viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đứng tựa vào cánh cửa gỗ, người hầu ra chậm một bước đã nôn nóng ở phía sau liên tục muốn tiến lên. Han Wangho cười đến chói mắt với cậu thanh niên đang đứng trước mặt.

"Sao mà cậu đến được đây?"

Cậu trai trẻ nâng cằm đáp lại một cách tự tin, nhưng sao mà giấu nổi vẻ lo lắng trước lão cáo già Han Wangho.

"Anh Siwoo cho tôi địa chỉ. Anh ấy dặn chỉ cần nói cho gác cổng là tôi thay anh ấy mang đồ ăn vặt đến cho anh."

"Ồ, có lòng rồi. Thế này nhé, thời tiết ấm áp như vậy, tôi và cậu ra vườn ngồi, chị Yoo pha cho em một ấm trà bích loa xuân rồi mang ra nhé."

Chị hầu gái trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô, quản gia cùng người khác đã ra ngoài mua đồ, để cậu Han ngồi cùng một người chưa từng quen khiến cô không cách nào yên tâm nổi. Cô thấp giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Chân cậu Wangho còn chưa khoẻ hẳn, hay là cậu ngồi xe lăn, tôi đẩy cậu ra ngoài sưởi nắng rồi sẽ quay lại pha trà sau?"

Han Wangho quay đầu nhìn cô với nụ cười chưa tắt trên môi.

"Không phải đã có em trai này rồi sao? Em Yechan dẫn anh nhé."

Nói rồi cũng vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay còn trống của Lee Yechan, một phần sức nặng cơ thể anh dựa hẳn vào cái nắm tay ấy. Lee Yechan không biết phải làm sao, trong lòng thấy còn nặng hơn chì.

Cậu đến đây vì người trước của Park Dohyeon tìm cậu, nhếch môi nói cậu đừng có vội tiểu nhân đắc chí, tự cậu chắc hẳn vẫn chưa biết làm sao mình leo được lên giường của Park Dohyeon, để xem cái gương mặt này xài được bao lâu, đồ giả có giống đến mấy thì cũng không phải thật. Cậu ngờ ngợ nghe ra được ý tứ trong những lời đó bèn đi hỏi Son Siwoo, Son Siwoo cười đến là sảng khoái, sau đó chỉ ném cho cậu một cái địa chỉ. Lúc cánh cửa gỗ sang trọng nặng nề chầm chậm mở ra, cậu tức khắc liền hiểu.

Hiểu thế nhưng Lee Yechan không cam lòng.

Cậu tự thấy mình trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, phóng túng biết chiều lòng người hơn cái vị giả một bộ ngoan ngoãn trước mặt. Thế nhưng ít nhất cậu vẫn đủ thông minh để nhận ra rằng Han Wangho này không phải người đơn giản.

Hồ ly dù có mang một lớp da người thì vẫn giấu không nổi vẻ tâm cơ.

Cũng giống như Park Dohyeon dù lúc trên giường có cùng cậu hôn môi, tay đan vào nhau, gọi cái tên "Yechan à" giữa những hơi thở đứt quãng, vẫn giấu không nổi lòng yêu một người.

Mà người này Lee Yechan đã từng một lần được diện kiến, chỉ vỏn vẹn là một cái tên trong danh bạ điện thoại của Park Dohyeon, chỉ vỏn vẹn là hai chữ "Anh ấy" với dòng chú thích "我的他". Anh ấy của tôi.

"Em Yechan tìm anh là có việc gì à?"

Lee Yechan mím môi thành một đường thẳng, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi, ống tay áo sơ mi trắng dường như còn vương lại chút mùi hương cam đắng của Han Wangho.

"Tôi chỉ là muốn gặp anh. Cũng muốn anh biết tới sự tồn tại của tôi."

Ồ, có ý tứ.

"Để mà làm gì?" Han Wangho hỏi.

"Để xem trong hai chúng ta, ai là người sẽ buông tay trước."

Câu trả lời này đúng thật là có ý tứ, nhưng nhiều hơn lại là nực cười, Han Wangho đứng dậy, ngón tay thon dài trắng trẻo đặt hờ lên bả vai Lee Yechan, vỗ vỗ nhẹ.

"Anh chưa bao giờ nắm lấy cái gì, thì làm sao mà buông?"

Nói rồi anh quay lưng chậm rãi tự mình bước đi hướng về phía nhà chính. Trời bắt đầu trở gió, Lee Yechan muốn đưa tay ra đỡ nhưng anh lại ra hiệu không cần.

"Trời lạnh rồi. Trà này chắc em cũng không cần uống. Em về đi, đừng nói với Park Dohyeon là em từng tới đây."

"Chúc em sớm ngày đạt được điều mình muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro