x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tính viết sếch nhưng thời chưa tới.)

Wangho cho rằng cậu sẽ đau hơn, nhưng Park Dohyeon lại hôn rất nhẹ, ôm lấy sau đầu anh, đầu lưỡi vươn vào trong miệng anh khuấy động.

Wangho không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, nhất là khi để ý thấy đối phương đang cởi cúc cổ áo, đi xuống từng cúc áo một, đưa tay xuống dưới áo sơ mi cởi thắt lưng của cậu.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai sớm đã ướt đầm nước mưa. Không phải của Han Wangho.

"Tôi trân quý anh như vậy."

Park Dohyeon nghiến chặt hai răng, giọng nói vẫn không giấu nổi một chút âm rung yếu ớt.

"Tôi đem anh xem như thần tiên trên trời, một chút ý nghĩ dung tục cũng không dám để dính dáng đến anh."

"Năm 16 tuổi lần đầu tiên tôi mộng tinh đến anh, tỉnh dậy việc đầu tiên làm là tự tát vào mặt mình."

"Tôi đem anh hoàn mĩ mà cung phụng, dù trong lòng có ham muốn đến thiêu đốt ruột gan cũng không dám động vào anh."

Sau đó tiếng nức nở dường như cũng không giấu nổi nữa. Âm thanh mang theo cảm xúc vừa u oán vừa căm hận, như tiếng nói của ác quỷ từ dưới địa ngục truyền đến làm cho Han Wangho rét lạnh từ tận trong xương.

"Vậy mà anh ở chỗ tôi không nhìn thấy, lén lút cùng thằng đàn ông khác vụng trộm."

Một nắm đấm rơi xuống. Rơi xuống mặt tường phía sau lưng anh.

"Mẹ nó tôi biết mình là một thằng điên, tôi biết mình trong mơ muốn xích anh lại trên giường, muốn dùng roi đánh anh, muốn làm anh đau đớn khóc lóc gọi tên tôi."

"Mỗi lần như vậy tỉnh lại tôi lại tự cho mình một bạt tai."

Park Dohyeon vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt rơi ướt một mảng, bàn tay còn lại của hắn đặt trên eo anh vô thức siết chặt lại để ngăn cơn run rẩy không kiểm soát, không biết là do tức giận hay do đau đớn.

"Tôi ngủ với ai chứ cũng không dám ngủ với anh, tôi sợ mình không khống chế được làm đau anh, sợ anh hận tôi, sợ tôi tự hận chính mình."

Hắn không nói tiếp, cả căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc ẩn nhẫn của người này, không gian chìm vào im lặng.

Han Wangho tự hỏi không biết từ khi nào Park Dohyeon lại hay khóc như vậy? Có lẽ là do đã lâu rồi bọn họ không gần gũi với nhau nữa, bất giác anh đã không nhận ra người trước mặt mình. Có lẽ là do Han Wangho lúc nào cũng do dự giữa buông bỏ hay nắm lấy, do anh đối với Dohyeon lúc thì thân thiết lúc thì xa cách, chỉ trong mấy năm bọn họ đã thoáng cái từ những người quan trọng nhất của nhau trở thành người lạ, hay tệ hơn, thành kẻ thù.

Anh có lí do của mình, có những lúc anh không muốn làm tổn thương Park Dohyeon, nhưng có những lúc anh lại tự nghĩ bản thân anh đã làm gì sai mà phải chịu tổn thương như vậy. Tại sao cùng là hai đứa trẻ con, Park Dohyeon lại nhận được vô vàn bảo hộ che chở, còn ai cũng muốn làm đau anh.

Có lẽ anh nên cảm ơn người em trai này đã chặt đứt sự do dự của anh. Han Wangho không khỏi cười chua xót.

Park Dohyeon đưa tay ra chạm vào khoé miệng anh, chạm được tới nụ cười này, hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên, qua lớp áo mỏng có thể nghe được nhịp tim anh đập bình ổn, từ tốn, lạnh lùng.

"Han Wangho sao mà anh có thể tàn nhẫn đến như thế."

Đúng vậy, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế nhỉ? Anh tự hỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro