hy vọng em sẽ không khiến anh thấy chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Dohyeon gặp Peanut, mái tóc đỏ của anh là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy.

Khuôn viên căn biệt thự rải đầy nắng nóng, mùa hè của Tuscany đã rút cạn mọi hơi ẩm trong không khí, chỉ để lại một cảm giác khô cằn trên mỗi bước Dohyeon đi. Cậu từng đến đây vài lần từ khi còn nhỏ, theo chân ba và nhìn ông chăm sóc khu vườn mênh mông của căn biệt thự. Vài năm sau, căn biệt thự trong trí nhớ cậu liên tục thay đổi theo những người chủ nhân của nó, duy chỉ có khu vườn vẫn sẽ luôn được ba cậu chăm sóc, cho đến khi cậu đủ tuổi và đủ kinh nghiệm để thay thế ông.

Người chủ mới của căn biệt thự là một người doanh nhân đã tuổi mấp mé tứ tuần, ngài Cho, lịch lãm bước ra khỏi con Aston Martin cổ với mùi vị giàu sang không thể che giấu của những tay tài phiệt có tiếng. Dẫu vậy thì gã ta, bằng một cách nào đó, nom có vẻ hứng thú với người thợ vườn lâu năm nhưng tầm thường của căn biệt thự này.

"Tất cả ở đây là do ông chăm sóc sao?" Gã hỏi, vẻ ấn tượng hằn trên khóe mắt gã. Gã đi phía trước ba Dohyeon và cậu trên con đường lát đá giữa hàng rào xanh mướt đã được cắt tỉa kĩ lưỡng. Những bông hoa rực rỡ mọc xung quanh, nở rộ và để phấn hoa lơ lửng trong không trung.

Với một sự kính cẩn, ba Dohyeon đáp lời, ngay cả khi ông là người lớn tuổi hơn, "Vâng, thưa ngài, đã được hơn mười năm rồi, nhưng gần đây có thêm con trai tôi giúp đỡ nữa, thằng bé cũng được việc lắm."

Nhắc đến Dohyeon, gã chủ nhà nhướn mày thoáng liếc qua nhìn cậu, khiến cậu cũng bất giác cúi đầu xuống với một sự kính cẩn giống như ba mình. Có lẽ đấy là hiệu ứng của những kẻ tài phiệt, quyền lực tự nhiên nằm trong tay và họ biết cách khoác nó lên người mình, cũng như sự khác biệt tầng lớp giữa gia đình cậu và gã nữa, Dohyeon nghĩ vậy.

"Ồ, cậu trai đây sẽ ở lại nối nghiệp? Không lên Rome hay Florence sao? Những đứa trẻ luôn thích thành phố lớn mà."

"Thằng bé thích một cuộc sống yên bình hơn, thưa ngài." Ba Dohyeon trả lời hộ cậu.

Ngài Cho bật cười lớn, ung dung và thong thả, trái ngược với vẻ nghiêm túc của ba cậu, "Phải rồi, cuộc sống ở những nơi yên bình như này mới là tốt nhất, Peanut cũng thích như thế, ồ, nhắc đến Peanut..."

Họ cuối cùng cũng đi hết con đường lát đá trong vườn để dẫn vào sảnh chính của căn nhà, và không có tán cây xanh che nắng, ánh sáng chói loá đột ngột dọi từ ban công xuống. Dohyeon nhíu mày, đưa tay lên trước mặt, nhưng một giọt nước mắt vẫn chảy ra vì tia sáng nhọn hoắt đã kịp phóng đi để đâm vào võng mạc cậu. Mất một lúc để cơn đau dịu xuống, và mất thêm một lúc nữa để Dohyeon nhận ra, có người đang tựa người lên ban công trên tầng hai trước mặt bọn họ.

Đỏ, Dohyeon chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài một màu đỏ rực.

"Phần lớn thời gian Peanut sẽ ở đây, em ấy cũng thích vườn tược các thứ lắm, hy vọng hai người làm em ấy hài lòng." Ngài Cho nói, mỉm cười vừa ý khi ba Dohyeon trả lời một câu Tất nhiên rồi, thưa ngài gần như ngay lập tức. Rồi gã nhanh chóng rời đi, bước lên trên tầng hai của căn nhà.

Trước mắt Dohyeon vẫn là một màu đỏ, nhưng bây giờ cậu đã dần dần thấy được màu đỏ đó thuộc về một cậu trai với gương mặt xinh đẹp. Cậu trai chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa, hờ hững thắt dây quanh eo và để hở cả một khoảng trống của lồng ngực khi anh tựa người lên ban công.

Peanut, người tình của ngài Cho, Dohyeon mơ màng nhớ về điều đó, khi cậu trông thấy bóng hình ngài Cho xuất hiện trở lại trên ban công. Giống như Dohyeon, dường như gã cũng chẳng thể rời mắt khỏi Peanut, một tay gã lập tức giữ lấy eo cậu trai, tay còn lại gã luồn vào vạt áo để hở, xoa nắn đâu đó trên người Peanut trước khi kéo cậu trai xinh đẹp vào một nụ hôn. Peanut nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy cằm gã, miệng hé mở khi gã vén áo choàng lên để vuốt ve đùi Peanut, và Dohyeon nhận ra là anh thật sự chẳng mặc gì ở bên trong. Dohyeon nuốt xuống, dù cổ họng cậu khô không khốc.

Đoạn, ba Dohyeon cất tiếng, kéo cậu ra khỏi bất cứ suy nghĩ nào có trong đầu cậu, "Tốt hơn hết là cứ tập trung làm tốt công việc của mình thôi, đừng để ý đến thế giới của bọn họ."

Dohyeon ấp úng vâng dạ, rồi vội vàng đi theo ba, cố không quay lại nhìn, nhưng vẫn không thể ngó lơ hoàn toàn âm thanh ướt át cùng tiếng thở nhẹ và tiếng rên khẽ trong cổ họng Peanut. Âm thanh đó mềm mại hơn cậu nghĩ, và mang lại một cảm giác nhoi nhói chạy dọc sống lưng cậu. Dohyeon quyết định bước nhanh chân hơn.

Ánh đỏ vẫn rọi sáng phía sau lưng Dohyeon, và nếu không vì ánh nắng gắt gao khiến Dohyeon chẳng thể mở to mắt, cậu hẳn đã nghĩ rằng trong cái hôn môi ướt át và đầy răng lưỡi với ngài Cho, có lẽ Peanut vừa liếc nhìn về phía cậu.

-

Vì lí do sức khỏe, ba Dohyeon không còn đảm nhiệm chức vụ thợ chính nữa, thay vào đó, phần lớn công việc là do Dohyeon lo liệu. Ngài Cho không để tâm gì đến điều này, gã vẫn thản nhiên chào cậu mỗi khi đi qua khu vườn trong lúc cậu đang tỉa cây mà không có một câu hỏi nào về ba cậu. Gã dễ dãi hơn Dohyeon nghĩ, hoặc đơn giản là gã chỉ cần khu vườn của mình trông đẹp đẽ và tráng lệ là được, ai là người làm cũng không quan trọng đến vậy.

Buổi sáng, Dohyeon tưới cây cho cả khu vườn, đi từ những hàng Vạn Niên Thanh đến cây Mộc Hương, rồi tới những khóm hoa xếp thẳng theo màu sắc hay đám cây leo bám trên tường. Khu vườn quá rộng để có thể chăm lo hết trong một buổi sáng ngay cả khi Dohyeon làm việc từ rất sớm, nên khi cậu mới bước đến phần chính của khu vườn - một nhà kính cầu kì đặt ở ngay giữa - cũng là lúc cậu Peanut và ngài Cho đến dùng bữa sáng muộn.

Dohyeon không bao giờ bước vào trong nhà kính khi họ còn ở trong đó, cậu chỉ đứng ngoài tưới cây và dọn dẹp cho đến khi họ rời đi. Nhưng giữa những kẽ hở nắng lọt qua của hàng cây Hoàng Dương, Dohyeon vẫn có thể thấy được hai người bên trong, thấy được cách Peanut ngồi trên đùi ngài Cho, cách anh choàng tay qua cổ gã, ngoan ngoãn hé mở miệng và để gã đẩy trái dâu chín vào giữa đôi môi, nước quả bắn ra, rồi anh ngậm cả ngón tay gã vào.

Ngài Cho bật cười, răng trắng sáng và khóe môi nhếch lên quá cao so với vẻ lịch thiệp nên có của một gã doanh nhân. Dohyeon không thể đoán được màu đỏ trên tay gã là nước quả, hay là môi lưỡi Peanut nữa. Nhưng cậu nhanh chóng rời mắt đi khi cậu trông thấy Peanut bắt đầu quỳ xuống giữa hai chân ngài Cho, và tay gã nắm lấy mái tóc đỏ của anh.

Lời của ba Dohyeon không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, giống như một cái băng cát sét bị rỉ, hơi rè rè. Đó là cách ông giữ được công việc này với mức lương hậu hĩnh lâu như vậy; đứng ngoài khung cảnh, coi như tất cả mọi thứ trong căn nhà này chưa từng tồn tại, rũ sạch chúng ra khỏi tâm trí trước khi rời đi.

Nhưng mọi thứ lại chẳng dễ dàng với Dohyeon, dù cậu đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa. ngài Cho và Peanut chưa bao giờ bận tâm đến việc kín đáo và tế nhị; tay gã luôn trườn như một con rắn vào trong quần short của cậu trai tóc đỏ mỗi khi Dohyeon trông thấy họ ngồi đâu đó quanh vườn. Dohyeon cũng có thể thấy cơ thể Peanut căng cứng một thoáng, rồi thả lỏng khi ngài Cho hôn anh, bàn tay gã chạy khắp làn da căng mịn, đôi mắt anh khép hờ và lưng anh uốn cong dưới cái chạm chiếm hữu của gã.

Đôi khi ngài Cho cũng phát hiện ra Dohyeon đang quẩn quanh ở gần đó khi gã âu yếm với Peanut, nhưng gã chẳng nói gì, chỉ kéo Peanut vào một nụ hôn sâu hơn. Dohyeon biết đó là một nụ hôn khoe khoang, cũng như lời cảnh báo về những gì nằm ngoài vòng tay cậu, chỉ được ngắm nhìn chứ không thể chạm vào.

Dẫu cho có bắt gặp cảnh tượng đó nhiều như nào, đôi mắt Dohyeon cũng không nán lại quá lâu. Cậu không dám, một kẻ thợ vườn với địa vị khiêm tốn như cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc hái trộm một bông hoa quý giá trong khu vườn này, huống chi là cậu Peanut.

Peanut, Peanut, Peanut.

"Tay em chảy máu rồi kìa," Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng Dohyeon, khiến cậu giật nảy người khỏi cái mơ màng suy nghĩ, chiếc kéo làm vườn trên tay cũng đánh rơi xuống dưới nền cỏ.

Dohyeon hoảng loạn quay lưng lại, thấy Peanut đứng ngay sát mình với một nụ cười khó hiểu ở trên khóe môi. Bóng anh phủ xuống mặt Dohyeon, che mất Mặt Trời, nhưng cậu vẫn thấy chói mắt bằng một cách nào đó.

Peanut cười một tiếng, nhẹ tênh và bay bổng, rồi anh cúi xuống nhìn cậu, "Sao lại bất cẩn thế chứ?"

Dohyeon ú ớ há miệng, tim cậu ngột tăng tốc khi cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến như nào. Thân trên khoác hờ áo sơ mi gần như áp sát vào người cậu, và Dohyeon không chắc liệu anh có thật sự thích hở hang như vậy không, hay chỉ đơn giản là do ngài Cho luôn muốn ngắm nhìn cơ thể của người tình mình, nên Peanut cứ thế ngoan ngoãn nghe theo lời gã.

Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau, và ở khoảng cách này, Dohyeon như muốn ngừng thở, cậu nghĩ rằng Peanut còn đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào cậu từng thấy trước đó.

Gò má cao, phiến môi hồng đào, đôi mắt nai to tròn, tất cả đều được phóng to và đặt trọn vẹn trước mặt Dohyeon, vẽ lên những đường nét dịu dàng của một chàng trai xinh đẹp. Nhưng lại có gì đó kì lạ ánh lên trong con ngươi anh, cả trong cách anh mỉm cười, khóe môi chỉ hơi nhướn lên và mi mắt khẽ hướng xuống, và gió luồn phần phật trên mái tóc đỏ rực của anh.

Dohyeon nghĩ rằng cậu thấy chói mắt là vì màu đỏ đó.

"T-t-tôi-" Dohyeon lắp bắp, cậu còn không biết mình muốn nói gì.

Peanut nghiêng đầu một cách tò mò, trông ngây ngô đến kì lạ, nhưng Dohyeon không nghĩ rằng cách anh nắm lấy cằm cậu có gì được gọi là ngây ngô hết.

Những ngón tay dài của Peanut giữ lấy cằm Dohyeon hơi chặt, không quá đau nhưng khiến cậu thấy khó chịu đôi chút vì bị kìm cặp. Đoạn, Dohyeon sực nhớ đến khi ngài Cho hôn Peanut, tay gã cũng giữ lấy cằm anh như này, và cậu bối rối cố xoay mặt thoát khỏi bàn tay của anh.

Dường như Peanut không hề hài lòng với hành động tự ý đó của cậu, anh khẽ tặc lưỡi một cái, khiến Dohyeon ngay lập tức thấy cả người đông cứng lại, không dám cử động dù chỉ là một cái run rẩy, cậu lo sợ cậu sẽ làm trái ý Peanut.

Nhưng Peanut không nói gì nữa, anh chỉ ghé sát vào hơn, tay còn lại của anh mân mê bàn tay Dohyeon, và bây giờ cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã mướt mồ hôi từ khi nào, cũng như cơn đau nhói ở đầu ngón tay, nơi vừa bị gai đâm vào và rỉ ra vài giọt máu nhỏ.

Peanut nâng tay Dohyeon lên, ngắm nghía giọt máu đỏ như tóc anh một vài giây ngắn ngủi, trước khi đặt ngón tay cậu vào giữa bờ môi mềm mọng của mình.

Lưỡi ẩm ướt liếm qua vết thương nhỏ khi anh mút mát quanh ngón tay, răng cọ qua đốt xương và khẽ cắn xuống phần da không mấy mềm mại vì công việc làm vườn của cậu. Peanut hé mở mí mắt, lông mi run rẩy từng sợi tơ mềm khi anh nhìn vào cậu, rồi anh mút nhẹ một lần cuối trước khi buông tay Dohyeon ra, để lại một âm thanh ướt át từ bờ môi dính nước của anh.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác bàng hoàng của Dohyeon, Peanut khẽ cười, trầm thấp nhưng vẫn ngân vang, "Tôi biết cách cậu nhìn tôi với Daddy, cậu không được kín đáo cho lắm, cậu thợ vườn bé nhỏ ơi."

Rồi anh ghé xuống, hôn má Dohyeon một cái trước khi xoay lưng rời đi, tà áo sơ mi không đóng cúc lả lướt buông theo cánh tay anh, để lộ thân trên trần trụi cùng những vết hôn tím hồng rải đều khi chân trần anh bước trên thảm cỏ xanh dẫn lối đến vườn hoa.

Mặc cho tâm trí rối bời và mê man, Dohyeon vẫn bắt được lấy ánh đỏ của Peanut trong khu vườn mênh mông rộng như mê cung này, và giữa những hàng cây xanh mướt trải dài vô tận cùng những bụi hoa tầm phào nhàm chán, anh nở rộ.

-

Peanut không bao giờ gọi tên ngài Cho, Dohyeon nhận ra, thay vào đó, anh luôn gọi gã là Daddy.

Mềm mại và quyến rũ khi Peanut muốn yêu cầu cái gì đó, cao vút và ngân vang khi họ làm tình ở trong vườn, hay chăng là cái lưu luyến và gần như nũng nịu đổ đầy trong giọng anh mỗi khi ngài Cho rời đi cho những chuyến công tác.

"Em sẽ nhớ Daddy chứ?" ngài Cho thì thầm, ánh mắt nuông chiều khi gã vén một lọn tóc đỏ rực của Peanut ra bên sau tai anh.

"Em có bao giờ là không nhớ Daddy đâu," Peanut khẽ cười, môi bóng hồng và răng trắng sứ. Tay anh vòng qua cổ ngài Cho và cúi xuống hôn lên môi gã một cái thật nhẹ, trước khi gã nắm lấy cằm anh mà kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Gã cắn mạnh lên môi Peanut, rồi nuốt lấy tất cả những tiếng kêu rên bất ngờ của anh.

Dohyeon vẫn đang tỉa gọn gàng những chiếc lá uốn cong bám lên thành cổng, nơi con Aston Martini của ngài Cho đang chờ đợi gã. Cậu cố hết sức để giữ thăng bằng trên chiếc thang gấp, không để cái rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cậu bấp bênh rồi ngã xuống.

Âm thanh ướt át của môi lưỡi và tiếng thở khẽ chỉ kết thúc vài phút sau đó, rồi ngài Cho bước vào trong xe và rời đi.

Ngài Cho không có nhà cũng không có nghĩa rằng Dohyeon sẽ cả gan liếc nhìn Peanut nhiều hơn, thậm chí ngược lại là cậu càng ra sức trốn tránh chàng trai tóc đỏ kia, chạy biến khỏi bất cứ nơi nào màu đỏ xuất hiện trong tầm nhìn mình. Dẫu vậy thì điều đó gần như là bất khả thi, khi Peanut dành hầu hết thời gian ở trong vườn, và dường như anh cũng chủ động tiến vào phạm vi của Dohyeon nhiều hơn trước.

Kể cả khi Dohyeon đã trốn thật kĩ ở trong vườn, cậu vẫn cảm thấy mình như một con mồi ở trong tầm ngắm của Peanut.

"Cậu thợ vườn bé nhỏ, lại đây." Peanut đột ngột cất tiếng, khiến Dohyeon giật nảy mình ở phía sau hàng cây cao đang che kín thân cậu.

Đó là một chiều hè êm ả, gió thổi qua những kẽ lá và mang mùi hương tươi mát của khu vườn đan xen vào từng ngóc ngách. Dohyeon ló đầu ra, để thấy Peanut nằm sấp trên thảm cỏ xanh mượt đã được cắt tỉa kĩ càng. Thân trên trần trụi như thường lệ, bởi Peanut chẳng mấy khi mặc áo cho tử tế, để lộ làn da đầy những dấu hôn và vết cắn tím hồng xếp chồng chéo lên nhau, làm nổi bật đường cong nhung mượt từ bả vai trải xuống bờ eo. Anh đang ngâm nga một giai điệu êm ru nào đó, trái ngược với ngọn lửa tàn nhẫn trên mái tóc đỏ khi nắng sáng rọi xuống người anh.

Dohyeon nghĩ rằng cậu đang ở trong Louvre, và trước mắt cậu là bức tranh đẹp đẽ nhất.

"Đừng có đứng mãi ở đó, lại đây, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu." Nghe như một lời đe dọa, nhưng Peanut chỉ cười lớn, tay chống cằm và Dohyeon có thể thấy được lồng ngực săn chắc của anh.

Dohyeon lúng túng trên vị trí của mình, ánh trời thiêu đốt khiến lưng áo cậu thấm mồ hôi, nhưng cả người cậu lại khẽ run lên. Bộ não Dohyeon đang không ngừng gào thét những từ Không, Đừng để ngăn cậu lại, nhưng dưới đôi mắt to tròn lấp lánh của Peanut, Dohyeon không thể tự chủ mà cất bước đến bên cạnh anh.

Peanut hài lòng cười, và anh nói, "Tôi cũng không thể gọi em là thợ vườn mãi được, đúng không?"

Dohyeon lắp bắp, "D-Dohyeon, anh có thể gọi tôi là Dohyeon."

"Dohyeon à, D-O-H-Y-E-O-N." Peanut trầm ngâm, tên cậu êm dịu đặt trên đầu lưỡi anh và tạo thành một âm thanh như nốt nhạc nhẹ. Sau đó anh vỗ xuống bên cạnh mình, anh nói, "Vậy Dohyeon giúp tôi bôi kem chống nắng, nhé?"

Dohyeon há miệng ra, rồi đóng lại, rồi cậu nuốt nước bọt xuống, cổ nóng ran và lưỡi nặng trĩu. Cậu vội vàng lau bàn tay đầy mồ hôi vào quần mình, với lấy tuýp kem chống nắng đặt gần đó và loay hoay cố mở nắp ra. Nhưng những ngón tay Dohyeon vẫn run rẩy và trơn trượt, xoay sở mãi trên chiếc nắp mà chẳng thể mở ra được.

Peanut lại bật cười, và Dohyeon nghĩ rằng mặt cậu sắp ửng đỏ như tóc anh mất.

"Bình tĩnh nào, tôi đâu có ăn thịt em?"

Đó không phải là vấn đề, Dohyeon muốn nói, nhưng miệng cậu khóa chặt lại, cậu sợ điều gì đó ngu xuẩn có thể sẽ nhảy ra khỏi lưỡi cậu.

Sau một hồi vật lộn khó khăn, với quá nhiều kem chống nắng bơm ra khỏi tuýp, Dohyeon cuối cùng cũng dè dặt chạm lên lưng trần của Peanut, chấm từng điểm lên khắp nơi, rồi mới bắt đầu xoa đều.

Peanut thỏa mãn thở khẽ, và Dohyeon không muốn nghĩ quá nhiều về nó, dù điều đó nghe bất khả thi đến như nào, thế nên cậu cố tập trung vào việc bôi kem chống nắng cho anh.

Thân thể Peanut dưới ánh dương ấm áp và mịn màng, kem chống nắng gần như tan ra ngay lập tức khi nó tiếp xúc với lớp da anh, hòa mình cùng với những vết tím hồng mà khi ngón tay Dohyeon vô tình lướt qua, cổ họng anh lại rung lên những âm thanh khẽ khàng như một chú mèo lớn.

Dohyeon cắn môi mình, bàn tay cậu tự động chạm lấy những lọn tóc màu đỏ sau gáy Peanut, như được nhúng vào màu sơn, đầu ngón tay nhuốm đỏ xoa tròn trên bả vai anh, trước khi kéo dọc xuống sống lưng rồi vuốt đến tận xương đuôi trên cạp quần short, và Peanut ngửa cổ ra sau, rên một tiếng thật dài, và thật lẳng lơ.

Dohyeon bừng tỉnh, cậu rút tay về ngay lập tức, thấy con tim mình đập mạnh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Peanut hơi xoay đầu lại, lông mi phủ xuống gò má ửng hồng, khóe môi vén lên thành một nụ cười trêu chọc trước khi anh quay hẳn người lại, mạnh tay kéo Dohyeon về phía mình, khiến cậu loạng choạng ngã xuống người anh.

Peanut khỏe hơn so với Dohyeon nghĩ, bởi anh dễ dàng kéo cậu lên tư thế quỳ, áp sát mặt tới, và khi Dohyeon hoảng loạn muốn ngồi dậy, bàn tay to của anh đã giữ chặt lấy vai cậu, không cho cậu động đậy.

"Còn ở đây nữa," Sau đó anh hướng tay cậu đặt lên bụng mình, giọng hạ thấp, nửa cười đùa nửa thì thầm.

Dohyeon nhìn xuống nơi tay cậu ở trên người anh.

"Cậu P-Peanut-" Dohyeon ngắc ngứ, cậu dám chắc rằng bây giờ cả mặt cậu đã đỏ chín.

"Gọi tôi là Wangho," Peanut chen ngang ngay lập tức, "Đó là tên thật của tôi, tên tiếng Hàn."

Nhưng Dohyeon lắc đầu, cổ họng thít lại và cậu chẳng thể nói được gì, mọi thứ đang chạy loạn trong đầu cậu, mà cái tên của anh cũng chỉ là một sợi dây được ném vào mớ lộn xộn đó thôi.

Peanut lộ rõ vẻ bất mãn trên cái cau mày của mình, nhưng anh không ép cậu, thay vào đó, anh tự thoa kem chống nắng lên người, rồi đẩy hai bàn tay của cậu lên lồng ngực mình. Lòng bàn tay Dohyeon chợt nhói đau, giống như cậu đang chạm vào thân cây đầy gai của một bông hoa vậy.

"Không phải em muốn chạm vào tôi sao?" Peanut mở to mắt hỏi, quay trở lại với cái ngây ngô mà gương mặt anh vẫn luôn sẵn có.

Bên trong tâm trí Dohyeon hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đã bị xoá sạch, nhưng bàn tay của một người thợ vườn lại vô thức di chuyển, tựa như đang quên đi cái đau để chăm sóc cho bông hoa vậy. Tay cậu tự tìm đường đến lồng ngực của Peanut, chạm vào đầu ngực căng cứng rồi xoa nắn chúng, kẹp chúng giữa hai ngón tay và khẽ kéo ra, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hai điểm hồng hào của anh bắt đầu sưng lên. Chàng trai dưới thân Dohyeon còn không buồn giữ kín những tiếng rên lớn nữa, yết hầu nổi rõ khi anh ngả đầu ra sau, lưng uốn cong và cả người cọ xát với cơ thể Dohyeon ngày một táo bạo hơn.

Dưới ánh nắng trải thành từng vệt dài, môi Peanut hé mở, đầu lưỡi anh vươn ra, mái tóc anh tràn sang hai bên, tất cả ở trước mắt Dohyeon mang một màu đỏ, đỏ, đỏ-

Dohyeon vùng vẫy thật mạnh, khiến Peanut bất ngờ buông tay ra, và nhân lúc anh không để ý, cậu vội vàng đứng dậy và chạy đi thật nhanh. Chân trần hoảng loạng bước trên thảm cỏ, quên đi cả cái ngứa ngáy và đau rát ở bên dưới, chỉ cho đến khi Dohyeon chắc rằng mình đã chạy quá xa để Peanut có thể đuổi theo, cậu mới ngồi thụp xuống, buông ra hơi thở mà cậu không biết cậu đã giữ lấy nãy giờ.

Lồng ngực Dohyeon gấp gáp phập phồng, cả người run lên bần bật, máu bơm đầy trong tim và cậu nghĩ rằng nó sẽ nổ tung mất. Nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng gì nữa, chúng mờ nhạt trước mắt Dohyeon khi cậu nhận ra, cậu vừa chạm vào tình nhân của một gã triệu phú quyền lực, và dương vật cậu đang căng cứng ở trong quần.

-

Mọi thứ trong cuộc đời Dohyeon bỗng xuất hiện những màu đỏ chói mắt mà cậu chẳng thể ngó lơ, dẫu rằng có khi chăng chúng đã nhen nhóm ngay từ ngày đầu tiên và luôn luôn ở đó trước khi cậu có thể nhận ra. Chúng như lửa bùng lên bủa vây khắp xung quanh qua khóe mắt cậu, lấn át những màu sắc khác, giống như khu vườn bỗng chốc nở rộ những đóa hoa đỏ rực và đó là tất cả những gì Dohyeon có thể thấy. Chúng cũng xuất hiện trong giấc mơ của Dohyeon nữa, những giấc mơ nóng nực mà khi cậu tỉnh dậy, mồ hôi thoát ra khỏi lỗ chân lông và tên Peanut là thứ duy nhất đọng lại trên môi cậu.

Peanut, đỏ, là tất cả những gì Dohyeon có thể nhìn thấy, dù cậu đã cố hết sức để không nghĩ về anh.

Ngay cả khi Peanut còn không để ý đến Dohyeon sau hôm đó nữa. Thậm chí khi họ cùng ở trong vườn, anh thản nhiên ngó lơ cậu, coi như cậu chẳng tồn tại ở quanh mình. Có lẽ do Dohyeon đã làm phật ý anh khi đó, hoặc chỉ đơn giản là do ngài Cho đã quay trở về sau chuyến công tác, chấm dứt bất cứ ý định vụng trộm nào của anh.

Một phần trong Dohyeon thở phào nhẹ nhõm vì cậu có thể suôn sẻ tiếp tục công việc làm vườn của mình, nhưng cũng có một phần, khó hiểu và không được chào đón, lại thấy trống rỗng khi đôi mắt to tròn của Peanut không còn liếc về phía cậu nữa.

Nhưng chẳng được bao lâu, phần tử đó nhanh chóng được đổ đầy khi Dohyeon trông thấy Peanut với ngài Cho ân ái với nhau. Dohyeon không thể hình dung ra được rõ những gì đang xếp chồng thành từng tầng và vùi lấp khoảng trống ban đầu, nhưng hẳn đó cũng là lí do vì sao cậu không quay mặt đi như mọi lần.

Bàn tay ngài Cho vẫn đặt lên eo Peanut, những ngón tay chạm vào làn da trần như bấm lên những phím đàn, kiếm lấy vài ba tiếng thở nặng nề từ đôi môi xinh đẹp của chàng trai tóc đỏ. Sau đó gã ghé đến gần gò má ửng hồng của Peanut, thì thầm điều gì đó bên tai anh và nhận lại được một nụ cười kín đáo.

"Quà của Daddy mà, đương nhiên là em có mặc rồi." Peanut nói, không hề nhỏ giọng như ngài Cho, và căn phòng này cũng chẳng có chút cách âm nào. Dohyeon tự hỏi có phải anh đang cố ý làm vậy không, cố ý để cho cậu nghe thấy được nếu như anh biết cậu đang tỉa cây ở gần đây.

Món quà đó mang hình dáng của một chiếc quần lót phụ nữ, ren trắng và mỏng tang, ôm lấy hông Peanut như một lớp da thứ hai khi ngài Cho lột quần short của anh ra. Căn phòng đặc biệt được bao bọc xung quanh bởi những tấm kính cao từ trần đến sàn, là nơi Peanut và ngài Cho hay ngồi để ngắm nhìn khu vườn vào những ngày trời đổ mưa. Dohyeon không biết họ có thấy cậu sau bụi cây không, nhưng cậu có thể thấy được dương vật Peanut cứng ngắc nổi cộm sau lớp vải trắng mong manh, cũng như tiếng chửi rít qua kẽ răng nghiến chặt của ngài Cho khi gã xoa nắn mông anh.

Hẳn là gã đã phát điên vì chiếc quần lót đó, răng lưỡi gã không ngừng mân mê cạp quần khi tay liên tục vuốt ve khắp thân dưới của Peanut, từ má mông cho đến đùi non, rồi vươn lên để chạm vào dương vật đang giãn căng lớp vải tội nghiệp ra. Peanut túm lấy tóc ngài Cho, thân trên anh bật nảy khỏi giường khi gã liếm một đường lên dương vật anh, để lại dấu nước lẫn với tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc anh trên chiếc quần lót.

Dohyeon có thể cảm nhận được điều tương tự ở trong quần lót mình, sự nhận thức và cái tủi thẹn bị đẩy lùi ra tận đằng sau cùng của bộ não khi cậu không kiềm được mà đưa tay vào trong quần, nắm lấy dương vật nóng rẫy và căng cứng đến phát đau.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt" Dohyeon gằn giọng, cậu chẳng còn quan tâm liệu hai người trong phòng sẽ nghe thấy được, hay chăng họ cũng quá đằm chìm trong nhục dục để có thể để ý đến. Bàn tay di chuyển nhanh hơn khi cậu trông thấy Peanut đẩy ngài Cho xuống giường, anh cúi người cởi chiếc quần lót ra khỏi đôi chân mà vẫn giữ nụ cười gợi tình ở trên môi. Thân thể thon dài sau đó bước đi uyển chuyển như đang trình diễn trước mặt ngài Cho, rồi anh ngồi xuống người gã, hai chân đặt sang hai bên và hông xoay tròn cọ sát với hạ bộ của người đàn ông lớn tuổi hơn.

Hệt như lần Peanut kéo Dohyeon xuống rồi ngồi trên người cậu vài ngày trước.

Bụng Dohyeon rộn ràng khi cậu nhớ đến, và cậu chẳng thể phân biệt được liệu nó là khoái cảm đang trực trào, hay là cái hoảng loạn lo sợ chưa bao giờ ngừng sôi sục sau lớp da cậu.

Ngài Cho không kiên nhẫn được nữa, gã lập tức lật Peanut lại, đảo ngược vị trí của hai người trước khi bấu lấy đùi non của anh, để lại dấu ngón tay mà chắc chắn sẽ lấp ló những vết tím bầm sau quần short Peanut những ngày tiếp theo.

Tay Peanut tìm đường đặt lên lưng ngài Cho, chạm vào tất cả những thớ cơ đang gồng lên khi gã vùi mặt mình vào cổ anh. Hai chân anh tách mở vòng qua hông gã, còn lưng anh võng lên, để lồng ngực áp sát vào nhau. Từ góc này, Dohyeon chẳng thể thấy tấm thân trần trụi cùng dương vật của Peanut, nhưng cậu có thể thấy gương mặt ửng hồng đắm chìm trong khoái cảm cùng mái tóc đỏ như không bao giờ phai. Chỉ cần thế thôi, Dohyeon còn chẳng nhớ lần cuối cậu thấy hứng tình như này, dục vọng căng tràn và bỏng rẫy, thiêu đốt qua da và vùi sâu vào tâm trí cậu, và-

Khóe môi Peanut chợt kéo cong lên, tạo thành một nụ cười khiêu khích khi đôi mắt anh mở lớn, qua bờ vai của ngài Cho mà nhìn thẳng về phía Dohyeon, và cậu bắn ra trong quần ngay lập tức.

-

Khoái cảm tê rần phủ kín người Dohyeon, đè nặng lên thân thể cậu và khiến cậu như mất kết nối với thế giới hiện tại. Mọi thứ sau đó diễn ra như một giấc mơ mà Dohyeon chẳng thể làm chủ được, tất cả chỉ có Peanut, Peanut và Peanut.

Cậu không hay biết hai người trong phòng đã xong việc từ khi nào, cậu không hay biết rằng ngài Cho phải rời đi ngay sau đó, và cậu cũng không nhận ra Peanut đã đi vào nhà tắm, bỏ lại căn phòng trống rỗng với chiếc quần lót trắng vất bừa trên sàn.

Nếu như Dohyeon tỉnh táo hơn, có lẽ cậu sẽ thầm chửi chính bản thân vì đã hành xử như một đứa biến thái thế này, thậm chí cậu còn không cho phép bản thân cậu nấn ná ở lại ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng tất cả nhận thức còn sót lại đều đã bị thiêu đốt thành tro tàn xám xịt, và Dohyeon thấy mình bước vào trong căn phòng, nhặt chiếc quần lót lên, rồi đưa lên sát mũi mà hít vào thật sâu.

Tiếng rên lớn vang ra một cách mất mặt khỏi cổ họng Dohyeon khi mùi hương của Peanut tràn vào trong buồng phổi cậu. Hương thơm của Peanut hăng nồng và thật gây nghiện, chút ngai ngái của tinh dịch hòa trộn cùng với mùi hương từ da anh khiến cậu chóng mặt vô cùng. Dohyeon thấy mình như một con chó, nhưng cậu thể ngừng hít vào nhiều hơn, và dương vật cậu lại căng cứng trong quần lót ẩm ướt của cậu một lần nữa.

"Em đúng là một bé hư đấy, Dohyeon." Trước khi Dohyeon có thể đưa tay vào trong quần, tiếng nói giễu cợt trầm thấp đã vang lên, hơi khàn và còn lưu lại chút ẩm ướt, nhưng không có chút bất ngờ nào ở trong đó.

Dohyeon quay đầu lại, tay vẫn cầm chiếc quần lót ren trắng khi cậu trông thấy Peanut đứng đằng sau mình, da ửng hồng và hơi nước bay lên khỏi người vì anh vừa tắm xong. Trên người Peanut vẫn còn tàn tích của lúc trước, dấu hôn mới toanh chạy dọc làn da mềm mọng, môi anh sưng đỏ sau những cái hôn mạnh bạo, và cả những dấu ngón tay rõ rệt lưu lại trên chân anh.

"Và cũng rất biến thái nữa." Mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt nước đỏ xuống gương mặt Peanut, anh cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, nụ cười khiêu khích vẫn giắt trên khóe môi.

Nhưng Dohyeon không còn hoảng loạn nữa, thay vào đó, cậu siết chặt chiếc quần lót hơn, ánh mắt van nài nhìn chàng trai tóc đỏ ở phía trước.

"W-Wangho, xi-xin anh-"

Dohyeon còn không biết mình đang cầu xin cho điều gì, nhưng cả cơ thể cậu đã buông lỏng khi cái hài lòng và vẻ thắng cuộc ánh lên trong con ngươi sâu thẳm của Peanut. Anh áp sát lại thật gần và dán môi hôn lên, và cậu thấy đôi tay mình vô thức tìm tới hõm eo của anh và tấm lưng trần.

"Tôi đoán là em đã ướt rồi nhỉ?" Peanut thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Dohyeon và cậu hít vào thật sâu.

Không chờ Dohyeon trả lời, Peanut đã móc ngón tay vào cạp quần cậu, anh kéo ra và cúi xuống xem, rồi bật cười thỏa mãn, "Nhìn này, đúng là cún con đã ra ướt hết cả quần rồi."

Dohyeon run lên trong tủi nhục, cậu không dám nhìn xuống xem để mà thừa nhận rằng cậu đã xuất tinh khi vụng trộm nhìn Peanut làm tình với người khác, hay là dễ dàng cương cứng trở lại chỉ vì được ngửi quần lót của anh.

Peanut cuối cũng cũng chuyển tầm mắt về với gương mặt ướt át của Dohyeon, anh hài lòng nói, "Cún con cũng có tố chất làm sugar baby đấy chứ."

-

Giống như một con nghiện không thể dứt ra, khi đã nếm được hương vị của Peanut, Dohyeon càng mong muốn anh nhiều hơn nữa. Dường như cảm giác thèm khát sẽ chẳng bao giờ được thoả mãn vậy.

Sau lần đó, họ làm tình gần như mỗi ngày, và gần như ở mọi nơi trong căn biệt thự này. Dohyeon bế anh lên và chơi anh trong phòng ngủ lớn của anh và ngài Cho, Wang mút mát dương vật của cậu khi họ ở trên ban công lúc mặt trời treo lên cao, tinh dịch cùng bắn ra trong hồ bơi sóng nước, và da chạm da ở từng ngóc ngách trong khu vườn rộng lớn.

"D-Dohyeon-" Wangho run rẩy gọi tên cậu khi cậu giữ lấy eo cậanhu, mạnh bạo đưa đẩy dương vật vào trong lỗ nhỏ. Tay anh qươ quào bám lấy đám lá xum xuê bao bọc trên tường, hai chân anh phải kiễng lên để vừa tầm với hông cậu, và anh bật khóc nức nở vì cả người mềm nhũn chẳng thể đứng vững được.

Dohyeon không có vẻ gì là bận tâm đến điều đó, anh chỉ giữ chặt lấy cậu hơn, dương vật không ngừng chạm đến điểm gồ nhạy cảm bên trong cậu, khiến cậu mở miệng rên rỉ lớn tiếng.

Nhưng tiếng rên đột ngột bị chặn lại, kẹt giữa đôi môi Wangho khi anh tự đưa tay lên chịt chặt miệng mình. Và trước khi Dohyeon có thể ngước lên nhìn, cậu đã nghe thấy người nói chuyện rì rầm vang lên cách họ không xa.

"Quả là ngài Cho, khu vườn cũng thật tráng lệ." Giọng của một cậu trai trẻ vang lên, ngọt ngào như muốn lấy lòng người khác. Theo sau là những tiếng gật gù đồng tình.

"Những người thợ vườn ở đây làm việc rất xuất sắc," Dohyeon có thể nhận ra giọng ngài Cho, gã cười lớn, và cả người cậu đột ngột căng cứng lại. Cậu không biết là ngài Cho đã về hôm nay.

"Vợ ngài thế nào rồi, ngài Cho?"

"Vẫn như thế, sức khỏe không mấy tốt lắm, nhưng cũng may là không chuyển biến tệ hơn."

Rồi họ gửi gắm những lời hỏi thăm hời hợt, hay là trò chuyện về những tay bác sĩ mới nổi trong nghề, hay tranh thủ quảng cáo cho bất cứ loại thực phẩm chức năng nào.

"Vậy còn Peanut thì sao? Hôm nay cậu ấy không ở đây nhỉ, thưa ngài?"

Nghe đến tên anh, Dohyeon không thể kiềm được mà buông ra một tiếng thở khẽ. Phía bên kia chợt im lặng một chút, và cậu đã ngỡ rằng họ đã nghe thấy cậu.

"Peanut của tôi vẫn luôn kì khôi như vậy, ồ, xinh đẹp hơn và rực rỡ hơn." Ngài Cho cuối cùng cũng nói, giọng mềm xuống như đang miêu tả một bông hoa trong vườn, và nghe được cái yêu chiều trong đó, Dohyeon có thể mường tượng được vẻ mặt hãnh diện của gã. Hẳn là những người ở đó cũng nhận ra được sự khác biệt khi gã nói về vợ gã và Peanut.

Peanut, người tình nhân hoàn hảo trong mơ của tất cả các tay tỉ phú, để họ trưng bày và khoe khoang. Peanut, một sugar baby biết chiều chuộng mọi mong muốn ướt át, thỏa mãn được cảm giác chinh phục và sở hữu của ngài Cho. Peanut, bờ mông căng đầy và bàn tay nóng hổi, mồ hôi nhuốm màu đỏ từ tóc anh nhỏ xuống mặt đất nóng bỏng.

Bàn tay trên dương vật Wangho tăng tốc, và Dohyeon cũng bắt đầu di chuyển lại hông, những cú nhấp nông nhưng đè nghiến lên tuyến tiền liệt, và Wangho ngay lập tức cắn chặt môi.

"Vợ tôi là một người vợ tuyệt vời, mọi người biết đấy, cô ấy đã giúp tôi ngay từ những ngày đầu tiên," ngài Cho nói, theo sau là tiếng bật lửa vang lên cùng tiếng hít vào một hơi thuốc. Ngài Cho không phải là một người hay hút thuốc, Dohyeon chưa bao giờ thấy gã hút cả, nhưng Peanut đã nói, đôi khi người ta tìm đến nicotine cũng chỉ để giữ lấy một chút tỉnh táo cho tâm trí muộn phiền.

"Một người phụ nữ đáng quý, đáng trân trọng, tôi thương cô ấy rất nhiều," gã nói tiếp, và Wangho oằn mình trong từng cú thúc mạnh bạo của Dohyeon, "nhưng Peanut, có gì đó về cậu trai tóc đỏ này, mắt nai tơ và nụ cười nắng sáng, ngây thơ và quyến rũ, như một chất nghiện vậy, mọi người hiểu ý tôi mà, phải không?"

Những gã doanh nhân và những cô gái cậu trai xinh đẹp bé nhỏ của họ, đương nhiên là họ sẽ hiểu rồi. Đáng lẽ Dohyeon sẽ dành một chút thời gian để móc mỉa về điều đó, nếu như Peanut, tình nhân của ngài Cho, đang không kẹp chặt dương vật của cậu đến mức suýt bắn.

Một chủ đề không còn quá bí mật với những người đàn ông thành đạt và giàu có đó, nên họ cũng dạn dĩ hơn, đùa cợt như thể họ chưa từng lập gia đình, chưa từng có vợ con đang chờ ở nhà vậy, "Tôi luôn ghen tị với quý ngài Cho đây, bởi quả thật, cậu Peanut đó như một món quà, không biết quý ngài đây có thể chia sẻ không?"

Người đàn ông vừa lên tiếng hẳn cũng là một người bạn ngang tầm với ngài Cho, một vị trí đủ cao để có thể thản nhiên trêu đùa như vậy, chứ không giống như đám cấp dưới với chất giọng ngọt ngào đi nịnh nọt người khác. Những tiếng cười vang lên ráo hoảnh, và Dohyeon rút dương vật mình ra, rồi đâm vào lút cán.

Lồng ngực Wangho bóp nghẹn, hơi thở mắc kẹt trong buồng phổi khi lưng anh uốn cong, bả vai gần như chạm lấy lồng ngực Dohyeon và mắt anh trợn ngược về phía sau. Khoái cảm hội tụ bên dưới bụng Wangho, rồi nóng cháy, rồi bùng nổ, rồi lan tỏa, và cậu thấy nước mắt mình ướt sũng bầu má, thấm đẫm cả bàn tay vẫn đang chặn lấy những tiếng rên từ miệng cậu.

"Ồ, tôi rất muốn cho mọi người thấy Peanut của tôi tuyệt vời như nào, đúng là một món quà," ngài Cho cười khanh khách, nhưng trong tâm trí mụ mị chỉ tồn tại Peanut và lỗ nhỏ của anh, Dohyeon vẫn nghe ra được một chút mùi vị chua chát thoáng qua.

Dohyeon bỗng nhớ về lần đầu cậu thấy Peanut và ngài Cho làm tình với nhau qua lớp kính mờ sương, cách anh ngoan hiền dưới thân thể gã khác hẳn với những cú thúc điên rồ và mạnh bạo như bây giờ, và khoái cảm dần biến thành một thứ gì đó xáo trộn trong bụng cậu, khiến cậu thấy ngứa ngáy vô cùng. Dohyeon chợt muốn rên thật lớn tiếng, để tất cả nghe được thấy và phát hiện ra hai người đang làm tình ngay ở bức tường sau lưng bọn họ. Đám người đó sẽ thấy được cách dương vật gân guốc của Dohyeon ra vào trong cái lỗ của Peanut, cách mái tóc đỏ của anh phủ trên trán khi cậu nghiến chặt răng mà thúc mạnh vào trong anh, và rồi Dohyeon trông chờ, cậu tự hỏi không biết liệu họ có cương cứng trong quần như cậu lúc đó hay không.

"Nhưng thật xin lỗi, Peanut là một người tình trung thành, em ấy chỉ là của mình tôi mà thôi," ngài Cho vẫn cười, nhưng chẳng ai có thể ngó lơ được cách gã nhấn mạnh những từ cuối.

Của em, của em, của em.

Tâm trí Dohyeon kêu gào, tinh dịch trắng đục và dính nhớp nháp của Peanut dính vào ngón tay cậu. Anh tự đẩy hông ra sau, mông va chạm với bụng dưới của cậu cho đến khi khoái cảm căng cứng cuối cùng cũng buông mình ra khỏi người. Wangho cắn mạnh xuống tay Dohyeon, lỗ nhỏ bất giác thít lại bóp chặt lấy dương vật cậu, rồi ngay lập tức đón nhận lượng lớn tinh dịch nóng hổi không ngừng rưới lên vách tường, tràn cả ra ngoài mà chảy xuống đùi non của anh, và anh cũng xuất toàn bộ ra tay cậu.

Wangho há to miệng, buông ra khỏi tay Dohyeon nhưng không tiếng rên nào có thể nhảy ra, chỉ có những tiếng thở nặng nề cùng lồng ngực phập phồng của anh ở sau lưng cậu. Và một phần nào đó ở trong tâm trí Dohyeon mong muốn ngài Cho nghe thấy được, mong muốn gã sẽ phát hiện ra, để rồi gã phải mở to mắt và chứng kiến rằng, gã không phải là người duy nhất có được anh.

-

Những ngày gần đây, ngài Cho càng ít trở về căn biệt thự hơn, gã có thể rời đi đến hai ba tuần lận, để Peanut ở biệt thự một mình, tận hưởng tối đa thời gian với Dohyeon. Dường như gã đã gặp phải vấn đề nào đó, bận rộn đến mức gần như bỏ rơi người tình của mình.

Nhưng trông Peanut không thật sự bận tâm về điều đấy, như cách gương mặt anh vẫn thường chưng hửng sau mỗi cái hôn tạm biệt trước khi ngài Cho rời đi. Dẫu rằng Dohyeon đã mơ hồ hình dung ra được, nhưng cậu vẫn hỏi anh như một cách để gợi chuyện,

"Tại sao anh lại làm việc này?"

Họ vừa làm tình trên chiếc giường lớn êm ái ở phòng ngài Cho xong, Dohyeon nằm trên người Peanut, dương vật cậu vẫn ở trong lỗ nhỏ của anh, giữ tất cả tinh dịch đặc quánh ở lại bên trong. Tay Peanut đặt sau lưng Dohyeon mà vuốt ve, còn tay cậu vươn lên để chạm lấy những lọn tóc đỏ trên gáy anh. Da nóng hổi và ẩm ướt kề sát nhau, và Dohyeon mong khoảnh khắc này có thể kéo dài đến vĩnh cửu.

Peanut trầm ngâm, mái tóc đỏ của anh vẫn rực rỡ ngay cả trong căn phòng không ánh sáng, "Tiền và địa vị là một thứ khó có thể cưỡng được, con cừu non bé bỏng của tôi ơi."

Tiền và địa vị, đổi lấy một cuộc sống xa hoa nhưng lệ thuộc, trở thành tình nhân núp sau bóng lưng và nằm dưới thân thể của những người đàn ông thành đạt, và tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh tình dục mà thôi.

"Vậy có đáng không?" Dohyeon ngước lên hỏi, và một lần nữa, cậu lại thấy rùng mình trước đôi mắt to tròn nai tơ của Peanut.

"Daddy là một người thú vị mà," Peanut thản nhiên nói, rồi anh mỉm cười một cách bí ẩn, "em cũng vậy đấy, Dohyeon."

-

Dohyeon nhận ra, không có ngài Cho, Peanut còn buông thả hơn nữa. Anh vẫn để thân trên trần trụi đi khắp nhà, nhưng là để cho Dohyeon ngắm nhìn, nuốt nước bọt xuống và dạn dĩ tiến đến vuốt ve anh, trước khi anh giữ lấy cậu và họ lại tiếp tục làm tình với nhau.

Không có ngài Cho, Peanut như làm chủ mọi thứ trong căn nhà này, bao gồm cả Dohyeon, và những bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng.

Những bữa tiệc ban đầu quá choáng ngợp với cậu trai thợ vườn, âm thanh xập xình đập lớn trong màng nhĩ, ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào võng mạc và quá nhiều thân thể cọ sát vào nhau, tạo ra hơi nóng ngột ngạt bao trùm cả căn biệt thự.

Nhưng khi Peanut vòng tay quanh eo Dohyeon, giữ chặt lấy cậu bên mình trước khi cúi xuống và nồng nhiệt hôn lên môi cậu, đôi môi anh sưng đỏ nhưng không còn là do ngài Cho làm nữa, và Dohyeon thả lỏng cơ thể ngay lập tức, rồi cậu để bản thân mình đắm chìm trong thế giới xa lạ và ngập tràn màu đỏ của anh.

Dohyeon quen dần với những người bạn của Peanut, đám tay chơi và cả những sugar baby với những món đồ trang sức đắt tiền đeo trên người. Cậu quen dần với rượu và mùi cỏ ngai ngái trong căn phòng, đắng ngắt trên đầu lưỡi khi cậu rít vào hay hôn lấy đôi môi anh. Cậu cũng quen dần với những cái chạm mạnh bạo chạy xuống phía dưới ngay giữa bữa tiệc, đông đúc người nhảy nhót bao quanh và Peanut chẳng màng đến họ khi ngón tay anh đùa nghịch với dương vật cậu.

Có lẽ đây là lí do vì sao ngài Cho với anh vẫn hay làm tình mặc dù họ biết Dohyeon ở gần đó, sự kích thích nếu có người liếc mắt qua và trông thấy hình ảnh gợi dục của cả hai, nhưng họ chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm vào.

Dẫu vậy thì Dohyeon vẫn thích làm tình ở nơi riêng tư hơn, cảm giác như lúc ấy Peanut sẽ chỉ thuộc về mình cậu, sắc đỏ diệu kì không thể bị lấn át sẽ chỉ đổ màu trên người cậu thôi, không san sẻ với bất cứ ai dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Tiếng nhạc vang vọng ồn ào bên ngoài khi Dohyeon đẩy Peanut ngồi lên bàn ăn, tay cậu vội vàng cởi khóa quần của Peanut xuống và lấy dương vật đang dần cương cứng của anh ra.

"Cún con, cứ từ từ thôi." Peanut bật cười trước sự cuồng nhiệt của Dohyeon, nhưng anh chỉ luồn tay vào mái tóc bù xù của cậu khi cậu hôn lên phần thân nóng hổi đã cứng ngắc trong tay cậu. Dohyeon phấn khích khi nghĩ rằng cậu cũng có thể làm anh hứng tình dễ dàng như vậy, và cậu tự hỏi liệu ngài Cho đã bao giờ khiến anh buông thả và thỏa mãn như thế này chưa.

Suy nghĩ đó như thôi thúc Dohyeon, cậu mở to miệng ra, rồi ngoan ngoãn ngậm cả chiều dài của dương vật Peanut vào trong miệng.

Peanut thở hắt, bờ môi bóng hồng hé mở hứng tình khi anh cúi xuống nhìn Dohyeon, con ngươi chuyển động và tối lại với dục vọng không thể che giấu. Anh nắm chặt lấy tóc Dohyeon hơn, và bắt đầu đưa đẩy dương vật vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

"Em có đôi môi sinh ra để khẩu giao đấy, Dohyeon," Peanut hổn hển cười nói, hông đưa đẩy mạnh hơn khi môi cậu vô tức mím chặt quanh phần thân gân guốc, "đầy đặn và mềm mọng, anh cá là Daddy cũng sẽ thích chơi miệng em lắm."

Dohyeon rên lên khi Peanut nhắc đến ngài Cho, như đang trách móc và hờn dỗi, dù rằng cậu cũng biết anh đang cố tình làm vậy, trêu chọc cậu cho đến khi cậu phải khóc lóc cầu xin.

Nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, Peanut lại nói, "Thật tiếc quá, cái miệng xinh đẹp này chỉ có thể là của anh mà thôi."

Dohyeon thấy ướt sũng ở phía bên dưới, và cậu nhận ra, cậu đã xuất tinh chỉ qua một câu nói của anh.

Peanut nhanh chóng phát hiện ra khi Dohyeon không ngừng vặn vẹo cơ thể, anh bật cười lớn tiếng, rồi tập trung đuổi theo cao trào của khoái cảm.

Tâm trí Dohyeon bơi lội trong hơi nóng hầm hập khi Peanut bắn ra trong miệng cậu, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được một câu Đừng nuốt từ anh, nên cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm vào trong miệng, dù hương vị của tinh dịch mỗi lúc một ngai ngái và đắng ngắt trên lưỡi cậu.

Bàn tay to lớn ấm áp của Peanut vuốt ve mái tóc Dohyeon, ôm lấy má cậu mà cưng nựng và gãi cằm. Dohyeon thoáng rùng mình, suýt chút nữa nuốt tinh dịch của anh xuống để mà rên rỉ thành từng tiếng nỉ non theo bản năng.

"Mở miệng ra," Peanut cuối cùng cũng ra lệnh, và Dohyeon ngay lập tức nghe lời theo. Cậu há miệng, thè lưỡi ra cho Peanut thấy đống tinh dịch trắng đục tương phản với màu đỏ hồng trong miệng cậu.

Dohyeon quỳ gối dưới chân anh, tinh dịch từ lưỡi chuẩn bị nhỏ xuống sàn nhà, và đôi mắt cún ướt át ngước lên như thể anh là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy. Hình ảnh trước mắt Peanut dâm dục và lẳng lơ đến mức anh có thể cảm nhận dương vật mình đang dần cương cứng trở lại.

"Ngoan, nuốt xuống đi."

Dohyeon đưa lưỡi về và nuốt xuống, khẽ nhăn mặt vì hương vị của tinh dịch đã để lâu hơn so với bình thường. Nhưng cái nhăn mặt nhanh chóng biến mất khi Peanut mỉm cười với cậu, hài lòng và chiếm hữu, và Dohyeon thấy sắc đỏ ngập tràn trước mắt mình, sắc đỏ thiêu đốt toàn bộ lý trí của cậu.

-

Màu đỏ vẫn chẳng tan ra, ngay cả khi cái kết đang đến dần.

Và cái kết bắt đầu như thế.

Tiếng bánh xe rẽ lối trên mặt sỏi vào trong nhà hẳn đã đánh thức Peanut dậy trước, bởi toàn thân Dohyeon vẫn lơ lửng trong không trung sau một đêm chìm nghỉm trong dục vọng với anh. Peanut xốc cậu dậy bằng một cái kéo tay đau đớn, ép buộc Dohyeon choàng dậy khỏi cái đê mê của hậu cao trào.

"S-sao thế ạ?" Dohyeon nửa tỉnh nửa mê nhăn mặt vì đau, loạng choạng đi theo những bước chân vội vàng của anh và trước khi cậu có thể nhận thức được, anh đã đẩy cậu vào trong một cánh tủ.

"Ở yên đây, Daddy về rồi." Peanut cụt ngủn nói, đóng cửa tủ lại rồi rời đi ngay lập tức.

Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được mọi chuyện, cậu vẫn đang trần trụi không một mảnh vải, đầu óc mơ màng khi cậu lén lút hé mắt nhìn qua kẽ hở giữa hai cánh tủ.

Peanut xoay lưng lại với hướng Dohyeon, cậu chẳng thể trông thấy anh như thế nào, nhưng ngài Cho nhanh chóng bước vào tầm mắt cậu, và đây là lần đầu tiên cậu thấy gã tức tối đến vậy. Không còn giữ vẻ lịch thiệp hay là cái nuông chiều, mặt gã đỏ ửng, nét mệt mỏi và bực tức buông mình trên mái tóc không còn được chuốt keo gọn gàng, những nếp nhăn hiện rõ giữa trán gã và gã trông già dặn hơn bao giờ hết.

Ngài Cho nheo mắt nhìn Peanut, rồi gã với anh nói gì đó với nhau mà tâm trí mơ màng của cậu chẳng thể thu vào được, nhưng dựa vào vào biểu cảm lộn xộn của gã, cậu đoán rằng cuộc trò chuyện này hẳn là gay gắt lắm. Sau đó gã bắt đầu hét lớn, Dohyeon cũng chẳng nghe thấy.

Cho đến khi ngài Cho vươn tay ra nắm quanh cổ Peanut, bắp tay gã gồng lên, dùng mọi sức để siết chặt cổ anh, và đầu Dohyeon vang inh ỏi tiếng báo động đỏ ầm ĩ.

Dohyeon không biết làm cách nào, nhưng ánh đỏ đã chiếm trọn tầm nhìn của cậu, và cậu cũng không biết tại sao cậu vẫn có thể di chuyển khi cậu chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài màu đỏ. Cơ thể cậu tự động bước ra, với lấy bất cứ vật gì sắc nhọn xung quanh mình - giá đựng nến, nếu như cậu nhận được ra - và tiến đến gần chỗ ngài Cho với Peanut.

Vẻ hoảng hốt khắc lên trên gương mặt gã một vài giây ngắn ngủi, trước khi Dohyeon dùng hết sức đâm xuống ngực gã, khiến gã phải buông tay ra khỏi người Peanut. Tiếng gã kêu gào xé nát màng nhĩ cậu, nhưng màu đỏ nhanh chóng tràn vào thay thế cho bất cứ cảm xúc gì cơ thể cậu có thể nhận lấy.

Đỏ, đỏ, đỏ.

Âm thanh lóe sáng trong một lúc, rồi tắt dần bên tai Dohyeon, nhưng cậu vẫn chưa dừng tay cho đến khi màu đỏ loang lổ khắp ra sàn nhà, thấm đẫm ngón tay cậu, thấm đẫm bàn chân Peanut.

Peanut, Peanut, Peanut.

Dohyeon xoay lưng lại, và màu đỏ tan ra, rồi hợp lại thành chàng trai xinh đẹp ở trước mắt cậu.

"Wangho..." Dohyeon thì thầm, adrenaline rút ra khỏi người khiến toàn thân cậu xụi lơ. Cậu buông chiếc giá đỡ nến ở trên tay xuống, để nó va đập dưới sàn vang lên một tiếng chói chang, rồi lăn đi, chỉ dừng lại khi nó đụng vào thân thể sõng soài của ngài Cho.

Nhưng Peanut chỉ cười nhẹ, khó đoán và lạnh lùng, như thể anh đã biết trước được tất cả, như thể dấu tay hằn trên cổ anh chỉ là một chiếc vòng cổ lưu niệm, và một lần nữa, anh lại kéo tay cậu và dẫn cậu ra bên ngoài.

Dohyeon cảm thấy mình như đang ở một giấc mơ vô thực, thân thể trần trụi của cậu ngồi xụp trên thảm cỏ khi cậu trông thấy Peanut dốc những chai chứa chất lỏng xuống khắp nơi. Mất một lúc khứu giác chậm chạp của cậu mới nhận ra đó là mùi xăng dầu, và trước khi cậu có thể cất tiếng hỏi Peanut, anh đã châm lửa, rồi đốt cháy toàn bộ.

Lửa nhanh chóng lan tỏa, bùng lên dữ dội, tỏa sáng sau mái tóc đỏ rực của Peanut. Anh ngắm nhìn ngôi nhà chìm trong ngọn lửa một lúc, rồi quay sang với Dohyeon và mỉm cười.

"Một kế hoạch được kết thúc một cách hoàn hảo, em có nghĩ thế không?" Giọng Peanut vang và rõ, đâm xuyên qua trạng thái mơ màng của tâm trí cậu, và anh nói tiếp. "Khi anh đến Ý, anh có chút lạc lối đấy, nghèo khó và vô vọng, nhưng bằng một cách nào đó, Daddy đã để ý đến anh"

Mũi Dohyeon thiêu cháy với thứ mùi hăng nồng như bám sát lên toàn bộ bề mặt khu vực, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm.

Peanut tiến đến gần, cúi xuống mỉm cười với cậu, răng trắng và môi bóng hồng. Dohyeon nhìn lên, cậu trông thấy những giọt nước đỏ lăn dài trên mặt anh, không biết đó là mồ hôi khiến thuốc nhuộm chảy xuống, hay là máu của ngài Cho đã bắn lên mặt anh nữa, "Lên giường với Daddy thì dễ dàng thôi, nó không khó đến vậy, cái khó là để Daddy rơi vào lưới tình, cũng như là xử lý gã."

Peanut đưa tay luồn vào tóc Dohyeon, và cậu thấy mình vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay đầy máu của anh. Có lẽ tóc cậu cũng sẽ nhuốm đỏ sớm thôi.

"Anh thậm chí còn nghĩ rằng, mình sẽ rung động nếu cứ tiếp tục mắc kẹt trong cuộc sống như này, nhưng đó là Peanut, Peanut có lẽ cũng đã dành tình cảm cho Daddy đấy," Peanut mang theo vẻ mất mát ở trong đáy mắt khi Dohyeon xuống tay với ngài Cho, nhưng Wangho thì không, "Và rồi em đã đến, em bước vào khu vườn và anh nhận ra rằng anh có thể là Peanut trong một lúc, nhưng anh vẫn sẽ luôn là Wangho, Han Wangho, mục đích chính của Han Wangho là tiền và chút vui vẻ cho cuộc đời nhàm chán này"

Rồi Wangho đứng dậy, mặt trời lúc chín giờ sáng đã treo lên cao, sáng chói và nóng nực, có lẽ là hơi nóng quá, hoặc hay chăng là bởi ngọn lửa phía sau lưng anh vẫn đang bốc cháy, khói bay lên cùng những tiếng tí tách của gỗ bị thiêu đốt, đặt dấu chấm hết cho tất cả.

"Bà vợ của Daddy là một người ốm yếu, về cả thể xác lẫn tinh thần, vài ba hình ảnh thôi cũng là quá đủ với bà ấy rồi, một người phụ nữ tội nghiệp," Wangho cụp mắt xuống, giọng anh trầm bổng như đang kể một câu chuyện cổ tích, "Daddy bận rộn lo liệu cho tang lễ của bà, thế nên Daddy không hề vui một chút nào khi về nhà để phát hiện ra bữa tiệc náo loạn được tổ chức mà không có sự cho phép của gã, phát hiện ra bé yêu của gã làm tình với người khác, và tệ hơn thì, phát hiện ra bé yêu cũng là người gửi những tấm ảnh không mấy trong sạch đó cho vợ gã."

Đến đây thì Wangho cười lớn, lanh lảnh và cao vút, cuốn theo gió và thổi phồng cho ngọn lửa rực cháy hơn.

"Anh có thể bỏ chạy, đổ tất cả mọi thứ lên người em, suy cho cùng em cũng là người giết Daddy mà," Giọng nói của anh như mũi tên sắc bén và nhúng độc, khi dây cung đã buông lỏng, mũi tên phóng thẳng xuyên qua trái tim Dohyeon, không đau đớn, nhưng khiến tâm trí cậu chẳng còn điều gì khác ngoài anh, chỉ mình anh mà thôi "Nhưng sao anh có thể làm thế với em chứ, chú cừu non bé bỏng của anh ơi."

Dohyeon há miệng ra, nhưng không thể cất tiếng được gì, đầu óc cậu vẫn chẳng thể sắp xếp được mọi thứ anh vừa nói, tâm trí non nớt của cậu chưa sẵn sàng cho điều đó. Nhưng không còn quan trọng nữa, khi cơ thể cậu tự động lồm cồm bò đến chỗ Wangho, bàn tay cậu níu lấy vạt áo choàng khoác hờ trên vai chàng trai lớn tuổi hơn, rồi cậu cọ da trần của mình vào sát chân anh.

Người Wangho nóng cháy, cái chạm trên da anh bỏng rát, nhưng thấm đẫm tình dục, tình yêu, và tất cả những gì ở giữa. Dohyeon bám chặt vào Wangho, đôi môi hé mở lặp đi lặp lại những tiếng yêu anh, yêu anh, em yêu anh như một con chiên ngoan đạo đang thờ phụng Thánh Thần của mình.

"Thế nên hy vọng em sẽ không khiến anh thấy chán, Dohyeon." Wangho đưa tay vuốt tóc Dohyeon, và cậu không ngừng hôn lên người anh, tiếng yêu vẫn đổ ra giữa những cái hôn đó, vùi lấp ngọn lửa và mang một màu đỏ cháy tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro