên hai trường đều đi đông đủ cả, các hàng ghế trên khán đài lần lượt được lấp đầy. Cậu shooter đưa mắt nhìn dọc từ trên xuống dưới. Và khi ánh nhìn của Seungmin dừng lại ở hàng ghế thấp nhất phía đối diện, cậu chạm mắt với " em xinh " lúc nãy mình bắt gặp ngoài lối vào.

À ra là cũng để ý đến tôi à? Số 20 thầm nghĩ. Nhìn kĩ trông đáng yêu thật đấy, hay là ghẹo em cún này chút nhỉ? Nghĩ là làm, Seungmin nhìn chăm chăm vào em bé trường bên.

Ai mà ngờ người bị trêu chọc lại không hề quay đi né tránh ánh mắt cậu ta, ngược lại còn lườm Seungmin muốn cháy mắt. Ái chà gan ra phết nhỉ? Dám nhìn mình như thế cơ. Ăn mặc cũng dễ thương nữa. Seungmin cảm thấy em xinh này thú vị quá, nếu không phải do coach gọi họp đội thì cậu cũng không muốn dừng trò đấu mắt này lại.

Thế thì tí nữa phải phô diễn hết tài năng cho người ta để ý, Seungmin hạ quyết tâm trước khi bước vào sàn đấu. Dù gì thì hôm nay đội mình cũng phải giành chiến thắng quyết định, coi như đây là động lực của mình đi. Cậu ta xốc lại tinh thần lần cuối trước khi tiếng còi khai cuộc cất lên.

Trận đấu diễn ra căng não và tốn sức hơn cả ba lượt trận lần trước bởi liên tiếp là các pha run điểm rồi gỡ lại từ cả hai bên. Bản thân Seungmin hôm đó cũng phải ném hết công suất để giành giật từng điểm số quý giá. Có lúc, đối thủ vượt lên dẫn trước kèm theo đó là tiếng hò reo át cả tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên và mấy câu giao tiếp của đồng đội. Nhưng cậu vẫn luôn là một tay ném được đánh giá cao về mặt kĩ năng cá nhân, sự phối hợp và đặc biệt là khả năng cân bằng trạng thái tinh thần rất tốt, huống hồ gì hôm nay phong độ của Seungmin cũng được đẩy lên cao nhất, không khó gì để cậu shooter tạo ra những cú ném ngoài vòng 3 điểm chính xác về phía rổ đối phương. Tuy vậy, phải nói rằng đối thủ của cậu ngày hôm đó cũng rất quyết tâm và kỉ luật, bọn họ đã có một trận đấu ngang sức ngang tài với đội của Seungmin, đặc biệt là đến 2 phút cuối của hiệp 4.

Khi ấy, hàng thủ đã thấm mệt của đội cậu không còn thực hiện được những pha steal và block bóng chính xác, tạo cơ hội để đối phương lội ngược dòng từ 45 - 48 lên con số báo động 50 - 48. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cổ động viên trường mình và sự sốt sắng đến từ ban huấn luyện cũng như đồng đội trên sân, Seungmin không muốn bỏ cuộc. Và cậu đã thực hiện được điều mình mong muốn. Khi đồng hồ còn 4 giây đếm ngược, Seungmin không lựa chọn đột thẳng vào vòng 2 điểm để lên rổ, cậu đã đánh cược chiến thắng của đội bằng sự liều lĩnh của mình. Đôi mắt cậu shooter trở nên nghiêm nghị, Seungmin thực hiện một cú ném xa từ giữa sân bằng tất cả sức lực còn lại của hai cánh tay mình. Khoảnh khắc quả bóng lao thẳng vào rổ rồi lọt xuống, cậu đứng bất động chiêm ngưỡng sự bùng nổ của âm thanh chiến thắng vang lên khắp khán phòng. 50 - 51 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Đồng đội vây lấy cậu, gào thét và ôm chầm lấy nhau. Seungmin tâm trạng như được giải toả, không còn kìm nén mà cũng điên cuồng ăn mừng với đội mình. Cậu nhớ rằng trong lúc đang hưng phấn tột độ, cậu có vài hành động quá khích với bên đối thủ, Seungmin muốn hoàn toàn huỷ diệt cảm xúc của trường bên bằng tất cả sự thiếu khiêm tốn của mình, vì tôi là kẻ chiến thắng hôm nay.

Bất chợt, cậu chạm mắt với em cún nhỏ ban nãy, trông Yonghyeok có vẻ hơi thất thần và chán nản. Seungmin đâu đủ tỉnh táo để quan tâm điều đó, cậu ta điên cuồng nhìn thẳng vào mắt em, miệng nở nụ cười đắc thắng. Trong đầu chắc mẩm như thế này đã đủ khiến người kia thấy được khả năng vô đối của mình, kiểu gì cũng có được sự chú ý của cún nhỏ trường bên. Seungmin cho rằng bản thân lúc đó thực sự rất ngầu, rất cuốn hút. Đàn ông lúc tập trung làm việc bao giờ chả trông hấp dẫn, không nhớ ai đã nói điều đó với cậu, nhưng Seungmin trong khoảnh khắc đó tin chắc bản thân mình thực sự như thế.

Ai mà ngờ đâu cậu đã làm Yonghyeok khiếp sợ đến mức nghi ngờ nhân sinh. Mẹ nó cái thằng kia nãy ghim mình xong giờ muốn ra oai chứ gì? May cho mày là mày thắng mày có quyền! Chứ không tao móc mắt mày liền! Chửi thầm Seungmin trong đầu là thế, nhưng Choi Yonghyeok vẫn thấy sợ là chính. Em kéo áo mấy đứa bạn ra khỏi chỗ và rời nhà thi đấu chỉ sau ít phút, bước đi không quay đầu lại. Bỏ lại một Seungmin đang tự mãn sau lưng lúc này không hiểu vì sao em cún nhỏ nhà mình lại chạy mất.

Lần đầu hai đứa gặp nhau đã diễn ra như thế. Cậu lớp trưởng đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp cho Choi Yonghyeok nên em thả nhẹ một cái like vào khung chat với Seungmin rồi bỏ cậu ta vào list hạn chế trong Messenger. Nghĩ thầm trong lòng rằng hôm nay ông đây biết được mày là ai rồi, nhất định sẽ không nói chuyện với loại thần kinh nhà mày nữa! Hùng hổ là thế nhưng Yonghyeok vẫn rén thằng cha này chết đi được, ai bảo hôm đó nhìn người ta như muốn giết người chặt xác rồi nay lại muốn làm quen, đã vậy còn ăn nói kiểu ngông nghênh mà em chúa ghét, làm như vậy là hay lắm ấy.

Thế nhưng trớ trêu thế nào ngay hôm sau em được chia vào nhóm làm bài tập cùng Seungmin, ban đầu cũng hơi khó chịu nhưng được cái tên này nhiệt tình giúp đỡ em quá, thôi thì tạm chấp nhận. Dù sao, chuyện cũng từ mấy tháng rồi. Và cứ thế, tần suất nói chuyện của hai đứa cũng nhiều lên, từ làm bài chuyển sang mấy chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như sở thích, ước mơ và tương lai,.. Sau đó trong một lần nhắn qua nhắn lại, Yonghyeok biết được rằng Seungmin ngoài học giỏi ra cũng biết chơi đàn, nấu ăn, bóng rổ cũng không dừng lại ở cấp độ học sinh mà còn có huy chương bạc cho lứa tuổi U16 cấp Quốc gia, gần như là một người hoàn hảo trong suy nghĩ của em. Nhờ đó, biệt danh của Seungmin trong đoạn chat của hai đứa cũng được em đổi thành " PerfecT " . Người kia thấy em đổi biệt danh cho mình như thế cũng mau chóng đặt lại của em thành " Lucid " . Khi được Yonghyeok hỏi, Seungmin trả lời rằng biết được cậu ta " hoàn hảo " thì em hoàn toàn là một người " sáng suốt " , Yonghyeok rất hài lòng về câu giải thích này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó, em vẫn giữ khoảng cách với cậu lớp trưởng. Yonghyeok không muốn mình thân thiết với Seungmin, trong tâm thức của em, cậu ta vẫn là một tên rất đáng ngờ, là một người nguy hiểm khó đoán.

Đó đã là việc của 2 tháng trước. Quay trở về hiện tại, khi đang cảm thấy chán nản với tiết học và có ý định mở game lên chơi, Yonghyeok nhận được tin nhắn từ cái tên "PerfecT" :

" Sáng hôm sau tớ gọi cậu dậy nhé? Cho đúng giờ, được không? "

" Thôi tớ không cần đâu, chỉ hôm nay thôi. Hứa "

" Đồng ý hoặc tớ sẽ báo lại việc này với cô chủ nhiệm và bố mẹ của cậu " Seungmin trả lời một cách ngang ngược độc đoán, bảo sao Yonghyeok không muốn chơi thân với cái tên không đáng tin này.

" Nhưng tớ cũng có báo thức mà? "

" Không quan trọng, ngủ qua cả báo thức còn nói được câu này? Đừng có bật không làm phiền, mai tớ gọi dậy. Nói ít hiểu nhiều đi "

Em nhăn mặt khi thấy câu trả lời của Seungmin, không gửi tin nhắn đáp trả nữa mà seen luôn rồi xoá tab Messenger khỏi màn hình. Tuy vùng vằng như thế nhưng Yonghyeok thấy thực ra cậu ta làm vậy cũng không có vấn đề gì lắm, đỡ phải cài báo thức, cũng tiện. Quan trọng là không bị báo với bố mẹ là ngon rồi, em là con cún hèn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro