Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon thừa nhận mình bị ám ảnh với sắc đẹp, thế nhưng đã là con người nào có ai không mê cái đẹp đâu. Giữa ban ngày ban mặt Choi Hyeonjoon nghe được yêu cầu của cậu còn phải sợ đến xám hồn: Dohyeon à, ông mau bình tĩnh lại đi.

Park Dohyeon đáp, tôi rất bình tĩnh mà, bình tĩnh lắm mới nhờ ông giữ bí mật giùm đây. Dù ông chỉ hơn tôi có ba tháng nhưng tôi cho ông làm anh luôn đó, anh ơi để em đi đi. Em sẽ chỉ kêu là em đổi phòng vì anh ngáy quá to thôi, bịa thêm làm chó.

Thật sự hỏng hết cả thuần phong mỹ tục! Choi Hyeonjoon cạn lời, chỉ đành trăn trối một câu: Liệu cái thần hồn đừng để người ta gọi cảnh sát đến gô cổ ông.

Ôi, Park Dohyeon giơ ba ngón tay lên thề với trời, tôi sẽ không làm gì hết được chưa.

Thế là Park Dohyeon thản nhiên chuyển vào một gian phòng đôi khác, lắng tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Từng âm thanh nhỏ vụn đứt quãng vang lên giống như những sợi tơ quấn lấy cổ tay cậu. Cậu bất giác sốt ruột xoa cánh tay, không rõ cơn đau âm ỉ này rốt cuộc là do cơ bắp còn vết thương cũ hay là vì lý do nào khác.

Cậu nhớ lại mấy năm trước khi còn ở Thượng Hải chung phòng với Lee Yechan, ông anh này tắm rửa y hệt đi đánh giặc, vào "rửa người" chưa đầy năm phút đã ra. Park Dohyeon ngứa miệng hỏi, nhanh như vậy có sạch nổi không đó, Lee Yechan híp mắt cười tặng cậu một chầu đá đấm như phim chưởng.

Nhưng Han Wangho tắm rửa còn lâu hơn cả Park Dohyeon nghĩ.

Cậu tận dụng thời gian này để hồi tưởng một chút về anh. Không phải trước đây họ chưa từng gặp gỡ, Han Wangho đã cho cậu ăn hành sấp mặt trong một trận đấu, anh còn vừa núp trong bụi vừa cười tủm tỉm Q một nhát làm cậu phải lên bảng đếm số nữa. Sau khi trận đấu kết thúc hai người cụng tay với nhau, vì đối phương thấp hơn cậu một khoảng nên khi người nọ khẽ gật đầu chào, cậu có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen kịt của anh và phần gáy lộ ra bên trong áo.

Sau đó HLE thi đấu chẳng mấy suôn sẻ nên cậu không còn chạm mặt anh nữa. Khi cả hai gặp lại đã là mùa giải mới, người kia mặc đồng phục trắng của đội bước vào nhẹ cúi đầu chào hỏi, Park Dohyeon lại một lần nữa trông thấy mảng da nơi gáy anh. Cậu rốt cuộc có thể khẳng định, nó thực sự trắng như tuyết giống hệt trong suy đoán.

Park Dohyeon tự nhận mình là một người lý trí nhưng đêm hôm đó cậu lại mơ thấy mình bị chôn vùi thật sâu dưới làn tuyết trắng lạnh lẽo, cả người nặng trĩu nhưng cậu lại thấy vui vẻ lạ thường, tưởng chừng bản thân có thể cứ nằm mãi như vậy.

Khi tỉnh lại thì Choi Hyeonjoon vẫn còn đang say giấc, thật ra lúc ngủ cậu ta cũng yên tĩnh lắm, chỉ là tướng ngủ sải lai tứ chi dang rộng làm gối đầu rơi cả xuống sàn. Park Dohyeon giơ tay với cốc nước trên tủ đầu giường uống hai ngụm, cậu tin mình xong đời rồi. Vốn tưởng sau bao nhiêu năm mình đã là kẻ lõi đời già dặn giống một ngôi nhà cũ kỹ, chẳng ngờ ngôi nhà này chỉ mới bén chút lửa đã bùng cháy dữ dội khiến cậu không kịp trở tay.

Park Dohyeon đặt chiếc cốc xuống và quyết định đánh thức Choi Hyeonjoon dậy. Năm giờ rạng sáng trời còn chưa tỏ, cậu lay người đối phương rồi khẽ thì thầm trong bóng tối: Anh, giúp em một việc đi.

Choi Hyeonjoon hé mở mắt, trong nhất thời không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Cậu nghĩ đây hẳn là giấc mộng, bằng không cớ làm sao lại thấy hai con mắt của Park Dohyeon đang loé lên như hồi quang phản chiếu vậy? Còn nghe được tiếng ai đó gọi cậu là anh nữa.

Sau đó cậu nghe Park Dohyeon thủ thỉ: Đại ca, anh Hyeonjoon ơi, em muốn sang ở chung phòng với anh Wangho.

Đây quả nhiên là một giấc mơ. Choi Hyeonjoon nghe mấy lời này xong thì yên tâm hẳn, bèn nghiêng đầu tiếp tục say giấc.

Tóm lại, người đang tọa trong phòng Han Wangho lúc này chính là Park Dohyeon. Cậu ngồi trên giường nghịch ngón tay, rõ ràng phía dưới là đệm chăn mềm mại nhưng cậu thấy mình y hệt đang ngồi trên vách đá, còn loáng thoáng nghe được tiếng gió gào thét bên tai.

Trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cuối cùng Han Wangho cũng bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt sũng dính vào trán cùng chiếc khăn lông màu trắng vắt trên bộ đồ ngủ khiến anh trông như một thuỷ quỷ với dung nhan mỹ lệ.

Ôi, anh nói với giọng điệu áy náy, xin lỗi để em đợi lâu rồi, ở một mình lâu quá nên anh cũng quên để ý thời gian luôn.

"Không sao đâu". Park Dohyeon hơi cử động cổ tay, hơi nước và mùi sữa tắm trên người Han Wangho kích thích mọi giác quan khiến cậu thấy mình như đang ngụp lặn trong hồ nước sâu thẳm xinh đẹp, tiếc rằng kỹ năng bơi lội không tốt nên đành phải nhanh chóng lên bờ.

Cậu tắm rửa rất vội như muốn hơn thua với Lee Yechan, lúc ra khỏi phòng tắm đã thấy Han Wangho sắp sửa chui vào ổ chăn nằm chơi Hearthstone.

Người này thực sự nghiện game sâu sắc, nếu anh không kiếm cơm được với LOL có thể cân nhắc đi làm MC chương trình game. Một năm có 365 ngày, chỉ cần anh nháy mắt với camera mấy cái thì cho dù mỗi ngày anh có làm nửa buổi xong nghỉ cũng đều nhận được sự tha thứ mà thôi.

Không việc gì phải vội, Park Dohyeon tự nhủ. Lưỡi Hái sẽ phát huy giá trị của nó sau khi farm 100 lính là loại chuyện mà mọi xạ thủ rank Bạc đều có thể hiểu được, lẽ nào ngay cả chút kiên nhẫn ấy mà cậu cũng không có sao?

Thế nhưng sự tình phát triển thế nào hiển nhiên không phải chuyện mà cậu có thể kiểm soát, giống như việc trước đây cậu từng bị một người đi rừng level 2 thẳng tay gõ đầu vậy.

Rõ ràng ai nên tự ngủ phần người nấy không quấy rầy lẫn nhau, vậy mà Han Wangho lại đột nhiên túm lấy cậu đòi tâm sự.

Ban đầu họ vẫn nói về mấy mẩu chuyện cũ thông thường, chẳng hạn như trận đấu năm ngoái, chẳng hạn như một vài thành công cùng thất bại được lôi ra mổ xẻ hết lần này đến lần khác. Họ ngồi ở hai bên mép giường trò chuyện, thi thoảng ngẩng mặt lên sẽ đụng phải tầm mắt của nhau.

"Dù đã thi đấu nhiều năm như vậy", Han Wangho thở dài, "Nhưng cứ mỗi lần đến mùa giải mới là anh lại căng thẳng."

Anh nói xong còn được nước làm tới đưa tay về phía Park Dohyeon để cậu sờ mạch đập.

Park Dohyeon vô thức cầm lấy tay anh, chỉ tới khi đầu ngón tay chạm phải làn da mới thấy trong lòng rối như tơ vò. Han Wangho dường như không phát hiện ra, chỉ nói: Em ấn mạnh một chút xem có thấy mạch của anh không.

Park Dohyeon cảm nhận được.

Cậu miết nhẹ cổ tay mảnh mai của Han Wangho, nghĩ bụng cổ tay anh còn gầy hơn cậu tưởng, nắm trong lòng bàn tay sẽ cho người ta cảm giác muốn nâng niu trân trọng. Song sâu dưới lớp da cậu thực sự cảm thấy nhịp đập của anh tựa như tiếng chuông xa xăm đang gõ từng hồi. Park Dohyeon không rõ mạch của Han Wangho rốt cuộc đang đập nhanh hay chậm, cậu chỉ biết lúc này tốc độ mạch đập của cậu đã đủ để tham gia Đại hội Thể thao châu Á.

Đêm đã rất khuya, từ cửa sổ phòng bọn họ nhìn ra bên ngoài có thể thấy một con đường với hai hàng cây hiu quạnh được ngọn đèn chiếu sáng trưng.

"Trước nay anh vẫn luôn rất thích Dohyeon." Han Wangho nói.

Park Dohyeon rút tay về, cậu khẳng định những lời này chỉ là một câu khen ngợi lịch sự khác của Han Wangho dành cho bạn cùng phòng. Vậy cậu nên trả lời như thế nào đây?

"Em cũng rất thích anh Peanut", cậu khẽ mở miệng thổ lộ tâm tình mình.

Han Wangho không hề cảm thấy khó chịu, anh từng nghe rất nhiều người nói thích mình rồi. Nếu mỗi một câu "thích" với tuyển thủ Peanut là một ngôi sao thì có lẽ bầu trời của anh đã sáng như ban ngày từ lâu. Anh khéo léo đổi chủ đề, cố gắng làm quen với Park Dohyeon tựa như bao người đồng đội thân thiết khác trên đời.

Park Dohyeon cũng uyển chuyển đáp lại câu chuyện của anh.

Ồ, Han Wangho cảm thán, chúng ta quả thật có rất nhiều chuyện để nói nhỉ.

Đúng vậy, Park Dohyeon trả lời.

Thật lâu trước đây, dường như cậu cũng từng có khoảnh khắc chuyện trò trong đêm tối thế này. Chỉ là khi đó bọn họ lựa chọn phơi bày những tâm tư trần trụi nhất của bản thân, như muốn xé toạc lớp phòng ngự cuối cùng của đối phương vậy. Là thứ gì nóng hổi đã trào ra khỏi lồng ngực năm ấy, cậu chẳng còn nhớ rõ. Thời gian đã trôi qua lâu đến nỗi ngay cả cuộn băng trong máy ghi âm cũng trở nên biến dạng. Cuộc đối thoại xa xăm kia thậm chí chẳng lưu giữ trong cậu dù chỉ một chút tiếng vang, thứ duy nhất còn sót lại là xúc cảm nơi lòng bàn tay ẩm ướt.

Vậy còn anh thì sao? Cái nhìn gai góc của Park Dohyeon tựa như một thứ kim loại chia tách ánh đèn màu vàng xám bao phủ giữa họ làm hai nửa. Anh cũng từng nói những lời dịu dàng như vậy với ai, liệu có chân thật và sắc bén hơn những câu từ xã giao lễ độ của bây giờ chứ? Liệu có người đã từng may mắn được nhìn chiếc gáy trắng ngần của anh chăng?

Ngày hôm đó hai người họ ngủ rất muộn, sau cùng Park Dohyeon đã chẳng thể nhớ nổi những gì họ nói. Song trận tuyết lớn kia lại âm thầm kéo đến sau lưng cậu, cậu đứng giữa khoảng không trắng xóa nỗ lực chống đỡ từng đợt tuyết dày càn quét xung quanh. Tuyết đọng trên trán và lông mi của Park Dohyeon, biến cậu trở thành một pho tượng trắng muốt.

Mãi đến tận khi ánh dương le lói thì cậu mới chậm rãi tan chảy trong yên lặng. Lúc này Han Wangho còn chưa rời giường, anh quay lưng về phía Park Dohyeon không hề phòng bị, áo ngủ bị vén lên đôi chút làm lộ ra một mảng vùng eo.

Park Dohyeon cố gắng nhắm mắt lại, một lần nữa nghe được tiếng gió thét gào trong bóng tối. Cậu cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện đó chính là tiếng tim mình đang đập dữ dội nơi lồng ngực.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro