01; cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho, bác sĩ dinh dưỡng nổi tiếng trong giới thể thao ở Seoul. Anh có bằng thạc sĩ khi mới 20 tuổi, được rất nhiều câu lạc bộ thể thao trong nước mời đến làm chuyên viên dinh dưỡng cho cầu thủ của họ. Năm ngoái, Han Wangho đã kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá. Sau khi kết thúc kì nghỉ của mình, anh đang được các câu lạc bộ thể thao khác săn đón.

"Bác sĩ Han, cảm ơn anh đã đồng ý đến đây. Chúng tôi đã tìm rất nhiều người rồi nhưng không ai giao tiếp được với cung thủ Park. Nếu như anh không làm được cũng không cần thấy có lỗi đâu ạ. Đây là lỗi của bên chúng tôi..." Quản lý Kim trao đổi.

Han Wangho, một năm chỉ kí hợp đồng với một câu lạc bộ. Kim Hyun Woo đã phải dùng hết mối quan hệ trong vòng của mình để mời anh ấy đến đây.

"Không sao đâu. Quản lý Kim, tôi sẽ cố gắng hết sức." Han Wangho mỉm cười

Bác sĩ Han năm nay đã gần 30 tuổi nhưng có ngoại hình nhỏ bé, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ anh giống sinh viên mới bước vào đại học thôi.

"Vâng. Vậy tôi xin phép trao đổi với bác sĩ Han về tình hình của cung thủ Park. Dường như cậu ấy hơi nghiện bơ đậu phộng. Tuy nhiên cậu ấy không muốn giao tiếp với bác sĩ hay bất kì chuyên gia dinh dưỡng nào. Đây là một điều rất khó khăn vì cung thủ vẫn phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt." Kim Huyn Woo chia sẻ

Han Wangho nhìn quanh văn phòng quản lý. Rất nhiều huy chương và giấy chứng nhận của câu lạc bộ được trưng bày ở đây. Hơn hết, ảnh nhận cúp của thế giới của cung thủ Park được treo to nhất ngay cạnh cửa vào.

"Quản lý Kim cũng lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến các cung thủ khác phải không?" Han Wangho đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

Kim Hyun Woo rất đau đầu về vấn đề này. Cung thủ Park dường như là thần tượng của những cung thủ khác ở đây, việc hắn có chế độ ăn uống hay tập luyện như thế nào có ảnh hưởng rất lớn đến những người đó. Nhất là từ sau khi hắn vô địch thế giới năm ngoái, số lượng bơ đậu phộng được đặt mua trong câu lạc bộ tăng đáng kể. Họ nghĩ đấy là bí quyết vô địch của cung thủ Park.

"Thật may vì anh đã hiểu tôi, bác sĩ Han. Hiện giờ cung thủ Park đang ở trong phòng tập luyện. Liệu anh có muốn ghé qua quan sát không? Hoặc chúng ta có thể đợi đến khi lịch tập kết thúc."

Han Wangho gật đầu. Anh cũng muốn ghé qua xem nơi các cầu thủ hay tập luyện. Anh chuyển qua làm bác sĩ dinh dưỡng cho các vận động viên thể thao vì anh rất ngưỡng mộ họ có thể dành hết tâm huyết của mình cho mỗi cuộc thi.

Trường bắn cung ở ngay sau văn phòng quản lý. Hai người chỉ đi vài bước chân là đến nơi rồi.

Han Wangho lần đầu tiên nhìn cung thủ bắn cung trực tiếp, lại còn nhìn thấy đương kim vô địch thế giới Park Dohyeon. Anh nhớ đến một câu mà mình đã từng được nghe:

"Khi thần Cupid bắn cung, người che mắt lại vì thứ người cảm nhận là nhịp tim chứ không phải giới tính."

Park Dohyeon nhắm đến bia cách hắn 70 mét nhưng mũi tên lại bắn trúng tim của Han Wangho mất rồi.

***

"Dohyeon, đây là bác sĩ Han Wangho. Bác sĩ đến trao đổi tình hình sức khỏe với cậu. Nếu có thể hợp tác với nhau lâu dài thì bác sĩ Han sẽ kí hợp đồng 1 năm với chúng ta."

Quản lý Kim trong lòng run muốn chết. Anh ta sợ Park Dohyeon sẽ im lặng hằm hố mà dọa bác sĩ Han Wangho đi mất. Vì dù không làm việc được với Park Dohyeon, bác sĩ Han vẫn là một lựa chọn rất tuyệt vời cho các cung thủ khác.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cung thủ một lúc không?" Han Wangho đề nghị

Từ sau khi ở luyện tập ở trường bắn cung về đến phòng riêng của Park Dohyeon, trái tim của Han Wangho như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ biết rằng nếu không phải người này thì cuộc đời không còn ai khác nữa.

Anh phải nắm chắc được cơ hội này. Kí hợp đồng với Hanhwa Archery và ở lại đây ít nhất một năm.

"Được." Kim Hyun Woo rời đi.

Cạch...

Cửa phòng đóng lại. Cung thủ Park có lẽ là người duy nhất có phòng riêng ở trong câu lạc bộ rồi. Các tuyển thủ khác phải dùng chung một phòng nghỉ lớn và tắm chung trong nhà tắm lớn. Đãi ngộ này chỉ dành cho nhà vô địch.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon, đột nhiên anh lại không biết phải nói gì với hắn nữa. Park Dohyeon chưa từng tiếp nhận phỏng vấn nên anh cũng không biết hắn là người như thế nào. Hắn ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân tập phía dưới, không nhìn anh lấy một lần, cũng không hề có ý định bắt chuyện trước.

"Như tranh vẽ vậy..." Han Wangho bất giác thốt lên sau đó nhanh chóng ngậm chặt miệng vào. Anh lỡ lời mất rồi.

Nhưng quả thực khung cảnh ấy quá đỗi xinh đẹp, giống như hắn đã bước từ tranh vẽ ra vậy. Giống như anh ấy đã từng thấy bức tranh ấy ở đâu đó rồi, từ rất lâu về trước...

Park Dohyeon quay đầu lại nhìn Han Wangho, hắn dường như đang đợi người kia mở lời.

"Bác sĩ Han, đúng chứ?" Nhưng đến cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Hắn muốn được nghe giọng nói của anh ấy.

"Cung thủ Park, tôi là Han Wangho. Tôi đã được quản lý Kim trao đổi về tình hình của anh. Tôi muốn đề xuất phương án cắt giảm bơ đậu phộng từ từ và chuyển sang tập trung vào những chất dinh dưỡng khác. Dù sao ăn quá nhiều bơ đậu phộng trong thời gian dài cũng ảnh hưởng nhiều đến tim mạch. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên bắt đầu làm kiểm tra..."

Han Wangho cảm thấy anh đã nói quá nhiều ngay trong lời thoại đầu tiên của mình. Nhưng anh cũng không biết phải dừng lại ở đoạn nào nữa. Khi nói đến chuyên môn anh khó mà dừng lại được. Thôi thì phóng lao rồi phải theo lao vậy.

Park Dohyeon nhìn anh nói mà không hề chớp mắt. Điều này thực sự dọa Han Wangho sợ, anh sợ mình sẽ nói sai đoạn nào đó. Lần đầu tiên anh có tâm thế sợ hãi như thế này từ khi đi làm. Vì bình thường, người được lựa chọn là anh ấy. Mà bây giờ, anh ấy phải lấy lòng khách hàng như thế này, quả thật không quen lắm.

"Không biết cung thủ Park còn có chỗ nào không hài lòng không?" Han Wangho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Park Dohyeon.

"..."

Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Wangho không dám nhìn thẳng vào Dohyeon, anh đảo mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều hộp bơ đậu phộng được xếp rất cẩn thận trong tủ kính.

" 花生酱"

"pindakaas"

"Erdnuss Creme"

...

Nhiều loại thật đấy. Park Dohyeon xứng đáng nhận luôn cúp cho người thử nhiều bơ đậu phộng nhất. Các loại còn đến từ nhiều quốc gia nữa chứ.

Để xem nào... Loại anh ấy ăn nhiều nhất là...

"Butter Peanut USA"

"Bác sĩ Han, tôi đồng ý với phương án của anh. Anh có thể tìm Kim Hyun Woo để ký hợp đồng." Park Dohyeon lên tiếng, kéo sự chú ý của Wangho về lại với hắn.

Han Wangho khá kinh ngạc vì quản lý Kim đã cảnh báo anh rằng cung thủ Park rất khó tính và sẽ khó có thể giao tiếp được. Nếu có thể thì anh nên cố gắng thuyết phục vài lời trước khi bỏ cuộc. Nhưng mà... không có câu hỏi gì thêm, cũng không nổi nóng ư?

Thế là Han Wangho kí hợp đồng thành công rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro