2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi rất nhanh chóng, cứ mơ mơ màng màng như thế, cả hai chúng tôi đã ngồi cạnh nhau qua hết một học kỳ.

Han Wangho hoá ra cũng không lạnh lùng như tôi đã tưởng tượng; mặc dù đôi lúc anh hơi khó đoán, nhưng nhìn chung thì anh vẫn là một người bạn cùng bàn khá dễ gần. Anh cũng sẽ cười đùa với các bạn cùng lớp, khi không hiểu cũng sẽ mạnh dạn hỏi bài, nếu đói bụng cũng sẽ cúp tiết chạy đi ăn ở căng tin như bao học sinh khác. Các bài kiểm tra tiếng Anh anh làm rất tốt, thường xuyên đạt điểm tuyệt đối, giọng khi nói tiếng Anh cũng đặc biệt dễ nghe, cô giáo ngoại ngữ của chúng tôi rất thường xuyên lấy anh ra làm ví dụ, chắc hẳn là kết quả của việc sống ở Úc từ nhỏ.

Trời tháng mười hai rất lạnh, học sinh đến trường ngoài áo đồng phục ai cũng khoác thêm một chiếc áo phao lớn, nhìn đâu cũng thấy những quả cầu tròn ủm. Han Wangho cũng không ngoại lệ, ngoài áo đồng phục ra anh còn bận thêm chiếc áo cardigan anh đã mặc vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau và một chiếc áo lông lớn màu trắng, sự ấm áp làm vẻ ngoài của anh trở nên thân thiện hơn mấy phần.

Sắp thi cuối kỳ, lớp học bỗng chìm vào một bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, trong giờ học, tiếng nói chuyện cũng ít đi nhiều.

Lý do chính là vì chủ nhiệm bảo bài thi cuối kì lần này sẽ quyết định chỗ ngồi mới của chúng tôi ở học kỳ sau, từ trên xuống chỗ ngồi xếp theo thứ tự điểm số. Từ hồi biết đến còn có kiểu sắp xếp chỗ ngồi như thế này, tôi luôn cảm thấy việc này thật sự rất không cần thiết, bởi với tôi thì chỗ nào cũng giống nhau, bạn học nào cũng giống nhau, may mắn điểm khá khẩm một chút thì được ngồi với Kim Geonwoo (cậu ta là bạn thân tự xưng của tôi, chúng tôi chung lớp từ sơ trung, lên cao trung cũng vào một lớp, thành thử cứ tự động đi chung với nhau), không thì ngồi với bạn học khác, kết quả không khác nhau là bao nhiêu. Nhưng lần này, sau khi đã ngồi với Han Wangho được gần một học kỳ, tôi chợt cảm thấy mình không ngồi với anh thì không được. Kim Geonwoo cũng chăm học hơn hẳn; cậu ta luôn muốn ngồi cạnh cậu lớp phó kỷ luật, hiếm lắm mới có dịp như thế này, cậu ta cũng phải cố gắng một phen.

Tôi nghĩ đến lời khẳng định chắc nịch của Kim Geonwoo, mắt lơ đãng nhìn sang vở ghi chép của người ngồi bên cạnh mình.

Chữ của Han Wangho gần đây đã tiến bộ không ít, nét chữ đã mềm đi, tốc độ viết cũng nhanh hơn nhiều. Trước anh vẫn thường mượn vở của tôi về nhà để chép lại bài; khi anh trả lại, trên vở cũng vương một mùi kẹo chanh nhàn nhạt. Vậy mà gần đây anh đã theo kịp tốc độ đọc của giáo viên, vở tôi liền không còn đất dụng võ, khiến tôi đâm ra không còn muốn chép bài nữa.

Ngồi học một chốc, giọng giáo viên nghe vào tai càng lúc càng có tính nhạc, nhẹ nhàng như ru ngủ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhoài người nằm trên bàn học, tận dụng lợi thế của bàn cuối cúi người trốn phía sau lưng bạn học ngồi trước, quay qua nhăn nhó với Han Wangho, "Em buồn ngủ quá, mệt nữa."

Anh nhìn tôi, tỏ vẻ không biết nên đáp lại như thế nào, cuối cùng chỉ gật đầu ừ một cái tỏ vẻ đã biết.

Dạo này trời đã bắt đầu vào đông, tiết trời hanh khô, chứng chảy máu cam của tôi lại tái phát. Đang ngồi học, tôi chợt nghe có bạn nữ kêu lên, "Trời ơi, Park Dohyeon, bạn chảy máu cam kìa!"

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì một giọt máu tươi từ mũi nhỏ xuống bàn học, rớt ngay chính giữa cuốn tập trắng, trông rất đáng sợ, nếu tôi là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình dài tập nào đó, đây chắc chắn là dấu hiệu của bệnh ung thư. Tôi vốn mắc chứng sợ máu, vừa thấy màu đỏ đã cảm thấy choáng váng hết cả, chân tay cũng bủn rủn, suýt thì ngất xỉu ngay giữa lớp học. Han Wangho ngồi bên cạnh tôi trông cũng hoảng loạn không kém, tay chân luống cuống đến mức làm đổ luôn cả hộp bút của mình.

"Han Wangho," Giáo viên tiếng Anh vừa vội vàng lấy khăn bịt mũi tôi vừa nói, "Em đưa bạn học Park xuống phòng y tế giúp tôi nhé."

Chưa kịp đợi cô nói đến lần thứ hai, anh đã ngay lập tức nắm lấy tay tôi kéo xồng xộc chạy đi, gấp gáp đến độ lúc chúng tôi đến phòng y tế anh đã không còn thở nổi nữa, tóc rối tung rối mù, trông như một chú mèo con lông không được chải đàng hoàng. Giáo viên trực ban hôm nay là nam, vừa nhìn thấy tôi bưng khăn mùi soa che kín mũi đã hiểu ngay sự tình, không nói một lời liền chỉ vào nhà vệ sinh, tôi vội đến mức kéo luôn cả Han Wangho ở bên cạnh đi vào. Giáo viên đứng bên cạnh bồn rửa tay dúi đầu tôi cúi xuống, lấy nước lạnh vỗ rất mạnh vào gáy tôi. Thầy dùng lực rất mạnh, vỗ liên tục khiến tôi đau đến chảy cả nước mắt, tay tôi cũng vô thức siết chặt lại, quên béng mất là mình vẫn còn đang nắm tay Han Wangho.

Khi ngẩng đầu lên, tầm nhìn của tôi vẫn còn hơi mờ mờ, nhưng máu thì đã ngừng hẳn. Giáo viên nhét vào mũi tôi một cục giấy rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc tôi rửa mặt. Han Wangho ngay lập tức chạy ra trước mắt tôi, một tay huơ lên, bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Đầu tôi vẫn còn choáng váng, nhìn tay anh di chuyển làm tôi như sinh ra ảo giác có tới mười Han Wangho đang đứng đối diện mình.

"Anh đừng có khua tay qua lại nữa mà." Tôi chớp chớp mắt, dùng tay còn lại của mình bắt lấy cánh tay anh đang khua trên không trung, siết chặt. Han Wangho cứng người lại, biểu cảm trên mặt cũng đột ngột trở nên gượng gạo. Cả hai chúng tôi lại rơi vào một bầu không khí trầm mặc rất vi diệu, đến nỗi tôi cảm thấy hai má mình như đang nóng lên vì ngượng ngùng.

"Cậu thả tay tôi ra đã rồi mình nói chuyện được không..." Rốt cục Han Wangho vẫn lên tiếng trước, đánh vỡ sự im lặng kì cục này. Anh nhăn nhó với tôi, "Cậu siết tay tôi như thế này đau lắm."

Nghe đến đó, tôi mới sực tỉnh ra, hoảng loạn buông tay. Cánh tay của anh bình thường rất trắng, là kiểu trắng xanh yếu ớt, vừa nãy bị tôi siết chặt như thế, trên da nhanh chóng hiện lên những vết đỏ hồng.

"Xin lỗi."

Anh im lặng nhìn tôi, khuôn mặt lại bày ra vẻ không biết nên đáp lại ra sao cho đúng, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, "Không sao, cậu rửa mặt đi."

Cả quá trình tôi đều vụng về một cách lạ thường, nên chắc có lẽ Han Wangho đang thầm cười nhạo tôi vô dụng. Tôi vừa đưa tay hất nước lên mặt vừa thầm cầu mong cho giây phút này qua mau, nhưng chưa kịp rửa mặt xong thì anh đã đưa tay nắm cằm tôi rồi nâng mặt tôi lên, nhíu mày phàn nàn, "Rửa thế làm sao mà sạch được."

Đoạn, anh bảo tôi đứng thẳng người, nhúng tay vào nước rồi bắt đầu rửa mặt cho tôi.

Han Wangho đưa tay chạm vào mặt tôi, xoa xoa. Lòng bàn tay anh ướt nước mát lạnh, đầu ngón tay hơi chai cọ lên da mặt tôi ngưa ngứa. Cảm giác râm ran lan từ những chỗ ngón tay anh chạm qua truyền đi khắp cơ thể, đại não tôi vừa tỉnh táo được một chút đã bắt đầu cảm thấy quay cuồng trở lại. Cả người tôi cứng đơ, mãi đến khi Han Wangho dùng khăn bông lau mặt cho tôi xong, tôi vẫn còn ngơ người đứng yên ở đó, chân bị chuột rút tê rần mà tôi vẫn không cảm thấy gì.

"Xong. Sạch sẽ rồi đó." Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh chợt chọc một ngón tay vào má tôi, bật cười nói, "Tự nhiên trông cậu giống con hải ly hồng trong Pororo ghê."

Tôi muốn tránh khỏi móng vuốt của anh mà không được, cả người cứ như bị đóng băng. Đầu ngón tay anh như có điện, chạm vào má thôi mà khiến tôi tê rần cả người, hai chân cũng sắp nhũn ra không thể đứng thẳng được nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy Han Wangho cứ như sở hữu một loại ma thuật gì đó có thể khiến người ta mất trí, bởi mỗi lần anh đứng trước mặt tôi là tôi không thể suy nghĩ một cách bình thường.

"Anh...đừng có làm thế." Tôi lí nhí nói, hai má nóng phừng, đầu ong ong, mọi hình ảnh trước mặt như mờ đi, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh anh đang mỉm cười một cách rất không có thiện ý ngước lên nhìn tôi, hai mắt phảng phất ý cười tinh nghịch. Dường như câu phản đối của tôi không có tác dụng, nó chỉ khiến tôi trông đáng thương hơn mà thôi; vả lại, hình như nhìn tôi thế này khiến anh rất cao hứng, nên Han Wangho lại đưa cả hai bàn tay ôm lấy mặt tôi, hỏi, "Cậu không thích tôi làm như thế này à?"

Thích. Em thích anh làm thế này. Tay anh thơm lắm.

Nhưng tôi không dám nói như thế, nên tôi chỉ trừng mắt ra cúi đầu nhìn anh chằm chằm.

"Không đùa cậu nữa." Sau rốt, Han Wangho cuối cùng cũng tha cho tôi, nhưng anh không quên chọc vào má tôi thêm một lần nữa, "Cậu đáng yêu thật đó."

Khi cả hai quay trở ra, thầy giáo trực ban nhìn chúng tôi với ánh mắt nửa khó hiểu nửa nghi ngại. Lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi đã ở trong đó có đến gần nửa tiếng đồng hồ, áo sơ mi trắng của cả tôi và Han Wangho đều ướt hết cả, lại còn hơi nhàu nhĩ (chắc là kết quả của việc anh phải vật lộn rửa mặt cho tôi), còn hai má tôi thì hẳn đang đỏ bừng một cách đáng ngờ.

Nhưng thầy không nghi ngờ thứ mà tôi nghĩ. Thầy chỉ nhìn chúng tôi một lượt rồi lại cúi xuống cắm cắm ghi ghi chép chép, lúc quay đi thầy còn nhắc, "Nhớ thay áo nhé, máu dính hết vào sơ mi rồi."

Không đợi cho tôi kịp đáp lại lời thầy, Han Wangho đã gật đầu rồi kéo tôi chạy ra khỏi phòng y tế. Tôi thấy trên má anh hình như thoáng qua một vệt hồng, nhưng rất nhanh nó đã phai đi, tan biến vào ánh nắng nhàn nhạt một buổi sáng cuối đông.

Xúc cảm mềm mại từ bàn tay anh truyền qua khiến tôi ngẩn ngơ, mãi đến rất lâu sau này tôi vẫn không tài nào quên được cái nắm tay khi ấy.

***

Lúc cả hai chúng tôi vào nhà vệ sinh cùng một lúc, tôi đã cảm thấy có điều gì đó sai sai. Đến khi anh quay lưng lại phía tôi để cởi áo, tôi nghe não mình nổ bùm một cái, cả khuôn mặt cũng trở nên nóng rực. Trời không nóng, rất lạnh là đằng khác, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa bị đẩy đến đứng ngay trước một bếp lửa, lưng cũng toát hết mồ hôi.

Thế nên tôi quay người bỏ chạy, thầm mong cho anh mải thay đồ mà không chú ý đến mình đang chật vật tìm đường trốn.

Nhưng anh đã trông thấy tôi.

"Cậu làm gì vậy." Han Wangho dở khóc dở cười nhìn tôi, "Con trai cả mà. Quay vào đây thay áo luôn đi rồi hãy vào lớp."

Tôi ngơ ngác đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, lúng túng không biết nên làm gì sau khi nghe câu nói đó của anh, bàn chân đang tính chạy ra ngoài chợt khựng lại. Đúng vậy, con trai cả mà, chạy gì mà chạy.

Nhưng vì tôi lưỡng lự đắn đo lâu quá, nên lúc bước vào, ánh mắt tôi chạm ngay phải tấm lưng trần đang quay về phía cửa của anh.

Han Wangho không quá gầy, dễ dàng thấy được là anh có tập luyện thể thao, lưng thẳng tắp, eo nhỏ xíu, da thịt trông mềm mại và mượt mà như một chiếc bánh pudding thượng hạng. Bình thường không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên trông anh trắng nhợt, khiến tôi có cảm giác nếu ở đây có ánh sáng mặt trời thì hẳn Han Wangho sẽ trở nên trong suốt như thuỷ tinh, cả người sẽ vì hấp thụ ánh nắng mà phát sáng lấp lánh. Xương sống của anh hơi gồ lên khi anh khom người để mặc áo, xương cánh bướm cũng nhô lên, tinh tế và đẹp đẽ như được tạc. Tôi cứ mải nhìn đến mức ngẩn cả người, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, quên luôn cả việc mình cũng cần phải thay chiếc áo bê bết máu này ra.

Chợt Han Wangho quay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi, động tác mặc áo của anh cũng đột ngột dừng lại. Tóc anh vì thay quần áo mà trở nên bông xù, kết hợp với gọng kính tròn tạo ra một cảm giác ngây ngô rất không hợp lý, trông cứ như một đứa trẻ con. Anh đặt áo thể dục lên bệ rửa tay, đoạn tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa hai đầu bàn chân của chúng tôi cứ từng bước thu hẹp lại dần. Đến khi anh dừng lại trước mặt tôi, khoảng cách còn lại giữa chúng tôi là rất nhỏ, tôi ngay lập tức lại ngửi được một mùi kẹo chanh thanh thanh vấn vương trong không khí nơi đầu mũi, chua chua ngòn ngọt, khiến trong lòng chợt sinh ra một cảm giác khao khát muốn được nếm thử vị của chiếc kẹo chanh ấy.

Khóe môi anh hơi cong lên.

"Thay áo đi." Anh kiễng chân búng vào trán tôi, ra vẻ trách móc, "Ốm đấy. Mà ốm ra thì không ai chăm được đâu."

"Biết rồi mà, từ bao giờ mà anh trở nên dài dòng như thế hả? Bị ốm cũng đâu có phiền đến anh." Bị anh búng bất ngờ, tôi giật mình lùi lại, cúi đầu mạnh miệng đáp.

Han Wangho nghe tôi nói thế thì chẳng nói gì nữa mà im lặng quay người đi, mùi kẹo chanh cũng theo đó mà nhạt dần. Lúc tôi ngẩng đầu lên, anh đã mặc áo xong, cả người lại trở về trạng thái xa cách thường ngày, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn mấy phần, nụ cười hiếm hoi vừa thoáng qua đã vụt tắt, để lại trong lòng tôi một nỗi nuối tiếc không sao kể xiết.

"Thay đồ đi nhé. Tôi đợi ở ngoài."

Khi anh quay đi, tôi thầm thở dài, đưa tay lên áp vào ngực trái đang bị trái tim dộng vào từng nhịp mạnh như đánh trống.

Thế mà tôi lại cảm thấy hình như Han Wangho rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro