all along there was an invisible string tying you to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Chỉ một lát thôi, bởi tôi còn phải đến các gian phòng biệt giam khác để đưa cơm. Nhưng chợt em kéo tôi lại rồi cắn mạnh lên cổ, pheromone mùi kẹo chanh ngòn ngọt chua chua chẳng mấy chốc mà lấp đầy không khí, bao quanh cả cơ thể tôi. Phòng giam của em bao giờ cũng sạch sẽ hơn hẳn phòng của những người khác, lại còn thoang thoảng hương pheromone man mát. Tôi chỉ ngửi được mỗi mùi pheromone của em, dù trong cả cái trại biệt giam này chỉ toàn tù nhân Alpha.

Lúc truyền pheromone vào vết thương hở sau gáy tôi, em bảo, "Anh cẩn thận nhé."

Beta không có khả năng lưu giữ mùi hương của Alpha như Omega sau khi bị đánh dấu, cũng không thể bị đánh dấu, mùi kẹo chanh chỉ quẩn quanh người tôi một chốc rồi tan đi, nhưng đúng thật là pheromone của em đã giúp tôi rất nhiều.

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Ca trực của tôi bắt đầu khi trời vừa tắt nắng, từ sáu giờ tối đến mười hai giờ đêm. Mỗi khi thay ca, công việc đầu tiên là đi tuần quanh tầng một khu A của tòa nhà để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn và không có bất cứ tên tù nhân nào gây rối, rồi tôi đến phòng 0203 (việc này không nằm trong danh sách công việc, chỉ là tôi ưu ái cho em hơn thôi, nói một cách khó nghe thì là lạm quyền). Phòng biệt giam của em nằm cuối hành lang, trong phòng có một chiếc cửa sổ thông gió to hơn ở các phòng khác, nhưng nó cũng chỉ đủ cho một đứa trẻ con mười hai tuổi chui qua. Những lần trước tôi đến, em vẫn thường nằm dài trên giường, tay vắt ngang trán, trên người chỉ mặc độc một cái quần dài, cả thân trên ở trần. Những lần đó, tôi thường ngồi xuống một bên mép giường, cúi đầu hôn lên mặt em một cái rất nhẹ, để pheromone của em ôm lấy tôi. Trông 0203 bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng nụ cười mỉa mai của em hơi độc địa, đôi mắt đen sâu hun hút khuất sau cặp kính cận ấy khiến tôi chẳng bao giờ hiểu được em nghĩ gì.

"Quản giáo Han, anh nên cạo râu đi thôi."

Đúng là đã gần một tuần rồi tôi vẫn chưa kịp xử lý cái đống nhấp nhô ở cằm mình.

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Tôi bảo em nhường giường cho tôi, bụng tôi hơi khó chịu. Em không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, đỡ tôi nằm xuống giường, tháo kính giúp tôi, thậm chí còn lấy ra một chiếc áo thun mềm, gấp lại cẩn thận rồi đặt ra sau gáy tôi. Xong xuôi, em ngồi lặng lẽ bên mép giường, miệng không hé lấy nửa chữ, non nửa khuôn mặt đẹp trai khuất trong bóng tối, chẳng rõ đang làm biểu cảm gì. Tôi lại nói em xoa bụng cho tôi một chốc, để cái cơn đau đang quặn lên dưới bụng tôi dịu đi đôi phần. Lòng bàn tay em hơi thô ráp, khô khốc nhưng ấm áp như một cái túi giữ nhiệt, dù có cách một lớp áo thun thì tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy từ tay 0203. Ban đầu thì chỉ xoa thôi, theo đúng nghĩa đen. Rồi đến mơn trớn. Những ngón tay em lướt rất nhẹ trên cơ thể tôi, luồn vào trong áo. Không còn lớp vải che chắn, tôi cảm nhận được rất rõ được từng ngón tay thon dài của 0203 khi em đặt cả bàn tay úp lên bụng tôi.

0203 cúi đầu hôn tôi. Chúng tôi hiếm khi nào hôn đến lần thứ hai trong ngày. Nhưng khi lưỡi em tiến vào trong khoang miệng, tôi chợt cảm thấy nồng độ pheromone trong không khí hình như đậm hơn, cách hôn của em hình như cũng mạnh bạo hơn bình thường. Đến khi 0203 lật người tôi lại, ấn đầu tôi vào gối, há miệng cắn lên bả vai tôi vài cái rồi đưa răng nanh sắc nhọn xé toạc lớp da non vừa mới thành hình sau gáy tôi, cắn chặt mãi không chịu buông như một con hổ giữ chặt con mồi của mình, tôi mới nhận ra rằng hôm nay hình như em nóng tính hơn bình thường.

Mãi một lúc lâu sau em mới chịu nhả ra, sau đó đưa lưỡi liếm láp vết thương trên cổ tôi. Da thịt bị xé rách, máu tươi tươm ra chảy thành dòng, khi lưỡi em chạm vào có cảm giác hơi ran rát, gáy tôi ngứa râm ran. 0203 nỉ non, giọng mềm oặt, khác xa với cái khí thế mạnh mẽ vừa rồi.

Em nói, "Em yêu anh. Em yêu anh chết đi được."

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Cái hôn lần này nhẹ nhàng thôi, chỉ hơi lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Khóe môi em hẵng còn tụ máu tím bầm. Tôi hôn em để an ủi, cũng để cảm ơn, bởi hồi nãy em đã vì tôi mà đánh nhau với đám tù nhân trong tòa biệt giam này. Nói đúng ra là chỉ có mỗi đám tù nhân đó đánh đập em, còn em thì chỉ yên lặng chịu trận, do tôi đã dặn 0203 là đừng nên gây sự với đám người kia.

0203 còn ngủ say, mi mắt nhắm nghiền, lồng ngực chậm rãi phập phồng lên xuống như để báo hiệu rằng em vẫn còn thở. Sau cái trận đánh vừa rồi, hẳn 0203 đã mệt lả. Nhưng khi tôi vừa khom người xuống để in thêm một nụ hôn lên trán, em chợt mở mắt ngồi dậy và ôm siết lấy tôi, dụi đầu liên tục vào eo tôi. Tóc em đen nhánh, dày và hơi cứng, khi sờ vào có cảm giác hơi ngứa ở lòng bàn tay. Em cứ rúc vào bụng tôi như thế, mãi một lúc sau mới lí nhí mở mồm.

"Bao giờ ra khỏi đây, em muốn cưới anh. Anh có muốn lấy em không?"

Tôi thở dài, tay vuốt tóc em.

"Ngủ đi em, mình đừng hứa trước với nhau điều gì."

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Em đè tôi lên tường, mặt hai đứa đối diện nhau. Khuôn mặt đẹp trai của em hiện lên rõ ràng ngay trước mắt tôi, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp ló trong bóng tối, hệt như đôi mắt của loài thú săn mồi trong bóng đêm. Em đưa tay tháo cặp kính của tôi ra, cẩn thận đặt lên giường. Những cái hôn của em lướt xuống dần, qua mí mắt, chóp mũi, hai má, miệng, xương hàm rồi rải đều trên cổ. Em cắn vào xương đòn tôi, răng nanh sắc nhọn của Alpha lại một lần nữa cứa cho da thịt tôi rướm máu.

Một chân em chen vào giữa hai đầu gối tôi. 0203 giải phóng pheromone, nồng độ tin tức tố trong không khí chợt tăng vọt, mùi càng lúc càng đậm, cứ như thể em muốn dìm chết tôi trong tầng tầng lớp lớp hương kẹo chanh thơm nức mũi, ngọt ngào xen lẫn với vị chua tràn vào cả trong khoang miệng. Không biết kiếm đâu ra được một cái kẹo nhỏ xíu vị chanh mật ong, 0203 bóc vỏ, ngậm vào miệng rồi truyền qua cho tôi. Đã lâu lắm tôi không ăn đồ ngọt, vừa nếm phải nước bọt của em răng tôi đã tê rần. Kẹo hơi cứng, nhưng em đã cắn vỡ nó trong miệng trước khi đẩy kẹo cho tôi.

"Kẹo có ngọt không?"

"Cũng... tạm ổn." Tôi ngập ngừng trả lời, mọi thứ trong tầm mắt hơi mờ đi. Một lúc sau, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy hơi chột dạ, lại mở miệng nói tiếp, "...thật ra thì anh thích vị của môi em hơn."

0203 chợt ngẩn người, rồi em vùi đầu vào hõm cổ tôi, thì thầm một vài câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Hương pheromone của em quẩn quanh nơi đầu mũi, hun vào lòng tôi một cảm giác mềm mại và an tâm lạ lùng.

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Em bảo hôm nay em đang có hứng, nên tôi hãy ngồi lại để nói chuyện với em lâu hơn một chốc. Em gối đầu lên đùi tôi, ngón tay vẽ những vòng tròn vào lòng bàn tay tôi. Em vào đây sớm hai năm trước khi tôi trở thành quản giáo, tính từ khi em bắt đầu thụ án đến bây giờ chắc cũng được ngót nghét năm năm. Tôi giả vờ lơ đãng hỏi em vì sao em lại vào đây, dù cho tôi đã biết rất rõ cái lý do ấy. 0203 im lặng. Tôi nghĩ em biết là tôi cố ý, nên tôi cũng không định ép em trả lời, chỉ im lặng vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của em cho vào nếp. Chợt em mở miệng, giọng khàn khàn, bàn tay nắm chặt lấy ngón trỏ của tôi như thể sợ tôi bỏ đi mất, "Em giết người nên mới vào đây."

"Ồ."

"Tên Alpha kia định cưỡng hiếp em, nó thậm chí còn bỏ thuốc vào trong nước em uống rồi phóng thích chất dẫn dụ của Omega lung tung, em cũng không biết hắn kiếm đâu ra cái thứ ấy. Lúc đó em mất hết khả năng phán đoán, suýt thì tiến vào kì nhạy cảm, chỉ biết quờ quạng lung tung, vớ được cái gì thì đâm vào người nó. Ai ngờ thứ em vớ phải là một con dao sắc, không rõ là đâm vào đâu, chỉ biết đó là chỗ hiểm, nên nó chết." 0203 thì thầm bằng một giọng rất khẽ, chỉ vừa đủ cho một mình em nghe, tôi phải cúi đầu xuống sát mặt em mới nghe thấy. Hơi thở của em phả vào vành tai tôi, nóng rẫy, hơi ngưa ngứa, khiến tôi vô thức đưa tay lên xoa xoa một bên tai của mình.

"Chỉ thế thôi mà em phải ở tù bảy năm hả? Tệ quá nhỉ."

"Gia đình tên đó cũng có gia thế, nên nhất quyết làm to chuyện." 0203 thở dài, nhưng trong giọng nói của em không có vẻ gì là căm thù. Chợt, em đưa tay níu lấy gáy tôi kéo xuống. Lại hôn. Nhưng tư thế của cả hai hơi kì cục, và với kẻ cả hai mươi mấy năm chẳng mấy khi tập thể dục như tôi thì còn cả mỏi nữa, tấm lưng yếu ớt của tôi cong xuống như sắp gãy. Nụ hôn này kéo dài có đến một phút, nhưng em dịu dàng và cẩn thận như thể tôi là một thứ đồ sứ dễ vỡ. Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe em thì thầm.

"Dù sao thì em cũng gặp được anh, nên mọi thứ cũng không đến nỗi tệ."

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Ngày 3 tháng 2 là ngày sinh của tôi. Mã số tù nhân của em cũng là 0203. Em bảo ấy là định mệnh, và rằng cái duyên đã xếp cho cuộc đời chúng tôi đan vào nhau như thế. Tôi nắm chặt lấy tay em, mân mê những ngón tay thon dài và khớp xương tinh tế của cậu tù nhân tóc đen. Nắng xế chiều len qua khung cửa sổ thông gió, hắt vào phòng tối những mảng ánh sáng màu cam nhạt, ánh tà dương chảy loang lổ thành dòng trên tấm lưng trần của em như một bức vẽ hỏng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cảnh đó đẹp đến lạ kỳ.

"Cổ anh đã khỏi hẳn chưa?"

"Chắc là... rồi hả?"

Nghe em hỏi thế, tôi vô thức sờ tay ra sau cổ mình. Vết thương lần trước bị cắn vẫn chưa lành hẳn, nhưng tôi vẫn cứ gật đầu. Mắt 0203 chợt tối lại, em lại kéo tôi sát vào người mình rồi tiếp tục liếm láp tôi như một con cún, rồi chợt cắn mạnh, răng nanh sắc nhọn của Alpha găm vào trong cơ thể, đổ đầy pheromone hương kẹo chanh vào sau gáy tôi. Lâu dần thành quen, tôi cũng mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

"Anh thấy em thế nào?"

"Ý em là sao?"

"Tức là về phương diện kia ấy, anh thấy em thế nào?"

"Hôn môi ổn, răng hơi sắc, lúc cắn vào người tôi nhói lắm, nhất là ở gáy, máu tươm hết ra." Tôi thành thật nhận xét, tiện thể nhận kính từ tay 0203 rồi đeo vào, nói tiếp, "Kỹ thuật... cái này thì tôi chịu, chưa thử với ai bao giờ nên không rõ là kĩ thuật của em có tốt hay không. Nhưng mà to quá. Đau."

0203 không nói, em chỉ gật gật đầu rồi đặt cằm trên vai tôi. Tay em lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ vòng eo tôi đang mỏi nhừ. Hương kẹo chanh tràn ngập khắp phòng, vị ngọt tràn vào đầu ngón tay tôi, theo máu chảy ngược vào đến tận tim, rồi lan ra khắp cả cơ thể.

"Thật ra em muốn hỏi anh về việc anh thấy em như thế nào nếu em làm bạn trai của anh." Sau buổi hôm đó, em cười nói với tôi như thế, "Nhưng cảm ơn anh vì sự chia sẻ thành thật đó nhé."

Tôi ngượng đến chín mặt, có đến cả ngày sau tôi vẫn không dám bước vào phòng 0203.

;

Tôi hôn lên môi 0203 một lát.

Ít tuần nữa thôi là tôi sẽ không gọi em là 0203 nữa rồi.

"Em hỏi lại một lần nữa, anh có muốn cưới em không?"

Ý của em là, em sắp được tại ngoại rồi. Mấy lần trước em hỏi thế tôi không trả lời, phân nửa là vì tôi biết em còn lâu lắm mới được tự do nên không dám hứa trước, phân nửa là do tôi không dám đặt cược cuộc đời của mình. Dù sao thì Alpha và Beta cũng chưa chắc sẽ sống được lâu dài, em còn bị chất dẫn dụ trói buộc, tôi sợ một ngày nào đó em bị một Omega dẫn đi mất, người cuối cùng chịu thiệt lại là tôi.

0203 lại tiếp tục ghì lên môi tôi một hồi lâu, ngón tay trượt lên bắp đùi, mơn trớn trên da thịt. Đùi tôi đầy vết cắn đỏ đỏ tím tím xanh xanh, tất cả đều là vết tích của em để lại. Thấy tôi suy nghĩ chậm rì rì, tay em chợt bóp chặt má đùi trong của tôi, véo liên tục mấy cái, như thể em đang giục tôi trả lời.

"Tôi chỉ là Beta thôi."

"Beta thì làm sao? Beta cũng được kết hôn mà."

"Tôi không muốn sinh con."

"Thế thì em sinh."

"Tôi... không biết làm việc nhà."

"Không sao, em biết."

"Vậy thì... cũng được." Tôi nhất thời nghĩ không ra nổi lí do nào để từ chối em, mơ mơ màng màng trả lời. 0203 nghe được câu trả lời thì có vẻ ngỡ ngàng, em mở to mắt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục nhấn tôi chìm trong cơn sóng tình một lần nữa.

;

Tôi hôn lên môi Dohyeon một lát.

Chỉ một lát thôi, vì tôi còn phải đi làm, em cũng thế. Sau khi nghỉ công việc quản giáo, tôi và em đã xin vào làm ở một tiệm cầm đồ. Chủ tiệm này là một tù nhân cũ vào cùng đợt với Dohyeon nhưng ra sớm hơn em ba năm, công việc làm ăn rất tốt, kiếm được kha khá tiền. Gã đang thiếu người làm, vừa hay cả hai chúng tôi lại đang thất nghiệp nên đã xin vào làm luôn. Tiền hoa hồng cũng được kha khá, trước mắt là đủ cho cả hai chúng tôi ăn ở.

Sau cùng chúng tôi mở một tiệm tạp hóa song song với làm việc ở tiệm cầm đồ. Cứ chiếu theo lời Dohyeon nói thì mở tạp hóa là nhàn nhất. Nếu không có ma nào đến mua đồ thì cứ lấy đồ ăn trong tiệm ra ăn, dù có hết tiền cũng không sợ chết đói.

Làm ở tiệm cầm đồ thì hết tiền sao được, có chăng chỉ sợ cả hai hết tình.

;

Tôi đan tay mình vào tay Dohyeon.

Ngón áp út của tôi đeo một cái nhẫn bạc rất mảnh, em cũng thế. Cả hai chúng tôi đứng trong thánh đường, cúi đầu trước Chúa, sợi chỉ đỏ buộc ở ngón út nối ngón tay chúng tôi lại gần nhau. Hương pheromone chua chua ngòn ngọt vị kẹo chanh của Dohyeon thấm đẫm trong không khí, bao quanh cơ thể cả hai như một cái lồng bảo vệ vô hình.

Thật ra có một điều mà trước giờ tôi vẫn chưa từng thử mở miệng ra nói với em, và em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải nói cái điều ấy ra. Nhưng trong cái không khí trang trọng này, với cặp nhẫn bạc trên tay hai đứa, nếu không nói ra thì tôi đúng là một thằng tồi không có trách nhiệm. Chỉ là mọi chuyện không dễ dàng như thế. Vừa mới mở miệng, tôi đã có cảm giác như thể có một viên kẹo chắn ngang họng tôi. Ngọt ngào lắm, nhưng tôi chẳng sao bật ra lấy nổi một từ.

"Em yêu anh." Dohyeon chợt nói thế, rồi em ghé vào hôn tôi. Lưỡi em tràn vào khoang miệng, và trong suốt ba mươi giây tiếp đó, tôi không thể nào thở nổi. Khi tách ra, mặt tôi đỏ bừng, nhưng cảm giác bị chặn ngang họng ấy hình như đã không còn nữa. Tôi hắng giọng, lẩm bẩm thử một câu. Đúng là cái cảm giác ấy đã biến mất rồi.

Thế là tôi níu lấy cổ Dohyeon, vòng tay qua vai em, thì thầm. Mặt em thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi em vùi đầu vào vai tôi khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Tôi không cần phải hôn em một lát nữa, bởi sợi chỉ đỏ đã nối chúng tôi lại với nhau.

Cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro