iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngây thơ quá đấy, cậu Park."

Đó là những lời Kim Hyukkyu đã nói với Park Dohyeon, trước khi nhét vào trong tay hắn một tập ảnh chụp và rời đi cùng lời nhắc nhở.

"Mang cái thứ lẳng lơ của nhà cậu tránh xa họ Song trước khi tôi phải ra tay."

Ảnh chụp xa có gần có, đủ các góc độ, Park Dohyeon có thể trông thấy bả vai trắng nõn của anh, thấy vết hickey trên cổ, thấy móng tay anh ghim vào tấm lưng trần của thằng đàn ông khác.

Không biết nên khen Han Wangho quá giỏi hay nên tự mắng mình quá ngu ngốc. Hay cho mấy chữ "em phải tin anh".

Park Dohyeon thật sự không hiểu, hắn yêu thương anh chưa đủ sao? Cái gì cũng cho anh, địa vị, tập đoàn, sự quan tâm độc nhất. Anh còn muốn gì nữa? Có gì trên đời mà Park Dohyeon không cho nổi anh hay sao?

Hắn đã nhượng bộ hết mực, hắn nhìn thấy bối rối và khó xử trong ánh mắt anh những lúc hai người thân mật một cách quá chớn, hắn chấp nhận làm một đứa em trai ngoan, luôn luôn chỉ ngưỡng vọng và tôn trọng anh trai mình. Hắn chấp nhận việc anh là một ai đó không thể chạm đến. Ai cũng không thể chạm đến, cho đến khi xuất hiện Song Kyungho.

Song Kyungho và những lời thách thức ngạo mạn, Song Kyungho và những bức ảnh chụp chung của hai người họ được đăng trên báo chí, Song Kyungho và những vết cào anh để lại cho hắn ta...

Anh không để lại cho Park Dohyeon cái gì.

Nếu vậy thì Park Dohyeon phải tự giành lấy thứ hắn muốn.

Han Wangho bị ném trên nền gạch lạnh lẽo ở trong phòng khách nhà bọn họ.

Park Dohyeon thẳng tay cho anh một bạt tai, sau đó ấn bả vai đau nhức của anh xuống đất, Wangho rên rỉ cuộn người lại.

Hai tháng nay anh vì công việc bận rộn nên sụt cân rất nhiều, gò má hóp vào không ít, trên người không còn bao nhiêu thịt để giảm đau đớn khi va đập.

"Anh đã hứa với tôi như thế nào, hả?!" Park Dohyeon siết chặt cằm của Han Wangho, dường như muốn bóp nát quai hàm của anh.

Han Wangho nhìn vào đôi mắt đỏ quạch của đối phương, khó khăn nói: "Em không thể kiểm soát anh mãi được..."

Hai tay Park Dohyeon đưa xuống cổ Han Wangho, sau đó siết lấy cổ của anh, hắn thực sự có ý nghĩ muốn giết chết Wangho. Chết chung còn hơn sống giày vò nhau thế này.

Han Wangho thở không ra hơi, khát vọng sống sót khiến anh cố sức gỡ tay Park Dohyeon ra.

Hắn lột sạch quần áo của anh và thô bạo đè anh xuống nền nhà, sức lực mạnh đến nỗi dường như muốn bẻ gãy xương trên người anh.

Lúc này Wangho không còn dáng vẻ cao cao tại thượng kia nữa.

Khoảnh khắc Park Dohyeon tiến vào bên trong, toàn thân anh run lên như người rơi vào trong hố băng.

Park Dohyeon điên cuồng đâm rút, tàn nhẫn ra vào đến khi phía sau anh chảy máu.

Hắn đã hoàn toàn mất lý trí.

Hắn lật người anh lại, bắt anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ: "Anh muốn lắm sao? Thích lắm à? Đồ đê tiện!".

Park Dohyeon hoàn toàn phát điên, vừa đánh anh vừa chửi: "Đồ đê tiện! Đĩ điếm! Park Dohyeon tôi là loại người gì?! Anh còn dám nói dối tôi?! Anh muốn lừa tôi? Muốn bỏ tôi đi theo thằng đàn ông đó?!"

Han Wangho liên tục van xin đến khản giọng, tay chân vùng vẫy cào cấu khắp nơi.

"Dohyeon à, buông ra, anh là anh trai của em mà."

"Xin em đó, Park Dohyeon, chúng ta không thể làm thế này."

"Thả anh ra, thả anh ra Park Dohyeon."

"Anh đau quá."

"Đừng bắt anh phải hận em."

Cứ hận tôi nếu anh muốn, tôi vẫn sẽ lôi anh xuống địa ngục cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro