Em bé mặt lạnh doạ Wangho khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho đi nhà trẻ.

Wangho bé nhỏ đi nhà trẻ với cái đầu nâu hoe hoe cam. Dáng vẻ xinh đẹp với đôi mắt hí và nụ cười hình củ lạc khiến các cô trông trẻ yêu thương không nỡ rời tay. Cái miệng bé vừa dẻo lại vừa lanh, gặp ai cũng tha thiết tiết dồi nói chuyện như quen từ lâu lắm. Wangho nhỏ điệu đà được mẹ ăn diện cho thật đẹp, lúc nào cũng cười nói thân thiện. Lớp bên có bạn nào là Wangho quen bạn đó. Bạn Siwoo, bạn Jaehyuk, em Jihoon, em Suhwan.... Các cô đều bảo chắc chẳng có ai là Wangho không kết bạn được đâu.

Cho đến khi em bé mặt lạnh vào lớp. Em bé mặt lạnh tên là Dohyeon, nhỏ tuổi hơn Wangho nhưng trông còn to lớn hơn ngoan xinh yêu một chút. Buổi đầu đến Dohyeon chưa quen ai, em ấy ngồi một góc với món đồ chơi của mình, Wangho đi tới, nở nụ cười củ lạc tròn xoe, bàn tay bụ bẫm xoè ra trước mặt Dohyeon.

- Em...em bé chơ...chơi mí anh hong?

Dohyeon nhìn Wangho một cái từ đâu đến chân, sau đó giữ nguyên bản mặt khó ở của mình xoay cái lưng bé xíu lại. Wangho lần đầu nếm mùi bị từ chối liền bị đả kích nghiêm trọng. Từ suy nghĩ tủi thân be bé, ngoan xinh yêu thấy em bé mặt lạnh chắc là ghét mình rồi, lập tức oà khóc. Cái miệng củ lạc nhỏ ngoác ra đến là lợi hại, doạ Dohyeon giật mình rơi cả đồ chơi, vội vàng quay lại xem cái đồ đầu cam kia sao lại khóc mất rồi?

Wangho đứng im vị trí cũ, chỉ có cái đầu ngửa lên cùng cái miệng đang oà lên. Dohyeon nhìn quanh chẳng thấy cô giáo nào, có mỗi em với cái cục màu cam mít ướt này thôi. Dohyeon đành đứng dậy, kéo Wangho lại vụng về vỗ vỗ lên lưng ngoan xinh yêu.

- Đừng hóc...

- Em...em bé hong thích anh...oa... - Wangho nhắm mắt nhắm mũi khóc.

- Hông...hông phải... - Dohyeon vô cùng bối rối tiếp tục vỗ Wangho. - Cho anh bánh nhé?

Wangho nghe thấy Dohyeon có bánh liền nín, nhìn Dohyeon vô cùng mong chờ. Hết cách, em bé mặt lạnh loay hoay lấy trong túi áo của mình ra cái bánh quy nhỏ, xé giấy gói ra đặt vào tay Wangho. Em bé Wangho cầm bánh nhìn chăm chú một lát lại nhìn Dohyeon mà vẫn chưa thấy bỏ vào miệng.

- Ăng bánh đi. - Dohyeon chỉ chỉ vào tay cầm bánh của Wangho.

- Em bé cừi i đã. - Wangho nhìn Dohyeon vô cùng chờ đợi.

Khi các cô kịp đến hiện trường đã thấy Dohyeon đang ngồi xổm cạnh ngoan xinh yêu, bàn tay nhỏ xíu đang vuốt vuốt má lau nước mắt tèm lem cho Wangho. Cái bánh quy nhỏ các cô cho Dohyeon lúc mới vào lớp đã được bóc ra, cụ thế là một nửa trong tay Wangho, nửa còn lại đang được Wangho nhai chóp chép. Không chỉ có thế, Dohyeon còn đang có một biểu cảm rất chấm hỏi, không hẳn là cười, trông rất gượng gạo, giống như bị ai ép ngoác miệng ra vậy. Nhìn các cô tới, Dohyeon thở dài, sao lại chậm vậy cơ chứ? Định để ngoan xinh yêu của em khóc hết nước mắt các cô mới tới phải không?

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro