Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyeon bắt đầu đồng ý những buổi nhậu xã giao sau giờ làm, chỉ là đột nhiên muốn như vậy thôi. Chứ nào phải vì hắn chạy trốn một căn nhà lạnh lẽo trống trải, những bữa tối nhạt nhẽo cô đơn và những buổi tối lạc lõng đơn độc? Ít nhất trên bàn nhậu có hơi người, khi hắn trở về nhà say mèm cũng chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ, không còn trằn trọc thâu đêm.

Có những quán đồng nghiệp chỉ mới nhắc qua hắn đã lập tức gật đầu, nói rằng đã từng đến qua. Người ta tưởng hắn là dân nhậu sành sỏi nhưng không, những lần trước đều đến đón người về, lần này mới là lần đầu tiên. Hắn đến rất nhiều quán khác nhau, từ bình dân đến cao cấp, chúng đều rất quen thuộc, đã từng có người uống say ở đây đợi hắn đón về. Vậy mà trong từng đó lần hắn ghé đến, người đó đều không còn xuất hiện. Dohyeon mân mê chén rượu đã cạn trong tay, thử tìm những lí do mà anh đã không còn xuất hiện ở những chỗ như vậy nữa. Chắc người kia chăm sóc anh rất tốt, đã không cho anh đến những nơi thế này nữa. Hay anh đã vì người ta mà biết từ chối những lời mời sau giờ làm? Gì cũng được, Dohyeon cười nhạt, đưa chén ra để đồng nghiệp rót đầy một chén đắng cay, liên quan gì đến hắn?

Thành phố vốn thật lớn, nếu không hẹn trước, gần như chẳng cách nào tình cờ gặp lại nhau.

Tuyết bắt đầu rơi bên ngoài, dự là đêm nay sẽ rất lạnh vậy nên từng người bắt đầu viện lý do sợ tuyết rơi lâu khó về để rời đi, Dohyeon là người cuối cùng còn lại. Tuyết rơi, quán rượu và mùi đồ nướng than chỉ gợi cho một kẻ say nhớ về một thân ảnh nhỏ bé, cuộn mình trong chiếc áo bông trắng ngà, ngồi gật gù ở cửa quán đợi hắn đến. Khi đó đôi mắt anh mơ màng ngước lên nhìn khiến hắn bỗng bối rối, đôi gò má đỏ hồng hây hây vùi một nửa trong cổ áo, anh reo lên nho nhỏ khi hắn vừa dừng xe.

- Dohyeon tới rồi!

Dohyeon không thể quên tối đó anh đã nhìn hắn rất lâu, ánh mắt dịu dàng mà hắn chẳng nhận ra sự áy náy sâu bên trong, thậm chí hắn đã tưởng anh động lòng vì anh hỏi hắn có còn yêu người cũ không. Hoá ra đều không phải, anh hỏi vì bản thân anh vẫn còn yêu, anh cảm ơn vì sau này sẽ không cần đến hắn nữa và ánh mắt dịu êm đó là tất cả những gì sau cùng anh dành cho một kẻ thay thế đáng thương đã không còn vai diễn. Chủ quán cũng đã chuẩn bị đóng cửa, Dohyeon đành trở về nhà sớm hơn mọi khi. Về thôi, anh ấy đã không cần nữa rồi.

Wangho dạo này ít đi nhậu hơn thật, một phần vì thấy nhậu nhiều không tốt, phần nhiều là không muốn làm phiền Jihoon chăm sóc. Jihoon cũng rất sẵn lòng đợi cửa đón anh về, cũng sẽ pha trà giải rượu cho anh, thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái. Nhưng khi say, Wangho cần làm tình cơ, Jihoon có vẻ không thích mùi rượu toả ra từ khắp người anh, vậy nên Wangho tự mình kiềm chế. Lựa chọn giữa uống say rồi không làm tình và không uống say thì Wangho thà không động đến một giọt rượu nào còn hơn. Mà chuyện chăn gối với Jihoon cũng chưa hẳn đã hoà hợp với Wangho, có vẻ xa cách nhiều năm, có nhiều thứ còn gượng gạo, ít nhất là về mặt nhu cầu đó, Wangho chưa hẳn đã thoả mãn, cũng không phải lỗi Jihoon.

Vẫn là một buổi nhậu xã giao với cấp trên, Dohyeon đã uống được gần chục chén. Cứ đứng lên ngồi xuống, rót, cụng, uống liên tục khiến đầu hắn hơi nhức, mắt cũng đã hơi hoa lên, đành nhờ đồng nghiệp đỡ cho một chút, bản thân ngồi xuống một lát. Dohyeon cúi đầu, bàn tay đỡ lấy trán liên tục xoa bóp để xua đi cảm giác khó chịu như búa bổ hiện tại. Nhưng có một tiếng cười đã đánh thức hắn. Dohyeon gần như tỉnh dậy ngay lập tức. Một tiếng cười lảnh lót và vang vọng, duyên dáng và hào sảng, nổi bật lên trong sự ồn ào xô bồ của quán nhậu. Wangho à?

Thành phố vốn thật nhỏ, nếu không cẩn thận, đi đâu cũng có thể gặp người từng quen.

Dohyeon ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt hắn không quá tinh nhanh vì cũng đã uống nhiều nhưng hắn vẫn không ngừng tìm kiếm. Không nghĩ đến bản thân tìm Wangho làm gì, chỉ là đã nghe thấy tiếng, có thể nào nhìn thấy người một chút không? Nhưng hắn tìm không thấy. Rõ ràng là tiếng của Wangho, chắc anh vẫn đang ở đây thôi, cuối cùng Dohyeon đứng hắn lên trong cơn loạng choạng để tìm người.

À, anh ở trong tận góc quán. Wangho đang ngồi với một bàn tầm chục người, trông anh vẫn vui vẻ như ngày nào. Gương mặt nhỏ vì rượu mà đỏ bừng lên, đôi mắt cười nhiều cũng híp lại, khuôn miệng vẫn liếng thoắng nói cười. Hình như anh mới cắt tóc, trông hơi ngố nhưng lại dễ thương, càng uống càng nóng nên anh đã rẽ mái ra, để lộ một phần trán bướng bỉnh. Dù Dohyeon đang đứng như trời trồng giữa quán nhưng có lẽ vì quán đông và khoảng cách quá xa, Wangho không nhận ra có người đang nhìn mình. Tìm thấy Wangho rồi, Dohyeon đứng lặng nhìn rất lâu trước khi có đồng nghiệp kéo tay hỏi hắn đang nhìn ai thế? Dohyeon lắc đầu, vào nhà vệ sinh táp từng vốc nước lạnh buốt lên mặt, cố đập tan suy nghĩ muốn đến trước mặt anh, hỏi anh sao lại hạnh phúc hơn hắn nhiều như vậy?

Dohyeon quay lại bàn uống cùng đồng nghiệp nhưng ánh mắt liên tục hướng về góc Wangho đang ngồi, tai căng ra cố nghe lọt tiếng nói đã rất lâu không còn xuất hiện nữa. Hắn từ xa nhìn Wangho bắt đầu say ngốc, anh ôm cái chén của mình lại cố thủ không cho người khác rót thêm và lắc đầu quầy quậy. Người ta thấy anh đáng yêu nên trêu chọc, anh liền đáp lại.

- Uống như vậy thôi, người yêu tôi đến đón bây giờ. Tôi bất tỉnh thì vất vả cậu ấy.

Dohyeon bật cười, Wangho hoá ra không phải quá vô tư mà phiền người khác, chỉ với người anh thương yêu anh mới suy nghĩ cho người ta thôi. Anh rời bàn nhậu ra cửa đứng đợi để tránh những ly rượu tai bay vạ gió lại dí đến. Bước chân loạng choạng khiến Wangho va vào vài người, anh cũng cúi đầu cười híp mắt xin lỗi. Mất một lúc lâu, Wangho mới mò đến cửa, anh ngồi xuống bậc thềm ngay bên cạnh, ngoan ngoãn đợi Jihoon.

Tuyết bên ngoài ngừng rơi lại là lúc lạnh nhất nhưng Wangho mặc ấm lại vừa uống rượu nên thấy chẳng sao lắm. Hai cánh tay ôm lấy đầu gối hơi co lại, cằm tì lên đó, Wangho mơ màng nhìn dòng xe cộ thưa thớt trước khi mắt chợt nhoè đi vì một thứ cảm xúc hỗn tạp ùa về. Gần đây cứ rượu vào Wangho lại như vậy, anh cứ nghĩ lan man đến nỗi khóc nấc lên. Anh chưa từng thử nói ra bằng lời vì nó rất hỗn độn và khó chịu, nó giống như một sự tủi thân nhưng mang dáng hình của vẻ hối hận, một nỗi nhớ nhung mơ hồ được độn thêm thật nhiều khát khao và chờ đợi. Dohyeon ơi đón anh được không? Trong một thoáng, Wangho đã nghĩ vậy, nhưng Wangho biết mình không thể tham lam như vậy được. Nên anh thà để những suy nghĩ giày vò và ăn mòn mình chứ không từng dám phiền đến một người anh đã phụ lòng.

Một lát sau Jihoon đến, cậu ấy đỡ Wangho dậy, bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt đã lạnh khô đi trên hai gò má ửng hồng. Vừa an ủi, Jihoon vừa hôn lên má Wangho sưởi ấm và nuông chiều con sâu rượu đang bọc bằng bông. Wangho nhỏ bé đứng trong vòng ôm dịu dàng, ngước lên nhìn Jihoon làm nũng. Một cảnh tượng thật ấm áp cho mùa đông, một đôi tình nhân đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhưng lại là cái gai đâm thẳng vào phần hiếm hoi còn nóng hổi trong tim Dohyeon, người đứng bên trong quán nhìn ra. Hình như hắn mới là kẻ đứng giữa trời tuyết rơi, tê cóng và lạnh buốt.

Đêm đó Wangho nhất định đòi Jihoon. Dù mắt nhíu chặt nhưng Wangho vẫn đè Jihoon xuống, vừa thơm thơm hôn hôn vừa nỉ non đòi hỏi. Jihoon nhìn người yêu nồng nặc rượu lại đu bám trên người mình đành chiều chuộng anh. Wangho đặc biệt thích hôn, anh đòi hôn xuyên suốt cuộc làm tình, hôn môi rồi hôn cổ, trượt dần xuống từng điểm nhạy cảm trên cơ thể mảnh mai. Anh quỳ trên người Jihoon, ôm lấy cổ người đối diện, rải những cái hôn nông lên khắp tai Jihoon, rên rỉ và cầu cạnh những hoan ái dồn dập.

- Hôn anh...Dohyeon...

Một câu nói ra, hai gáo nước lạnh tạt thẳng vào hai thân ảnh đang hừng hực quấn lấy nhau. Jihoon bỗng cứng đờ, bàn tay đang ôm thắt lưng Wangho cũng đột nhiên gượng gạo. Wangho cũng phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, anh vội vàng che miệng, đôi mắt mở to trống rỗng mà hoảng hốt. Wangho vội ôm lấy gương mặt cũng bàng hoàng không kém của Jihoon.

- Không...không phải...anh...anh...

- Đó...là ai vậy? - Jihoon chưa từng nghe Wangho nhắc đến người này trước đây, nhưng cái tên thốt ra vào lúc này hẳn là một người vô cùng đặc biệt?

- Không phải thế...đó là...

Wangho gấp gáp đến nỗi nước mắt bắt đầu vô thức trào ra. Anh đang cố lục tìm một danh từ nào để chỉ Dohyeon trong mối quan hệ của hai người nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ là một khoảng trắng trơn. Dohyeon là ai? Dohyeon có vai trò gì? Tại sao lại gọi tên Dohyeon? Wangho tự chất vất chính mình để tìm kiếm một câu trả lời thuận tai nói với Jihoon nhưng chẳng có gì cả, Wangho trước mặt Jihoon chỉ đang hoảng loạn rơi nước mắt.

- Wangho, đừng gấp, nói em nghe. Dohyeon là ai? - Jihoon mặc dù vừa nhận một phát chí mạng nhưng đứng trước nước mắt của Wangho vẫn nỗ lực nhún nhường. Ít nhất hắn cũng muốn biết ngọn ngành trước khi muốn trách móc hay phẫn nộ với người yêu.

- Anh không biết nói sao... Dohyeon là bạn...chắc là bạn của anh thôi...

Wangho phân trần về mối quan hệ lạ lùng với Dohyeon, anh kể tất cả, hầu như là tất cả. Anh lược bỏ đi sự ngọt ngào và săn sóc đã từng thuộc về nhau, anh cố né tránh những chi tiết có thể khiến Jihoon cho rằng đó là một mối quan hệ có tình yêu và đáng được xác định. Thứ hèn nhát, tồi tệ và bạc bẽo nào thế này? Wangho vừa nói vừa mắng chửi chính mình.

- Vậy anh có yêu người đó không? - Jihoon lau nước mắt cho Wangho, nhẹ nhàng hỏi.

- Anh...không. - Dù ngập ngừng nhưng cuối cùng Wangho cũng nói ra. Anh kiên định chọn Jihoon, anh cho rằng hạnh phúc của mình chỉ có thể là người trước mặt thôi.

- Vậy là được rồi. Chỉ cần anh không yêu người ta thì em không sao hết. - Jihoon dường như thở phào, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng, dịu dàng vuốt lưng.

Là Jihoon đã bỏ anh đi mà, nên cậu ấy không dám oán trách, dù tức giận và đau khổ, Jihoon không nỡ oán trách Wangho. Người con trai mang tổn thương đó tin Wangho, chỉ cần anh nói không yêu, vậy thì là không yêu. Mà cậu ấy chỉ cần Wangho yêu mình mình là đủ, những thứ khác cứ phiên phiến đi, cậu ấy sẽ bao dung mà. Jihoon hôn lên khoé mắt ướt đẫm của Wangho.

- Anh yêu em mà đúng không?

- Ừ...anh....yêu em.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro