dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại trên bàn ăn của nhà hai mình đang mang bầu không khí không được ấm áp lắm. park dohyeon hôm nay không biết tại sao mà lại thờ ơ với anh nhỏ ở nhà, hỏi gì thằng nhóc cũng không chịu trả lời. cứ bảo là "em hơi mệt anh đừng lo, không sao đâu" nhưng rõ ràng là đang có sao mà

han wangho đã cố gặng hỏi rằng em đang bị gì nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời là "không sao đâu" với thái độ vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt của park dohyeon. anh nhỏ nghĩ rằng em lớn nhà mình gặp chuyện gì đó không vui nên không ép em nói ra, sợ em không thoải mái và ghét mình

nhưng dohyeon đã như thế được ba ngày rồi, dạo này dohyeon không ôm anh nhỏ ngủ nữa, không thơm má anh nhỏ, nói chung là cố gắng né skinship nhất có thể. cứ như thế nên đâm ra wangho buồn, wangho tủi thân và wangho khóc

"huhu dohyeon không thương anh nữa, dohyeon có người khác rồi"

han wangho nằm trên sàn nhà vừa khóc lớn, lăn qua lăn lại giống mấy đứa trẻ khi không được mẹ mua bánh kẹo hoặc đồ chơi cho. dohyeon thấy anh như vậy cũng không thèm dỗ, cứ để anh khóc vì lần nào dohyeon hơi to tiếng hay giận dỗi là anh đều chơi chiêu này

khi không nhận được sự chú ý từ park dohyeon, anh nhỏ càng khóc to hơn

"d-dohyeon không chú ý đến anh, huhu dohyeon có người mới rồi đúng không. huhu dohyeon là người tồi"

cứ như vậy được mười phút, han wangho cứ khóc lóc mắng chửi thì park dohyeon giả điếc. mặc kệ anh người yêu nằm trên sàn mà khóc lóc

khi tiếng khóc lóc, mắng chửi không còn được phát ra trong ngôi nhà nhỏ nữa thì dohyeon mới chịu chú ý đến anh, trời bên ngoài thì lạnh còn wangho thì chỉ mặc quần đùi áo thun mà nằm trên sàn. khi dohyeon lại bế anh ngồi dậy thì phát hiện ra khuôn mặt xinh xắn của đối phương đã đầy nước mắt. thì ra là do tủi thân nên anh nhỏ đã cúi mặt xuống sàn mà khóc nãy giờ

"em không dỗ anh đâu" nói không dỗ thế thôi chứ dohyeon vẫn ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng rồi vỗ lưng an ủi

"e-em ghét wangho, em hết thương wangho rồi đúng không, em lạnh nhạt với anh" người nhỏ hơn ngồi trong lòng tay chân vùng vẫy, ra sức đẩy người lớn hơn ra nhưng với sức của wangho thì còn lâu mới đọ lại trai đẹp vai rộng

"em hết thương anh khi nào hả người đẹp, chẳng phải là anh hư sao. em làm thế là phạt anh đấy nhé"

"anh làm gì mà hư chứ, anh ngoan mà" wangho vừa nói vừa chu chu mỏ, nhìn là muốn hôn cho một phát nhưng hiện tại dohyeon đang dỗi nên là không hôn đâu. khi nào hết dỗi mình vừa hôn môi vừa hôn chỗ khác cũng được

"thế ai là người hôm trước xin em qua nhà nhóc con minseok ngủ một đêm nhưng thật ra là đi nhậu nào ? anh đừng tưởng giấu em được nhé, cái gì về anh là em đều biết hết đấy"

thôi xong, giờ có mười wangho thì cũng không cãi được vì dohyeon nói quá đúng...

"anh chin nhũi"

"anh nói gì cơ, nói rõ lên xem nào em không nghe được gì hết"

"anh xin lỗi dohyeon mà, lần sau anh sẽ không nói dối em nữa"

"..."

"sao em không nói gì hết vậy, tha lỗi cho anh đi mà. đừng im lặng thế chứ"

"nói sao cho ngọt ngào vào đi nào bé wangho"

"thằng nhóc ranh này, tí dỗ mày xong là mày tới số với tao" wangho nhìn dohyeon với khuôn mặt đầy hờn dỗi, nhưng phải dỗ thằng ranh này trước. nó mà giận lâu là có chuyện đấy

"em wangho xin lỗi anh dohyeon, em biết lỗi rồi ạ. chồng tha lỗi cho em nha" nói xong người nhỏ hơn liền chui rúc vào ngực của bạn trai lớn núp vì ngại

"được rồi, em tha lỗi cho vợ xinh đó. nhưng mà lần sau đừng nói dối em như thế"

"anh biết rồi mà, sẽ hong nói dối em nữa"

"em yêu wangho nhất"

"anh cũng yêu dohyeon"

park dohyeon xoa đầu anh nhỏ, hôn lên tóc, lên trán anh và cả đôi mắt xinh đẹp kia. thấy han wangho khóc thằng nhóc này đau lòng lắm chứ, nhưng mà không được mềm lòng. phải như thế thì anh mới sợ và chịu nghe lời park dohyeon

nói chung là park dohyeon khá là gia trưởng đó, nhưng gia trưởng thì mới lo được cho han wangho chứ

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro