lời nguyện cầu của kẻ phàm tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mờ ảo ánh đèn máy tính nhấp nháy theo từng chiêu thức của người đi rừng HLE Peanut. Những ngón tay thon dài của Wangho gõ nhẹ lên bàn phím như anh vẫn thường làm hàng trăm lần khác, ánh mắt chăm chú tập trung bỏ quên cả thời gian. Tạo nên cảm giác vừa căng thẳng vừa yên bình cho người đang tỉ mỉ quan sát nét mặt Wangho thay vì là màn hình.

Dohyeon ngồi cách đó không xa, vẫn im lặng ngắm nhìn anh như báu vật mà mình vô tình cũng có thể làm vỡ. Anh có vẻ yếu đuối và mỏng manh nhưng tinh thần sắt bén và cứng cáp hơn bất kì người nào cậu từng gặp.

Dohyeon thật sự rất ngưỡng mộ sự bình tĩnh và điềm đạm của vị đội trưởng khiến cho một đứa thích ồn ào thường không phải là người hay trò chuyện cùng anh. Bọn họ từng gặp nhau nhiều lần, nhưng toàn bộ những cuộc gặp gỡ đó là kẻ thù nhưng lại nên duyên thành những người gắn bó trên từng trận đấu.

Cuối cùng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại hai chữ 'đồng đội' và Dohyeon không muốn như vậy. Khó khăn lắm mới có thể ở gần nhau như thế, chỉ vì im lặng thì cả hai chẳng đến được mối quan hệ mà cậu thường hay mơ tới.

Wangho chẳng phải là người có tính cách phù hợp với Dohyeon đâu nhưng sự yên tĩnh của với nặng lượng của cậu lại hòa hợp nhau đến kì lạ.

Màn hình người kia sáng lên chữ 'VICTORY' nhưng người cười tươi nhất lại Dohyeon. Cậu đẩy ghế gần lại nhẹ nhàng nói "nghỉ ngơi thôi chúng ta đã phải ngồi lâu lắm rồi đó".

"nghỉ ngơi?" Wangho duỗi tay rồi đứng dạy, giọng run lên vì mệt mỏi lại nói tiếp "nghỉ ngơi có vẻ là một ý kiến hay đó".

Cả hai im lặng song hành cùng nhau từng bước chân đi đến sân thượng nơi mà Wangho bắt gặp Dohyeon hút thuốc ở đây, từ đó cứ điểm bí mật đã bị Wangho chiếm đóng. Cậu muốn đi lên đó phải đi cùng anh, lợi là có Wangho hyung bên cạnh, hại là không hút thuốc vì đậu nhỏ ghét mùi thuốc.

Nói chung cậu vẫn lời nhất thôi, từng cơn gió lạnh vào trời đêm thổi mạnh vào hai người cảm giác như có thể bay lên bất cứ lúc nào ý. Cậu thì không thể bay vì là người thường, còn anh Wangho thì có lẽ. Bởi anh là thiên sứ mà.

Những ánh đèn mờ của những ngôi nhà khi nhìn từ trên ngắm xuống như một bầu trời đêm đày sao, ngước lên là ánh trăng le lói chiếu sáng hai bóng người khác nhau cùng hòa làm một. Nhưng Dohyeon nào để ý những ngôi nhà ở dưới như nào, trăng hôm nay ra làm sao. Đối với cậu trong mắt chỉ có mình Han Wangho đang mỉm cười dưới ánh trăng, ánh trăng là con đường cho thiên thần Wangho đáp xuống đời cậu.

"Ánh trăng hôm nay đẹp quá nhỉ, Dohyeon?" Wangho nhìn Dohyeon rồi lại ngắm nhìn lên mặt trăng như đang mong chờ thứ gì đó sẽ đến. Có lẽ là kiệu vì công chúa mặt trăng đã bỏ lại gia đình về lại cung trăng của mình.

"Ùm đẹp lắm. Nhưng anh đẹp hơn"

Vế sau thì nằm lại trong cổ họng chẳng có dũng khí mà nói tiếp ra được.

Wangho chỉ cười, rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Mà chỉ mình Dohyeon nghĩ ngợi rất nhiều, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong lại dạy sóng. Trái tim đập liên hồi làm cho cậu ngại ngùng mà bất giác nhìn anh mỉm cười.

Hạnh động lạ lùng bị Wangho thu vào mắt nhưng không có ý định vạch trần người lớn hơn đang sau lưng mà cười khờ, trong ngu ngốc làm sao. Ấy vậy mà người ngu ngốc đó lại làm trái tim cậu run lên.

Giống như Ezrearl mà Viper hay dùng, lượng dame bắn ra là rất nhiều đủ để làm lớp giáp phòng bị trái tim của Peanut vụn vỡ.

Để lại một Wangho dựa dẫm vào Dohyeon. Một Peanut bảo vệ Viper dù anh là người đi rừng.

"Dohyeon-"

"à anh-"

Sự đồng nhịp đến bất ngờ, im lặng thì cả hai cùng im lặng, cất lời lại cùng nhau cất lời.

"Hyung nói trước đi"

"Không có gì đâu em cứ nói"

"Hôm nay em thấy trăng đẹp, anh là người đồng đội mà em không thể thiếu"

Một lời tỏ tình nổi tiếng như vậy làm sao mà Dohyeon không hiểu được, chỉ không ngờ bản thân lại dùng may mắn cả đời để nghe thấy. Nhưng lại để anh ấy cất lời trước.

Wangho chỉ cười khúc khít mặt thì đã ửng đỏ lên hết. Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra như mở ra hàng vì sao khi Dohyeon nhìn vào nó vậy.

"Anh có nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta?"

'chúng ta' nghe thật hoài niệm nhỉ, người ấy cũng từng nói như vậy với Wangho.
"Chúng ta là tương lai của nhau"
Nực cười, nếu là của nhau thì anh đã không bị rung động với người khác rồi.

"Nếu anh không nghĩ đến thì sao lại nói vậy với em?"

Dohyeon có chút bập bẹ như con nít đang tập nói những câu đầu tiên. Nhưng này là nít quỷ rồi vì nó nói "em yêu anh"

Nó không nói nhưng ánh mặt lại phản chủ nhân mà nói hộ tiếng lòng.

"Ý em không phải là đồng đội chỉ gắn bó khi chung màu áo thông qua game. Em muốn cái xa hơn cơ"

"Xa hơn?"

"Em yêu anh, thật đó"

Wangho phấn khích mà cười lần nữa
"Nhưng mà Dohyeon khi nảy anh cũng tỏ tình em rồi mà?"

"Em muốn là người tỏ tình chứ không phải anh. Câu đó cũng chỉ là khen trăng thôi, câu của em là yêu anh. Yêu đó"

Ngày hôm đó ánh trăng đã làm chứng cho tình yêu của chúng ta.

🕸

Giấc mơ mà cậu dùng cả đời để nhớ nhung giờ đây đang sánh bước bên kẻ khác. Biết không Wangho-chan ngày anh bỏ rơi em đã hiểu tại sao khi anh say xỉn anh không dám nhìn em, rượu vào lời ra. Anh sợ bản thân mình là kẻ thất bại khi còn nhớ tình cũ.

Wangho ơi, không còn ai bảo vệ anh nữa đâu. Anh bảo trọng được không.

Hôm nay chiếc váy anh mặc rất đẹp, nó tỏa sáng và lấp lánh giống anh vậy. Tiếc là người tặng không phải là em.

🕸

Mỗi ngày khi yêu nhau Wangho đều sẽ mè nheo mà làm nũng. Anh ấy lúc nào cũng sợ cảm giác bị bỏ lại, Wangho luôn muốn bản thân chìm sâu vào lòng người lớn hơn mà ngủ thật ngon.

Đôi khi anh ấy sẽ giận dỗi vì Dohyeon chê anh đi sp dở. Nhưng bản thân lại không chịu được cảm giác thiếu vắng hơi ấm.

"Wangho-chan đừng đánh như vậy nữa mà TT"

"làm sao?" Wangho sẽ giận dỗi mà bỏ lại Dohyeon. Dohyeon chỉ biết ngồi trên giường chờ anh về, nếu khuya mà anh không về thì lại chạy lên sân thượng.

Chẳng biết từ bao giờ anh lại trốn trên sân thượng để giận dỗi cậu, mỗi lần đều thấy anh cuộn tròn người để ngủ vì lạnh. Bế anh về lại phòng thì lại bị quát nhưng hiện tại anh mềm xèo.

"Iper-hyung là người đáng ghét"

"Em xin lỗi mà"

"sao lại không níu anh lại"

Tại sao nhỉ, cậu không muốn anh thấy mặt mình vì anh sẽ giận hơn? Nhưng nếu cậu chạy theo anh có khó chịu không.

"Em không biết nữa, em nghĩ nếu em chạy theo anh lại giận hơn"

Chẳng còn lại lời hồi đáp nào nữa. Wangho đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người lớn hơn.

🕸

"Dohyeon không bao giờ muốn biết anh hay nhắn tin với ai sao?"

Mỗi ngày bọn họ đều nói chuyện một chủ đề khác nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến vấn đề cá nhân. Mặc dù yêu nhau khá lâu nhưng Dohyeon thật sự chẳng biết mật khẩu điện thoại Wangho, nhiều lần anh cố tình cho cậu nhìn thấy nhưng bản thân lại chẳng nhìn vào.

Tôn trọng anh nhưng có vẻ lại làm cho Wangho cảm thấy không an toàn nhỉ.

"Vâng ai cũng có không gian riêng mà?"

Dohyeon sẽ đặt sự thoải mái mà cậu nghĩ Wangho cần. Nhưng có thật anh có muốn như vậy không.

"Vậy sao thế anh muốn nghịch điện thoại Dohyeon?"

Nhóc con nghĩ ngợi chút rồi đưa điện thoại về phía Wangho mỉm cười mà nói
"mật khẩu là kỉ niệm chúng ta"

Mật khẩu là chúng ta. Ảnh nền cũng là chúng ta. Ghi chú đều là về sở thích ghét của Wangho, có gì là em không biết không Dohyeon.

Gương mặt Wangho hơi sượng lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sức sống mà vui vẻ nhận lấy.

Anh không muốn Dohyeon quá yêu mình nhưng mà mọi thứ đều là chúng ta. Nhưng trái tim thật sự là của nhau hay không.

"Dohyeon thật sự không muốn nghịch điện thoại của anh sao?"

Dohyeon không hiểu anh muốn gì chỉ xoa nhẹ đầu anh rồi lên máy chơi game.

"Không cần đâu mà, Wangho nghịch điện thoại xong nhớ sạc dùm em nhé."

🕸

Nước mắt lăn dài trên má khi anh đứng trước mặt cậu. Wangho cũng không khá hơn là bao khi nhìn cậu.

Thì ra, lí do chúng ta không bên nhau do không hiểu được đối phương muốn gì.

"Iper-hyung cũng sắp kết hôn rồi sao"

Bỏ qua quá khứ không có sự an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối khi cho chúng ta yêu nhau đế thế nhưng mãi không thể ở bên nhau.

Dohyeon bất giác sờ nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Song lại nhìn anh.

"Phải. Anh hãy hạnh phúc, em cũng đang rất hạnh phúc"

"chúng ta-"

Tiếng nói bên trong vọng ra là chồng anh ấy. Anh ta không phải người xa lạ, là kẻ bản thân Dohyeon dù muốn bản thân mình thành người đó cũng không thể bằng một góc.

"Wangho bố mẹ hỏi con dâu họ đâu kìa"

Lời nói chưa kịp nói phải chào nhau mà tạm biệt.

Khi còn lại một mình, cậu nhìn ánh trăng. Ngày chúng ta chính thức bên nhau cũng là ngày hôm nay.

Chiếc nhẫn trong túi em chưa kịp trao cho anh cùng một kiểu với loại em đang đeo.

Điều hối tiếc nhất đời em là khiến anh nghĩ em không có yêu anh.

Điều hối hạn của em là không thể cùng anh sánh bước bên nhau.

🕸

Em chỉ là loài người lại phải lòng một báu vật của thánh thần.

Em là loài người lại yêu một thiên thần như anh.

Em là loài người lại mong cầu cả đời chúng ta bên nhau.

Anh là đức tin của em, mãi một đời dâng trọn con tim này, thể xác này mong ước anh hạnh phúc.

Ánh trăng vô giác nhưng nó lại là niềm tin duy nhất cho tình yêu này của cậu. Nguyện cầu bên nhau mãi mãi cậu bất giác sẽ nói khi ánh trăng tròn xuất hiện.

Nhóc con loài người tập yêu nhưng lại trúng tiếng sét với hoàng hậu tương lai của một vương triều vĩ đại. Tình yêu mãnh liệt nhưng không thể nào bằng người mà vốn dĩ có hôn ước.

Lời chia tay hôm đó là thật nhưng tình yêu Wangho cho loài người xui sẻo đó cũng là thật.

Tình yêu thuần khiết của Park Dohyeon lay đọng ánh trăng nó đã mang một kẻ thuần khiết chạy khỏi thế gian đầy bất hạnh. Nếm đủ đắng cay nhưng vẫn hạnh phúc chúc phúc cho người mình yêu, yên lòng khi khi người đó mỉm cười rất tươi trong ngày trọng đại của một người.

Tình yêu Park Dohyeon dành cho Han Wangho sẽ mãi thuần khiết như những giây phút bên nhau.


🕸

Ánh đèn của mờ của chiếc tivi chiếu sáng hai con người đang tựa vào nhau đang rất hạnh phúc. Và rồi bản tin thời sự hôm nay xuất hiện.

"Phát hiện thi thể tuyển thủ Park 'Viper' Dohyeon không còn sự sống trong nhà riêng. Hiện tại chưa có thông tin nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này. Trong tay còn đang nắm chặt chiếc ẫn cùng mẫu với chiếc nạn nhân đeo. Nguyên nhân cái chết là tự vẫn bởi độc"

Những hình ảnh khi còn bên nhau lần lượt hiện lên trong đầu Wangho như thước phim. Nụ cười khi người ta phát hiện xác em ấy còn đang rất tươi. Ngày hôm nay còn là sinh nhật em ấy.

Wangho nhận ra những kí hiệu em ấy để lại khi lựa chọn việc ngu ngốc này là cánh cửa sổ mở tung "Đừng giận em nữa về nhà thôi". Khi anh giận cửa sổ luôn đóng kín sẽ được tung bay ra ngoài nơi ánh trăng.

"Dohyeon à Dohyeon!"

Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lee Sanghyeok ên cạnh trầm mặt ôm chặt người trong lòng đang khóc thảm.

Thế là kết thúc sinh mạng của vị xạ thủ giỏi. Park Dohyeon đến cuối vẫn nhớ về Han Wangho, đến cuối chiếc nhẫn vẫn chưa thể đến được tay Wangho.

Một năm sau cái chết của Dohyeon bất ngờ một món quà được gửi đến vào kỉ niệm một năm kết hôn của Lee Sanghyeok và Han Wangho. Một cặp nhẫn cưới cùng một bức thư được gửi đến.

'Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đây là món quà cũng như lời cảm ơn Wangho hyung'

Đến cuối cùng khi ở mãi bên cạnh mặt trăng Dohyeon vẫn tha thiết yêu Wangho.

Wangho cuối cùng cũng nhận ra Park Dohyeon không hề bỏ rơi mình tí nào. Chỉ là do bản thân đa tình yêu người mới trong khi hôn ước vẫn còn đó. Người đau khổ nhất bây giờ là Dohyeon.

Đêm ấy trăng rất tròn, từ ngày em ấy mất Wangho chăm ngắm trăng hơn. Có lẽ anh nghĩ Dohyeon thật sự về với ánh trăng rồi.

"Dohyeon này khi người ta chết thì sẽ đến đâu"

Gương mặt Dohyeon trầm ngâm một chút lại rồi chỉ về phía ánh trăng sáng chiếu.

"Nếu được chọn hãy về phía ánh trăng đi nó sáng lấp lánh như nụ cười anh vậy. Tuy không sáng chói bằng mặt trời nhưng nó không làm em đau mắt, có thể sẽ bị mây đen che mắt nhưng nó sẽ vẫn ở đó. Như anh ở đây với em"

Nước mắt sẽ chảy khi chủ nhân nó nhớ lại người đó. Nếu có thể so sánh lại thì Dohyeon mới thật sự là ánh trăng, ánh trăng đời anh.

"Wangho đi ngủ thôi em khuya rồi"

Quá khứ vĩnh viễn ở đó chỉ là không thể lặp lại nữa. Chúng ta đều phải tiến về phía trước, gạt nước mắt Wangho để lại trái tim cùng tình yêu năm đó về phía mặt trăng.

"Em vào liền mà"








-2508 từ-

Sẽ có EXTRA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro