until there was you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series Trăng khuyết,

có nghĩa là mọi sự đều có khuyết điểm, và tình yêu sẽ bao dung và sửa chữa chứ không bỏ nó đi.

Mong mọi cuộc tình đều là tình song phương.

Summary

私の言葉を話せる人に出会ったことがありませんでした。それは君に出会う前。

君は、本当、私の言葉を流暢に話します。

14.07.2024

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

-01-

"Anh định làm gì thế?"

"..."

Park Dohyeon vội vã lao ra biển kéo người kia lại. Hôm nay hắn không ngủ được nên năm giờ sáng đã định ra biển hít thở không khí một chút, ai ngờ lại gặp cảnh này.

Trời chưa kịp sáng, hắn cũng không nhìn rõ người trước mặt mình. Nhưng hắn lại cảm nhận được cả người anh đang run lên bần bật, vì sợ hãi hay là vì hắn đã phá tan đi cái dũng khí mà mãi anh mới góp nhặt được?

Hắn thấy người anh ấy không còn sức nữa, đỡ anh dựa vào vai hắn, rồi đưa anh về lại bờ biển. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ đôi mắt của anh, thấm vào lớp da thịt của Dohyeon qua tấm áo phông mỏng.

Anh khóc. Không có tiếng nức nở, cũng không gào thét. Chỉ lẳng lặng không tiếng động, khiến người ta xót xa vô cùng.

Dohyeon từng nghe nói, khi một người khóc im lặng như thế, là đang khóc cho nỗi lòng không thể nói thành lời.

"Anh gì ơi, bình minh rồi kìa!"

Mặt trời mọc, chiếu những tia sáng đầu tiên xuống biển, khung cảnh lung linh chói sáng vô cùng. Cuộc đời một người, có mấy lần được chứng kiến mặt trời mọc chứ?

"..."

Anh ấy vẫn không đáp lại hắn, mặc kệ cho hắn ngồi thao thao bất tuyệt về cảnh biển rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày rực rỡ như thế này. Park Dohyeon cảm thấy, hắn đã dùng hết vốn từ trong suốt hai mươi năm cuộc đời của mình để dỗ ngọt anh ấy rồi. Không biết anh ấy có cảm động mà suy nghĩ lại không nhỉ?

Park Dohyeon quay sang nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào mình, hơi thở đều đặn. Anh ngủ rồi.

"May quá..."

Khi gặp một người suýt chút nữa là tìm đến thế giới bên kia, hóa ra hắn cũng có thể bình tĩnh đến thế. Không tò mò xem người ấy nghĩ gì, không tò mò xem quá khứ của người ấy là gì, chỉ đơn giản là, thế giới còn nhiều cảnh tươi đẹp, xin đừng bỏ lỡ nó.

Park Dohyeon không biết nhà anh ấy ở đâu, nên đã bế anh về phòng khách sạn của hắn. Ngay khi tầm nhìn thay đổi, hắn đã nhận ra anh ấy là ai. Gương mặt này, quá quen thuộc với hắn rồi.

Han Wangho. Là người mà dù trong mơ hắn cũng muốn được nói chuyện với anh ấy một lần, điều gì đã đẩy anh vào đường cùng như thế này?

-02-

Han Wangho tỉnh dậy, là ba giờ chiều. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, một nơi xa lạ. Và cả một gương mặt xa lạ đang ngủ gật gù trên chiếc ghế sofa đối diện giường.

Trông giống Loopy quá. Đấy là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy Park Dohyeon, thật sự đáng yêu.

Cũng lâu rồi, kể từ lần cuối anh nhìn thấy một người mà cảm thấy bình yên đến vậy.

"Anh tỉnh rồi à?"

"..."

Park Dohyeon bị tiếng loạt xoạt đánh thức, Han Wangho muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, anh đã nhẹ nhàng lắm rồi mà nhỉ?

"Không phải tại anh đâu, do em nhạy cảm với âm thanh hơn người thường thôi." Không hiểu sao Dohyeon lại hiểu được anh muốn nói gì.

"..." Han Wangho gật đầu, rồi đi rửa mặt. Bây giờ anh cần tỉnh táo lại một chút.

Hôm qua không phải sự bốc đồng của anh, anh đã suy nghĩ đến điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng cứu anh, thì anh cũng không trách hắn. Thế giới đã đủ nghiệt ngã rồi, làm sao có thể trách móc một thứ đẹp đẽ, như sự tử tế cơ chứ?

"Anh ơi, sao anh không nói chuyện? Có phải anh không nghe hiểu tiếng Nhật không?" Park Dohyeon vừa thấy anh bước ra đã lập tức hỏi luôn.

Từ sáng đến giờ, anh ấy không nói một câu nào cả. Nhưng Han Wangho là sinh viên ở trường hắn thì làm sao có thể không biết tiếng Nhật được cơ chứ? Dù cho anh ấy đã tốt nghiệp rồi...

"..." Han Wangho không nói gì, lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.

May là hôm qua nó chưa ngấm nước nên bây giờ vẫn còn dùng được.

Tôi ổn.

Cảm ơn.

Tôi biết tiếng Nhật.

"Anh không thể nói chuyện ư?" Nhưng rõ ràng mấy năm trước, anh vẫn còn bình thường cơ mà? "Hay anh không muốn nói tiếng Nhật. Em biết tiếng Hàn một chút đấy... Em có thể nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn mà... Xin chà..."

Park Dohyeon chưa kịp nói xong thì đã bị Han Wangho lấy tay che mồm hắn lại, kịch liệt lắc đầu. Hắn đã nhìn thấy, sự sợ hãi hiện hữu sâu trong đáy mắt của anh. Không hiểu vì điều gì, hắn không muốn nhìn thấy anh như thế này. Hắn cầm lấy bàn tay anh thả ra khỏi bờ môi mình, kéo anh lại gần hơn mà ôm anh vào lòng.

"Em nói tiếng Nhật. Anh đừng buồn nữa."

Han Wangho nghe được tiếng tim đập của Dohyeon, anh lại khóc. Anh đừng buồn nữa. Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của anh?

"Anh cứ khóc đi. Từ nay em ở đây rồi, em sẽ lau nước mắt cho anh, cho phép em nhé?"

Cho phép em, trở thành điểm tựa của anh.

Cho phép em, trở thành bờ vai kiên cố cho nỗi buồn của anh.

Cho phép em, trở thành lí do để anh tiếp tục sống trên thế gian này.

Han Wangho gật đầu.

Trái tim của anh đã vụn vỡ từ rất lâu rồi, anh không muốn phải nhặt nhạnh lại từng mảnh mà gắn lại nữa. Nhưng anh muốn tin người này, không vì điều gì cả. Chắc có lẽ, hắn là viên kẹo ngọt mà thượng đế gửi tới cho anh, mong cuộc sống sau này của anh chỉ còn những điều ngọt ngào.

-03-

Park Dohyeon, ngưỡng mộ Han Wangho. Hắn đã từng thấy anh trên video tuyên truyền cho câu lạc bộ hùng biện của trường đại học, đấy là lí do hắn chọn thi vào trường này.

"Đây là ai thế?"

"Han Wangho đó, dạo này anh ấy nổi lắm."

Hóa ra không chỉ có hắn cảm thấy rung động trước anh ấy sao?

Park Dohyeon xem tiếp video đang phát trong điện thoại, hùng biện song ngữ Hàn - Nhật. Thế mà hắn không biết, lại có một thứ ngôn ngữ như vậy trên đời đấy. Thứ ngôn ngữ mà Han Wangho vừa mở miệng nói, là như rót mật vào trái tim của hắn vậy.

Park Dohyeon mười tám tuổi, lỡ yêu chàng thiếu niên mà hắn chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình nhỏ. Hắn yêu thanh âm của anh ấy, yêu sự tự tin mà hắn chưa từng có được, và yêu cả trái tim kiên cường ẩn sau nụ cười tươi.

Nói thế nào nhỉ, xác suất để hai người xa lạ gặp nhau là vô cùng nhỏ bé. Park Dohyeon tuy đã thi vào chung trường đại học với Han Wangho nhưng lại không thể gặp anh dù chỉ một lần. Hắn vẫn cứ nuôi cái hi vọng được gặp anh ấy mãi, cũng tò mò không biết ở ngoài đời thật anh ấy trông như thế nào.

Vậy mà, lúc sắp ra trường, Dohyeon mới gặp được Han Wangho, lại còn là trong tình cảnh này. Trong hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh em tưởng tượng ra ngày mình được gặp anh, không có cái nào là ngày hôm nay cả. Nhưng em không thất vọng, ít nhất em cảm ơn bản thân mình đã đến đây để kéo anh ra khỏi bóng tối sâu thẳm nhất.

-04-

"Anh dậy ăn sáng thôi."

Là tin nhắn thoại của Park Dohyeon gửi đến. Đều đặn mỗi sáng, sau đó hắn bắt anh chụp ảnh anh đã ăn gì cho hắn thì hắn mới yên tâm.

"Ừm, anh đang ăn."

Han Wangho đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm ăn sáng. Anh cũng chẳng biết gọi tên cho mối quan hệ của bọn họ là gì. Là người yêu, thì chưa đủ sâu nặng. Mà là bạn, thì lại quá nông cạn. Mà Park Dohyeon cũng chẳng nói gì đến chuyện này, nên bọn họ cứ thế mơ hồ mà ở bên nhau.

Nhưng một mối quan hệ không được đặt tên lại chính là nỗi đau âm ỉ nhất trong lòng của một người. Han Wangho dù ngoài mặt có lạnh nhạt thế nào, bên trong anh vẫn là những cơn sóng cuộn trào không dứt.

Ting...

"Anh ơi, tối nay mình đi chơi nhé? Em đã đặt hai vé xem phim rồi này."

Han Wangho không trả lời. Bởi tâm trạng của anh đang vô cùng rối bời. Anh sợ, rồi Park Dohyeon sẽ bỏ anh mà đi. Và anh cũng sợ, một cuộc sống không còn Park Dohyeon nữa.

Người ta nói rằng, một người yêu bạn sẽ không để bạn chịu tủi thân đâu. Khi overthinking và silent treatment gặp overlove, cái kết của hai bạn sẽ là một cái kết đẹp.

Park Dohyeon không thấy Han Wangho trả lời, hắn liền linh cảm được điều không hay rồi. Không phải hắn muốn một mối quan hệ không được gọi tên như thế này, nhưng hắn sợ anh ấy chưa sẵn sàng. Hắn cũng sợ rằng bản thân mình làm không đủ tốt, sẽ khiến cho anh ấy chịu thêm tổn thương lần nữa.

Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều thời gian cho nỗi sợ như thế? Đến cuối cùng, nếu không dũng cảm một lần thì sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi.

Mà Park Dohyeon yêu Han Wangho, sẽ không chấp nhận và không cam tâm để anh ấy đi mất. Nếu như nhất định phải có một người thỏa hiệp trước, vậy người đó chắc chắn sẽ là hắn.

Hắn nhận thua, nhưng lại có được phần thưởng dành cho người về nhất, Han Wangho.

"Anh đâu có bảo em đến đây?" Han Wangho gõ chữ.

Anh nhìn thấy Park Dohyeon chải chuốt bảnh bao đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng, bắt mắt vô cùng.

"Anh có từng nghe thấy chuyện, một người yêu anh mà không chủ động tìm anh chưa?"

"..." Anh lắc đầu.

"Tất nhiên là anh không nghe thấy rồi, tại nó có tồn tại đâu." Park Dohyeon đắc ý nhìn anh, đưa bó hoa ra.

"Bởi vì em yêu anh, cho nên em sẽ đến tìm anh trước."

"Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, em sẽ bước hết đủ một trăm bước. Anh chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy em ở đây."

"Em mong sau này, anh sẽ kể cho em nghe về nỗi muộn phiền của anh. Xin anh đừng tự gặm nhấm nó trong lòng nữa, bởi vì từ nay, trong cuộc sống của anh, có Park Dohyeon."

Park Dohyeon nói rất nhiều. Bình thường hắn không nói nhiều như thế đâu, nhưng từ khi quen Han Wangho, hắn bắt đầu trở thành người như vậy đó.

Hắn chẳng thích hứa hẹn hay nói lời hoa mỹ vì hắn cảm thấy nó rất sáo rỗng và vô nghĩa.

Vậy mà hắn lại chuẩn bị cả một bài thoại dài cho cuộc gặp mặt tối nay, dù lúc nhìn thấy anh là hắn đã quên gần hết rồi. Hắn muốn anh thấy an toàn, không muốn anh phải suy nghĩ những chuyện không đâu nữa.

"..." Han Wangho nhận lấy bó hoa, anh muốn khóc nhưng lại nghĩ đây là một ngày hạnh phúc mà, anh không được khóc.

Anh luôn phải gồng mình mạnh mẽ, vậy mà chỉ cần Dohyeon ở đây, anh cứ giống như một đứa trẻ con. Số lần anh khóc trước mặt Dohyeon trong thời gian qua, tuy có mấy tháng mà chắc còn nhiều hơn cả bốn năm học đại học ở Nhật của anh rồi.

"Anh khóc đi."

"..." Sao em biết?

"Đừng nhìn em thế, chắc chắn là em quá đẹp trai nên anh cảm động muốn khóc rồi phải không?"

"..." Cái tên tự luyến này?

"Han Wangho, anh có nguyện ý trở thành bạn trai của em không?" Park Dohyeon không đùa nữa, chân thành nhìn anh.

Mà anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên bờ môi hắn thật nhẹ nhàng.

Anh đồng ý.

-05-

Han Wangho ghét tiếng Hàn, ghét thứ tiếng mẹ đẻ của chính anh. Nên anh đã học tiếng Nhật, là một cách để anh chạy trốn khỏi thực tại đau khổ của chính mình. Anh không cần biết đến cái thứ gọi là sự giàu đẹp của tiếng Hàn, bởi vì những lời nói cuối cùng anh ấy nghe được, lại là lời trăn trối.

"Anh ơi, anh ơi, em không muốn đi đâu. Anh cứu em với..."

"Anh ơi, anh đừng khóc. Không phải lỗi của anh đâu mà."

"Anh ơi... em xin lỗi... vì đã bỏ anh lại một mình."

***

"Anh ơi, anh có ổn không?"

Park Dohyeon bị tiếng rên rỉ của Wangho làm cho tỉnh giấc, hắn thấy anh cau mày, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Từ ngày sống chung hắn mới biết anh ấy hay gặp ác mộng đến nhường nào. Hắn cố lay anh dậy để mong anh thoát khỏi giấc mơ tồi tệ đang đeo bám anh nhưng không có tác dụng gì. Hắn dậy lấy khăn giúp anh lau đi mồ hôi trên người, còn thay luôn cho anh một bộ quần áo khác cho anh.

Han Wangho bị lau mặt nên tỉnh giấc, anh ngẩng đầu nhìn Dohyeon, ôm chặt lấy hắn.

"Em ở đây rồi." Dohyeon buông khăn ra, vỗ nhẹ vài cái lên lưng anh.

"Do...hyeonie..."

Han Wangho mở miệng nói chuyện. Có vẻ lâu rồi không sử dụng cổ họng của mình nên chưa tự nhiên cho lắm. Nhưng anh muốn gọi tên hắn, gọi tên của người đã ôm lấy anh mỗi đêm, ôm lấy mọi vụn vỡ không nói thành lời của anh.

Anh muốn đáp trả lại, mảnh chân tình này.

"Anh không cần phải cố gắng đâu, em đợi anh được mà."

Hắn có thể đợi anh ấy, đợi đến khi anh ấy không còn bất kì chướng ngại gì nữa, toàn tâm toàn ý mà yêu hắn. Nếu thuận lợi thì bọn họ sẽ có thể quay lại bờ biển hôm ấy họ gặp mặt, lại ngắm bình minh một lần nữa. Nếu không thuận lợi, thì muộn một chút cũng không sao.

"Mình... về Hàn... nhé?" Han Wangho khẽ hỏi, có lẽ đến lúc anh không cần trốn tránh nữa rồi.

"Nếu anh muốn thì em sẽ đi với anh." Park Dohyeon trả lời anh.

Lần cuối Han Wangho về Hàn đã là hai năm trước rồi. Anh về để thăm em gái mình, con bé đang học cấp ba, là một đứa bé đáng yêu. Bé con đang sống với bà, bởi vì ba mẹ bọn họ đã qua đời trong một vụ tai nạn rồi.

Nhưng ngày ấy...

"Tài xế, đây đâu phải là đường về trung tâm thành phố đâu?"

"Đường chính về đó đang tắc lắm, tôi đi đường tắt thôi."

Điều Han Wangho giận bản thân mình nhất, đó là đã không nghi ngờ một chút gì cả về cái thứ gọi là lối tắt ấy, bởi vì nó là đường đi dẫn lối sang một thế giới khác. Chiếc xe ô tô ấy đã bị đánh cắp, tài xế đang lái xe không phải người bình thường, là một tên điên có cả một băng đảng ở đằng sau.

Vừa đến nhà kho bỏ hoang, Han Wangho lập tức bị đánh ngất. Bọn người ghê tởm kia đã làm nhục em gái anh ấy, mặc cho con bé kêu la hay gào khóc, phần người bên trong bọn chúng vẫn không hề được thức tỉnh.

"Anh ơi... em không muốn đi đâu. Anh tỉnh lại đi anh ơi!!!"

"Anh ơi...cứu em với...."

"Anh ơi...."

Han Wangho không tỉnh lại vào lúc em gái anh cần anh nhất. Và khi tiếng hét thất thanh của em vang lên, thì đã quá muộn. Lúc anh lấy lại ý thức, đã là ở đồn cảnh sát. Có vẻ đây là nhóm tội phạm bọn họ theo đuổi đã lâu, hôm nay cuối cùng đã bắt được. Nhưng vẫn chậm một bước.

Đứa bé sau khi bị chiếm đoạt thể xác, đã phải chịu thêm một nỗi đau nữa, một nhát dao kết liễu cuộc đời của em. Năm ấy, em còn chưa trưởng thành. Em vẫn chỉ là một thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn, tràn ngập khát khao với cuộc sống. Vậy mà đến cuối cùng, em chẳng thể nhìn ngắm cuộc sống mà em muốn nữa rồi.

***

Han Wangho vẫn chưa thể nói chuyện một cách hoàn chỉnh, đôi bàn tay anh thoăn thoắt gõ từng chữ một lên trên màn hình điện thoại. Anh đã nghĩ mình sẽ chôn vùi đoạn kí ức đau khổ này cho đến tận khi chết đi, chỉ cần không mở miệng nói chuyện là mọi thứ sẽ dần phai mờ đi theo thời gian thôi.

Nhưng làm sao mà anh quên được đây? Khi mà anh là người đã có mặt ở hiện trường mà không thể cứu lấy em, khi mà chính tay anh là người đã phủ khăn trắng lên gương mặt của em, anh có khác gì người đã tận tay giết chết em ấy không?

Park Dohyeon nghe anh kể chuyện, lần này hắn là người khóc. Sao một cơ thể nhỏ bé như anh lại có một đoạn quá khứ đau khổ đến nhường này? Vậy mà anh kể lại rất nhẹ nhàng, giống như trái tim anh đã được xoa dịu vậy.

"Anh ơi, em đến rồi. Em sẽ không bỏ anh đi đâu."

Em đến rồi và em sẽ ở lại trong thế giới của anh, trở thành ngọn hải đăng soi đường cho con thuyền lạc lối, trở thành ánh bình minh thắp sáng cho con tim anh.

-06-

Han Wangho về Hàn Quốc, về thăm em gái của anh. Anh luôn trốn tránh việc gặp mặt con bé cho nên không dám đến nơi này một lần nào suốt hai năm qua.

"Bé con, anh về rồi." Wangho đặt bó hoa hướng dương trước mộ em.

Em thích hoa hướng dương, em nói rằng em thích cái cách mà nó kiên cường với tình yêu. Cảm ơn em, vì cũng đã sống kiên cường như thế, dù một đời này của em quá ngắn ngủi. Mong rằng kiếp sống khác của em, sẽ tươi đẹp hơn, em nhé.

Park Dohyeon chỉ im lặng đứng sau anh. Không một lời nói nào nhưng vẫn khiến Han Wangho cảm thấy an toàn. Chỉ cần anh quay lưng lại, hắn vẫn sẽ ở đấy, như một bức tường thành kiên cố nhất để anh dựa vào.

Hắn cũng muốn gửi đến em một vài lời.

"Chào bé con, anh là Park Dohyeon." Hắn ngồi xuống, đối diện với di ảnh của em. "Anh là bạn trai của anh Wangho."

Han Wangho cũng không ngờ được Dohyeon sẽ nói chuyện với em gái mình. Anh cảm động, mà cũng kiên nhẫn muốn nghe xem hắn muốn nói gì.

"Anh Wangho đã dằn vặt bản thân mình suốt rất nhiều năm qua rồi. Không phải anh ấy không yêu bé con nữa nên không đến thăm em đâu. Em đừng giận anh ấy nhé! Chỉ là anh ấy không biết phải đối diện với em như thế nào thôi. Em cũng giống như tôi thôi phải không, đều yêu anh ấy và muốn anh ấy được sống hạnh phúc? Em nhỉ?"

Park Dohyeon muốn nói với em rằng, em cứ yên tâm nhé. Hắn sẽ yêu Han Wangho nhiều thật nhiều, mỗi ngày nhiều thêm một chút, và yêu thay cả phần của em.

-07-

Han Wangho học nói trở lại. Nghe thì đơn giản thật đấy nhưng với người đã mấy năm không mở miệng nói lấy một lời như anh thì nó thực sự rất khó.

"P..a..rk..."

"Em đây."

Park Dohyeon nghe thấy anh định gọi tên mình nên đã trả lời luôn, sau đó thì hắn thấy anh tức giận bỏ ra ngoài phòng khách. Hắn lại làm sai ở đâu rồi?

"Anh ơi, anh giận em à?"

"...." Ai thèm giận?

"Chắc chắn anh đang nghĩ là anh không thèm giận em."

"..." Sao em biết?

"Còn bây giờ thì anh thắc mắc là tại sao em lại biết."

Han Wangho quyết định không chơi với Park Dohyeon nữa. Anh nghĩ cái gì hắn cũng biết, thế thì làm sao mà công bằng được? Anh chẳng biết hắn nghĩ cái gì.

Nghĩ đến đây thì anh lại càng bực hơn.

"À... Không phải anh muốn gọi em, mà là anh muốn gọi tên em phải không?"

"..." Sao đến cả cái này cũng biết rồi?

Han Wangho đang tập gọi tên người yêu anh, thế nhưng mới gọi được mỗi chữ Park thì hắn đã trả lời rồi. Điều này làm anh rất không hài lòng. Vốn nghĩ anh có thể được nước lấn tới, giận hắn được một ngày, mà sao mới có năm phút hắn đã nhận ra vấn đề rồi thế này?

"Em nghe. Anh nói đi."

"..."

"Anh Wangho, em không muốn thấy anh ép bản thân mình đâu. Anh cứ từ từ thôi. Dù anh có nói được hay không thì em vẫn hiểu anh muốn nói gì."

Park Dohyeon không giỏi trong việc nhận biết cảm xúc của người khác cho lắm, đôi lúc hắn sẽ vô tình nói ra những lời khiến người khác tổn thương nhiều. Thế nhưng không hiểu tại sao, hắn luôn biết được suy nghĩ và cảm xúc của anh.

Chắc Han Wangho được định sẵn là ngoại lệ trong cuộc đời này của hắn rồi.

"Do..hyeonie..."

"Ừm. Em đây." Và em vẫn sẽ luôn ở đây với anh.

"..." Anh đã bị người này nắm thóp.

Từng câu từng chữ mà hắn nói ra đều khiến cho sự tự ti trong lòng anh biến mất hết. Han Wangho không thể rời xa Park Dohyeon được nữa rồi.

"Anh có biết điều gì khiến em tự hào nhất không?"

"..." Han Wangho lắc đầu, nhóc con tuổi đầu hai thì tự hào về cái gì được?

"Em có thể nói 5 thứ tiếng."

"..."

Anh vẫn biết ngoại ngữ là thế mạnh của Dohyeon, nhưng đến tận năm cơ à? Hình như làm gì đến đâu?

"Korean."

"Ừm."

"English."

"Ừm."

"Chinese."

"Ừm."

"Japanese."

"Ừm."

"Đố anh biết cái cuối cùng là cái gì?"

"..." Làm sao anh biết được? Anh cũng chỉ nghe em nói có bốn cái kia thôi mà?

"Anh không nhớ ra là em dỗi đấy."

"..." Dỗi thì dỗ chứ đoán thế quái nào được?

Han Wangho không ngờ là người yêu anh dỗi thật. Nhưng mà anh cũng không biết cái thứ tiếng thứ năm đấy là gì. Mà Park Dohyeon thì cả một tối không nói chuyện với anh câu nào cũng khiến anh rất bức bối. Bình thường một nhà bọn họ chỉ có hắn nói chuyện thôi, hắn bảo là sẽ nói thêm phần của anh cho căn nhà bớt trống vắng.

 Hóa ra, Park Dohyeon chỉ cần không nói chuyện một tí thôi cũng có thể khiến cho Han Wangho bứt rứt khó chịu.

"Dohyeonie..."

"Anh biết đáp án rồi à?"

Park Dohyeon đang ngồi trên đầu giường đọc sách, tiếng loạt soạt lật giấy khiến cho Wangho càng khó chịu hơn. Dù anh thực sự không thể nghĩ ra nổi đáp án là gì. Nhưng sao có thể để cho Dohyeon im lặng hoài vậy được?

...

Park Dohyeon nằm mơ cũng không ngờ hắn cũng có ngày này. Nếu như hắn là hoàng đế ngày xưa thì chắc chắn hắn sẽ hôn quân. Chứ Han Wangho bỏ sách ra, ngồi lên người hắn, mặt đối mặt, còn hôn chụt vào môi hắn một cái thì hắn chịu thế nào được?

Thế này là chơi ăn gian!!!

"Anh chơi xấu!"

"..." Sao hôn môi lại là xấu được?

"Tại anh xinh quá em không chịu được."

"..." Cái logic gì thế này?

"Thôi được rồi. Nếu anh hôn em một cái nữa thì em sẽ nói cho anh biết."

"..." Bạn trai nhỏ cứ ngứa đòn thì phải làm sao?

Nhưng Han Wangho vẫn vòng tay qua cổ Dohyeon mà hôn hắn một lần nữa. Bởi vì anh luôn dè dặt trong chuyện tình này của hai người, cho nên để anh chủ động hôn hắn hai lần trong một ngày quả thật khiến Dohyeon vui không tả xiết.

Giận dỗi được cái gì nữa bây giờ? Phải tranh thủ cơ hội, nếu không mai anh sẽ quay trở về như bình thường mất.

"Đ..được...chưa?"

"Anh muốn biết đáp án đến thế à?"

"..." Anh gật đầu.

Anh lúc đầu chỉ không muốn Park Dohyeon giận nữa thôi, nhưng thấy hắn cố chấp với việc này đến vậy thì anh cũng có chút tò mò.

"My fifth language is hanwangho-ese."

"..."

Hwhese.

"I'm the only person in this world who can speak this language. I am, fluent in you."

Không phải em yêu anh.

Không phải bất kì lời thề non hẹn biển nào.

Đây mới chính là lời tỏ tình lãng mạn nhất, rung động hơn bất kì tiếng yêu nào trên cuộc đời này. Han Wangho cảm ơn vì bản thân anh đang sống, con tim anh đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, để anh có thể cảm nhận được việc được sống, được yêu lại là một điều hạnh phúc đến nhường nào.

"Anh...yêu...Dohyeonie..."

Có thể với nhiều người, câu nói anh yêu em là một tiếng yêu tẻ nhạt và vô vị. Nhưng với Han Wangho, anh đã phải dùng rất nhiều sự cố gắng để có thể nói ra. Là cả một cuộc hành trình dài để anh có thể cất tiếng yêu với người anh yêu nhất. Làm sao có thể nói nó không đủ chân thành chứ?

"Em cũng yêu anh, Wangho của em."

Park Dohyeon đem lòng yêu một ngôn ngữ chỉ vì vô tình thấy được bài thi hùng biện Nhật - Hàn của anh. Hắn là người Nhật gốc Hàn, vậy mà lại chưa từng nghiêm túc học tiếng Hàn một ngày nào. Hắn đã cảm thấy tiếng Hàn thật sự là một thứ tiếng rất đẹp đẽ, nếu hắn không học thì hắn sẽ tiếc nuối cả đời mất.

Hắn không mất quá nhiều thời gian để học thứ ngôn ngữ ấy, nhưng không hiểu sao lúc hắn nói ra thì không có sự rung động mãnh liệt như lúc nghe Wangho nói.

Hóa ra, thứ làm chàng trai họ Park mười tám tuổi rung động không phải là tiếng Hàn, mà là Han Wangho.

私の言葉を話せる人に出会ったことがありませんでした。

それは君に出会う前。

君は、本当、私の言葉を流暢に話します。


I had never met a soul who could speak my language.

Until there was you. You, are fluent in me.

Thanh âm đẹp nhất trên gian này,

không phải tiếng Nhật, không phải tiếng Hàn,

mà là tiếng Han Wangho nói yêu Park Dohyeon.



# Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này bọn họ đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro