Say sưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho chăm chú nhìn Dohyeon trong bóng tối, lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn trần trụi như vậy. Bởi bóng tối không thể phác hoạ hết Dohyeon, nên Wangho cúi xuống, dùng bàn tay vẽ lên khuôn mặt Dohyeon. Có lẽ anh đã nhìn thấy Dohyeon rất nhiều lần trước đây nhưng lần này không giống thế. Bây giờ thì anh chưa nhận ra đâu, nhưng Dohyeon đã vô thức đi vào cõi lòng anh, như cách họ đã lần mò tìm nhau trong bóng tối vô tận ngày nào.

Dohyeon yên lặng nhìn Wangho, bàn tay hắn cảm nhận được giọt nước mắt của Wangho nóng rát, dịu dàng ôm lấy bầu má mềm mại. Mái tóc anh rối tung, chúng hỗn loạn như chính mối tơ tình giữa hai người ngay lúc này. Khi Wangho cúi xuống, Dohyeon vuốt tóc anh, dịu dàng vỗ về anh như bao nhiêu ngày trước đó. Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn hờ.

- Anh muốn thế này à?

- Ừ...

Wangho muốn nhìn thấy Dohyeon. Sau một hồi do dự khi nhìn đắm đuối vào đôi môi của Dohyeon, Wangho lại gần để hôn lên. Anh ôm choàng lấy cổ Dohyeon, hôn hắn với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo và anh biết mình đang hôn ai. Bờ môi êm ái và dễ chịu, những quấn quýt dịu dàng mà nóng bỏng. "Là Dohyeon."

Lần đầu tiên, họ nhìn thấy nhau trong lúc làm tình.

Wangho vươn tay vặn lớn chiếc đèn ở đầu sofa, không gian có thêm một chút ánh sáng vàng ấm áp, phủ lên hai thân ảnh đang chồng lên nhau, để họ thấy rõ nhau hơn. Wangho có thể đặt môi lên bất cứ đâu mình muốn mà chẳng cần lần mò, anh biết chính xác chúng ở đâu. Cơ thể Dohyeon rất đẹp, đẹp từ tỉ lệ đến kết cấu, làn da cũng rất tốt, vừa trắng vừa mịn, rất hợp làm chỗ đặt môi. Dohyeon ôm lấy thắt lưng mảnh mai, mặc Wangho làm loạn, hắn chỉ cần một chỗ mềm mại để đặt tay và giữ cho Wangho khỏi ngã. Đợi khi anh đã nghịch đủ, nằm ườn trên người hắn với cự vật còn cắm sâu bên trong, Dohyeon mới cười khúc khích hôn lên vành tai thơm tho.

- Mệt chưa? Mệt rồi thì để em làm cho nhé?

- Ừm...tiếp đi... - Wangho mơ màng tự mình trèo xuống khỏi người Dohyeon.

Dohyeon bế Wangho lên đi vào phòng, Wangho ngoan ngoãn ôm cổ hắn, mái tóc rối của anh liên tục dụi vào hõm cổ Dohyeon, hít đẫm mùi hương nhàn nhạt ấm áp. Wangho dường như rất phấn khích với việc có thể nhìn thấy Dohyeon, anh cứ liên tục hôn, làm như trước đây không nhìn thấy gì thì không tính là hôn. Dohyeon thả Wangho xuống cũng bị anh kéo ngã theo, dáng vẻ quấn người của Wangho làm hắn cười đến vui vẻ, động tác vuốt ve cũng vì thế mà dịu dàng hơn, dù cho sức nhấp như trâu như hổ của hắn thì vẫn không bớt được chút nào.

Cẳng chân trắng ngần mảnh dẻ cuốn lấy hông Dohyeon, cái lỗ nhỏ không môt giây nào tha cho cự vật đã bị ngậm nuốt đến căng cứng, càng lúc những vách thịt càng co bóp và mút chặt.  Gương mặt chìm trong khoái cảm ửng hồng và mơ màng của Wangho là thứ đến bây giờ Dohyeon mới được nhìn thấy trọn vẹn. Đôi mắt bình thản và lạnh lùng bỗng trở nên phong tình và phóng đãng. Có đôi lúc hàng lông mày nhíu lại, bờ môi mỏng cũng bị cắn lại, đó là lúc Wangho sắp không chịu được mà giãy giụa, nhưng chạy đi đâu được? Dohyeon nắm lấy cổ chân Wangho ép cái lỗ nhỏ không thể đóng lại với hắn được, mặc cho mồ hôi bắt đầu dính dấp khắp người, hắn cũng chẳng thể dừng việc cày bừa hùng hục trên thân xác ngọt ngào của Wangho. Dù chỉ bịt mắt nhưng những lần trước đây giữa họ không chỉ thiếu ánh sáng mà còn gần như chẳng có âm thanh. Bây giờ thì hay rồi, Wangho như được xả van, mỗi cú nhấp sâu đều khiến anh túm chặt lấy ga giường rên rỉ. Dohyeon thấy hơi ồn, nhưng không sao, hôn anh là anh sẽ nín ngay thôi.

Cơn kích tình đã qua, cơ thể Wangho thoả mãn mà rã rời, anh nằm trên người Dohyeon, áp tai lên lồng ngực nhấp nhô đều đặn hơi thở, lười biếng nghe những tiếng động sống bên trong cơ thể Dohyeon. Lúc này, Wangho mơ màng quên mất lý do chiếc bịt mắt từng được sử dụng trong mỗi lần làm tình cùng Dohyeon. Anh ngấm ngầm hối hận vì đã từng bỏ lỡ biết bao cảnh sắc tuyệt vời, bỗng nhiên Wangho hỏi.

- Em đã cởi bịt mắt từ bao giờ?

- Từ lần đầu anh bị rơi bịt mắt. - Dohyeon bình thản vuốt lưng Wangho như sờ một con mèo.

- Tại sao? - Wangho ngẩng lên, cằm tì lên ngực Dohyeon để nhìn hắn.

- Em không biết. - Dohyeon vuốt tóc trước trán đang xoà xuống mắt Wangho. - Chắc là sợ nó rơi tiếp anh sẽ khóc nữa.

- Em đã luôn nhìn thấy anh từ hôm đó? - Wangho đột nhiên cảm thấy rất thiệt thòi, vậy mà anh chẳng biết gì.

- Ừ. Lúc anh quờ quạng cũng đáng yêu lắm. - Dohyeon bật cười.

- Không công bằng!

- Thế anh bịt mắt em lại đi? Xong muốn làm gì em thì làm. - Dohyeon nhún vai.

Đương nhiên Wangho không làm thế, anh đã mệt lắm rồi, vẫn như bình thường, Wangho đòi Dohyeon dỗ đi ngủ, hình như chỉ có như vậy anh mới dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Trong lòng như gỡ một nút thắt, êm ái và dễ chịu hơn nhiều so với những lần trước.

Vì đã nhìn được nhau đầy đủ và rõ ràng, không trò gì là hai người này không dám chơi nữa.

Ban công hướng ra thành phố? Đã chơi.

Phòng đọc sách của Dohyeon? Đã chơi.

Phòng trà của Wangho? Đã chơi.

Bồn tắm lộ thiên trong khu onsen? Đã chơi.

...

Thậm chí đến cả màn dạo đầu cũng được thêm vài bước trước đây chưa từng thử. Ví dụ như Wangho đang run rẩy bám vào quầy bar, chân dang ra, thắt lưng gồng cứng, chỉ biết cắn môi rên rỉ khi Dohyeon đang quỳ giữa hai chân anh, vục mặt vào cặp mông tròn lẳn căng mẩy. Hắn cứ hôn hôn cắn cắn, tạo thành những vết răng hoặc vết hôn đỏ lừ trên nền da trắng mịn. Một ngón tay hắn đang thọc sâu vào cái lỗ nhỏ ham ăn, bắt đầu ra vào nhịp nhàng, khều móc, chèn ép những vách thịt để mở rộng ra, chuẩn bị cho một con quái vật xuất trận.

Dohyeon đột nhiên rút ngón tay ra, Wangho rên lên vì thứ xúc cảm mới chạm đã bị lấy đi, nhưng anh chẳng ngờ ngón tay lại được thay bằng lưỡi. Tên rãnh mãnh kia véo hai bờ mông Wangho banh ra, luồn cái lưỡi quỷ quyệt vào huyệt động đang khép mở. Thứ trơn tuột và ướt mèm dễ dàng luồn qua cửa lỗ khít chặt, trêu chọc đến những thứ sâu bên trong. Hắn duỗi thẳng lưỡi, cứ ấn vào rồi lại lấy ra như đang nhấp khiến Wangho oằn mình muốn chạy trốn. Có mà chạy đường trời, ngay khi anh vừa giãy đã bị ăn ngay một cút tát vào cánh mông gọn đanh và đỏ ửng. Vậy là bỏ kế hoạch chạy trốn, cứ đứng im đó cho Dohyeon chơi thôi. Hết liếm hắn lại mút, hắn vui vẻ nhìn những nộn thịt hồng tươi bị lôi ra khỏi cửa lỗ trước khi dùng lưỡi hoặc ngón tay nhét nó lại. Mặc kệ cự vật đáng thương của Wangho, không biết đã ra mấy lần, hiện tại chỉ còn nhỏ nước từng giọt đặc quánh và dính dấp.

Tóm lại, việc nhìn thấy nhau chỉ làm những cuộc làm tình của Dohyeon và Wangho thêm phần phong phú và đặc sắc. Chứ còn chuyện tình cảm giữa hai người...đáng buồn là họ lại chưa từng nghĩ tới.

Với hai trái tim chưa từng một ngày quên được người cũ, họ hiểu chính mình và hiểu nhau, thật khó để nói đến một thứ tình cảm gì xa xôi hơn sự dựa dẫm hiện tại. Hoặc họ quá lười biếng để yêu một lần nữa.

Khi tỉnh dậy sau những cơn vồn vã, Wangho mở mắt và thứ đầu tiên anh nhìn là khuôn mặt còn say ngủ của Dohyeon, dường như đã thân quen với anh hơn nhiều trước đây. Khi thẫn thờ nhìn mình trong gương, anh muốn cười nhạo và chất vấn lương tâm mình, bên trong đầu anh có hai thái cực, chúng đối đáp nhau và chủ yếu là mạt sát anh. Dohyeon đúng lúc đó mở cửa đi vào, hắn còn ngái ngủ và đang ngáp một cái thật to. Hắn vừa đi vừa vò tóc rối tung, như một thói quen, nhìn thấy Wangho hắn ôm eo, dụi cái cằm đầy râu lún phún lên cổ chọc anh cười rồi mới rời đi làm vệ sinh cá nhân. Những lúc như thế Wangho sẽ co rúm lại, chỉ bận cười, những suy nghĩ vẩn vơ xấu tính không biết đã đi đâu hết.

Dohyeon đối với sự xuất hiện của Wangho cũng mỗi lúc một quen tay quen mắt, hễ thấy Wangho đứng đâu đều tranh thủ đi tới vỗ mông một cái, cảm nhận thành quả vỗ béo thần kì của mình. Wangho ăn cơm Dohyeon nấu đến nghiện, hầu như ngày nào cũng thấy anh đang ở đây ăn chực bữa tối. Thú thực, Wangho cảm thấy mình ăn cơm nhà người ta mãi cũng kì, trong lúc ăn tối có thử hỏi Dohyeon.

- Anh...đóng tiền cơm được không?

- Hử? Anh coi em là cái canteen thật à? - Dohyeon chống đũa nhìn Wangho.

- Cứ để em nuôi cơm thế này cũng ngại... - Wangho lúng búng nuốt vội miếng trong miệng giải thích.

- Em nuôi được, cứ ăn đi. - Dohyeon gắp thêm cho Wangho một miếng sườn to. - Anh cũng có ăn không đâu mà ngại?

- Anh có trả em gì hả? - Wangho tròn mắt nhìn.

- Bữa đêm.

Wangho mải ăn uống cũng không nghĩ ra ý Dohyeon là gì. Cho đến khi Dohyeon vùi đầu vào ngực anh, gặm mút hai đầu ngực đến sưng tấy lên đỏ lừ, hắn mới khúc khích gọi "bữa đêm". Ra là ăn cơm của người ta phải làm ấm giường cho người ta, đời có ai cho không ai cái gì? Wangho đành "cắn răng chịu đựng" thôi.

Dạo này, Dohyeon bắt đầu có vài hoạt động mới muốn rủ Wangho theo, chắc là do hắn nhàm chán quá đấy thôi. Dohyeon lôi Wangho ra khỏi nhà cuối tuần, cùng hắn đi siêu thị. Wangho chuyên môn ăn hàng uống chợ, thấy việc đi lựa rau củ thịt cá cho cả tuần chẳng có gì vui, nhưng đi cùng Dohyeon cũng được, ít nhất anh có thể đề xuất món muốn ăn tuần sau.

Ngoan ngoãn đẩy xe đi sau Dohyeon, Wangho cảm thấy người đàn ông như thế này phải cho vào sách đỏ, trưng bày bảo tàng gì đó chứ để chạy lông nhông thế này quá nguy hiểm. Vừa cầm danh sách đi chợ lựa từng món, Dohyeon còn hỏi khẩu vị của Wangho.

- Tuần sau thứ hai ăn gà hầm sâm, thứ ba ăn canh quân đội, thứ tư thịt ba chỉ nướng, sao thứ năm lại để trống?

- À thứ năm chắc anh sẽ phải đi tiếp khách.

- Được rồi, thứ sáu cà ri? Đến quầy gia vị nào.

Lúc đợi thanh toán, Dohyeon dường như nhớ ra một món quên chưa lấy, liền dặn kỹ Wangho đứng im để mình đi lấy. Một lát sau, Dohyeon trở lại với một nắm hành nhỏ trên tay, hắn cân vội rồi bỏ vào giỏ thanh toán.

- Chỉ là hành thôi mà, không có thì thôi. - Nhìn vẻ tất bật của Dohyeon, Wangho bật cười.

- Lần trước không phải anh chê thiếu à? - Dohyeon nhún vai. - Em nấu ăn là phải hoàn hảo, anh không thể chê được.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro