mẹ luôn luôn đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho lớn lên với sự ghen ghét thấu xương thấu tuỷ dành cho Park Dohyeon.

Anh ghét mọi thứ về hắn, từ chiếc nhẫn khảm hồng ngọc hắn đeo trên ngón trỏ phải, hương nước hoa mùi da thịt và thuốc lá ngoại hắn xịt, cách hắn lơ đãng cười khinh khỉnh khi đứng lẫn trong đám bạn bè, cái tên hắn, dòng máu chảy trong người hắn, họ Park mà hắn mang và quyền lực hắn nắm giữ. Tất cả những thứ đó xoay vần trong đầu anh, nhào nặn lên một hình thù kì dị mang tên gọi của sự hận thù, với đôi mắt xanh và những móng tay đen dài cáu bẩn, bám chặt lấy xương cốt Han Wangho, gằm sâu hơn ngày qua ngày, trở thành một phần trong anh, trở thành chính anh, đồng hoá anh thành một thể với nó.

Park Dohyeon chẳng là ai trong cuộc đời anh, thế nhưng hắn lại cùng lúc là tất cả mọi thứ, là động cơ cho mọi việc anh làm, là mục đích cuối cùng anh hướng tới, là lí do anh trở thành anh của ngày hôm nay. Hắn chẳng hiện diện, nhưng hình bóng của hắn ở mọi nơi trong cuộc đời Han Wangho.

Từ giây phút Park Dohyeon ra đời, vào một ngày đầu đông mang theo sương giá và gió rét, cuộc đời Han Wangho đã được định sẵn là sẽ khốn khổ vô cùng.

-

Nhà họ Han có sự ghen ghét chảy trong máu thịt, một sự ghen ghét kéo dài nhiều thế kỷ, một sự ghen ghét lớn dần và trở nên sâu sắc hơn từng ngày, trộn lẫn cùng với yêu thương họ truyền xuống theo huyết thống đời này qua đời khác.

Đó là cách Han Wangho học về yêu thương: qua sự thù ghét.

Đó là cách mẹ nó vuốt ve mái tóc đen dài của nó sau khi dém hai bên góc chăn lại thật chắc chắn để hơi lạnh không ùa vào và làm tổn thương đến bé bỏng của bà, cách bà đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên vầng trán trắng trẻo của một đứa trẻ mới lên năm, nhìn thật sâu vào mắt nó và thủ thỉ những lời cay độc về nhà họ Park, cách bọn chúng trỗi dậy và cướp lấy mọi thứ, sự tham lam mà chúng cố che dấu, những tội ác không từ thủ đoạn chúng gây ra để giành giật lợi ích, đứa con trai mới lớn của chúng và dòng máu nhơ nhuốc bẩn thỉu mà thằng bé đó mang theo. Sự xinh đẹp giả dối mà thằng bé đó sở hữu cùng với những điều độc ác thằng bé đó sẽ có thể làm để hạ bệ nhà họ Han và để nuốt chửng Han Wangho.

Đó là những câu chuyện mà Han Wangho được nghe hàng đêm, những lời cay độc phủ đường mật ru nó vào giấc ngủ. Hoặc là chúng ta hoặc là chúng nó, bà nói, và Wangho tin bà.

"Lời chúng nó nói có độc, và con tim chúng nó mục rữa bởi tội ác chúng nó gây ra." Bà lặp đi lặp lại, khi cơn buồn ngủ đã rơi xuống đè lên mí mắt nó, mặc dù nó cố gật gù trước những lời răn dạy của bà, vì những lời đó chỉ vì tốt cho nó. Bà rải những nụ hôn mang theo hương vị của hận thù và chết chóc lên khắp gương mặt xinh xắn ngây thơ của đứa con trai đầu lòng.

"Đừng bao giờ tin những lời chúng nó nói, đừng bao giờ rơi vào bẫy mà chúng nó chăng ra."

"Bất kể chúng nó nhìn xinh đẹp, tử tế, vô hại nhường nào."

"Hoặc là chúng nó, hoặc là chúng ta."

Và mỗi đêm, Han Wangho mơ về Park Dohyeon.

-

Han Wangho lần đầu tiên tiếp xúc với nhà họ Park khi nó mười tuổi.

Đó là tiệc sinh nhật đầu tiên của nó được tổ chức với quy mô lớn, lồng ghép với một buổi đấu giá từ thiện, cha nó cho rằng nó đã đủ chín chắn để xuất hiện trước mắt giới thượng lưu dưới tư cách là con trai cả của nhà họ Han và nó không tranh cãi gì với ông vì đêm trước đó mẹ của nó đã thủ thỉ vào tai những lời tán thưởng có cánh, về việc bà tự hào về nó ra sao khi nó đã trưởng thành một cách xinh xắn thế này, và bà không thể nhịn được niềm vui sướng khi nghĩ về vẻ mặt ngu ngốc của bọn người nhà họ Park khi phải so sánh đứa con ngỗ nghịch ương bướng của chúng nó với ngoan ngoãn, quý giá của bà.

Vậy nên nó yên lặng khi được hầu gái kính cẩn quỳ gối xuống thắt chiếc nơ đen óng lên cổ khi mà tất cả những gì nó cảm nhận được là cơn tức ngực khi đường thở bị siết chặt quá, và hai chân hai tay lạnh ngắt do căng thẳng và sợ hãi. Nhưng nó không nói gì, với bất kì một ai, vì nó phải làm mẹ tự hào trước mọi người, trước lũ rắn độc nhà họ Park và trước cha nó.

Tất cả những gì nó làm, và làm rất tốt, sau những giới thiệu rườm rà, những cái bắt tay nóng rực tham vọng của kẻ làm ăn, những lời khen ngợi giả lả trớt quớt, là đứng yên lặng trong góc phòng và quan sát từng người một, từng người nhà họ Park một, chỉ để nhận ra rằng Park Dohyeon không ở đây hôm nay.

"Thằng bé ốm quá, vậy nên nó ở nhà với bảo mẫu." Park phu nhân nói với giọng điệu áy náy nửa vời, bàn tay trắng trẻo gầy trơ xương của người phụ nữ đó rơi xuống đỉnh đầu đứa trẻ đứng bên cạnh, hơi đẩy nhẹ về phía trước như cổ vũ.

"Nhưng Siwoo đã rất hào hứng khi biết rằng mình được đến đây để gặp Wangho hôm nay, phải không con?" Bà mỉm cười hiền từ, và đứa bé đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn như soi từ gương ra ở bên cạnh. "Chị biết đấy, những đứa nhóc đồng niên thì hẳn là dễ làm bạn với nhau."

Và Han Wangho biết rằng mình sẽ không bao giờ làm bạn được với bất kì ai chảy trong mình dòng máu nhà họ Park, đặc biệt là đứa trẻ mang tên Siwoo trước mặt này, khi mà cậu ta quá đỗi đẹp đẽ, quá xuất sắc, quá... hoàn hảo.

Còn nó chỉ mới "xinh xắn" và "đủ chín chắn để không làm mất mặt ai".

-

"Đẹp chứ?"

Jeong Jihoon ghé vào tai nó hỏi khẽ, và nó giật mình nhận ra một cách muộn màng rằng mình đã nhìn chăm chăm vào Siwoo quá lâu, lâu đến mức đứa trẻ đó nghiêng đầu nhìn lại nó với một nụ cười hợp cách trên đôi môi hồng đào xinh xắn. Han Wangho hoảng hốt ngó quanh trong nỗi lo sợ rằng mẹ nó đã phát hiện ra sự thất thố của nó và đang nhìn về phía này với ánh mắt chất vấn cùng với thất vọng từ một đầu khác của sảnh tiệc, rồi thở phào khi thấy bóng dáng bà đang dịu dàng đứng nép bên người cha nó và che miệng cười giả lả trước một trò đùa chắc chắn là nhạt nhẽo và vô vị từ đối tác của cha. Nó quay sang Jeong Jihoon và hạ thật thấp âm lượng lời nói chỉ để không lộ ra vẻ giận dữ.

"Toàn những dối trá và phù phiếm, mẹ bảo vậy."

Jeong Jihoon nhìn về phía đó bằng ánh mắt trống rỗng, giọng điệu của cậu ta mang một vẻ trần thuật nhạt nhẽo.

"Dối trá, phù phiếm và xinh đẹp." Cậu ta nói. "Đến mức khiến tất cả mọi người ở đây phải quỳ gối, từ những đứa oắt con không hiểu chuyện cho tới những lão già sắp xuống lỗ."

"Nó không phải nằm ở việc cậu ta xinh đẹp ra sao, mà nằm ở cách cậu ta sử dụng nó như thế nào." Jeong Jihoon thêm vào. "Anh cũng xinh đẹp, nhưng không xinh đẹp giống như Siwoo."

Han Wangho vẫn im lặng, nhìn em họ mình với một ánh mắt dò xét và ngờ vực.
"Cũng giống như tôi cũng khiến người khác thấy e dè, nhưng không giống cách Dohyeon khiến người khác e dè." Jeong Jihoon cười lạnh nhạt.

Con tim Wangho khẽ siết lại khi nghe đến hai chữ Dohyeon, mà trong một khoảnh khắc, nó thấy như mình bị xé rách toạc ra thành hai mảnh từ bên trong. Đôi mắt nó hoảng loạn đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Park Dohyeon trong đám người như một loại phản xạ của động vật yếu thế khi nghe nhắc về kẻ săn mồi, mặc dù nó biết rằng Park Dohyeon không ở đây, chỉ có Siwoo. Không cần phải sợ Siwoo, mẹ nói, nó có anh Junsik cũng giống như con có anh Kyungho, con không thua kém gì nó cả, mẹ nhấn mạnh, nhưng hãy sợ Park Dohyeon, sợ nó và khiến nó phải sợ con. Thật là nực cười, Han Wangho thoáng nghĩ, khi mà phải sợ một thằng nhóc ít tuổi hơn mà nó chưa từng gặp mặt.

"Park Dohyeon không khiến anh thấy e dè." Nó nói với Jeong Jihoon, dù cho trong lòng không cảm thấy vậy. Nó biết sự khác biệt giữa mình và Park Dohyeon, sự tương đồng giữa nó và Siwoo. Mọi người gọi nó và Siwoo là xinh xắn, đẹp đẽ và cao quý. Họ gọi Park Dohyeon là thông minh, cơ trí và khôn ngoan. Park Dohyeon không được nuôi dạy để trở nên xinh đẹp, hắn được nuôi dạy để trở nên quyền lực. Không ai dám nhìn thằng nhóc theo cái cách họ nhìn Siwoo anh trai nó, và nếu như có bất kỳ ai dám làm vậy, nhà họ Park sẽ nắm chắc một điều rằng kẻ đó từ nay trở đi không thể nhìn ai được nữa.

Wangho giống như Siwoo vậy, chỉ được cái vỏ ngoài, thế nhưng mẹ muốn nó trở thành đối thủ của Park Dohyeon, mẹ muốn nó quật ngã Park Dohyeon và nhà họ Park sau lưng thằng nhóc, và nó sẽ làm bất kể điều gì mà mẹ muốn, mặc cho việc đó khiến nó phải trả cái giá đắt thế nào.

Mặc cho việc bám víu lấy sự thù ghét khiến nó cảm thấy mục rữa từ bên trong, khiến tâm trí nó trở thành một chốn thối tha và con tim nó là một bãi tha ma nơi chỉ có những tâm hồn đã chết mới quanh quẩn bén mảng tới đợi một cơ hội đeo theo phần xác nát bấy vùng dậy để sống lay lắt và để trả thù. Hận thù là vàng nóng bạc nóng và ghen ghét là cái khuôn khổ đanh thép tôi nó thành một bản thể vặn vẹo dị dạng như nó hôm nay.

-

Han Wangho quan sát thật kỹ gương mặt không cười của Park Dohyeon trên tấm ảnh chụp Jeong Jihoon trộm ở đâu đó về cho nó, và đêm đó nó mơ thấy mình là một linh hồn lang thang bị vùi sâu dưới lớp đất đen dù vẫn còn đang sống sờ sờ.

-

Chúng nó không học cùng một trường.

Đến tận năm mười sáu, Han Wangho vẫn chưa một lần thật sự được nhìn thấy Park Dohyeon.

Nó được gửi đến một ngôi trường nội trú quý tộc ở Thuỵ Sĩ từ năm mười hai tuổi, một mình và không có người thân cận nào ở bên. Và đương nhiên là nó biết cách kết bạn, xuất sắc là đằng khác. Nó biết cách để trở nên hoà nhã nhưng không thân thiện, cao quý nhưng không xa vời, cám dỗ nhưng không dễ dãi. Nó là một tấm gương phản chiếu của mẹ mình và một phiên bản điêu khắc đẽo gọt qua loa của cha, đủ xinh đẹp và quý phái nhưng không đủ khôn ngoan và tàn nhẫn. Và mặc dù nó không sắc xảo như Lee Yechan, không đẹp động lòng người như Lưu Thanh Tùng, không dễ mến như Điền Dã, nhưng vì mang theo họ Han và vì có một người anh họ mang tên Song Kyungho, nơi này vẫn chào đón nó.

Và những tình bạn giả dối vụ lợi vẫn khiến nó thấy ấm áp hơn là tình thân của những người nhà.

Thi thoảng cái tên Park Dohyeon sẽ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của chúng nó. Một chỗ phù hợp để trèo cao, Yechan nói, cũng như cách cậu ta nhắc về Lâm Vĩ Tường, Triệu Lễ Kiệt hay Kim Hyukkyu, mặc dù cậu ta chẳng thèm để ai trong số những người đó vào trong mắt, phù hợp để trèo cao, nhưng không phải cho chính Yechan, cậu ta mới là ngọn tháp cao mà lũ người mu muội dưới chân cần với tới. Wangho thấy sao? Cậu ta hỏi, cứ như thể không biết rõ về dòng máu ghen ghét chảy trong người nó dành cho ai kia.

"Tôi không muốn phải nhắc cho anh Lee của cậu về việc cậu cứ mải tơ tưởng đến thằng này thằng khác bên cạch thằng nhóc họ Triệu đâu." Nó đáp, và Lưu Thanh Tùng giúp Lee Yechan thẳng tay phủi sạch chủ đề này như cách cậu ta giật nước xả trôi bữa trưa xuống bồn cầu mỗi ngày chỉ để khỏi phải khiến cậu ta ngứa mắt.

Và nó sẽ giữ lời với Yechan, không hé răng một chữ chuyện cậu ta thích thú bàn bạc về "những chú rùa vàng mà cậu ta nuôi" khi nó về nhà vào mùa hè và gặp lại Lee Sanghyuk ở những vũ hội. Cũng như thế, Lee Yechan khôn ngoan im lặng và mỉm cười một cách gia giáo, chuẩn mực, khi Han Wangho biết rằng trong lòng cậu ta đang rục rịch muốn chọc ngoáy và cười phá lên vào mặt nó mỗi lần Park Dohyeon bước chân qua ngưỡng cửa của những căn phòng tiệc khác nhau.

Han Wangho vẫn giữ thói quen đứng ở một góc và quan sát, nó đã nhìn người nọ lâu đến nỗi có thể nhận ra sự khác biệt trong vóc dáng và chiều cao của cậu ta qua từng mùa, hương nước hoa cậu ta dùng từ loại mang theo mùi trầm ổn của rừng cây tuyết tùng trong sương sớm thành loại nặng mùi da thuộc và thuốc lá ngoại đắt tiền, chiếc gọng kính từ loại làm bằng titan ngỗ nghịch chuyển thành gọng bạc thành thục của những tay lõi đời.

Park Dohyeon trở thành một loại ám ảnh, một loại chấp niệm bệnh hoạn, trở thành một cái tên nó sẽ không nhịn nổi mà rên rỉ gọi trong đêm đen khi dùng những ngón tay rút ra đâm vào trong cơ thể mình mà không khỏi nghĩ về cái liếc mắt lạnh lùng hờ hững của người kia.

Tội lỗi ăn mòn hai lá phổi nó như cách ghen ghét đã làm ruột gan nó hoại tử từ năm tháng xa xôi nào.

-

Park Dohyeon biết về sự tồn tại của Han Wangho năm hắn mười tám.

Siwoo nhắc về anh trước mặt hắn bằng một giọng điệu mệt mỏi, kể về việc mẹ đã giận dữ ra sao khi biết rằng Han Wangho thân thiết với hội của Lee Yechan, Điền Dã và Lưu Thanh Tùng, bất chấp việc bà đã cố dạy dỗ Siwoo cách để tiếp cận với một trong ba người đó. Ngu ngốc, bà nói, mẹ đã quá ngu ngốc khi không thuyết phục ba cho con theo học ở ngôi trường đó, và giờ thì nhìn xem, chúng nó sẽ cấu kết để chèn ép con, nhấn chìm con, con rồi cho đến em con Dohyeon. Bà dứt đôi bông tay ngọc trai xuống một cách dứt khoát và ném chúng vào góc phòng, mặc cho việc làm vậy khiến cho tai bà bật máu. Siwoo đứng đó trong chán nản và chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể đợi cho Dohyeon quay về dỗ bà uống thuốc an thần, và nhìn bà từ từ chìm vào trong giấc ngủ say.

Đừng để tâm đến những toan tính nhỏ nhen của đàn bà, cha hắn đã từng nói, vậy nhưng hắn vẫn không khống chế được mà đưa mắt quan sát Han Wangho trong buổi tiệc tiếp theo, buổi sau đó và sau đó nữa.

-

Park Dohyeon thích quan sát Han Wangho. Đó là một thói quen mới của hắn.

Việc đó trở nên trắng trợn hơn mỗi ngày, ở tất cả những bữa tiệc mà họ tham dự, tất cả những buổi vũ hội, những buổi quyên góp từ thiện, những buổi đấu giá. Park Dohyeon luôn dành ra một vài giây để nhìn lướt qua anh, chia sẻ một phần sự chú ý của hắn lên bóng dáng của đối thủ, và Han Wangho thấy thoả mãn với điều đó. Đôi lúc đó là ánh mắt đánh giá của hắn dành cho bộ vest xanh ngọc mà anh khoác trên người, nhấn mạnh vẻ non nớt một cách không cần thiết trên gương mặt đứa con trai hai mươi tuổi của nhà họ Han, đôi lúc nó là nụ cười khinh khỉnh khi hắn nhận ra anh né tránh việc đặt tay lên hông của một cô quý nữ nào đấy đang làm bạn nhảy của mình, đôi lúc nó là cái nhếch mép lạnh nhạt khi thấy anh cố tình quay sang phía khác để tránh việc phải chào hỏi khi Siwoo lướt qua, sau đó Lee Yechan sẽ huých vai anh trêu chọc một cách lặng lẽ, ý cười không giấu nổi trong ánh mắt của hai người khi tận hưởng ác ý nho nhỏ của bản thân. Siwoo chẳng bao giờ để ý đến chúng, chỉ có lũ người ở dưới mới chăm chăm soi xét kẻ bề trên, anh nói với một âm vực lanh lảnh y như mẹ của bọn họ, và Park Dohyeon nhận ra anh đang dần trở thành một mặt hồ thăm thẳm xanh soi bóng hình mẹ, trong suốt và nông cạn, anh từng khá hơn vậy, thông minh, xinh đẹp và có chiều sâu tâm hồn, nhưng giờ thì không thể thoát khỏi quy luật cuộc sống của những người đi trước.

Hắn thắc mắc không biết Han Wangho liệu có khá khẩm hơn không, khi mà người này cũng dành phần lớn thời gian đứng sau lưng ngài Han đang cố hết sức để ra vẻ đĩnh đạc, một tay víu hẳn vào cây gậy chống và tay còn lại liên tục đưa khăn mùi xoa lên che khoé miệng để ngăn lại cơn ho, và phần còn lại thì khoác tay mẹ để đi chào hỏi những vị tiểu thư, phu nhân khác.

Hiếm khi, vô cùng ít ỏi, hắn thấy anh đứng ở một góc phòng cùng với những người bạn cùng lứa, cố gắng nhẫn nhịn để không lộ toạc ra dáng vẻ ngây thơ, trẻ trung, chân thật khi câu được câu không đáp lại những lời đùa giỡn của bọn họ giữa một thế giới xa hoa, giả dối, nuốt chửng người này.

Và Wangho quen với điều đó, quen với sự chú ý được ban phát rải rác không có quy luật từ Park Dohyeon. Trong suốt hai năm, và sáu điệu nhảy họ nhảy chung, với ba điệu mà họ thực là bạn nhảy của nhau, giữa những cái gật đầu lịch sự và hương nước hoa da thuộc phảng phất, Han Wangho dần quen với sự hiện diện dưới dạng thực thể của một Park Dohyeon trong đời.

Nhưng quen thuộc không có nghĩa là hưởng thụ.

Han Wangho vẫn ghét Park Dohyeon và mọi thứ thuộc về hắn, tập đoàn họ Park mà hắn sẽ thừa kế và thị phần kinh tế to nhất Hàn Quốc của nó, người anh trai tên Siwoo là diễn viên được tuyên gương mặt xinh đẹp của thế kỷ của hắn, cách hắn dùng khớp trên cùng của ngón trỏ để nâng gọng kính mỗi khi quan sát thứ gì đó một cách kỹ lưỡng, và ba lần ánh mắt hắn nhìn anh như thể muốn nuốt chửng anh.

Mẹ luôn luôn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro