Thương mến khúc hát ru đầu tiên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể lại rằng trên vùng biển tưởng như bình lặng trong veo phía xa bờ, nơi những sinh vật truyền kỳ còn tồn tại, có sự xuất hiện của tạo vật mang tên Siren. Gọi là tạo vật bởi Siren không được sinh ra từ đất trời, hoạ chăng, đó là một sự nhào nặn nghiệt ngã của tạo hoá. Siren thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra. Mà gặp nạn cũng trăm kiểu nạn...

Thuyền trưởng Park Dohyeon đã nghe về truyền thuyết này từ cha, từ mẹ, từ những người tiền bối rằng hãy tránh xa những mỏm đá bất thường ngoài khơi xa, cũng đừng thử mon men lên những hòn đảo xuất hiện bí ẩn trong màn sương mờ. Hắn đã đi cùng cha và đoàn thuỷ thủ đến qua nhiều vùng biển, hắn đã quen với sự mênh mông ở nơi mặt biển và chân trời dường như nối liền tạo ra khoảng không xanh trong bất tận, hắn đã chẳng còn biết sợ những cơn sóng vồ vập đập vào mạn thuyền mỗi cơn mưa giông bất chợt ghé tới hay lòng đại dương sâu thăm thẳm tối mịt mù hiểm họa.

Đã 8 năm kể từ ngày Dohyeon thừa kế con tàu cùng đoàn thủy thủ của người cha, gã dong cánh buồm lên tìm kiếm những vùng đất mới, trao đổi hàng hóa và những của lạ từ biển khơi, đổi lại những vật phẩm mang dấu ấn địa phương, đôi khi là cả văn hóa và phong thổ hữu tình nơi dừng chân. Thuyền trưởng Park tha thiết vẻ đẹp của những con người nơi đất lạ, đôi khi chỉ ngắm nhìn nhưng phần nhiều là tán tỉnh. Làm gì có mấy người vượt qua được sự cám dỗ của một người đàn ông đã vượt qua muôn trùng sóng biển, mang đôi mắt thâm trầm của đại dương và những câu chuyện về chuyến phiêu lưu bất tận gắn với đời người?

Kẻ đa tình Dohyeon gieo rắc nhớ thương theo bước chân hắn in hằn lên tấm bản đồ hải trình vẽ trên da thuộc trông vô cùng cũ kỹ mà hắn được thừa hưởng lại từ cha. Cuộc phiêu lưu tình ái đối với hắn cũng lý thú chẳng kém khi hắn tìm thấy một miền đất lạ. Sau những ly rượu mùi đầy ắp hoặc những cốc bia thủ công to như cái vại, như một thói quen, ngài Park sẽ dịu dàng nói với người đối diện về sự cô đơn của đời thủy thủ lênh đênh, rằng trông mạnh mẽ vậy thôi chứ chạnh lòng lắm thay, rằng hắn cũng muốn một nơi để về. Và rồi khi đôi mắt đối phương long lanh lên những sự xót xa dành cho người đàn ông quá đỗi đẹp trai và xảo quyệt trước mặt, họ sẽ nuông chiều hắn. Họ tiếc gì mà không ôm ngài Park vào lòng, dịu dàng hôn lên mắt ngài, để ngài vùi đầu vào da thịt trần trụi thơm mịn, thỏa mãn những "nỗi cô đơn" mà ngài phải chịu đựng trong hàng thập kỷ lênh đênh. Ôi mềm lòng lắm thay!

Nhưng người ơi, sớm mai khi tiếng còi tàu giục giã, người sẽ phát hiện ra bên giường đã lạnh lẽo từ lâu, Dohyeon đã đi mà chẳng ngoảnh đầu. Như không hề có cái hôn vồn vã nào đêm qua, cũng như chẳng có gã thủy thủ điển trai dịu dàng nào đã từng ôm ấp giấc mơ về một tương lai với người cả. Đôi khi người sẽ ôm mặt khóc, nhưng phần nhiều là sự thẫn thờ khi nhìn con tàu trở về với biển khơi. Về cơ bản, thật khó chấp nhận việc bản thân vừa trao thân dễ dàng cho một tên bảnh chọe mà mình còn chẳng biết tên, chỉ biết hình như đêm qua bản thân đã tưởng trọn đời trọn kiếp có thể vùi vào vòng tay ấm êm của hắn.

Còn gã thủy thủ Dohyeon khi cơn say tình qua đi, nhìn bên giường là một mỹ nhân lạ mặt mang dáng dấp và phong vị lạ lẫm, hắn chỉ đơn giản là thỏa mãn. Hắn khẽ khàng rút cánh tay người bên cạnh đang gối lên, buông tay khỏi vòng eo uyển chuyển mà đêm qua hắn say đắm hôn lên. Dohyeon lạnh lùng đứng lên mặc những món đồ của mình vào, và đặt trong căn phòng thoang thoảng nhục dục một miếng vàng nhỏ xinh, cốt là để ủi an sự đau lòng cho người vẫn còn đang ngủ vào sáng hôm sau. Còn việc họ chọn hết buồn hay không là việc của họ thôi.

Hắn chẳng bao giờ ngủ lại cạnh người chung chăn gối trong một đêm say sưa. Hắn thường rời đi ngay nửa đêm hoặc khi trời tảng sáng bởi thật khó để đối mặt vào sáng hôm sau, khi cả hai đều đã tỉnh táo và nói với họ rằng hắn chẳng hề có ý định hứa hẹn gì, mấy lời đêm qua tìm tên nấu rượu mà đòi hỏi. Vậy nên Dohyeon chọn cách trốn đi trước cả mặt trời. Hắn sẽ trở về tàu, tắm rửa và ngủ trong căn phòng quen thuộc, đan hai bàn tay ra sau gáy và nghe tiếng sóng vỗ rì rào làm hắn thư thái và tĩnh tâm hơn. Vậy đó, một kẻ tệ bạc lại có được sự thư giãn tuyệt đối, thật ngang ngược.

_____________________

Một cơn bão đang tới.

Mặt biển và bầu trời đều đang thông báo với đoàn thủy thủ điều đó. Bầu trời đỏ rực quỷ dị cùng những vân mây ngả từ tím nhạt đến đen xám mịt mù nơi cuối trời, mặt biển bắt đầu xao động như có một sinh vật có quyền năng điều khiển chúng đang tới, đàn áp và xô đẩy những thứ tưởng như tự nhiên đó phải phục tùng. Đã trải qua vô số trận bão lớn nhỏ trên mặt biển, Dohyeon tự tin đứng trên mạn thuyền nhìn thiên nhiên đang gầm gừ với ánh mắt vô cùng thách thức. Thuyền phó đã đến bên cạnh vị sếp trẻ của mình, ông là cộng sự thân tín của cha Dohyeon, ông ở lại vì lời hứa rằng sẽ thay cha hắn dẫn dắt, hỗ trợ và đi theo Dohyeon trong những năm đầu sóng gió khi hắn làm thuyền trưởng. Vậy nên Dohyeon coi thuyền phó như một người cha thứ hai với tất cả sự trân trọng và biết ơn.

- Cơn giông này lạ quá. Dohyeon nghĩ sao?

- Cơn bão đang ở phía đông, chúng ta nên đi về hướng bắc, ở đó theo hải trình có một hòn đảo. Đến được đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày, bão tan lại lên đường. Dù gì chuyến hàng này cũng phải 2 tuần nữa mới đến hạn cập bến.

Ông không nghi ngờ gì những quyết định của Dohyeon nên đã không xem lại tấm bản đồ, đây là một quyết định sai lầm. Cánh buồm được hạ xuống, con thuyền bắt đầu được lái về phương bắc. Khuất sau màn gió mưa lạnh buốt là một hòn đảo nhỏ với cây cối không quá tốt tươi, vài túp lều nho nhỏ dưới tán cọ đang oằn mình trong gió bão.

Trong tiếng gió giông ào ào chen vào tiếng sóng đập mạn thuyền ì oạp, tiếng hát nho nhỏ mộng mị vang lên rất khó để nghe rõ. Nó nỉ non mà nhỏ nhẹ, chỉ muốn lẫn vào những tạp âm của đất trời rót vào tai vị thuyền trưởng đa tình. Đôi mắt Dohyeon bắt đầu hơi mờ đi, hắn nhíu mày muốn tập trung vào công việc điều khiển bánh lái nhưng bên tai lại thầm thì gì đó khiến hắn chỉ muốn đi tìm chủ nhân tiếng nói.

Lạ kì rằng khi càng đi về phía đó, con tàu như được một màn sương bao bọc, phía trước hay phía sau đều trở nên mông lung mờ mịt nhưng đã không còn hướng khác để đi, chỉ đành cứ thế lao về phía trước. Từ trong màn sương, hòn đảo mà Dohyeon thấy trên bản đồ của mình rất nhanh hiện ra, cơn giông đang gào thét phía sau với những cụm mây đen cuộn cuộn như muốn sà thẳng xuống mặt biển lúc này chòng chành đen đúa, hoang đảo phía trước như kéo lại hy vọng cho con thuyền. Nhưng Park Dohyeon có quên gì không?

Quy tắc 2: Không lên hòn đảo hiện ra trong sương.

"Lại đây với em...Park Dohyeon...em biết anh ở đó..."

Phía bắc không hề có một hòn đảo nào.

Phía bắc là vùng biển cấm.

______________________

Người ngồi vắt vẻo trên mỏm đá sát bờ dường như chẳng ngại gió giông đang tới, đang đong đưa đôi chân mảnh khảnh, miệng ngâm nga một khúc hát lạ lùng trong khi mắt dõi theo con thuyền đang đến gần. Mắt người khoá chặt vào mục tiêu là gã thuyền trưởng trẻ trai đang đứng sau bánh lái với vẻ mặt đăm chiêu và hừng hực quyết tâm. Wangho vuốt khẽ mái tóc đang hơi rối vì gió vào sau tai, thong thả nhảy xuống khỏi mỏm đá, đôi chân trần chạm vào bờ cát êm ái, tiến từng bước đến chỗ Dohyeon mới xuống khỏi thuyền.

- Xin..xin chào? - Dohyeon thăm dò lên tiếng bằng tiếng Hàn vì gã cũng không biết liệu người trước mặt sống ở vùng hoang dã này có biết nói hay không.

- Chào anh, tôi biết nói. - Wangho mỉm cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ duyên dáng che bờ môi cong khiến Dohyeon chợt cảm thấy bản thân thật thất thố.

- Thật xin lỗi vì đã đột ngột neo thuyền ở đây nhưng cơn bão đang tới, chúng tôi không thể tiếp tục di chuyển. - Dohyeon mở lời nói về lí do mình và đoàn mười mấy người phía sau lại đổ bộ lên hòn đảo nhỏ.

- Không sao, nhưng cũng mới có một đoàn thuỷ thủ rời đi sáng nay, thực sự trên đảo không còn bao nhiêu lương thực. - Wangho tiếp tục dịu dàng giải thích, vẻ bối rối của một chủ nhà nghèo tiếp khách khiến đầu em hơi cúi, đôi môi xinh đẹp hơi bĩu ra tủi hổ.

- Chúng tôi có, để chúng tôi mang xuống. Anh...em...em cũng cứ sử dụng cùng chúng tôi, dù gì cũng là chúng tôi ở nhờ chỗ em. - Dohyeon lập tức sai thuỷ thủ đem những hòm lớn nhu yếu phẩm xuống.

Nhìn vẻ hào phóng của Dohyeon, Wangho lén lút bật cười khe khẽ hài lòng với "đồ ăn" được đem đến hôm nay.

Trong những túp lều nhỏ dưới những tán cọ có đủ chỗ cho đoàn thuỷ thủ ở lại nghỉ ngơi. Được vậy là nhờ sự dày công sắp xếp của thuyền trưởng Park. Hắn đã xếp làm sao đó mà buồng nào cũng kín người, lại dư ra đúng thuyền trưởng bơ vơ. Dohyeon đem "khó khăn" này đi giãi bày với Wangho đang ôm củi về khu đất trống giữa các túp lều.

- Em ơi, tôi đã xếp cho anh em thuỷ thủ chỗ ở nhưng lại hết chỗ cho tôi mất rồi. - Dohyeon lấy đống củi trong tay Wangho, khẽ lên tiếng phân trần.

- Vậy anh định làm sao? - Wangho phủi những vụn củi bán trên người, vẫn chưa trao ánh mắt cho thuyền trưởng Park đang chờ đợi bên cạnh.

- Đã vậy, tôi chỉ đành dựng tạm một chỗ ngủ khác thôi. Giờ mà lên thuyền, tôi cũng chẳng ngủ nổi vì sóng bão ồn lắm. - Cái trò lấy lùi làm tiến này, Park Dohyeon đã dùng đến sượng trân mà vẫn còn bon mồm lắm.

- Giờ mà dựng thì đến bao giờ anh mới có chỗ ngủ? - Wangho ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Dohyeon, em hơi nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt mảnh dẻ nhỏ nhắn về phía hắn.

- Tôi sợ phiền em nhưng nếu được em có thể cho tôi ngủ nhờ chỗ em không? - Dohyeon mải mê nhìn ngắm làn da trắng ngần mỏng manh bao bọc lên những đường nét tinh xảo ngọt ngào.

- Ngủ nhờ? Phòng em chỉ có một giường. Mà em làm sao để khách ngủ đất được... - Wangho lại khẽ cười cúi đầu. Vẻ duyên dáng tấn công mạnh mẽ vào tiềm thức Dohyeon khiến hắn muốn phát điên mà tha thiết muốn hôn em.

- Không, tôi sẽ ngủ đất, tôi mới không nỡ em. Chỉ sợ phiền em thôi. - Dohyeon bắt đầu luống cuống, sao hắn lại cuống lên nhỉ?

Wangho lắc đầu, khoé mắt cong cong, đôi má hồng hồng, cơ thể nhỏ bé bọc trong lớp áo sơ sài còn có vài chỗ sờn nhưng khí chất thanh thoát dịu dàng toát lên từ em vẫn khiến Dohyeon ngất ngây. Hắn vội vàng hỏi.

- Em không đồng ý hay sao? Tôi xin lỗi vì đã đường đột...

- Không. Ý em là em không phiền.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro