v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Son Siwoo đến thăm, Han Wangho đang ngồi xe lăn chơi game trên tay cầm, miệng ngậm kẹo mút, bày ra một bộ dạng thiếu niên giang hồ phản nghịch không lo chuyện đời. Thấy Son Siwoo đi vào anh cũng chỉ ngẩng đầu lên chào bằng một tiếng:

"Ồ"

Son Siwoo nhìn trên trán, đuôi mắt, khoé miệng và cổ của Han Wangho đều là vết bầm tím thì bất ngờ tới mức đánh rơi túi đồ trong tay.

Han Wangho không quan tâm lắm, cũng đã quen rồi. Cậu vươn tay ra ý muốn đòi lấy túi đồ ăn vặt Son Siwoo mới làm rớt xuống đất, nói: "Tao không sao mà."

Park Dohyeon đứng ngoài cửa nghe tiếng chửi tục của Son Siwoo, thật sự không dám đi vào.

Thật ra mối quan hệ giữa Han Wangho và Son Siwoo, không một ai lí giải nổi. Bọn họ nói thân cũng không thân, lạ cũng không lạ. Han Wangho là anh trai Park Dohyeon, Son Siwoo lại là bạn xấu lâu năm của họ Park. Hai người họ cùng khoá, về cơ bản những năm đại học, nhặt bừa một sinh viên ra hỏi người trong lòng là ai, câu trả lời nhất định là tên của một trong hai người. Thêm nữa chuyện Son Siwoo nhìn trúng Park Dohyeon thực tế là chuyện người biết quan sát chút ắt sẽ nhận ra.

Thế nhưng cũng chưa ai từng thấy họ chèn ép nhau. Cũng tương tự chưa ai thấy họ đứng trước mặt gọi nhau hai tiếng "anh em". Giờ ăn trưa Son Siwoo sẽ cùng bọn thái tử đảng lười biếng ngủ gà ngủ gật ở canteen vì những cuộc vui tới tảng sáng, Han Wangho lại yên tĩnh cùng nhóm đàn anh khoá trên vừa thong thả tao nhã ăn cơm, vừa thảo luận chuyện kinh doanh của gia đình dạo gần đây.

Chỉ là có một ngày, Han Wangho bị đại ca trường bên nhìn trúng, liên tục quấy rối, không chỉ phiền nhiễu mà còn động chân động tay khiến Han Wangho bị thương, buổi sáng Son Siwoo tới lớp học nhìn thấy vết xước dài ba đốt ngón tay ấy, buổi chiều hắn dẫn một nhóm đàn em sang trường bên đập tên đại ca kia vỡ đầu, khâu bảy mũi. Park Dohyeon đi du học ở Anh Quốc nửa năm, một chút tiếng gió về sự tình này cũng không nghe thấy, hẳn nhiên là Son Siwoo cố tình không muốn để chuyện đến tai hắn.

Han Wangho lười nói mấy câu khách sáo trấn an với Son Siwoo, anh nhìn thấy bóng dáng của Park Dohyeon lấp ló ngoài cửa không dám vào cũng không biết là trong lòng nên cảm thấy sao, đành nói với Son Siwoo.

"Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da mà thôi, mấy vết này đối với đàn ông đánh nhau thì không là gì cả."

Son Siwoo gạt đi ngay lập tức.

"Mày không cần sống ở đây nữa, tao nói chuyện với hắn, con mẹ nó để hắn cách mày xa một chút."

Han Wangho nhìn thấy bước chân Park Dohyeon nghe thấy câu này mà rụt trở về thì cũng chỉ có thể quay sang nhỏ giọng nói với Son Siwoo.

"Mày cho rằng tao chưa từng nghĩ qua? Quanh biệt thự có bốn bảo an, ngoài cổng có người gác, chó săn, sáu tiếng đổi ca một lần. Trong nhà có quản gia, hai hầu gái, động nhẹ một tiếng bọn họ cũng hết hồn."

"Mày nói không được, tao nói không được, khắc sẽ có người nói được."

Han Wangho cười khẩy: "Đừng có phát bệnh thần kinh ở đây."

Son Siwoo đưa tay ra luồn vào trong mái tóc hơi xơ xác của Han Wangho, nắm lấy bắt Han Wangho ngẩng đầu. Hắn nhìn thẳng vào anh, trong mắt đầy vẻ bất cần.

"Mày không cản nổi tao. Ngày mai tao đi nói với bà ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro