Bàn về việc trong mối quan hệ này ai thương ai nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường hay bảo, trong một mối quan hệ, người nào yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi. Nhưng có vẻ như câu nói ấy không được áp dụng vào mối quan hệ giữa Han Wangho và Park Dohyeon.

Từ khi đến đội tuyển mới, chẳng ai lại nghĩ ra được, tuyển thủ ở vị trí đi rừng và xạ thủ của họ thân nhau nhanh đến vậy.

Ngay từ lần gặp đầu tiên vào kỳ chuyển nhượng, Park Dohyeon đã bị thu hút bởi vầng hào quang toả ra từ người đi rừng mới đến. Nghe danh của anh đã lâu, nay mới có dịp tiếp xúc, thế là vị xạ thủ nào đó cảm thấy hơi ngại ngùng (và có lẽ có một chút e thẹn?), tay chân cứ xoắn chặt vào nhau, như thể chính cậu mới là thành viên mới đến vậy. Môi cứ mím chặt, mắt cười cong cong, nhìn hạnh phúc chẳng khác gì đứa con nít mới lớn.

Nếu như có ai đó hỏi, tại sao Park Dohyeon lại bám dính anh Wangho đến thế? Chắc chắn cậu ta sẽ cười hớn hở (như một chú loopy) rồi bảo, "Do bọn em ở chung phòng nên dễ nói chuyện thôi ấy mà". Cái gì cũng nói cho nhau nghe, cái gì cũng tâm sự, đi đâu cũng kè kè, ngay cả vòng cũng tặng rồi. Thân nhanh đến thế là cùng.

Và Park Dohyeon hay trêu anh lắm, cứ được dịp thì sẽ chọc anh Wangho cho đến khi vị tuyển thủ kia phải đỏ mặt tía tai, phải cười ngượng ngùng rồi lấy tay sờ sờ mũi mình thì lúc đấy Park Dohyeon mới chịu ngừng lại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu anh Wangho không chiều chuộng cậu ta thì làm sao cậu ta dám như thế. Bây giờ biết tìm đâu ra được một người anh luôn nhường nhịn em trai, luôn tươi cười khi bị em trêu, chỉ biết bất lực mở tròn mắt khi nghe em chọc mình như Han Wangho bây giờ.

Có vẻ như trái tim của anh hiện đang thuộc quyền sở hữu của Park Dohyeon rồi nhé (một phần nào đó?). Từ việc chuyển phòng sang ở chung với Wangho chan này, cho đến việc nói chuyện suốt đêm tới rạng sáng, hay việc đeo chiếc vòng tay do anh tặng, rồi giả giọng cho anh nghe, chọc anh cười, mâm nào Park Dohyeon cũng góp mặt. Cậu ta đã tận dụng kỹ năng làm thân của mình để được anh trai yêu quý bảo kê như thế đấy.

Và anh Wangho sẵn sàng chấp nhận điều đó để em trai của mình vui vẻ.

Anh Wangho cũng thích em lắm, ngay cả chia đôi phòng ngủ cũng sẵn sàng đồng ý, hay là trong sự kiện fanfest hồi đầu năm nay. Ai cũng thấy cảnh hai anh em chụm đầu vào nhau trò chuyện rồi tủm tỉm cười. Anh nhìn em với đôi mắt tròn xoe như chú cún nhỏ, miệng cười thật tươi, ngồi chẳng ngồi yên mà xoay xoay ghế, trông đáng yêu đến lạ kỳ. Em trai cũng đáp lại anh Wangho bằng việc cổ vũ hết mình khi nghe anh hát, tay vẫy đều, đầu tròn lắc lắc, mắt dõi theo bóng hình anh phía trước, cậu ấy thể hiện tình cảm của mình thông qua năng lượng của nụ cười hạnh phúc.

Anh còn hay nhìn lén mỗi khi em mỏi mệt. Những lúc ấy, người anh lớn chỉ muốn tiến đến hỏi em bị làm sao, như thế nào, em có ổn không. Đơn cử như trận bóng chày vừa xảy ra mới gần đây thôi, nhìn mặt em cứ mệt mệt, mắt cứ cụp xuống, cái má phụng phịu mà ánh mắt anh trông lo lắng hẳn lên. Khi cả đội tập hợp bên ngoài cổ vũ cho đội tuyển cùng nhà, thấy em Dohyeon của anh đôi lúc chẳng nở được một nụ cười tử tế, thế là anh liếc nhẹ qua nhìn một cái rồi lại quay đi. Anh cũng có hơi tò mò, nên vào hậu trường nhẹ hỏi em rằng sao em trông buồn thế. Park Dohyeon cũng đáp lại "Không đâu, do hôm qua em thức cả đêm nên hôm nay buồn ngủ thôi ạ", nghe được câu trả lời, mặt anh dịu hẳn.

"Thì ra là do mình nghĩ nhiều thôi".

Suốt cả buổi, hai anh em cứ bám lấy nhau như sợ lạc mất vậy, cả đi đứng, cả ngồi hay lúc chụp ảnh cũng phải kè kè bên cạnh. Hai bóng hình một cao, một thấp theo từng hàng người, họ chen lấn trong đám đông đứng xem trận đấu. Có lần, cả nhóm cùng đứng lên phát biểu cảm nghĩ, đến lượt anh Wangho nói chuyện bỗng dưng từ đâu ra một giọng nam hét to: "Wangho à, Wangho đẹp trai quá!". Nghe thấy thế, em Dohyeon rõ là buồn, mặt xịu như bánh bao chiều, môi bĩu ra, hẳn là trong đầu đang nghĩ "Gì chứ, anh Wangho cũng bình thường thôi mà".

Ừ, chắc thế đấy em ạ.

À phải kể đến cái này, sự tích chiếc vòng nổi tiếng được lan truyền trong hội fan gần đây là vì em Dohyeon được anh cho. Anh có bảo "Dohyeonie~, em có muốn cái này không, do anh không có thói quen đeo vòng ấy". Nghe thấy thế Dohyeon gật đầu cái rụp, anh có lòng thì em xin nhận. Thế là xuyên suốt mùa giải, đi đâu người hâm mộ cũng bắt gặp chiếc vòng trên tay vị xạ thủ đường dưới. Ngay cả những trận đấu quan trọng, cậu ấy cũng chỉ tháo ra một lúc rồi lại lấy ra đeo vào, cứ như mình với nó là một thể không rời. Nghe bảo, hình như nó có thể mang lại sự may mắn.

Vậy nên, nếu như phải bàn đến việc trong mối quan hệ của cả hai, ai thương ai nhiều hơn. Thì câu trả lời chỉ có trời biết, đất biết, cả hai biết. Đối với Han Wangho, em là Dohyeonie thân thiết của anh, còn với Park Dohyeon, anh là Wangho chan đáng yêu của em. Họ hạnh phúc đến nỗi người khác còn phải bảo "Trông hai bạn như cặp đôi mới cưới vậy",  hạnh phúc đến nỗi, mỗi khi bên nhau là bầu không khí ngọt ngào lại xuất hiện, mang theo sự dịu dàng lởn vởn xung quanh. Và đồng đội có khi chẳng thể xen chân vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Phải chăng, chính tình yêu đã khiến người ta hạnh phúc? Đúng là như thế rồi, nhìn xem, lúc nào cũng thấy họ bên nhau vui vẻ như thế mà. Có lẽ, sự thiệt thòi chẳng thể xảy đến trong mối quan hệ của họ đâu, vì cả hai sẽ chữa lành cho nhau, sẽ lắng nghe những câu chuyện mà người kia muốn nói, sẽ giải đáp những thắc mắc mà người còn lại muốn nghe, sẽ an ủi nhau mỗi khi gục ngã, và sẽ đỡ nhau dậy để bước tiếp cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Với tôi, việc yêu thương là chuyện của hai người, và trái tim chỉ trọn vẹn khi cả hai cảm thấy vui vẻ. Giờ đây, trên khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Dù đôi lúc giữa cả hai sẽ xuất hiện những rắc rối, nhưng cũng đâu phải là dấu chấm hết đâu nào, còn cơ hội thì hãy thực hiện, còn khả năng thì hãy bên nhau. Sống cho ngày mai và đừng để lại tiếc nuối, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

Muốn đặt tên cho mối quan hệ của họ là "soulmate". Bởi vì sự đồng điệu trong tâm hồn khiến chúng mình gặp nhau.

——————-
ps. Nghe bảo em Dohyeon tiếc nuối vì đến cổ vũ bóng chày lần thứ hai. Em ơi, cứ nhắm mắt lại thôi nào, mở mắt ra sẽ là tương lai rực rỡ chờ đón em. Xạ thủ đã sở hữu chiếc cúp VĐTG "Viper" và người đi rừng tài giỏi đang hướng đến chiếc cúp VĐTG "Peanut", hè này sẽ là lúc chúng ta giành lấy hào quang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro