i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy lúc trời còn chưa hửng sáng, trong căn phòng tĩnh lặng đóng kín cửa sổ mà không bật điều hoà thì không khí có phần oi bức ngột ngạt, lưng áo phông hắn mặc đã hơi thấm ướt mồ hôi. Park Dohyeon vuốt vuốt mái tóc loà xoà như tổ quạ trong một nỗ lực vô ích để chúng vào lại nếp, tay kia thì sờ soạng trên tủ đầu giường để tìm kính. Lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn và đôi mắt đã quen với bóng tối, hắn thấy giường bên kia vẫn trống không, chăn nệm được gấp gọn gàng.

Đánh răng rửa mặt xong thì đồng hồ cũng mới nhảy sang con số 5:30, hãn còn quá sớm để đi ra ngoài, vậy nên hắn vào bếp, đun nước, lấy ra hai cái cốc để pha cà phê.

Bíp bíp mấy tiếng khoá tự động vang lên, có người mở cửa bước vào rồi dừng ở huyền quan tháo giày, trên tay còn xách bịch nilon gì đó, tiếng bao nhựa cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh lạo xạo. Rồi anh tiến vào trong ánh đèn vàng heo hắt, vai áo và tóc mai hơi ướt nước mưa, trông anh cũng không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng ở đó.

Anh cười mỉm một cách lịch sự, nói tiếng chào buổi sáng với một âm lượng không hơn tiếng thì thầm là bao, anh đặt túi lên trên mặt bàn, lục tục bỏ đồ bên trong ra, là đồ ăn sáng anh mua cho cả nhà khi ghé qua cửa hàng tiện lợi. Park Dohyeon lén nhìn, thấy qua lớp màu trắng nhờ của túi plastic là hai hộp condoms. Hắn nuốt khan một cái, bỗng nhiên như một đứa trẻ không biết phải làm gì, lúng ta lúng túng đứng một góc cũng quá khó coi, nên hắn vờ như không thấy, quay lưng đổ nước nóng vào trong hai cái ly, lấy chiếc thìa khuấy khuấy cho bột cà phê tan đi, mong sao tâm trạng tồi tệ này cũng có thể theo đó mà tan biến. Hắn mở tủ lấy đá viên bỏ vào ly của anh, rồi đẩy ly đến trước mặt người đối diện. Anh gật đầu cảm ơn, nói rằng mình đi về phòng tắm rửa một chút, thay quần áo xong rồi sẽ quay lại uống.

Điện thoại anh đặt trên mặt bếp sáng lên và rung rì rì hai lần, chỗ thông báo mới nhảy lên khung tin nhắn kakaotalk.

[Mèo mặp: Anh đã về tới nơi chưa?]

[Mèo mặp: Buồn ngủ quá đi Han Wangho, em tranh thủ ngủ một lát, 10 giờ anh gọi em dậy nhé.]

Anh hơi bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên chồm tới trước mặt hắn để với lấy điện thoại, ngón tay tìm tới nút nguồn để tắt màn hình thật nhanh, rồi cười nhạt để che đi sự bồn chồn và hành động có phần thất lễ của bản thân, nhìn lúng túng như đứa nhỏ mới phạm lỗi không muốn để bị ai bắt được. Anh cho điện thoại vào túi quần, lấy nốt cái túi trên bàn rồi quay đầu bước lên hành lang tối đèn để về phòng ngủ. Park Dohyeon nắm lấy quai của ly cà phê nóng trước mặt hắn, thổi phù phù làm hơi nóng bốc lên hun mờ hai mắt kính, nhìn như một thằng ngốc. Hắn lấy tay gỡ kính xuống bỏ một bên, miệng nhấp nhấp cà phê từng ngụm từng ngụm nhỏ, thì thầm với bản thân trong không gian tĩnh lặng.

"Không sao đâu, cố gắng một chút, sẽ có ngày anh ấy thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro