ngày mưa rơi mãi trên mi người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mưa tầm tã, sấm chớp trốn giữa làn mây im thin thít không nói một lời, chỉ có âm thanh nước trút rào rào giữa tầng tầng cao ốc.

Gió đã nổi. Cánh mây đã bay đi. Một trời vẫn mênh mông nỗi chết. Han Wangho không mang ô, chỉ biết đứng dưới mái hiên trân trối nhìn bầu trời ủ dột những mây, mòn mỏi chờ cơn mưa đi qua. Người qua đường vội vã, xe cộ tấp nập thường nhật hôm nay như bị đã bị mưa cuốn trôi đi hết, cứ thưa thớt dần rồi để lại một màn mưa vắng lạnh. Nước mắt của trời thế mà còn chưa cạn, cứ rì rào mãi chẳng chịu ngưng.

Điện thoại sập nguồn nhét trong túi áo, Han Wangho nắm chặt trong tay, đè nén cảm giác bức bách gần như không thở nổi. Sự vội vã khiến làn mưa vốn dĩ êm đềm dịu mát, lại trở nên phiền phức nhường này.

Không lẽ giờ cứ thế mà chạy trong mưa?

Han Wangho lắc đầu, vẫn nhớ mấy câu thỏ thẻ của Jung Jihoon qua điện thoại khi nãy, chần chừ nhìn làn nước đang không ngừng rớt rơi.

Điện thoại cũng hết pin, không thể nào gọi người đến đón, cũng không thể chạy đi mua ô trong cái thời tiết này.

- Wangho ơi?

Han Wangho thế mà bị giọng nói quen thuộc này làm cho chột dạ, tay trong túi áo nắm chặt điện thoại đã yên nghỉ từ lâu, chậm rãi di chuyển yết hầu, giả vờ tự nhiên mà quay đầu lại.

Cậu thanh niên đón nhận ánh mắt sượng sùng của anh, hơi mỉm cười, mặt mũi lúc nào cũng hiền lành dễ chịu, tạo ra cho anh một loại ảo tưởng rằng dù anh có làm gì cậu đi chăng nữa thì người này cũng vĩnh viễn tha thứ cho mình.

- Dohyeon đấy à, sao em lại ở đây?

Đối mặt với ánh nhìn bao dung và nụ cười hiền êm dịu, Han Wangho đành gượng gạo mỉm cười.

Mái tóc đen của thanh niên ướt đẫm nước, rũ xuống ôm lấy những đường nét của khuôn mặt. Dáng vẻ dưới mưa vừa yếu mềm vừa mạnh mẽ. Chỉ có đôi mắt lại chìm trong mưa và hơi nước đang mông lung mơ hồ, làm sao cũng không nhìn rõ.

Cậu ấy không để ý đến sự gượng gạo của anh, cứ chậm rãi tiến lại gần rồi nói:

- Mưa lớn thế này, mình về nhà thôi anh.

Có về được không đây?

Han Wangho do dự nhìn vân vũ từng mảng giữa trời, ngập ngừng chờ mưa rơi thêm ngàn vạn hạt, anh thở dài, vẫn bước vào một nửa bên ô còn trống của Park Dohyeon, do dự đề nghị:

- Dohyeon đưa anh về nhà được không? Nhà riêng của anh ấy?

Quán cà phê này cách nhà Han Wangho không xa lắm, khoảng 10 phút đi xe là tới nơi, khổ nỗi Park Dohyeon không đi xe đến đây, nhưng vẫn gật đầu rồi dẫn anh ra đầu đường bắt taxi.

- Anh cứ để em trả đi, không sao đâu.

Lộ trình không quá dài, nhưng không khí trong xe gượng gạo kinh khủng, hai bên đường vì mưa mà vắng tanh không lấy một bóng người, cả hai vẫn không ai chịu lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp như chứng giám cho tâm hồn.

Rất lâu giữa cơn mưa, Han Wangho mới ủ ê mở lời:

- Mới thế đã hơn nửa năm rồi, Dohyeon à, anh xin lỗi, anh vẫn không làm được.

- Anh đừng nói thế.

Xe đã lăn bánh đến trước cổng nhà anh. Cả một dãy nhà chìm trong trong bóng tối lặng yên lạnh lẽo dưới trời mưa âm ỉ, chỉ có mấy ngọn đèn đường vẫn sáng chói, mặc kệ gió bão thế nào. Park Dohyeon nheo mắt nhìn sang, không ngờ lại bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

- Anh nói xin lỗi là vì muốn chia tay em à?

Park Dohyeon hỏi, trong giọng nói không khống chế nổi cơn run rẩy khi biết nguồn cơn của câu xin lỗi anh trao. Nhưng mặc kệ sự lo lắng ấy của cậu, anh chỉ thở dài rồi mở cửa bước ra khỏi xe.

Đương nhiên là Park Dohyeon không thể chịu thua như thế.

Cậu rút vội mấy tờ tiền chẵn trả cho lái xe, nhanh chúng bung dù lên che cho người đi trước mặt, bước chân thoăn thoắt đạp lên những vũng nước nông sâu trên mặt phố.

Khoảng cách giữa hai người dường như rất ngắn, lại dường như cũng rất dài.

Thanh niên đi cùng anh dưới nửa tán ô còn lại nhẹ nhàng trút hơi thở dài những phiền muộn vào trong làn nước đang không ngừng rơi, lại tiếp tục nói với anh:

- Anh về là để gặp Jihoon sao?

Ánh sáng lấp lánh trong mắt Han Wangho chẳng khác gì sao băng, chớp nhoáng trong giây phút rồi để lại cả một bầu trời ảm đạm.

- Em thấy rồi à?

- Ừ, em thấy em ấy rồi.

Hơi thở của cậu như hoá thinh không trước làn mưa nặng hạt hôm nay.

- Vậy em, nghĩ thế nào?

Thanh niên không nói nữa, chẳng thèm trả lời câu hỏi của Han Wangho, cũng đem ánh nhìn lảng tránh về một nơi khác, chỉ còn chừa bước chân vẫn cùng anh đi trên một con đường.

- Sao anh lại chọn cậu ấy?

Mùi mưa ẩm ướt lấp đầy khoang mũi và lồng ngực, Han Wangho cảm thấy hơi khó thở, ngập ngừng mãi mới nói ra:

- Vì em ấy cần anh.

Còn hướng mắt về phía người ấy trong lúc nói chuyện với Park Dohyeon.

Đôi mắt tinh xảo lạnh lùng của cậu thanh niên rũ xuống, tiếng thì thầm nhỏ bé não nề như tan vào làn mưa:

- Wangho à, em cũng cần anh.

Sóng xô sóng đẩy tràn vào trong đầu Han Wangho, yêu hay không yêu, đúng hay không đúng, cả ngàn câu hỏi xô tràn đến như sóng thuỷ triều từ đại dương, khiến đầu óc anh quay cuồng ngạt thở với những suy nghĩ của mình. Toàn là những câu hỏi xuất phát từ tâm can. Han Wangho nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến não dường như muốn ngừng hoạt động rồi vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời thích đáng cho Park Dohyeon.

Chuyện rõ ràng chỉ có một đáp án.

Mà đáp án của anh lại không phải thanh niên trước mặt mình bây giờ.

- Thực ra, Jihoon ấy, không thích phải dầm mưa đâu.

Hình như thiếu niên dưới màn mưa năm nào sớm đã chẳng còn ngu ngốc mà đứng giữa làn nước nữa.

Rõ ràng anh mới là người kêu người ta quên đi, cũng tự dày vò mình rằng nhớ nhung chẳng có ích gì, thà cứ quên đi cho bản thân thoải mái, thế mà gần một năm trôi qua, chia tay lâu đến thế rồi anh cũng chẳng quên nổi người ta.

Hôm nay lại tự mình chạy tới đây, còn tắm mưa cả buổi.

- Anh thấy lo cho em ấy, dù sao cũng là lỗi của anh.

Nếu ngay từ đầu dứt khoát hơn thì có lẽ cả hai đã chẳng ra nông nỗi này, nhưng Han Wangho biết vì sao mình làm thế, dù chẳng biết phải làm thế nào để dỗ dành Park Dohyeon, anh cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Chưa bao giờ, trong đời anh, nhìn Jung Jihoon và cho rằng cuộc chia ly ấy là mãi mãi.

Cho nên mập mờ với Park Dohyeon thành ra thế này, có lẽ cũng là lỗi của anh.

- Anh xin lỗi, Dohyeon à.

Phía sau lưng anh, Jung Jihoon đã từ từ bước đến.

- Wangho à, em mới là bạn trai của anh, chứ không phải em ấy.

Bọn họ vẫn đang sáng vai trên con đường ngập nước, hai bên là hai hàng cây. Mùa mưa đã đến và lấy đi những ánh sáng nhiệm màu. Các tán lá đang trĩu xuống vì nước, chúng xanh sẫm và có lẽ đây là độ mà chúng xanh nhất trong năm. Đâu đó một ngày mưa của tháng tám. Đâu đó trong màu xanh có một cây lá thưa đã dần nhuộm sắc vàng, chợt nhẹ hẫng, chợt sắp tan hoang vì lời giã từ của mùa hè đã nói rồi và không còn một cái hẹn nào cho những mùa sau, làm sao có thể biết mùa hè có còn đến hay không một khi đã lìa cành?

Trời không đủ gió.

Trong lúc Han Wangho đang nói và Park Dohyeon đang nhìn về phía xa của con đường, nơi mà bóng hình của Jung Jihoon cũng mất dần khỏi tầm mắt, nơi cái vòm tối ở bên dưới hai vòm cây giao nhau gợi lên hình ảnh nơi thời gian trôi hết và mối tình này cũng hoá thinh không. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, Park Dohyeon như chợt hiểu tất cả ý nghĩa của sự chia ly.

- Nhưng mà, nếu anh đã quyết rồi thì anh cứ đi đi. Anh do dự thì em còn có hi vọng, chứ anh đã nhất quyết thế này, thì trái tim anh đã lựa chọn rồi.

Anh chọn cậu ấy.

Không phải em.

Trái tim đó không còn đủ chỗ dành cho cậu nữa. Chiếc ô này cũng không thể che cho ba người.

- Wangho à,

- Anh xin lỗi.

Park Dohyeon lắc đầu, trả lại ô cho anh.

Vốn dĩ Park Dohyeon muốn nói rằng, nếu anh muốn thì chúng mình có thể cùng nhau ướt mưa, em không thích ướt, nhưng cảm giác được dầm mưa với anh cũng rất tuyệt vời. Thế mà Han Wangho, thích mưa như thế, lại chọn lấy dù che cho Jung Jihoon.

Nên ngay từ đầu đáp án đã là, anh có thể cùng em đi dưới mưa mà không che chắn, nhưng chắc chắn sẽ mang ô tới che cho Jung Jihoon, kể cả bản thân bị ướt cũng không sao.

Hoa hồng bên đường đã nở.

Sẽ không còn một ngày mưa giữa tháng tám nào nữa, bọn họ sẽ xa nhau, sẽ quên đi tình yêu này và sống một cuộc đời khác. Cả bầu trời mưa giăng giăng phủ kín những mây này cũng sẽ tan đi hết, không còn gì, sau khi tình yêu tan vỡ, những ký ức về ngày hôm nay có lẽ cũng như chiếc lá đang dần tàn kia, rơi rụng. Park Dohyeon nói với anh, không bằng lời mà bằng sự yên lặng, rằng em không biết làm sao vượt nổi sự mất mát này.

Cậu đã từ biệt Han Wangho rồi, giã từ cả nụ hồng hé nở dưới ánh cam chạng vạng của một buổi hoàng hôn đẫm nước, ngay trước cổng nhà anh ấy.

Park Dohyeon không thể gọi Han Wangho là bạn trai, người yêu hay anh trai nữa, Han Wangho chỉ là Han Wangho thôi.

- Han Wangho, tạm biệt.

- Chăm sóc bản thân tốt nhé, Dohyeon à.

Sau lưng anh, Jung Jihoon đang tiến lại gần, đôi mi hoe đỏ, chẳng cần đoán cũng biết rằng nó vừa khóc một trận đã đời với anh, Park Dohyeon biết cách Jung Jihoon dùng để lấy lòng Han Wangho, cậu biết hết. Nhưng thế có để làm gì?

Sự thật vẫn là, Han Wangho coi trọng tên nhóc ấy, cho nên mới không thấy nó phiền.

Thử mà đổi lại thành Choi Hyunjoon hay Seo Daegil xem?

Chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Han Wangho đã sống - ít nhất là đủ lâu để hiểu rằng nguyên cớ của những chuyện thế này từ đâu mà ra, anh đủ lí trí để hiểu rằng bản thân mình làm vậy là sai hay đúng, đối phương có đang vượt quá giới hạn hay không. Tất cả những trò đùa quá trớn mà Park Dohyeon từng bày ra, chẳng qua cũng được anh dung túng không chấp nhặt.

- Wangssi, anh đến rồi sao?

Hai khoé mắt sắc bén vẫn ầng ậng nước, thiếu niên dùng âm thanh dinh dính pha chút giọng mũi để gọi anh, chỉ thế thôi mà Park Dohyeon thấy cả người anh căng cứng lại. Han Wangho gượng gạo ngẩng lên cười với Park Dohyeon, rồi không hơi đâu mà quan tâm đến cậu nữa, vội vàng cầm ô chạy tới che cho tên nhóc kia.

- Ừ, anh đến rồi. Jihoon giỏi quá, đợi được anh đến rồi.

Jung Jihoon không ngần ngại mà lao vào vòng tay anh, hai nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ướt đẫm hai gò má, chảy cả xuống vai áo anh, em cúi đầu khóc rấm rứt trên vai Han Wangho, chẳng thèm để ý tới ánh nhìn bối rối của người phía sau em lúc này.

- Không sao nữa rồi nhé, có anh ở đây rồi.

Ngón tay của Han Wangho rất đẹp, lúc nào cũng sạch sẽ, dịu dàng xoa đầu em dưới tán ô không đủ che cho cả hai người. Về phần mình, Jung Jihoon đang ngẩng đầu lên, thấy người đối diện chăm chú nhìn mình không phản ứng, thiếu niên tự mãn như đã nắm chắc phần thắng trong tay, ánh mắt hướng về Park Dohyeon vừa đắc ý vừa tỏ vẻ nhún nhường, trên môi còn nở một nụ cười thoả mãn.

Park Dohyeon cũng bật cười trước hành động này của em, cậu thở hắt một hơi rồi xoay người rời bước, nhưng không nhìn thấy nữa không có nghĩa là sẽ hết đau lòng.

Dù sao thì, bọn họ cũng chẳng còn gì để nói.

Park Dohyeon không nói với anh thêm một điều gì cả, nghĩa là cậu đã nói ra tất cả, và trong tất cả những điều được nói ấy, không có cái nào được thốt ra bằng lời.

Giữa bọn họ đã chẳng còn lại gì.

Cũng không nên còn gì.


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro