☕️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yêu đương làm cho con tim chúng ta yếu mềm, yêu đương làm con người mất lí trí, vừa muốn kiểm soát thật nhiều nhưng cũng mong người được tự do. Yêu làm ta không nỡ rời xa chút nào, nhưng nếu rời đi rồi nhớ đừng quay đầu nhìn lại. Hãy tự do một chút, ăn cái gì đó thật ngon,...'

Han Wangho chán ngán ngửa mặt lên trời, tay vẫn đang cầm quyển sách dạy về tình yêu vớ vẩn, những trang sách lật tứ tung trong gió. Gió đông thổi qua khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ứng bỗng chốc đông cứng lại, trời Seoul vào đông rồi, cái mùa người ta thường bảo là buồn bã, là cô đơn. Và nếu ngoài này lâu thêm chút nữa anh sẽ ốm liệt giường mất thôi, nghĩ rồi Han Wangho gập quyển sách lại, lững thững đi vào quán cafe nhỏ của mình.

Han Wangho, một tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ được 5 năm, quán cafe nhỏ này anh đặc biệt mở cửa để đợi chờ một người quan trọng. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ ở Ilsan khiến nó hiếm khi đông đúc. Trừ những ngày đầu mở cửa, nhiều fan hâm mộ và đồng nghiệp cũ đến chúc mừng Han Wangho kinh doanh phát đạt, thì căn bản nơi này vắng tanh. Dù vậy anh cũng chẳng quan tâm điều nhỏ nhặt này lắm, anh chỉ mở vì một người, một người duy nhất đã xuất hiện ở nơi này nhiều năm về trước.

Cũng là một ngày gió lạnh năm nào đó, Han Wangho cùng hai người em trai tay xách nách mang đống hành lí nặng trịch đến đội tuyển mới. Bầu không khí nơi đây khác hẳn với con phố Gangnam sầm uất, nơi phố phường đông đúc của Seoul làm anh có chút không quen thuộc. Vùng ngoại ô này thoáng đãng hơn, toà nhà trước mặt cũng to lớn hơn tưởng tượng. Nhưng người ấy chả khác biệt mấy so với những lần gặp mặt trên sàn đấu của hai người. Park Dohyeon vẫn trưng cái mặt lạnh lùng của mình chào hỏi ba người đồng đội mới, mong họ đừng hiểu lầm chỉ là cơ mặt của cậu khó thể hiện biểu cảm thôi. Đột nhiên có chút ghen tị với người đi rừng lớn hơn mình hai tuổi, mọi biểu cảm của anh hiện lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp một cách dễ dàng. Ý nghĩ cùng sự rung động thoáng qua làm Park Dohyeon bất giác run nhẹ, Han Wangho quả thực rất chói loá không khác những lần trước cậu gặp anh là mấy.

GenG lại một lần nữa trở thành nhà vô địch LCK

GenG lại một lần nữa thất bại ở Worlds

Thành thật thì Park Dohyeon đã biết Han Wangho từ rất nhiều năm về trước, dù có đang ở đáy của sự nghiệp hay trên đỉnh cao cậu đều dõi theo anh bằng sự ngưỡng mộ. Cậu từng cảm thấy anh rất may mắn, có lẽ vì gương mặt đó anh được thần linh ban cho phước lành. Nhưng khi chứng kiến Han Wangho vật lộn để sống sót trong ngành game điện tử đầy khắc nghiệt này cậu mới nhận ra một điều

Anh đâu may mắn, anh chỉ đang cố gắng như bao người thôi

Quay trở về hiện tại, nhìn Han Wangho đang nghiền ngẫm với chiếc điện thoại bên kia giường, tay không tự chủ đưa lên cằm xoa xoa làm cho dáng vẻ của anh càng thêm phần nghiêm túc một cách xinh đẹp, Park Dohyeon nhận ra mình mới là người may mắn ở đây. Nhờ duyên phận cậu được gặp anh, nhờ một sự tình cờ không chính thức lại được chung phòng với anh, được đeo vòng anh tặng, được chăm sóc anh, và hơn hết là đặc quyền được ngắm nhìn khuôn mặt đó mỗi ngày. Cảm xúc của một kẻ chiến thắng luôn dâng trào trong cậu, và làm cho trái tim Park Dohyeon đã mong một ngày Han Wangho thực sự thuộc về mình. Tất nhiên suy nghĩ phải luôn đi kèm với hành động, cậu dự định sẽ chiều chuộng anh vô điều kiện, khiến anh dựa dẫm vào cậu em trai nhỏ hơn anh tận hai tuổi.

Nên Park Dohyeon đã an ủi, động viên một Han Wangho luôn cảm thấy lo lắng.

Park Dohyeon chịu lắng nghe một Han Wangho đang nói, thỉnh thoảng ừm một tiếng biểu thị vẫn đang nghe anh thao thao bất tuyệt.

Park Dohyeon sẵn sàng chịu khó đeo chiếc vòng tay tím anh vô tình tặng cậu.

Park Dohyeon sẵn sàng chờ anh đi về cùng sau buổi livestream, dù cho Han Wangho tan làm muộn.

Và vân vân mây mây các điều khác
Mà Han Wangho luôn nhớ.

Anh cũng đã từng yêu, yêu đắm say, yêu không để cho mình có một cơ hội để rút lui, làm cho những kỉ niệm đẹp đẽ đau đớn ấy khắc sâu vào trong tâm can của một người trẻ tuổi đang tập tành làm người lớn, bòn rút sự tin tưởng vào tình yêu trong anh. Anh sợ Park Dohyeon sẽ giống như người đó mà bỏ rơi anh trong khi Han Wangho còn rất yêu. Anh luôn sợ hãi trốn tránh những lời tán tỉnh, những hành động thân mật đụng chạm của đàn em trong khi thâm tâm đang gào thét rằng 'Anh cũng muốn được yêu'. Anh cũng nhận ra mình thích ngắm nhìn Park Dohyeon từ đằng sau lưng, ngắm bờ vai thẳng tắp của cậu và tưởng tượng sẽ có ngày mình được tựa vào nó, thầm thì những lời yêu đương. Có lẽ vì biết yêu, Han Wangho dù cho chống cự nhưng trong vô thức anh mong muốn bản thân trông đẹp hơn, dạo gần đây anh rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng cũng luôn tự dặn dò mình không được tiến xa hơn với Park Dohyeon. Còn cậu, cậu vẫn thế, vẫn mong một ngày anh nhìn về phía bản thân đang theo đuổi anh điên cuồng, không trách móc, không giục giã, chỉ là tình yêu đơn thuần của người dành cho người.

Chỉ tiếc rằng là tiệc vui cũng có ngày tàn, sự nghiệp rực rỡ của Han Wangho cũng đến ngày kết thúc. Hai năm chung đội qua đi, tình cảm mập mờ quẩn quanh làm anh có chút bức bối. Tiệc giải nghệ mau chóng kết thúc, bạn bè thân thiết đi về hết, chỉ còn lại mấy người anh của cậu trong căn phòng nhỏ, và một Park Dohyeon đang bất tỉnh nhân sự. Han Wangho say rồi, anh ngắm nhìn cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi đang nằm trên ghế sofa mà thở dài thườn thượt. Ở đây ai cũng biết mối quan hệ mập mờ của hai người, người biết rõ nhất chắc hẳn là Kim Jong-In vì phải nghe Han Wangho than thở không kiểm soát về người nọ. Và tất nhiên chẳng lời khuyên nào có ích với một tên cứng đầu cứng cổ như anh, dù cho có hàng trăm ngàn lời khuyên từ Kim Jong-In hay bất cứ ai cũng chẳng khiến Han Wangho lay chuyển suy nghĩ. Chỉ là sắp không được nhìn thấy một Park Dohyeon ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng mình nên trong lòng có chút sầu não, anh không muốn rời xa em chút nào nhưng liệu Dohyeon có bỏ rơi anh không?

Còn Park Dohyeon câu trả lời của cậu đơn giản là không vì em thực sự rất yêu Han Wangho.

Ngày hôm sau khi các anh đi về hết, Park Dohyeon tỉnh dậy trong căn nhà ấm cúng của anh, bên cạnh cậu là hai con mèo mập ú anh nuôi đã lâu. Đây chẳng phải lần đầu tiên ghé thăm, có dị ứng thì cũng đã tập làm quen rồi. Tiếng bát đũa lạch cạch trong bếp khiến Park Dohyeon phân tâm khỏi mấy con mèo, trái gió trở trời thế nào Han Wangho hôm nay đặc biệt nấu ăn mời cậu một bữa. Cậu vệ sinh xong xuôi cũng ra giúp đỡ anh dọn dẹp một chút. Bàn ăn nhỏ rộn ràng tiếng nói cười của anh, làm cậu nhớ một năm về trước, hai người nọ ở Camp One cũng đang rôm rả bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Thời gian quả thực trôi rất nhanh nhưng cậu vẫn chẳng thể nào bắt được anh trai nhỏ về bên cạnh mình. Vì vậy trước khi Han Wangho nhập ngũ, Park Dohyeon đã quyết định gửi cho anh một bức thư với lời tỏ tình mà cậu đã nói hàng chục lần trước đó

'...Hãy đợi em, em sẽ vẫn đợi anh. Có là lần thứ 100 từ chối, em sẽ vẫn yêu anh như ban đầu, thậm chí là nhiều hơn. Đừng yêu ai ngoài em, em biết anh cũng yêu em. Đúng không anh?...'

Tình yêu của Park Dohyeon gặp anh và chớm nở vào một ngày đông tuyết rơi trắng xoá ô cửa sổ, tiếp tục kiên trì không bao giờ chấm dứt vì cậu không muốn anh là người cô đơn, không muốn anh phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau day dứt từ những ngày giá rét nhiều năm trước. Park Dohyeon sẽ là mùa hè của anh, thổi đi gió đông lạnh lẽo trong lòng Han Wangho, để anh có thể biến thành mùa xuân với trăm hoa đua nở. Cậu trai với tâm tình yêu đương nồng nàn, Park Dohyeon chỉ muốn Han Wangho thật hạnh phúc.

Han Wangho sau khi đọc xong thư bật khóc nức nở, anh cảm thấy có lỗi với cậu vì đã để cậu chờ quá lâu. Đáng nhẽ anh nên không dối lòng mình, ích kỉ để những tổn thương trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại. Han Wangho luôn tỏ ra mạnh mẽ không cần tình yêu để sống nhưng đến khi phải rời xa cậu, anh mới nhận ra anh và Park Dohyeon đã sớm không thể tách ra. Anh cũng muốn được tỏ ra yếu đuối vùi mình vào trong lòng cậu khóc lóc vì những bất công, được cậu an ủi ôm vào lòng xoa dịu nỗi đau chồng chất anh gồng gánh chục năm qua. Han Wangho khuôn mặt tèm nhem nước mắt, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Park Dohyeon

'Anh sẽ đợi Dohyeonie, đừng rời xa anh nhé! Anh cũng yêu em'

Và thế là quán cafe nhỏ này ra đời sau 2 năm anh nhập ngũ trở về để đợi cậu. Han Wangho đang ngồi nghĩ miên man chợt tiếng chuông gió ở cửa kêu lên một tiếng lanh lảnh. Hồn anh quay trở về ngay lập tức, nói với người khách hàng hiếm hoi của quán hãy đợi một chút để anh lấy menu. Bất chợt có một người từ đằng sau ôm lấy thân hình bé nhỏ, chiếc vòng tay màu tím trông đã cũ mèm cùng mùi nước hoa quen thuộc sộc vào mũi khiến Han Wangho mỉm cười thích thú nói

'Chào mừng em trở về. Hôm nay quả là một ngày giá rét, Park Dohyeon'

Cơn gió từ cửa sổ đang mở thổi qua, quyền sách nhỏ đặt trên bàn cũng lật lên tứ tung và dừng lại ở một dòng chữ

Tình yêu là sự chờ đợi, là tin tưởng
Là không bao giờ từ bỏ
Em yêu anh, Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro