em chỉ muốn ở trong cơn mơ không muốn tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1;

Giữa tháng tám, một ngày giông.

Mưa đột ngột nhấn chìm cả thành phố trong biển nước, đi đâu cũng chỉ thấy sấm chớp và gió mưa, đâu đâu cũng là nước, nước bắn lên ô cửa kính, nước ngập cả đường đi, nước tràn vào trong các căn nhà bán hầm và lênh láng trên các mái chung cư. Mưa trút xuống kéo theo cả nhiệt độ trung bình trong thành phố cũng giảm mạnh, chỉ hai tiếng đồng hồ thôi mà hơi lạnh như đã ngấm vào mặt đất.

Han Wangho vẫn đang bất động.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn ra bên ngoài, lại tựa như không nhìn gì cả. Một ngày giông như thế này mà hiếm khi anh lại thấy không hứng thú, thế mà hôm nay anh chỉ ngồi một chỗ, không nói chuyện,cũng không có chủ đích gì.

Park Dohyeon ngoan ngoãn ngồi một bên đọc sách, cũng không can thiệp vào "công việc" hiện tại của anh.

Trí tưởng tượng nào cũng có khả năng tự thắp cho nó cả nghìn đôi cánh ước mơ thầm kín, lớn lao. Trí tưởng tượng của Park Dohyeon đang đẩy cậu lên những giới hạn đầy ẩn ức, cậu đã nhìn thấy ánh mắt hôm ấy của anh, hôm nay còn trông thấy anh thế này, nó không có cách nào để cậu yên lòng sau khi đã chứng kiến tất cả.

Nó làm thành những ngột ngạt, những oi bức và khiến cho những dự cảm chẳng lành cứ thay nhau xuất hiện trong đầu Park Dohyeon. Nó làm bừng lên những suy toan đầy dục tính, nóng rẫy và xao xuyến trong cậu ngay lúc này.

- Anh ơi?

Những suy nghĩ ấy khiến Park Dohyeon không tài nào tập trung nổi, cậu vẫn nhìn xuống sách, chăm chú, tập trung, nhưng cả đầu chỉ có ánh mắt anh đọng lại.

- Ơi?

Mắt của Han Wangho trong như thuỷ tinh, lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, rực rỡ như sao xa, nhưng mưa, mưa bên ngoài và mưa trong lòng cậu đang nhìn những ánh sáng ấy như tắt lịm.

- Anh có yêu em như em yêu anh không ạ?

Ánh mắt ấy vẫn ôn hòa nhìn cậu, đàn ông giỏi che dấu như thế không dễ gặp trên đời, Park Dohyeon chăm chú ngắm nghía, không tài nào xuyên qua được lớp rào chắn dày dặn anh đã xây nên, hoàn toàn bất lực trước đôi mắt ấy.

Đôi mắt là tấm gương phản chiếu linh hồn trung thực nhất, người có tình, trong mắt cũng sẽ có tình.

Thế mà Park Dohyeon không tài nào tìm được bất cứ thứ gì trong đôi mắt ấy, sóng tình dập dìu như biển, nhưng nhìn đi đâu cậu cũng chỉ thấy có chính mình, soi đi đâu đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ thấy có mỗi anh.

- Sao thế?

Anh dùng một câu hỏi để trả lời với một chất giọng đã phô ra tất cả khả năng ngọt ngào, êm ái và thần phục, nhẫn nhục cố hữu của nó. Cái ngọt ngào của lớp đường bọc ngoài viên thuốc độc. Cái êm ái, dịu dàng lấp kín trên những con sóng ngầm, biển động.

- Em chỉ thắc mắc anh Wangho yêu em thế nào.

Rõ ràng là không yêu em đến thế.

- Em nghĩ thế nào?

- Em không biết.

Lúc này thì cậu thấy anh cười, đẹp như tranh vẽ, xinh như tạc ra, anh dịu dàng vươn tay xoa xoa mái đầu cậu, không nói không rằng là anh cảm thấy thế nào, anh yêu cậu ra sao, trả lời cho tất cả những bất an ấy, anh chỉ cười.

Khi ấy Park Dohyeon còn chưa nghĩ gì, mới đang thắc mắc trong lòng thế thôi.

Mùa này mưa gió thất thường, tâm trạng có khi cũng bị ảnh hưởng, Park Dohyeon ngao ngán nhìn mưa, ngón tay xinh đẹp vươn tới vuốt ve gò má anh, nói:

- Tình yêu đến sau, là tình yêu chắc nhất. Tới sớm, tổ đổ vỡ lẹ, anh nhỉ?

Anh bật cười, trong nụ cười ấy có cái cay đắng chua xót riêng mà mãi tới bây giờ Park Dohyeon mới được thấy. Lại bảo:

- Em chắc chưa?

- Tình yêu nào cũng có thể đổ vỡ thôi em.

Park Dohyeon vẫn nhìn anh, chỉ nhìn trong lặng lẽ, có lẽ cái dấu hiệu của một cuộc chia xa đã xuất hiện ngay từ lúc ấy, như một lẽ tất yếu của tự nhiên. Chỉ là Park Dohyeon đã không nhận ra chúng, cậu đã bỏ qua tất cả mà nhào tới ôm lấy mà hôn lên môi lên má lên mắt lên trán anh, cậu đã tham lam sự dịu dàng mà chưa một lần nào mình từng được sở hữu, ngoại trừ mẹ, nhưng mẹ là một ngoại lệ khác, không thể xếp ở đây.

Bất cứ ai cũng có thể bỏ rơi Park Dohyeon, kể cả Han Wangho, nhưng sẽ luôn, mẹ sẽ mãi mãi ở bên cậu.

- Anh ơi, em có thể bỏ đi hết, bất cứ thứ gì. Trừ hai thứ đó. Gia đình và tình yêu của em.

Cho nên anh đừng bỏ em đi nhé?

Thật sự thì cậu đâu có đòi hỏi gì từ tình yêu ấy của anh? Park Dohyeon chưa bao giờ đòi hỏi, nếu anh cho thì cậu mới đưa hai tay sẵn lòng xin nhận, chứ để mà nói rằng cậu đòi hỏi gì từ anh thì thực tế là chưa.

Nhưng Han Wangho rất ít khi nói không với cậu, cũng ít khi từ chối chuyện mà cậu quyết định. Giống như lúc dual sẽ đồng ý chơi support, giống như trong combat sẽ luôn luôn ưu tiên bảo vệ cậu, Park Dohyeon chỉ cần đứng sau lưng anh mà chơi hết sức mình, giống như trong bóng tối cậu đè anh trong căn phòng vệ sinh chật hẹp ở kí túc xá, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh mấy lời dơ bẩn, chỉ cần cậu nói ra, Han Wangho nhất định sẽ đồng ý.

Park Dohyeon lại nhớ tới căn phòng vệ sinh chật chội không ánh đèn kia, mùi thuốc khử trùng đặc sệt đan xen trong những ngụm không khí ít ỏi mà cả hai có thể hít vào, cậu nhớ đến ám hiệu ngầm của anh cho phép cậu làm những điều ấy. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi kề sát trong không gian nóng ẩm chật hẹp, dục vọng theo mồ hôi rịn lên lớp áp quần dính chặt vào thân, tản ra quanh quẩn bên người, không khí cũng vì thế mà trở nên ngọt ngào ấm áp. Han Wangho nhắm mắt rên rỉ, biểu cảm trên mặt không rõ là đang cảm thấy thế nào, chỉ có ngón tay bấu chặt lấy cánh tay của cậu là trắng bệch. Cả người run rẩy như đang chịu lạnh, tiếng rên rỉ liên tục bị nén lại trong họng, anh cứ như thế đến khi cổ họng khản cả đi, bị Park Dohyeon dịu dàng hôn lên trên trán đang lấm tấm mồ hôi hòa cùng sự xâm chiếm chậm rãi.

Dù sao cả hai cũng đang thoải mái, mặc dù Park Dohyeon không thể khẳng định chắc chắn cái nhíu mi chau mày của Han Wangho ngay lúc này là thống khoái hay đau đớn, cậu chỉ thấy động lòng. Cẩn thận cắn tai anh gọi một tiếng Wangho ah, em muốn bắn bên trong. Han Wangho bị cậu làm cho giật mình đến ho sặc sụa, đảo tròng mắt thất thần nhìn trần nhà ẩm ướt, khó khăn nuốt nước miếng rồi nhỏ giọng ừ một tiếng, Park Dohyeon không nghe ra sau đó là tiếng thở dài hay lời đồng ý, vừa hôn dọc xuống yết hầu đang nhô cao của anh, vừa lặp lại câu hỏi, thân dưới cũng không ngừng chuyển động, cuối cùng vẫn bắn ra, còn Han Wangho chỉ cười nhạt, bảo lần sau cứ theo ý em đi.

Việc này tạo cho Park Dohyeon một loại ảo giác giống như chỉ cần cậu mở miệng yêu cầu bất cứ thứ gì, Han Wangho cũng sẽ lập tức chấp nhận yêu cầu ấy của cậu, dù có vô lý đến thế nào.

Chỉ là như thế không có nghĩa là họ đã hiểu nhau.

Hay cũng có khi vì chẳng biết đối phương đang nghĩ gì cho nên mới hành động như thế, nếu sự thật là vậy thì cũng dễ hiểu khi anh luôn luôn chiều theo mọi mong muốn của Park Dohyeon mà không một thắc mắc.

Cảm giác mâu thuẫn hình thành trong Park Dohyeon một mối ngờ vực về một thảm họa mà cậu không tài nào mường tượng được. Nó chỉ ở đó, nhức nhối, đớn đau. Một dự cảm không lành về một thiên đường tình yêu đương tắt mà thời gian thì không tài nào giữ nổi.

Chỉ mong rằng tất cả đều là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi.

Chỉ mong những cảm xúc chân thực này, Han Wangho và tình yêu của anh ấy, sẽ không phải là ảo giác như phù dung sớm nở tối tàn trong lòng cậu.

Đối mặt với tình yêu này, Park Dohyeon vừa vô vọng cố chấp vừa hy vọng ngóng chờ tương lai.

– Em đang nghĩ gì thế?

Han Wangho gãi gãi cằm của cậu, vươn người sát lại gần Park Dohyeon, em trai nhỏ bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao lại thấy bối rối, lúng túng đáp lời:

– Em đang đoán xem anh thích gì...

– Thích em.

Đối diện với Han Wangho, Park Dohyeon vĩnh viễn không thể làm gì ngoài khuất phục.

– Nếu vậy thì đừng có bỏ rơi em nha.

Park Dohyeon cười rộ lên, nửa đùa nửa thật đáp lời, không biết Han Wangho đã mang tâm trạng gì khi nghe những lời ấy, cậu chỉ thấy ý cười sâu đậm mãi không tan đi khi anh rúc vào ngực mình.

Làm thế nào để anh ấy yêu tôi?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong lòng Park Dohyeon mãi, không biết cách nào nói ra. Danh chính ngôn thuận thì họ đã ở bên nhau rồi, Park Dohyeon có thể đem mối tình này ra khoe mẽ với cả thế giới, cong đuôi vểnh râu tự mãn thế nào cũng được, ai cũng sẽ tin, ai cũng ngưỡng mộ, thế nhưng sự thật thì chưa chắc đã vậy. Han Wangho chưa chắc đã yêu cậu đến thế.

Hay còn kém cái chữ yêu ấy một khoảng dài.

Nếu hỏi con người ta yêu nhau bằng gì? Có lẽ là cảm xúc và ký ức. Nhưng cảm xúc và ý nghĩ của anh, ký ức và sự hối hận, mộng tưởng và khao khát đang che đi mất tình yêu này như một lớp sương mờ đục. Park Dohyeon nghĩ rằng cậu không cần biết đến chúng, dù chỉ có chúng mới cho cậu thấy được chiều sâu mối tình này. Như một bức tranh không thể phản chiếu và chắc chắn không để ai in lên nó chiều sâu nào khác ngoài cái đã được vẽ ra, Park Dohyeon chỉ có thể nhìn thấy anh như thế. Một thành tố lấp ló trên một khung tranh đã hoàn thành. Tất cả những gì cậu thấy là một mối tình được anh vẽ ra bằng màu mực, chứ không phải cái tình chân thật có thể soi được qua gương, Park Dohyeon không tài nào thấy được bất cứ thứ gì trong tấm gương phản chiếu tình yêu ấy.

Mà thật hơn nữa, đau đớn hơn nữa, là ký ức của Han Wangho không có cậu.

Một ngày nào đó sẽ có, nhưng không phải hôm nay, vì cậu vẫn còn ngay đây, chưa mất, nên anh không thể nén cậu lại mà mang vào ký ức, cứ kệ tình như thế, mờ như khói, mỏng như sương.

Vậy còn người ở trong ký ức ấy thì sao?

– Nhưng nếu một ngày nào đó, anh không yêu Dohyeon nữa, anh muốn rời đi, nhất định sẽ nói cho em biết.

Trong lồng ngực vững chắc của mình, Park Dohyeon nghe văng vẳng thanh âm dịu dàng cất lên, cậu không biết nên cảm thấy thế nào sau những lời ấy, chỉ đành chăm chú lắng nghe anh.

– Anh sẽ không để em phải bất an đoán già đoán non gì cả, có gì anh sẽ nói, anh sẽ không giấu Dohyeon đâu. Kể cả chuyện ấy có khó nghe thế nào, nếu Dohyeon cần được biết, chắc chắn anh sẽ nói cho em. Nên là, em cũng không cần phải bất an như thế nữa.

Thực ra thì Park Dohyeon không muốn nghe những điều ấy, cậu nắm chặt quyển sách trong tay, ước rằng tình yêu này đừng bao giờ kết thúc.

Có là ảo mộng đi chăng nữa thì làm ơn hãy cứ để em mơ, anh nhé?

Em đoán là không. Sẽ không đâu. Bạn trai của em yêu em như thế này, việc gì phải bất an cơ chứ?

Cho dù mai sau có thế nào, có hay không thể gọi anh bằng danh xưng đầy tính sở hữu này nữa, Park Dohyeon vẫn muốn khẳng định, dù sao thì giờ phút này anh cũng là của cậu.

Là bạn trai của cậu.

Thuộc về cậu.

Yêu thương cậu.

Đúng rồi, dẫu tương lai có ra sao, Park Dohyeon cảm thấy, được gọi anh bằng hai tiếng "bạn trai" này, đã là một điều cực kỳ hãnh diện.

Người như anh ấy, rực rỡ như hoa, có đứng ở nơi nào thì cũng có thể ngang tàn sinh trưởng.

Bất luận tương lai ra sao, tình yêu của cậu ngay lúc này trao anh chẳng chút dối gian.

Ít nhất thì họ đã cùng đi chung một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro