(4) Baby, Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có một chút text=))))) chúng nó nhắn tin với nhau sẽ viết tắt ấy. phần này sẽ nói qua một chút về pro5 siêu oách của lee seungmin=)))

---

Sáng hôm sau, Lee Seungmin đã thực sự gọi em dậy vào lúc 7 giờ-quãng thời gian vừa vặn cho em ăn sáng và làm vệ sinh cá nhân mà không quá sớm hay quá sát giờ vào lớp. Yonghyeok cảm thấy vô cùng hài lòng về điều này. Thế thì cũng nên cảm ơn cậu ta một câu cho phải phép. Nghĩ là làm, em mở điện thoại lên voice cho Seungmin thay vì gõ phím vì em quá lười cử động các ngón tay mình:

"Lớp trưởng tinh tế quá ạ~ Cảm ơn nhé"

Màn hình hiển thị đối phương đang gõ trả lời sau khi nghe đoạn voice ngắn của em rồi lại thôi. Bất ngờ chưa, Seungmin cũng làm điều tương tự với em khi nãy. Có điều, giọng cậu ta trầm hơn Yonghyeok nhiều, nếu em là con gái kiểu gì cũng mê như điếu đổ cho mà xem.

"Không phải cảm ơn đâu, trách nhiệm của tớ mà. Nhưng lần sau type đi nhé, tớ không chịu được đâu"

Cái gì vậy chứ?

Yonghyeok khó hiểu, không chịu được là không chịu được cái gì? Phải hỏi cậu ta cho rõ ràng mới được!

"Là sao?"

Lần này em chiều ý cậu ta, không voice nữa. Bên kia cũng lập tức nhắn lại:

"Dễ thương quá, tớ không nhịn cười được đâu"

Vờ lờ tổ sư bố thằng điên nói gì vậy, Yonghyeok bị cậu ta làm cho hoang mang rồi. Thôi dẹp, không tốn thời gian với người khùng nữa, vào lớp học thôi. Em quyết định gạt bỏ hết những sự khó hiểu ra khỏi đầu, vì càng nghĩ càng rối chứ chẳng giải quyết được việc gì đâu.

Nhưng mà cứ ngồi nhìn màn hình một lúc Yonghyeok lại nản, lời giáo viên giảng em nghe câu được câu mất, chữ lọt chữ không. Chán, Yonghyeok thực sự chán lắm rồi.

Hay là lại chơi game?

Em đã cầm sẵn điện thoại trên tay, chuẩn bị mở giao diện con game quen thuộc. Tuy nhiên, chẳng hiểu nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà Yonghyeok lại nhìn về cậu lớp trưởng đang nghiêm túc học bài kia. Một ý tưởng quái đản tự nhiên nảy ra trong đầu:

Hay là chọc cậu ta tức chơi?

Nghĩ là làm, em nháy máy tới người kia. Trong màn hình lớp học, phía camera của Seungmin, Yonghyeok thấy cậu ta giật mình một cái, nhìn xuống phía dưới chân rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi sự bực tức. Á à chết nhé, lớp trưởng cũng nghịch điện thoại, Yonghyeok biết rồi. Thảo nào Seungmin đeo airpod suốt có lí do cả. Và đúng như em dự tính, cún con ngay lập nhận được tin nhắn mới từ người kia:
                  From "PerfecT"
Này?
Cún con trêu gì tớ đấy?

                                                                         Xin lỗi màaa
Nhưng mà tớ chán í
Cậu không thấy học nhiều chán lắm à?
Mà tớ biết rồi nhé:))
Cậu nghịch điện thoại hay sao mà giật mình?

Vl
Cũng giỏi nhỉ
Nhưng mà tớ bận thật
Phải check tin nhắn coach í
Hè năm sau đi đánh giải U18 quốc gia mà:)
Giờ đã có lịch triệu tập tuyển để tập r:)
Kiếm đâu ra thằng nào vừa học giỏi lại
vừa chơi thể thao giỏi như tớ hả cậu:)??

Rồi rồi anh thì kinh rồi
Ô tắt mẹ cam đi để nhắn với tớ luôn mà:))

Chiều cậu còn gì:)?

Này nói chuyện như kiểu
tớ là con gái v:)??

Vâng xin lỗi cậu ạ 🙃
Nhưng mà con trai tớ cũng chiều được í 😃

Vãi l
Mà chơi game không cậu

Kê thôi:)
Game gì

Tưởng lớp trưởng
gương mẫu lắm cơ mà:))??

Thì tớ vẫn học giỏi th=))
Làm sao?

Rồi rồi 🥲🥲
Pubg ạ, tớ rank cao thủ IV í
Cậu có đủ trình chơi cùng được không
hay lại để tớ gánh đấy

Ok, nổ nhẹ cái ID phòng vào việc

Kinh nhỉ=)) 17052801
Đừng có mà bắn vớ bắn vẩn nghe ch 🙂

Biết rồi khổ lắm nói mãi
Vào đây

----

Yonghyeok cũng khá bất ngờ khi thấy cậu bạn kia còn nghiện hơn cả mình nữa, cụ thể là bậc rank của Seungmin đã đạt đến bậc Quán Quân, cao hơn của em nhiều. Không những vậy, cậu lớp trưởng có vẻ còn đập kha khá tiền vào game, chứ không thì skin súng M4 băng hàng thật giá thật kia là cái gì? Ghen tị chết đi được ấy, đúng là quý ngài Hoàn Hảo, học ra học mà chơi ra chơi, em thầm xuýt xoa.

Seungmin chơi game cũng giỏi nữa, y chang mấy streamer mà em hay xem. Kĩ năng cứ gọi là đỉnh, carry em hết cái top 1 này sang top 1 khác, còn nhường mạng cho em tăng KDA. Yonghyeok tất nhiên là khoái chết đi được, lấy đâu ra thằng bạn nào chiều em như này? Sau mười trận battle ground liên tục, khi đang định bấm tìm trận mới thì em lại nhận được tin nhắn của cậu ta:

From "PerfecT":

Cún ơi nghỉ thôi
Chơi nhiều đau mắt
Mà cũng hết bố nó giờ r
🙃
Tớ k chép bài cũng được
nma sợ cậu k giỏi như tớ mà k ghi
lại thì k hiểu đâu

Mày chửi tao ngu à?

Xin lỗi ạ
Thôi nma nghỉ đi còn ăn trưa với ngủ
Chiều còn tiết mà

Thôi được r=))) dù sao nay bạn
cũng gánh mình=))
Tạm bỏ qua=)))

Có gì không hiểu bài thì hỏi tớ=))
Nhé=))
Đi đây
Lucid đã thả ❤️

---

Bỏ điện thoại xuống, Seungmin đưa tay tháo kính để xuống bàn, gỡ hai bên airpod ra cất vào hộp sạc. Cậu đứng dậy tắt máy tính, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Seungmin cứ nhìn một cách vô định vào hướng ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Nếu như mình đi du học theo ý bố, mình sẽ còn bao lâu nhỉ? đến tháng 8 năm sau hả?

Thế còn cậu ấy thì mình tính thế nào đây?

Mà tại sao phải đi sớm thế chứ? Để hết năm cuối cấp không được sao?

Không biết vì sao, Seungmin từ khi chín tuổi đã được bố mẹ cho học thêm rất nhiều, từ các môn văn hoá cho tới thể thao. Cho tới nay, có thể nói rằng cậu là một đứa "con nhà người ta" chính hiệu với vô số giải thưởng và huy chương từ các cuộc thi lớn nhỏ của các môn Tiếng Anh, Vật lý, thể thao thì có bóng rổ. Ngoài ra, Seungmin còn biết chơi piano nữa, quả là một người hết sức toàn diện. Cho đến cuối cấp hai, cậu mới biết rằng bố mẹ làm vậy vì muốn xây dựng cho cậu một bộ hồ sơ thật đẹp, đủ mạnh để có thể đi du học Mỹ. Và vì nhà họ Lee là gia tộc danh giá, có truyền thống lâu đời. Nơi đây quy tụ toàn những nhân tài xuất chúng như chú Lee Sanghyeok - chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản T1, hay anh họ Lee Minhyung - tuyển thủ quốc gia đạt huy chương vàng Olympic bộ môn bắn cung,... Bố mẹ cậu đương nhiên cũng muốn đào tạo Lee Seungmin thành một người thành công như thế từ sớm để nối tiếp dòng chảy danh vọng của họ Lee.

Đáng lẽ ra Seungmin đã phải sang Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng cậu đã xin bố mẹ cho cậu hoãn lại một năm nữa để hoàn thiện nốt mục tiêu còn thiếu trong bộ sưu tập các danh hiệu cá nhân của mình: Tấm huy chương vàng của giải bóng rổ quốc gia. Bởi, dù có là một tay ném xuất sắc của Gyeonggi, một cầu thủ chủ chốt, nổi bật của tuyển, Seungmin vẫn không thể mang về chiến thắng cho đội như những kì vọng mọi người đặt ra cho cậu. Hai lần tham gia giải đấu cấp độ U16, hai lần về nhì đầy tiếc nuối và thất vọng đã trở thành cái dằm trong tim đau đớn mà cậu không thể rút ra. Bố mẹ cậu tất nhiên là hiểu con trai mình muốn gì, họ đã đồng ý với thỉnh cầu của cậu, cho Seungmin thêm một cơ hội nữa để chinh phục ước mơ.

Trong kì nghỉ hè trước khi lên cấp ba, Seungmin đã lao đầu vào tập luyện. Suốt một tháng hè, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh bóng rổ, piano, học thêm, ăn và ngủ. Lúc nào chán quá thì chơi game chút rồi lại quay về với vòng lặp kia. Seungmin bận đến mức cậu không còn thời gian để nhắn tin chuyện trò với ai. Cậu quen một cô bạn gái trong năm học, hai tháng sau khi kết thúc giải học sinh mùa xuân. Nhưng với cường độ luyện tập và học hành quá tải, Seungmin đã phải chia tay với cô bạn ấy. Cậu cũng chẳng quá quan tâm, vì mục tiêu chính của cậu chỉ gói gọn trong tấm huy chương vàng U18 năm sau mà thôi. Với lại, cậu quen người ta cũng vì cô ấy có nét giống như "em xinh" mà Seungmin đã bỏ lỡ lần trước. Thế nên, chia tay cô ấy cậu ta cũng chẳng có gì lưu luyến lắm. Gặp có một lần mà ấn tượng đậm sâu luôn rồi, Seungmin lại cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội được thấy em nữa, cậu ta mặc kệ.

Ấy vậy mà khi năm học mới bắt đầu trong diễn biến căng thẳng của đại dịch quái gở kia, khó tin chưa kìa, Seungmin đã gặp lại em lần nữa. Dù chỉ là nhìn thấy em qua màn hình chung của lớp, cậu đã ngay lập tức nhận ra em rồi. Và dường như, ở cái người tên Yonghyeok này cứ như có điều gì kì lạ, Seungmin chẳng thể ngừng nghĩ về em, về bé cún nhỏ ngây thơ có nụ cười dễ thương lay động trái tim cậu ngày hôm ấy. Hiển nhiên, đó là một sự xáo trộn trong kế hoạch được vạch ra sẵn của cậu. Seungmin không chắc rằng liệu mình có sẵn sàng rời khỏi quê nhà Hàn Quốc để du học ngay sau khi có được tấm huy chương cậu hằng mong ước không nữa.

Thế còn tình yêu của mình thì sao? - Một câu hỏi mà Seungmin mãi không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro