1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ trên thế gian rộng lớn này...

Sẽ chẳng có ai yêu Han Wangho thật lòng mình sao ?

Những người đã phản bội anh ấy sao lại có thể thảnh thơi đến như thế,họ không cảm thấy tội lỗi với những gì đã gây ra à,rõ ràng Wangho luôn tôn trọng đối phương khi cả hai đang trong một mối quan hệ nhưng cuối cùng người chịu tất cả mọi tổn thương luôn là anh...

----

Let's listen to the stars
We just traveled through Mars
The universe is ours
But you're my favorite part

Đoạn nhạc trên ứng dụng radio trong điện thoại Park Dohyeon vang lên,cậu chả kịp tập trung MC lúc đầu đã giới thiệu tên bài hát là gì cũng như tên ca sĩ...

Dohyeon ngẫm nghĩ khi nghe những tâm tình của chàng trai gửi cho người mình yêu qua lời bài hát,từ trước đến nay cậu đã chả hề có lại được cảm giác yêu đương nồng nhiệt.Sau khi chia tay,cậu đã tập trung vào công việc,không hẹn hò,không tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Vậy đến khi nào,cái gọi my favorite part đó mới xuất hiện ?

Cuối tuần,trời lại đẹp và tươi xanh bất thường,mọi thứ dường như hoàn hảo nếu có thêm một buổi tiệc tụ tập bạn bè,tám chuyện với nhau.

Đúng thế những người bạn đã cùng Dohyeon chơi ngày lẫn đêm vì thấy cậu trầm lắng hơn trong khoảng thời gian gần đây đã luôn cố gắng khiến cậu trở lại những ngày tươi vui như lúc trước.

Họ đã rủ Dohyeon tham gia vào buổi hợp mặt,nó tương đương với việc xem mắt,có nam lẫn nữ ngồi với nhau,tán gẫu về mọi thứ trên đời nhưng họ đâu biết cậu đã chán ngáy mấy thứ như thế lắm rồi.

Dù gì ngày nào cũng từ chối,ủ rủ ở nhà như thế cũng chả giúp được gì cho Dohyeon suy cho cùng mấy đứa bạn cũng là vì có ý tốt giúp đỡ cậu trải qua khoảng thời gian tâm tối,nên lần này không từ chối nữa,cậu sẽ đi.

----

Han Wangho đã không còn tin vào tình yêu nhưng anh vẫn tỏ ra bản thân sống tốt,vui vẻ cho dù bên trong đã tan nát và có khi chẳng thể nào lành lại.

"Đi xem mắt không ?"

Son Siwoo hỏi Wangho.

"Khi nào ?"

"Tối hôm nay"

Ừ chắc rồi anh sẽ đi,cần nơi để thoả lắp nổi buồn,đi xem mắt là chuẩn luôn rồi ấy chứ.

Đến điểm hẹn quả nhiên có cả một nhóm nhiều người đã ngồi sẵn ở bàn,
trong đó có vài người là bạn cấp 3 của Wangho và cả Siwoo vài người cùng công ty,có cả người chả gặp bao giờ nhưng lo làm gì chứ đã trên bàn nhậu rồi thì lạ cũng thành quen.

Tâm trạng phần nào đỡ hơn,Wangho tươi cười rạng rỡ,hoạt bát thân thiện cứ như chưa từng trãi qua nỗi đau nào.

"Này,mày không để ý nãy giờ cái cậu ngồi kế Park Jaehyuk cứ nhìn mày mãi à."

Khi Siwoo nói anh mới biết rằng đang có người nhìn mình,là ai nhỉ tự dưng lại nhìn chầm chầm như vậy,chẳng lẽ...biến thái à ?

Vì là buổi xem mắt nên tất cả sẽ giới thiệu bản thân,sau đó nếu thích ai thì có thể hỏi trao đổi số cũng là một chuyện thú vị để làm vào cuối tuần.

"Chào mọi người,tôi là Park Dohyeon tôi làm ở đài phát thanh chung với anh Jaehyuk."

Đó hẳn là một màn giới thiệu nhàm chán nhất ở bàn nhậu này,không vòng vo cậu vào thẳng vấn đề.Trong đó có một cô gái có vẻ thích Dohyeon nên ra hiệu cho người bên cạnh đổi chỗ và kêu Dohyeon sang ngồi bên cạnh cô ấy.

Dohyeon không vấn đề gì sang ngồi với cô gái đó nhưng cạnh cậu cũng là Han Wangho.Dohyeon ngồi giữa hai người.

"Còn tôi là Han Wangho, rất vui được gặp mọi người,hôm nay không say không về nhé."

Anh lại bắt gặp Dohyeon đang nhìn mình nhưng lần này anh đã không yên lặng hỏi cậu ra lẽ.

"Cậu nhìn gì tôi từ nãy đến giờ thế ?"

Wangho ghé sát tai Dohyeon hỏi,cậu đỏ hết cả mặt,nhận ra mình đã thật sự nhìn người ta rất lộ liểu,ngại ngùng đáp.

"Tại...nụ cười của anh,rất đẹp."

Dohyeon ngại ngùng,đảo mắt mình sang nơi khác cậu không dám đấu mắt với anh.

"Ò,thế thôi á ?"

Dohyeon gật đầu,chẳng hiểu sao điều hòa trong quán không hề hư hỏng gì mà cậu lại cảm thấy nóng đến như thế,cậu đã cởi áo ấm và cả áo khoác trong ra nhưng vẫn nóng hừng hực.
Cứ như Dohyeon đang ở một hành tinh nóng tựa như sao hoả vậy.

Đó là loại cảm giác gì thế nhỉ ?

"Vậy cứ thoải mái ngắm nhé,tôi không tính tiền cậu đâu."

Lúc ngồi gần mới thấy Wangho rất đẹp trai,thật sự là không có từ gì có thể miêu tả được,cậu đã thổn thức vì nụ cười của anh,có cảm giác như...muốn tìm hiểu nhiều hơn về Wangho.

Dù ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp nhưng Dohyeon lại chẳng thèm ngó ngàng tới,si mê ngắm nhìn mỗi mình anh,suy nghĩ trong cậu giống như tất cả những người trên thế giới này đều đã biến mất chỉ còn mỗi cậu và anh.

----

Hãy cùng lắng nghe những vì sao
Chúng ta vừa du hành xuyên sao Hỏa
Vũ trụ này là của anh và em
Nhưng em là phần yêu thích nhất của đời anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro