Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhìn thấy đồng phục của CKTG 2024 trong nhóm, Han Wangho chỉ có một suy nghĩ rằng con rắn nhà mình mặc lên sẽ đỉnh lắm. Cái bờ vai ấy cộng thêm cái jacket da này không đùa được đâu.

Vậy mà cố tình con rắn ấy lại chẳng biết gì cả, ngủ dậy đến xem đồng phục còn chẳng thèm xem mà đi stream ngay. Cuối cùng còn cười đùa giả bộ đáng thương với fan rằng mình hình như không có trong nhóm cơ.

Vậy nên khi stream xong, Wangho như thường lệ nhảy vồ lên tấm lưng vững chãi của người yêu, theo thói quen còn dụi dụi vai người ta mấy cái.

"Nào, ngã đấy anh" Park Dohyeon hơi lùi về sau mấy bước để ổn định lại thân thể, tay vòng ra sau vỗ vỗ Wangho.

"Cõng anh về kí túc xá đi~ Anh mệt quá"

"Thôi đừng cõng, em bế anh nha" Dohyeon cười khúc khích, làm ra bộ dáng muốn thả Wangho xuống để quay lại bế anh như em bé thật. Làm anh bé hốt hoảng, hai tay níu chặt lấy cổ và vai Dohyeon.

"Không đâu, ngại lắm"

Han Wangho dễ ngại là chuyện ai cũng biết, Dohyeon không trêu anh nữa, hai tay vòng ra sau nâng đùi anh, thậm chí còn nhẹ nhàng xốc Wangho lên một cái.

"Nhẹ cân đi rồi, phải bắt Wangho-chan ăn thêm thôi"

"Anh nói xem, người ta lễ Chuseok chỉ có béo lên, đằng này anh lại càng gầy xuống"

Park Dohyeon trở tay hơi nhéo nhẹ bắp đùi Wangho, giọng nhẹ nhàng cào nhào anh, đôi chân cứ nhẹ tênh mà bước về hướng kí túc xá. Wangho biết mình đuối lí, vì sau một mùa giải dài với nhiều thăng trầm cảm xúc, cuối cùng lại vỡ oà trong hạnh phúc nên khó tránh đến kì nghỉ ngắn này, anh bị loạn giờ giấc. Tận sáng mới thiếp đi và cứ thế ngủ nướng đến chiều tối. Hậu quả là sau khi Park Dohyeon gặp lại anh, má thịt của anh người yêu hóp đi không ít, thân thể cũng gầy đi trông thấy, đau xót không thôi.

Wangho ôm cổ Park Dohyeon, chốc lại dụi dụi làm nũng khiến cậu chàng bật cười. Cả cuộc đời anh chạy theo rất nhiều thứ, nhưng lại không bao gồm tình yêu. Nhưng đến khi tình cờ chìm vào nó, Han Wangho biết mình không thể thoát ra. Cái cảm giác bình yên tựa trên vai người thương cùng với hơi thở ổn định cận kề bên tai khiến anh thả lỏng ra không ít. Mắt không tự chủ mà díp lại như mèo con.

Đến khi bản thân được thả xuống đệm giường êm ái, anh mới hơi hé mắt nhìn xung quanh. Gương mặt đẹp trai sáng ngời kia áp sát vào Wangho, bàn tay người nọ xoa xoa gáy anh, những nụ hôn vụn vặt cứ thế đáp xuống trán rồi mi mắt. Cuối cùng, Dohyeon cắn nhẹ môi anh, vỗ vỗ người trong lòng:

"Nào, anh phải tắm đã chứ rồi hẵng ngủ"

"Ò... em nằm xuống đã"

Han Wangho vẫn hơi mơ màng, anh ôm lấy cổ người yêu, kéo người nằm xuống rồi lại rúc mình vào lồng ngực to lớn của cậu, tìm được vị trí yêu thích còn không khỏi hừ hừ vài tiếng. Khiến lòng Park Dohyeon không khỏi mềm xèo, moe chết người.

"Thôi cứ ngủ đi, nhưng mà buông em ra đã nhé. Em tắm rồi quay lại ôm anh"

"Ứ chịu đâu"

Han Wangho đưa tay ôm cứng ngắc thân hình to lớn như koala ôm cây, mắt cũng không chịu mở ra khiến Dohyeon dở khóc dở cười. Cậu nghĩ nghĩ một chút, bàn tay đặt ở gáy anh xoa xoa gáy anh dụ dỗ:

"Thế làm sao đây ? Em bế anh vào tắm chung nhé"

"Cũng..không phải không thể"

Han Wangho vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, không nghĩ gì mà cứ ậm ừ đại. Yêu nhau ngót nghét nửa năm, bệnh khó ngủ gì của Wangho đều miễn nhiễm với Park Dohyeon, vậy nên bản năng khi ngủ của anh là giữ chặt lấy cậu bên cạnh không rời giây nào. Đến khi thân thể bị xốc lên, đối diện với ánh mắt sáng ngời của người yêu cùng với cái tay đang mon men mò vào xoa bóp da thịt dưới lớp áo thun, Han Wangho mới thấy sai sai.

"Khoan..khoan đã, mai anh còn phải đi đám cưới anh Kuro đấy"

Park Dohyeon làm sao có thể dễ dành chấp nhận chuyện đã đồng ý rồi mà nuốt lời của Han Wangho. Dẫu sao anh cũng phải nhớ rằng người yêu mình là một bé rắn độc, chớp được thời cơ là quấn chặt không ngừng con mồi. Bàn tay to lớn không ngừng chạm chỗ này xoa chỗ kia châm lửa làm Han Wangho hơi muốn khóc rồi. Lỡ miệng rồi thì chịu chứ sao.

Cũng không biết từ khi nào, hơi nước ấm bốc dần lên phủ mờ đi tấm gương nhà tắm. Eo Han Wangho bị giữ chặt, tiếp nhận từng đợt tấn công mạnh bạo đến sắp thở không nổi, tay chỉ có thể bấu víu vào cổ Dohyeon như điểm tựa duy nhất. Anh xuyên qua tấm gương mờ mờ ảo ảo thấy được bờ vai trần tiền tỷ của tuyển thủ Viper luôn được dân mạng ca ngợi hết lời, cảm thấy hơi ngứa ngứa răng.

"Vai..đẹp đó Iper-hyung..." Giọng nói trầm thấp quyến rũ xen lẫn tiếng thở dốc của Han Wangho thủ thỉ vào tai Park Dohyeon, khiến cậu không kịp phản ứng đã bị cắn một phát vào vai, người nọ còn dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình thản nhiên liếm láp vết để lại.

Con rắn đã muốn chửi thề vì quá phấn khích.

Làm sao có thể ngủ sớm được đây.

...

Đến buổi chụp hình đồng phục CKTG 2024, Han Wangho càng khẳng định thêm rằng mắt nhìn mình chẳng đùa được đâu. Kể cả áo lẫn người.

Park Dohyeon vừa mới bước ra với chiếc jacket da đen đó thôi, mọi người trong phòng đã không ngừng xuýt xoa khen ngợi cái bờ vai cậu chàng. Thậm chí nó còn đẹp hơn khi treo trên móc áo ấy. Dohyeon hơi ngại ngùng gãi đầu, tầm mắt đối diện với Han Wangho đang đứng phía xa nhìn mình, lập tức tiến lại gần anh.

"Đẹp không ạ ?"

Han Wangho không trả lời ngay, tay vờn trên vai Dohyeon, cố tình không nặng không nhẹ nhấn lên vị tri vết cắn hôm nọ.

"Em biết mà"

Cái tóc mới hôm bữa đi cắt cùng Wangho khiến Dohyeon cười lên càng giống con loopy hồng thực thụ. Cậu chàng hơi áp sát người Wangho, ghé vào tai anh, giọng nói trêu chọc

"Bé cưng của em ghen tị hả ?"

"Cái bờ vai em lắp vào chiều cao anh nó mới bất hợp lí đó" Wangho chu chu cái môi xinh, anh biết tầm mắt Dohyeon đang đặt vào nó.

"Ghen tuông đó"

"Người yêu anh đẹp trai quá, thật sự muốn giấu đi chỉ để riêng anh ngắm"

Park Dohyeon vốn đang thèm thuồng bờ môi trái tim hồng nhuận ấy muốn rủ anh vào phòng thay đồ thì lại bị đánh úp. Han Wangho da mặt mỏng, rất ít khi nói thẳng ra như này. Uầy, thế thì lại càng phải đi.

Nhân lúc nhân viên còn đang tất bật chuẩn bị công tác, Dohyeon một mạch kéo anh người yêu vào thẳng phòng thay đồ, tay còn đang khoá cửa mà môi đã chạm nhau từ khi nào.

Giống như còn chưa đủ thoả mãn, cậu bế bổng anh người yêu lên đặt trên bàn để vừa tầm. Hai đôi môi nóng bỏng chạm nhau, đầu lưỡi quấn quýt. Han Wangho cảm nhận được cái tay đang sờ soạng lung tung, cười khổ:

"Đừng mà, sắp chụp ảnh..."

"Em thích những thứ xinh đẹp, đồng phục đẹp trên con người xinh đẹp"

Ở giữa những nụ hôn, Park Dohyeon nhéo nhẹ vòng eo thon vẫn còn vết bấm tím, liếm nhẹ khoé môi Wangho.

"Tối nay không được trốn em đâu đó Han Wangho"

Cuối cùng có hai con người phải đi dặm lại son trước buổi chụp, nhận được ánh mắt phản ánh từ chị makeup chỉ biết cười trừ. Chặng CKTG sắp tới, xinh đẹp đã đủ, chỉ chờ đem những nỗ lực không ngừng thẳng một đường ra chinh chiến.

(Oà, mình dành 3 tiếng để viết sau khi thấy được tấm ảnh này của Park Dohyeon, thật sự là cái bờ vai này có thật hả 😭 Ôi rung động thật sự, đúng là bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất mà. Chặng đường CKTG sắp đến cố gắng nhé HLE tôi iu !!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro