Chương 1: Hyeonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega nuôi con một mình vất vả đến mức nào?

Han Wang Ho đã không nhớ được lần cuối bản thân mua quần áo mới là khi nào, lại càng không nhớ được đã bao lâu bộ sưu tập đồng hồ của anh chưa được đón chào thành viên mới. So với những thứ xinh đẹp mà anh từng say mê ấy, hiện tại trên trang mạng xã hội của anh toàn là gợi ý về thời trang trẻ em, đồ chơi giúp trẻ em phát triển não bộ và cả quảng cáo của mấy trường mẫu giáo nổi tiếng. Đây có lẽ chính là sự thay đổi dễ nhận thấy bằng mắt thường nhất, rằng Han Wang Ho đã không còn là một cậu trai thích trang trí cho mình bằng hàng tá đồ hiệu, mà đã trở thành một ông bố bỉm sữa yêu con hơn tất cả.

Han Wang Ho không có bố mẹ, tuổi thơ cơ cực khiến anh cực kỳ hâm mộ những người được gia đình bảo bọc, khi mang thai anh đã tự hứa rằng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ biến con yêu trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, để nó có thể được tận hưởng những thứ mà anh chỉ có thể mơ mộng hồi nhỏ. Nhưng tình yêu từ một mình anh là chưa bao giờ đủ với bé con...

Do trong giai đoạn mang thai, Han Wang Ho không có chất dẫn dụ của Alpha an ủi thế nên ngay từ khi còn là một hạt đậu bé xíu, bé con nhà anh đã được bác sĩ chẩn đoán rằng chín mươi phần trăm sẽ mắc chứng chậm phát triển. Han Wang Ho không tin vào điều đó, anh khi ấy đã tự tin cho rằng một mình mình cũng có thể cho bé con đủ tình yêu, nhưng rồi thực tế đã nói với anh rằng, bé con nhà anh thực sự cần một người ba khác. Ba tuổi, bé con vẫn chỉ có thể bập bẹ được mấy từ đơn giản, bước đi cũng không vững, lúc nào cũng cần có người bế bồng. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì Han Wang Ho đã chẳng tuyệt vọng đến thế, một đứa trẻ được sinh ra bởi Omega nhưng lại không có đủ chất dẫn dụ của Alpha nuôi nấng, trong tương lai đã định sẵn trở thành một vị khách quen của bệnh viện.

Ôm lấy bé con đang ngủ say vào lòng, Han Wang Ho mệt mỏi ngả người tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo trong bệnh viện, bên tai văng vẳng mấy câu mà bác sĩ vừa nói.

"Thật sự xin lỗi, có lẽ anh nên thử tìm kiếm cơ hội ở một bệnh viện lớn hơn, hoặc hãy thử liên hệ với một người ba khác của bé, dù sao thì trẻ em cũng không có tội."

Bốn năm đã trôi qua, Han Wang Ho đã ôm con đi khắp các bệnh viện trong thành phố và cả những tỉnh lân cận, thế nhưng thứ duy nhất mà anh nhận lại cũng chỉ là lời xin lỗi và ánh mắt thương tiếc của những vị bác sĩ tài giỏi. Anh cũng không biết bản thân còn có thể ôm con đi được bao lâu nữa, anh lại càng chẳng thể dự đoán được đôi chân mình sẽ đình công vào lúc nào. Han Wang Ho cứ nghĩ bản thân có tiền, lại có cả thời gian và tình yêu, bé con nhất định có thể trưởng thành trong hạnh phúc, và cuộc sống của anh cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Thế nhưng ông trời thích đùa giỡn loài người, tiếng khóc yếu ớt nhưng dai dẳng của bé con đã đánh thức anh, rằng nào có ước mơ nào có thể đơn giản trở thành hiện thực như vậy.

Han Wang Ho hít vào một hơi thật sâu đầy mùi thuốc sát trùng, sau đó chậm chạp quay lưng bước đi, rời khỏi bệnh viện thứ bao nhiêu đó mà anh cũng chẳng nhớ nổi. Đến tận khi đầu mũi được hương thơm nhẹ nhàng trong xe bao lấy, Han Wang Ho cuối cùng vẫn không kìm được mà gục đầu xuống vô lăng, nước mắt chảy đầy mặt. Anh thậm chí không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ một tiếng nức nở nho nhỏ của bản thân cũng sẽ khiến bé con đang ngủ giật mình, và sau đó anh sẽ lại phải chôn giấu nỗi đau của bản thân để dỗ dành bé con. Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, để một người từng được chiều chuộng như em bé nuôi dạy một đứa trẻ lại càng không dễ dàng.

Khi Han Wang Ho về đến nhà, gương mặt gầy gò của anh đã được lau sạch sẽ, chỉ có đôi mắt đỏ ửng cùng với bờ môi bị cắn đến bật máu lạnh lùng tố cáo rằng anh chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Han Wang Ho là một kiến trúc sư tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, nhưng từ bốn năm trước anh đã không quay trở lại nơi mà anh từng sống hơn hai mươi năm đầu đời, nhưng nếu như nói đến hệ thống y tế tốt nhất thì chẳng thể bỏ qua Seoul. Thực ra vào lần đầu tiên mà con trai đột nhiên phát sốt vô cớ, Han Wang Ho đã từng muốn đưa con đến Seoul để thăm khám, thế nhưng khi ấy trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những kỷ niệm xưa cũ, hơn nữa nơi anh sinh sống cũng chỉ thua kém Seoul một chút, anh ngây thơ cho rằng chỉ một cơn sốt thì bác sĩ nhi nào mà không thể giải quyết. Nhưng rồi, những ngày sau đó là những cuộc điện thoại tư vấn liên miên từ bệnh viện, là tiếng khóc đứt quãng do thiếu ô xy của con trai, là vô số đêm không ngủ, là mùi thuốc lấn át mùi hương nhẹ nhàng trong căn nhà rộng lớn, là sự sụp đổ của Han Wang Ho.

Màn hình điện thoại tối đi do chủ nhân cứ mãi chần chừ không nhấn nút, Han Wang Ho dường như giật mình vội vàng quét ngón tay, cái tên Son Si Woo và dãy số quen thuộc hiện lên lần nữa. Vì con trai đang ngủ nên Han Wang Ho không bật đèn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc điện thoại bị vỡ màn hình không đủ để chiếu sáng toàn bộ gương mặt anh, chỉ có đôi mắt đầy tơ máu là rõ ràng. Han Wang Ho liếm môi một cái, chấp nhận vận mệnh, ngón tay bấm vào dãy số trên màn hình.

So với bốn năm trước thì giọng nói của Son Si Woo chẳng có gì là thay đổi, nhưng ngữ điệu thì đã trở nên trầm ổn hơn nhiều.

"Xin chào, đây là Son Si Woo."

Han Wang Ho liếc con trai đang vùi đầu vào chăn một cái, lặng lẽ bước ra phòng khách rồi mới trả lời:

"Si Woo, là tao."

Cũng không biết Son Si Woo đang bận hay quá bất ngờ mà lại im lặng rất lâu, lâu đến nỗi tất cả sự dũng cảm mà Han Wang Ho khó khăn lắm mới tích được tiêu tán vào giữa bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo. Ngay khi Han Wang Ho muốn cúp máy, giọng nói bình tĩnh của Son Si Woo lại vang lên:

"Tao biết là mày, tao chưa từng xóa số mày."

Nghe thấy câu nói này, mũi Han Wang Ho cay xè, thế nên câu tiếp theo của anh cũng trở nên nghẹn ngào, không khó để người ở đầu bên kia nhận ra.

"Si Woo à, giúp tao với!"

Sau đó, Han Wang Ho chậm rãi kể lại toàn bộ hoàn cảnh của mình, giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào là sự tuyệt vọng của một người làm bố khi phải chứng kiến con mình ốm đau bệnh tật. Son Si Woo thỉnh thoảng sẽ chen vào mấy câu hỏi về tình trạng hiện tại của bé con, đến khi hiểu rõ rồi thì dùng giọng điệu bình thản trấn an Han Wang Ho:

"Đừng lo, bạn thân mày là bác sĩ khoa nhi đấy, mày cứ dẫn bé lên Seoul đi, tao đảm bảo bé sẽ không sao. Bé nhà mày tên là gì? Có thích gì đặc biệt không? Mai tao phải tranh thủ đi mua quà gặp mặt mới được!"

Han Wang Ho khóc xong cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Anh liếc mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nhẹ giọng đáp:

"Hyeonie, Han Hyeon, tên hay đúng không? Nó thích Loopy, cái con hải ly màu hồng ấy!"

Son Si Woo cười khẽ, đáp lại:

"Hyeonie nhất định rất đáng yêu! Wang Ho à, mau trở lại đây đi, tao rất nhớ mày!"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro