Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là chủ nuôi của một bé cáo tuyết tên là Peanut và một chú chó Samoyed tên Viper.

Tuy nhiên có vẻ trong cái nhà này chỉ có mình tôi là kẻ thừa thãi.

Hồi mới đón Viper về nhà nó vẫn còn là một cục bông nhỏ màu trắng không lớn hơn Peanut là bao, mà dường như sau đó trong nhà - kể cả tôi - chỉ có mình nó là đứa ngày càng cao lớn. Peanut vô cùng ấm ức nên ngốn viên canxi một cách điên cuồng, còn Viper thì cực kỳ hả hê. Nhưng tiếc thật đó cục cưng à, giống loài của con vốn dĩ đâu thể to bằng cỡ chó Samoyed được.

Lần nào đám bạn bè gặp Viper cũng vừa xoa cái đầu bông xù của nó vừa hỏi tôi: "Sao cậu lại đặt tên cho một con chó là Viper chứ? Nó là con Samoyed dễ thương vậy cơ mà."

"Nó nghĩ vậy là ngầu, chỉ có cái tên này mới xứng với nó", tôi cười gượng. Vì sao đặt tên là Viper á, chỉ có như thế thì nó mới thèm đáp lại khi tôi gọi thôi.

Thằng nhóc Viper này đúng là giỏi giả bộ, mỗi lần được tôi khen ngầu là nó lại nhếch mép cười y hệt cái meme con chó Shiba. Hừ, dù có ngầu tới mức nào đi nữa thì con cũng chỉ là một cục bông trắng bự với đôi tai thú vị nhất trên đời, sinh ra để bị mẹ chơi đùa xoa nắn mà thôi.

Vậy thì tôi phát hiện ra mình là người thừa kể từ khi nào?

Trước khi Viper đến nhà, đêm nào Peanut cũng ủ ấm giường giúp tôi. Chú cáo nhỏ ấm áp mỗi ngày đều chui vào trong lòng tôi làm nũng rồi bị tôi ôm chặt lấy ngủ cùng. Buổi sáng thức dậy còn có thể cảm nhận được nó đang "nhào bột" (*) trên cánh tay tôi trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Cuộc sống dường như cũng chỉ đơn giản như vậy.

Song từ khi nuôi chó, đội hình đi ngủ của nhà chúng tôi đã biến thành chó ôm cáo, tôi ôm chó. Tôi chẳng sờ được một cọng lông cáo nào, đã vậy thi thoảng còn bị chó ghét bỏ nữa. Lẽ ra tôi không nên nằm ở đây mà phải nằm dưới gầm giường mới đúng. Mẹ quấy rầy các con rồi, nhưng đây là giường của mẹ mà mấy đứa...

Họa vô đơn chí, sáng nào mở mắt ra cũng được con chó bự "tặng" cho một nụ cười nham nhở, thậm chí còn phải chứng kiến cảnh Peanut cọ tới cọ lui trên bộ lông của Viper nữa. Thi thoảng lại còn thấy trên cổ Viper dính mấy vệt lóng lánh mờ ám, có lẽ do cáo cũng chảy nước miếng khi ngủ chăng? Mí mắt tôi giần giật, trán nổi đầy gân xanh. Cái gì mà lũ Samoyed đều là thiên sứ mỉm cười chứ, bà mẹ, trông nó cứ như đang chọc tức tôi vậy.

Song với tư cách là con người duy nhất trong nhà, làm gì có chuyện tôi phải nín nhịn sự khiêu khích tầm thường cỡ này? Vậy nên tôi quang minh chính đại lén bỏ bớt thức ăn cho chó ngay trước mặt Viper rồi nhướng mày với nó: "Nhóc con, thử khiêu khích mẹ nữa đi?" Nhìn bộ dạng muốn sủa lại thôi của nó, tuy rằng nghe có vẻ cực kỳ mất mặt nhưng tôi lại thấy sung sướng vô cùng.

Cơ mà rõ ràng chó mới là đứa bị cắt khẩu phần ăn mà sao cáo lại gầy đi nhiều vậy? Tôi bế Peanut trên tay ước lượng cân nặng của nó rồi thở dài bất lực. Phải đến tận khi mở camera giám sát trong nhà ra kiểm tra mới phát hiện Peanut thấy tôi cho chó ăn ít quá nên đã luôn chừa lại miếng cuối phần Viper, nhìn Viper ăn hết sạch mới thôi. Nó thực sự còn giỏi nuôi chó hơn cả người chủ là tôi đây, tôi khóc chết mất.

Dù đã biết trước cáo là loài động vật rất xảo quyệt nhưng Peanut vẫn thông minh đến độ khiến tôi sợ hãi.

Hôm đó khi tan làm về nhà, cô hàng xóm dè dặt túm áo tôi lại phàn nàn khéo: "Trời ơi, hai con chó nhà cháu cãi nhau dữ dội quá, cô ở tận trong nhà còn nghe rõ mồn một. Cháu phải dạy dỗ tụi nó đàng hoàng đi, cô mất giấc ngủ trưa rồi đây này." Cô vừa nói vừa giả bộ vô tình liếc mắt nhìn cửa phòng tôi, cũng may vẻ mặt cô ấy không tỏ ra quá tức giận.

"À vâng, để cháu về dạy lại hai đứa chúng nó, thật sự xin lỗi cô ạ." Lúc đầu tôi chẳng thấy có gì bất ổn nên chỉ biết cúi đầu tạ lỗi với cô hàng xóm, sau khi cô ấy vỗ vai ý bảo tôi vào nhà thì trong đầu tôi mới hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Ơ kìa, tôi có hai con chó hồi nào vậy? Chẳng lẽ Viper lén lút đi "hẹn hò" với chó hoang rồi ngang nhiên dẫn nó về nhà ư?

Với tinh thần "tìm chứng cứ trước, tra hỏi sau", tôi bắt đầu mở camera trong nhà ra xem xét. Trông thấy một Peanut với một Viper thì tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là chỉ có hai đứa này thôi mà. Nhìn hai cục bông xù xù quấn quýt nhau trên màn hình mà tôi cười đến tận mang tai. Ôi mấy đứa con của tôi, tụi nó đáng yêu quá!

Nhờ phước nền khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới này mà nụ cười trên miệng tôi đã tắt ngay sau đó. Lý do tôi không cười là vì cái tính tôi vốn đã không thích cười.

Camera ghi lại cảnh Peanut ngồi bên cạnh Viper, nó mở miệng sủa một tiếng "Gâu" rất chi là dõng dạc. Hai cái tai của Viper giật giật, có lẽ cảm thấy tiếng kêu của Peanut chưa đạt tiêu chuẩn nên nó nghiêng đầu đáp lại một tiếng "Ẳng" đầy hoang mang. Peanut chắc là nghĩ Viper đang dạy mình nên bắt chước theo nó sủa đến là vui vẻ, thế là hai con "chó" bắt đầu sủa qua sủa lại hết cả buổi chiều. Mẹ kiếp, đến bao giờ mới có thể đổi sang một chiếc điện thoại không nghe được tiếng đây? Chẳng cần màn hình cũng được, tôi thực sự không muốn nhìn cái đuôi quạt như chong chóng của hai con chó này thêm nữa.

Nếu tôi là nhân vật trong truyện tranh thì hẳn là bây giờ khuôn mặt tôi sẽ chễm chệ hai dòng nước mắt to như sông Trường Giang.

Nỗi đau này ai thấu, nuôi cáo mà giờ thành chó luôn rồi.

Hai đứa nó nghe được tiếng vang trong điện thoại của tôi thì tiến lại gần. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt kể công của bọn thú cưng đấy. Peanut nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời rồi "Gâu" một tiếng, Viper ở bên cạnh còn gật gù ra chiều đắc ý. Tôi khóc không ra nước mắt, tuy trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn rất nghiêm túc đưa tay vuốt ve cả hai.

Thôi được rồi, muốn sủa thì cứ sủa đi, miễn sao tụi nó vui là được.

Có điều mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ quặc. Chẳng lẽ hai đứa nó nghĩ rằng học được tiếng chó sủa là sẽ không còn vụ cách ly sinh sản (**) nữa? Sao tụi nó cứ dính lấy nhau mà không thèm để ý đến tôi? Tôi là loại người đáng bị như vậy sao?

-END-

--------------------------

(*) hành động nhào bột thường thấy ở loài mèo:

(**) cách ly sinh sản: quá trình sử dụng các biện pháp sinh học để ngăn cản những sinh vật khác loài giao phối tạo ra đời con nhằm duy trì tính toàn vẹn và ổn định về gen của từng loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro