cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
trời hôm nay mưa, mưa to hẳn. nhưng park dohyeon không màng, cậu chạy thật nhanh theo mẹ đang sắp sửa ngồi lên xe rời đi, làm bác quản gia - bác tâm phải lập tức bung ô chạy theo che cho cậu chủ nhỏ.

"mẹ! mẹ ơi mẹ!"

"dohyeon, mưa lớn lắm"

ông đuổi kịp dohyeon rồi, ngay lúc cậu chạy đến bên cạnh mẹ mình và lao vào vòng tay bà trước khi bà kịp mở cửa xe.

cậu không hiểu, không hiểu sao mẹ lại đi, cậu cảm nhận được mẹ cậu không phải đang đi chợ hay đi uống trà chiều với bạn mẹ, linh tính cậu mách bảo rằng sau cơn mưa này.. sẽ thật lâu để gặp lại mẹ.

"mẹ! mẹ đi đâu đấy?"

mẹ cậu rời khỏi cái ôm của cậu con trai, bà nhìn cậu cười hiền.

"mẹ về.."

"mẹ về ạ?"
"nhưng đây là nhà của chúng ta mà? mẹ về đâu?"

nhanh nhẹn đáp lại mẹ, nhưng cậu lại không hiểu. đúng hơn là cậu không biết gì.

bà park nhìn con trai mình vừa ngơ ngác lại vừa hoang mang, bà khó xử lắm, cũng buồn rất nhiều. trước cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, bà nghĩ mình sẽ cố gắng gượng để cho dohyeon một gia đình đầy đủ, ít nhất là con bà sẽ có cả bố và mẹ nhưng bà ngàn lần xin lỗi..

"mẹ xin lỗi con, dohyeon của mẹ"

..vì không cho dohyeon một gia đình vẹn toàn, xin lỗi vì đã không giữ được bố cho con và càng xin lỗi vì sẽ phải để con lại một mình.

"mẹ ơi, trời mưa rồi, lạnh lắm, mẹ vào nhà với dohyeon nhé, bố đang trên tầng đợi mình ạ.."

nói rồi, dohyeon quay lại phía sau, mắt cậu hướng lên cửa kính tầng 2 gọi bố mình, vừa gọi vừa vẫy vẫy tay.

"bố ơi! bố đang đứng trên tầng kìa mẹ! bố ơi, bố xuống gọi mẹ vào n.."

chưa đợi cậu dứt lời, ông park đang đứng sau lớp kính khi bắt gặp ánh mắt hai mẹ con cậu liền lập tức quay gót đi vào trong. cậu hụt mất một nhịp, ngưng gọi..

bà park cười, nhưng mắt bà lưng tròng, bà cười nhưng buồn tựa như đang khóc.

"bố - bố bị sao ấy, nhưng mẹ cứ vào nhà với dohyeon nhé, cô che ô cho mẹ con, mẹ con phải vào nhà thôi, mưa to lắm"

cậu đánh tiếng với người giúp việc cũng đang cầm ô che cho mẹ mình rồi kéo tay mẹ nhưng mẹ không đi, cứ đứng đó mãi. cũng phải thôi, khi bà park bước chân khỏi cửa nhà, bà sẽ không nữa.

"mẹ!"

dohyeon gọi, cậu bất an trong lòng, giọng cậu nghẹn lại, chỉ muốn mẹ nhanh nhanh cùng cậu đi vào.

bà park vẫn đứng đó, rồi bà ngồi xuống ngang tầm với cậu, nói bằng thứ giọng nhẹ nhàng êm tai mà ngày xưa mẹ vẫn dùng để hát ru cậu ngủ, bây giờ mẹ vẫn hay dùng nên cậu cũng biết nó, cũng nghe hiểu và biết nói thứ tiếng ấy. mẹ nói ấy là tiếng huế, ngôn ngữ mẹ đẻ của mẹ, cũng là tiếng việt nhưng nghe khác hơn nhiều. cậu thích tiếng huế lắm, thích hơn là tiếng huế mà mẹ cậu nói.

"dohyeon..hiền của mẹ đừng buồn, mẹ về nhà của mẹ, hiền ở lại phải ngoan và nghe lời bố nhé, rồi hè hiền về..về huế thăm mẹ, về với mẹ nghe con"

"bác tâm, nhờ bác chăm sóc cho hiền nhé.."

rồi bà ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái đầu cậu con trai nhỏ đang trong một mớ cảm xúc khó hiểu như an ủi. sau cái ôm cuối, bà bước lên xe rời đi trong sự ngỡ ngàng của dohyeon, mải mê cảm nhận sự vỗ về từ cái ôm của mẹ, cậu chẳng kịp nói gì. chỉ khi chiếc xe đi khỏi cổng rồi lại một chiếc khác đi vào, cậu mới choàng tỉnh.

là một người phụ nữ khác, đứng cạnh bố cậu, ông mới xuống, rồi ông che ô cho người phụ nữ ấy. ông nói người này sẽ là mẹ của cậu.

ngày mưa hôm ấy, cậu có hai người mẹ, một người đi và một người vừa đến, nhưng một gia đình thì không thể có đến hai người mẹ. thật ra, cậu mất đi mẹ, mất cả bố, mất luôn một gia đình.

2.
tháng 5, là hè trong lời mẹ cậu đã nói, cậu được bố cho về huế với mẹ.

"bố có về thăm mẹ với con không?"

ông không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi rời đi.

"dohyeon à, bố của con rất bận đấy"

là "mẹ" cậu, không ai cần bà ấy trả lời cả.

3.
cậu về huế với bác tâm. vì một đứa trẻ mới 11 tuổi không thể tự xuất cảnh, và cậu cũng chưa từng về việt nam, chưa từng về huế, đi với bác tâm là đúng nhất vì bác cũng giống mẹ, cũng là người huế. bác nói mình từng là quản gia, quản gia nhà họ nguyễn - nhà ông bà ngoại, đã đi cùng mẹ từ lúc mẹ còn ở việt nam đến khi mẹ cưới bố, ông bà ngoại đã cử bác đi cùng mẹ vì không nỡ để con gái một thân một mình đi làm dâu đất khách. cũng thật lâu rồi bác tâm chưa về lại huế.

"họ nguyễn ạ? thế mẹ con ở việt nam tên là gì ạ?"

"tên mẹ con rất đẹp, là nguyễn nhã đoan.."

"n-nguyễn nhã đoan.."

dohyeon gọi tên mẹ bằng thứ tiếng việt lơ lớ nghe đến là buồn cười.

"haha.. đúng rồi. có nghĩa là một người con gái đoan trang, nhã nhặn. sau này, dohyeon hãy lấy một người như mẹ con nhé, bà ấy rất tuyệt đó"

đúng như cái tên của mẹ cậu, bà là một người rất nhã nhặn, hiện dịu, tốt bụng lại đảm đang. chỉ tiếc rằng bà số khổ, một lòng yêu thương chồng con nhưng lại bị người đầu ấp tay gối với mình phản bội.

"v-vâng.."
"còn con? phác đáo hiền thì thế nào ạ?"

"đây là tên mẹ con đã đặt, theo họ của bố con trong tiếng hán việt đấy. tên của con cũng rất đẹp"

4.
xứ huế nắng lắm mưa nhiều, du khách tới đây hay nói tiết trời xứ huế đến là đỏng đảnh nhưng thật may là huế lại đón cậu bằng một sớm mai trong lành, dịu mát.

hạ cửa kính xe xuống, cậu tò mò ngắm nhìn phố xá vùng đất cố đô. nhịp sống rất chậm, có ồn ào nhưng không mang lại cảm giác nghẹt thở xô bồ như thủ đô seoul cậu ở, đây là loại không khí vui tươi và tràn đầy sức sống mà cậu đã lâu chưa gặp lại.

5.
"hiền, đến rồi"

xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà có sân vườn rộng, là một ngôi nhà gỗ cổ kính, khác hẳn với nhà của cậu.

"dohyeon, hiền à"

là mẹ cậu, đang đứng ngay trước mặt cậu, không chần chờ thêm, dohyeon lao vào cái ôm ấm áp với mẹ, cậu đã nhớ bà rất nhiều.

6.
ở căn nhà này, không có bố nhưng dohyeon lại vui hơn rất nhiều, những khoảng trống tình thương trong tâm hồn non nớt của cậu được lấp đầy bằng sự dịu dàng của mẹ. và dạo này, cuộc sống ở huế của cậu lại vui vẻ hơn nhiều khi có sự xuất hiện của một cậu bạn nhỏ hoạt bát.

vào một hôm trưa nắng to, cậu đang ngồi cùng mẹ ở bàn đá ở cạnh hồ cá để chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy tiếng gọi vọng từ cổng vọng vào.

"đến rồi đến rồi"

bà đoan đang ngồi phe phẩy quạt cho dohyeon thì cười hiền nhẹ nhàng khi nghe thấy tiếng gọi mà lâu nay bà quen thuộc, cũng phải hai ba ngày rồi người này mới lại í ới từ ngoài vào đến sân nhà bà như vậy.

"ai vậy mẹ?"

"một người bạn nhỏ của mẹ, hiền ạ"

dohyeon ngơ ngác chưa hiểu, đưa mắt nhìn theo bà đang bước ra ngoài để ngóng người "bạn nhỏ" của mình.

"cô đoan ơi~ cô ơi cô ơiiiii"

tiếng gọi chạy từ ngoài cổng vào đến trước thềm nhà, át cả tiếng gà mái đang cục ta cục tác giữa trưa hè.

"anh chị ơi, cô đoan ở mô, cô đoan ở mô ạ?"

cậu bé ngó từ thềm vào trong căn nhà, không thấy bà đoan thì hỏi với vào người làm nhà bà đoan đang bê mâm cơm ra chỗ mẹ con cậu đang ngồi.

"ô, mấy ni đi mô mà giờ mới qua? bà đang bên kia kìa, mi theo tau"

hướng mắt theo hướng người làm chỉ, cậu bé thấy bà đoan đang đứng đó chờ cậu, tay vẫy vẫy gọi, bên cạnh còn một cậu bé nữa đang tò mò ngó ra.

"chi mà dang nắng thế? chạy lại đây mau lên"

7.
"nhìn như ri nỡ mòn cả mặt, ăn cơm đi"

bà đoan nhắc hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau đang nhìn nhau chằm chằm, chúng nó đều tò mò không biết đứa này là ai, sao lại ngồi đây.

"đứa mô đây cô?"

"ai vậy mẹ" (bằng tiếng hàn)

"mi nói gì?"

"?"

"tiếng gì đấy? không phải tiếng huế, đứa ni người miền núi hay răng cô"

bà đoan đang ăn mà phải buông đũa cười với hai nhóc tì

"hiền, con nói tiếng việt đi con"

"ai vậy mệ?"

"a a cái ni con hiểu, cái ni con hiểuuu"

cậu bé kia gật lia lịa cái đầu xoăn bảo bà đoan, giờ thì cậu hiểu người ta nói gì rồi, nhưng người ta là ai thì cậu chưa biết nha.

"hàn vương hạo, người ăn trực nhà cô đoan hee heee"

mắt hạo sáng lấp lánh, cười thật tươi rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước, ý muốn bắt tay với dohyeon.

"x-xin chào, tớ là hiền - phác đáo hiền"

hạo nhiệt tình và thân thiện quá làm cậu hơi ngại, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy bàn tay hạo. hạo vui lắm, có bạn mới ai mà chẳng vui, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai nhà, hè này chỉ có cô đoan chơi với hạo, chán chết, giờ thì hay rồi, có hiền chơi với hạo rồi nha. niềm vui hiện hết lên khuôn mặt và nụ cười tươi tắn của hạo, cả hành động nữa, hạo nắm tay hiền lắc lắc, từ nay hiền và hạo sẽ là bạn của nhau.

"hạo.. xinh quá!" - dohyeon nghĩ vậy, chỉ là câu cảm thán loé lên trong đầu cậu nhóc khi lần đầu thấy hạo. cơ mà hạo xinh là thật, là con trai nhưng da cũng trắng trẻo, mắt híp nụ cười xinh, đã thế còn năng động vui vẻ, lúc nào cũng tíu ta tíu tít, còn cái đầu với mái tóc mềm mềm hơi xoăn hay lắc lắc qua lại của hạo nữa, thật muốn xoa xoa nựng nựng một phen.. lâu lâu dohyeon muốn vậy, thường xuyên lâu lâu.

hai đứa trẻ đã gặp và thành bạn bè thế đấy, đơn giản nhưng từ từ và làm nên những mùa hè đẹp nhất của nhau, đẹp nhất đời nhau..


to be continued





————
tiếng huế nhưng không hẳn là huế, mình có tìm hiểu một chút và viết một cách tuỳ tiện theo cách mình hay vu vơ nói mấy câu lơ lớ theo giọng huế.. nếu bạn thấy mình sai, xin hãy chỉ cho mình biết với nhá. hẹn gặp lợi vào chap tớiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro