Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Dohyeon tỉnh dậy đã là giữa trưa, cậu nhận ra hai bên người trống trơn, rèm cửa được ai đó cẩn thận kéo kín lại khiến bốn bề tối om đen kịt.

Cậu với lấy chiếc kính trên đầu giường đeo lên rồi ngay lập tức thấy cộm mắt dữ dội, có lẽ chứng khô mắt lại tái phát nữa. Cậu nhớ Han Wangho từng nói trong phòng này có thuốc nhỏ nên rời giường xỏ dép lê rồi bắt đầu lục lọi xung quanh.

Park Dohyeon vừa mới chuyển xuống tầng một chưa bao lâu nên không quá quen thuộc với mọi thứ trong phòng, bảo rằng cậu giống con ruồi mất đầu đang mò mẫm loạn xạ thì cũng chẳng quá đáng. Lúc mở ngăn kéo ra không thấy lọ thuốc nào mà đập vào khóe mắt lại là một chiếc hộp nhỏ.

Dù kinh nghiệm yêu đương ít ỏi nhưng chỉ cần liếc mắt cậu cũng thừa sức nhận ra đó là một hộp nhẫn. Cậu thản nhiên mở chiếc hộp ra, bên trong rõ ràng là một chiếc nhẫn có đôi có cặp, tên viết tắt của vị "bạn trai cũ" còn được khắc ở vị trí rất dễ thấy.

Park Dohyeon cười cười, không khỏi cảm thán một câu Han Wangho thật là cẩu thả. Ai đời ngủ chung phòng với bạn trai hiện tại nhưng vẫn trắng trợn bày đồ của bạn trai cũ ở nơi lộ liễu như vậy. Thế nhưng đây quả thật là phong cách xử sự của anh. Han Wangho có thể đồng ý lời tỏ tình của xạ thủ đội mới sau khi chia tay người yêu cũ chưa đầy một tháng, thậm chí vài ba ngày lại chat với người yêu cũ trên game là chuyện bình thường.

Nhưng bất kể là nhẫn hay việc duy trì liên lạc với bạn trai cũ thì Park Dohyeon đều không bận tâm. Ngay cả lúc đồng đội cũ sốc đến há miệng khi biết tin cậu và anh hẹn hò bằng tốc độ ánh sáng thì cậu vẫn chẳng thấy có gì quá đặc biệt.

Không thể phủ nhận rằng con người là động vật sống bằng thị giác và tình yêu sét đánh chính là ví dụ minh họa chuẩn xác nhất cho quan điểm này, bởi nó áp dụng cho lần đầu tiên cậu nhìn thấy Han Wangho thi đấu trên màn hình lớn khi còn là thực tập sinh. Có thể nói thời điểm Park Dohyeon gặp gỡ Han Wangho vào năm hai mươi bốn tuổi cũng coi như vừa vặn, cậu không suy xét gì nhiều, cũng chẳng quan tâm liệu anh có vừa bước ra từ một mối tình đẹp đẽ hay không. Cậu lười sử dụng mấy thủ đoạn vòng vo mà trực tiếp bày tỏ "Anh ấy đẹp trai đến phát sáng", "Em cũng thích chơi trò này", hay "Em sẽ đưa anh đi giành lấy hạng nhất". Có lẽ quá trình biến tình cảm đơn phương này trở thành thực tế có hơi dài, mà một tương lai vô định phía sau lại còn dài hơn nữa, nhưng cậu có đủ tự tin.

Lúc vào đến nhà ăn thì những đồng đội khác đã tới đông đủ, chỉ còn dư lại một vị trí ngồi đối diện. Khi Park Dohyeon ngồi xuống thì Han Wangho đang vừa tán gẫu với Yoo Hwanjoong kế bên vừa cầm thìa nạo phần ruột quả chanh leo.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Han Wangho lặng yên mỉm cười với cậu.

Bữa sáng vẫn náo nhiệt như mọi ngày, Park Dohyeon theo thường lệ quay sang trò chuyện với Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh. Chỉ là trọng tâm đề tài vẫn xoay quanh Han Wangho, anh luôn có thể dễ dàng khiến mọi người cười đùa vui vẻ chỉ bằng vài câu nói, đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Cậu đưa tay về phía Han Wangho, "Anh, cho em xin hộp sữa chua với."

"Bớt giỡn đi em, ở đây chỉ có đúng một hộp này thôi và nó là của anh". Han Wangho lườm nguýt nhìn cậu, rõ ràng anh vừa mới trộn sữa chua cùng chanh leo xong.

Park Dohyeon không đáp mà cũng không có ý định rút tay lại. Trước đây cậu không phải loại người hay góp nhặt minh chứng tình yêu thông qua việc kì kèo chơi xấu Han Wangho, so với nó thì cậu thích kiểu thảnh thơi ngồi ghế tựa nhìn anh tự do làm càn hơn. Song cậu chọn đổ lỗi cho chiếc nhẫn kia vì tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Ầy, em như vậy để làm chi". Han Wangho không muốn so đo với cậu nên lấy một chiếc thìa mới đưa cho Park Dohyeon, anh rút khăn giấy bên cạnh lau tay, ý bảo mình đã ăn xong và đứng dậy muốn rời khỏi bàn, "Anh đi toilet chút."

Han Wangho vừa rửa tay vừa ngẩn người làm nước chảy không ngừng, phải đến tận khi Park Dohyeon thình lình bước vào anh mới giật mình nhận ra mình quên khóa cửa. Cậu bước tới cạnh anh rồi mở vòi nước ra.

"Dạo này em hơi bám người đấy". Han Wangho đột nhiên cất lời.

"Chẳng lẽ vừa mới yêu nhau mà anh đã chê em phiền sao?" Park Dohyeon tắt vòi, quay người sang tựa vào mép bồn rửa mặt nhìn anh chằm chằm.

"Ý anh không phải vậy", Han Wangho khó hiểu, "Bình thường em đâu có trẻ con thế này."

Park Dohyeon không đáp mà trực tiếp cầm tay Han Wangho trong bồn rửa lên nhìn qua ngó lại một lúc lâu, sau khi tìm thấy một vết lõm vòng quanh ngón giữa thì hỏi lại, "Cái này là do đeo nhẫn thời gian dài hả anh?"

Han Wangho nghe xong hơi ngớ ra một lúc rồi như chợt vỡ lẽ nở nụ cười, "Em nhìn thấy nó rồi hả? Thế nên sáng giờ em mới khác thường như vậy đúng không?"

"Em phải ghen một chút mới hợp lý chứ?" Park Dohyeon trả lời ngay lập tức. Thật ra lúc nói những lời này trong lòng cậu vẫn luôn bình thản, suy cho cùng việc đến trước được hưởng trước vốn đã là chuyện vô vị nhất trên đời.

"Chắc là vậy?", Han Wangho chớp chớp mắt, "Thế anh phải dỗ em à?"

Nghe có vẻ anh hay dùng chiêu này với bạn trai cũ nên không cần thiết nữa, Park Dohyeon nghĩ bụng, cậu đặt tay lên thành bồn tắm sau lưng Han Wangho, "Em không có giận, nhưng anh vẫn nên giả bộ dỗ em một chút thì hơn", cậu vờ rụt cằm lại thật mạnh và nhíu chặt lông mày.

Ngay sau đó Han Wangho rất hiểu ý vịn vai cậu lại và hôn lên, "Em khóa cửa rồi chứ?"

Cuối cùng hai người họ lần lượt bước ra khỏi phòng vệ sinh, quay về bàn máy và ngồi xuống tập luyện.

Park Dohyeon cứ như vậy dễ dàng gạt chuyện này ra sau đầu. Chẳng qua lúc vuốt ve mái tóc của Han Wangho thì có dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói 'để em giữ nó giùm anh đi' một chút, còn đâu sau này cũng không nhắc tới chiếc nhẫn nữa.

Cho đến một buổi tối nọ, lúc Han Wangho đang vừa phải lo sợ đồng đội khác ở cách vách nghe được vừa bị người kia sờ mó đến mụ mị đầu óc thì đột nhiên anh thấy ngón tay mình lạnh lẽo.

Anh giơ tay lên nhìn thoáng qua, trên ngón giữa là một chiếc nhẫn bạc. Đèn trong phòng không sáng lắm nhưng anh vẫn có thể nhìn ra trên đó có khắc tên viết tắt của Park Dohyeon một cách rõ ràng.

Anh còn chưa kịp thốt câu gì thì tên đầu sỏ Park Dohyeon đã vùi đầu vào vai anh cười nói, "Anh đeo cái này đi, cái này đẹp hơn nhiều."

— End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro