Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười lăm tuổi, có lẽ là do áp lực vào trung học phổ thông nên tôi đã bị cận thị và mắc chứng rối loạn giấc ngủ cùng một lúc.

Vào thời điểm đó tật cận thị vẫn chưa nặng lắm, chỉ dừng ở mức một hai độ, nhưng chứng mất ngủ lại bởi vì tiếng động ồn ào của bạn cùng phòng mà ngày một nghiêm trọng hơn. Cậu bạn giường trên của tôi vì sự học mà lao lực đến tận hai ba giờ sáng, ánh đèn gay gắt kia rọi xuống cũng khiến đôi mắt tôi bị tra tấn nặng nề.

Sau khi rời Daejeon tới Seoul học, tôi đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để thích nghi và học cách tự chăm sóc bản thân. Bất kể là giành nước nóng trong phòng tắm, đặt chỗ ngồi tự học, hay lên kế hoạch chi tiêu trong sinh hoạt để có thể ra ngoài xem phim mỗi tuần một lần mà vẫn lấp đầy được cái bụng... Tất cả những việc này, tôi đều làm rất tốt.

Chỉ trừ giấc ngủ.

Bởi lẽ con người đâu thể tự đánh ngất chính mình.

Rơi vào đường cùng, tôi đành phải tới phòng y tế trường một chuyến. Bệnh viện trường học đại khái là như thế này, tầng một phụ trách giúp bệnh nhân đặt lịch hẹn, lấy số, nộp viện phí và phát thuốc. Muốn tiêm vắc-xin phòng bệnh hay xét nghiệm mẫu nước tiểu cũng đều phải thực hiện ở đây. Tầng hai là phòng y tế, học sinh nào gặp vấn đề về sức khỏe có thể tới chỗ này nghỉ ngơi, còn được nhận một số lời tư vấn về tình trạng của mình. Nếu nói rằng tầng hai là một gian nội trú nhỏ thì từ tầng ba đến tầng năm lại được phân chia thành từng khoa khác nhau để thăm khám chuyên nghiệp hơn, còn tầng sáu là phòng tư vấn tâm lý.

Khi vừa mới đến, tôi trông thấy một bóng người nhỏ gầy đang vuốt ve bức tượng thạch cao bên khung cửa sổ. Ngón tay người nọ chạm vào đôi mắt của bức tượng, gương mặt lóe lên vẻ kinh hãi. Tôi đứng nhìn một lúc, giáo viên không có ở đây, hiển nhiên anh chàng này cũng chẳng phải giáo viên rồi. Vậy nên lúc anh dùng đầu ngón tay chọc vào nhãn cầu bằng thạch cao lần nữa, tôi không nhịn được mở miệng: "Anh và David có mâu thuẫn gì sao?"

Đối phương ngoảnh đầu nhìn lại với khuôn mặt thoáng vẻ ửng hồng. Nói thế nào nhỉ, thực ra ngay giây phút người nọ quay đầu lại là tôi đã phần nào tha thứ cho anh ấy rồi, bởi người ta đẹp trai lắm. Anh đỏ mặt lấy tay gãi nhẹ gò má giống hệt con thú nhỏ đang tự mình vuốt lông, tôi nghe anh hơi ngượng ngùng giải thích: "À thì... anh vừa phát hiện tròng mắt của David là hình trái tim."

Như sợ rằng tôi không tin, anh níu lấy tay áo tôi: "Em xem này, đúng là trái tim mà."

Quả thực trong con ngươi của bức tượng David có tồn tại một vết lõm hình trái tim, lúc mới học vẽ tôi đã từng chăm chú nhìn rồi. Chính đôi "đồng tử trái tim" này đã mang đến cho tôi chút ảo giác được nhận lại tình yêu ấm áp trong khoảng thời gian vẽ vời buồn chán tại studio.

Dường như anh cho rằng đây là lần đầu tiên tôi biết tới điều đó, hai mắt anh sáng ngời: "Anh đã bảo mà! Thần kỳ ghê."

"Ồ, chấn động thật đó". Tôi cố gắng đáp lại sự nhiệt tình của anh giống như một thiếu niên mười sáu tuổi. Nhưng rốt cuộc mười sáu tuổi là phải như thế nào đây? Tôi cũng chẳng mấy rõ ràng.

Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, thứ tôi thực sự nhìn đến lại là ánh mắt của người nọ. Đôi đồng tử đằng sau lớp kính dường như trở nên sinh động và xán lạn hơn nhiều so với bức tượng thạch cao đơn điệu. Nói đúng hơn là, dưới ánh mặt trời chói lóa, từng tia sáng rực rỡ đầy màu sắc trên lớp kính kia cũng như xoay chuyển trong con ngươi của anh, khiến tôi của tuổi mười sáu cảm thấy mê muội choáng váng.

.

Sau màn tự giới thiệu ngắn gọn, tôi biết được tên của anh là Han Wangho, thậm chí người này còn bị rối loạn giấc ngủ giống tôi nữa. Anh vốn là học sinh ngoại trú nhưng kể từ khi lên năm cuối trung học, thấy việc giữa trưa về nhà chỉ tổ lãng phí thời gian nên mới quyết định ở lại trường. Chỉ không ngờ việc này lại khiến bản thân anh - người vốn có thể chất mẫn cảm - rơi vào tình trạng mất ngủ. Hiện giờ chỉ có lúc ngồi tàu điện ngầm trên đoạn đường tan học trở về mới có thể ngủ say.

"Anh từng uống melatonin, cũng hạn chế thời gian nhìn màn hình điện tử... từ đầu anh đã chẳng thích chơi điện thoại rồi. Cà phê không dám uống, ngay cả trà sữa anh còn bỏ luôn", anh đếm ngón tay, "Còn biện pháp khả thi nào nữa đây?"

"Em từng dùng một cách", tôi đáp, "Em ghi âm lại bài giảng của thầy vật lý, lúc nào không ngủ được lại lôi ra nghe, có đôi khi nó thực sự hiệu quả."

Anh nghe xong cười lớn: "Anh lại thích nghe thầy vật lý giảng bài cơ."

"Vậy thì chọn môn mà anh ghét đi."

Người nọ dường như hơi bối rối nhíu mày, môi cũng nhẹ vểnh lên ra chiều tự hỏi. Rõ ràng đối phương chỉ đang ngẩn người suy nghĩ, tôi lại hoảng hốt vội dời tầm mắt khỏi đôi môi anh như một tên trộm.

"Nhưng anh chẳng ghét môn nào cả, anh thích lên lớp học bài lắm ấy. Nghe có vẻ ngứa đòn nhỉ? Ầy, không biết nữa. Anh luôn cảm thấy cấp ba có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời rồi. Thành thật mà nói, kiên định theo đuổi mục tiêu mà trong lòng không chút vướng bận như thế này, chẳng phải là chuyện quá hạnh phúc hay sao?"

Tôi nghe mà ngưỡng mộ.

Tuy không hiểu lời anh nói hoàn toàn nhưng sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định hẹn nhau chạy bộ vào ban đêm. Có lẽ chỉ cần chạy hết tám trăm đến một nghìn mét, hoặc lâu hơn nữa, dùng cạn chút tinh lực còn sót lại trong cơ thể trẻ tuổi này thì chúng tôi sẽ có thể ngủ ngon.

Vậy còn chần chừ gì nữa, cứ như vậy mà bắt đầu thôi.

Bởi trình độ học vấn của tôi rất đáng lo ngại nên từ khi còn nhỏ ba mẹ tôi đã không ít lần đưa ra những ý tưởng xiêu vẹo, nào là bồi dưỡng tôi thành học sinh năng khiếu bơi lội rồi đến cả năng khiếu mỹ thuật. Cũng may là tôi chẳng có mống tài năng âm nhạc thiên bẩm nào, bằng không nhị vị phụ huynh lại được một phen lao tâm khổ tứ.

Tóm lại, có lẽ do được huấn luyện từ bé nên thể lực của tôi cũng coi như tạm ổn. Sau khi chạy được ba vòng, đàn anh nãy giờ vẫn luôn cố gắng chạy sóng vai bên cạnh bỗng nhiên túm chặt cổ tay tôi: "Không, không ổn rồi", anh đặt tay lên bụng: "Hình như bị xóc hông."

"Thật à?", tôi lo lắng nhìn về chiếc bụng đang phập phồng của anh. Dưới ngọn đèn đường mờ ảo, gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng bộ đồ thể thao ướt đẫm và bàn tay trắng nõn đang xoa lấy eo của người kia, tất cả đều phơi bày trước mắt tôi một cảnh tượng quyến rũ đến kỳ lạ. Có lẽ vào giây phút anh ngẩng mặt lên cười nói "Không sao đâu, mình chạy thêm vòng nữa nhé" thì tôi mới nhận ra, mình thích anh ấy rồi.

Nhưng dẫu sao, tình cảm đơn phương là loại chuyện diễn ra trong thầm lặng. Dù trái tim tôi có đập liên hồi sau khi muộn màng phát giác, dù hơi thở bên tai có biến thành làn gió nóng quấy nhiễu tâm hồn này, thì tôi cũng không thể làm gì được. Tôi chỉ đành lắc đầu: "Em cũng mệt rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi."

Trên đường trở về bị gió đêm tập kích, tôi bèn cởi áo mình ra khoác lên vai đàn anh. Đối phương ngạc nhiên hỏi lại, "Em không lạnh sao?", tôi lắc đầu trả lời rằng cơ thể mình không dễ đổ mồ hôi nên không sao cả. Lúc này người anh có vẻ đã dần khô ráo, nhưng vẫn bị gió lạnh thổi đến run rẩy: "Ghen tị với em thật, vậy khi nào anh giặt áo xong sẽ trả lại cho em nhé."

À, tôi cảm giác mình vừa nói sai điều gì đó, thật ra ý của tôi nào phải như vậy. Vả lại, trong lòng tôi có ý đồ riêng nên cũng không muốn để đàn anh giặt rồi mang trả.

Thế nhưng tôi đâu còn cách nào. May mắn một điều là chí ít tôi cũng biết được nước xả của anh có mùi gì. Về sau do dáng người thay đổi nhanh chóng nên tôi gần như không còn mặc lại chiếc áo khoác đó nữa, mùi hương thoang thoảng trong tủ quần áo cũng chậm rãi tan biến theo thời gian.

Song đôi khi vào những buổi chạy đêm, bóng lưng của đàn anh vẫn thi thoảng hiện lên trong tầm mắt tôi.

Mặc dù kế hoạch chạy vào ban đêm rất nhanh đã bị gác lại vì đàn anh ghét chạy bộ và nó cũng chẳng khiến anh ngủ ngon giấc, nhưng qua thời gian dài tiếp xúc thì chúng tôi cũng dần trở nên thân thuộc.

Khi thì vô tình thấy anh ngồi trên khán đài trong trận đấu bóng rổ, lúc lại tình cờ chạm mặt nhau ở thư viện. Anh thường nhón chân lên vỗ vai tôi cười nói: "Thằng nhóc này sao lại cao lên nữa rồi?". Tôi cũng sẽ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt đàn anh đang đứng cao hơn tôi hai bậc cầu thang: "Thì em đâu phải trẻ con."

Đàn anh nhẹ bĩu môi: "Được rồi, anh hiểu mà. Tụi con nít đều thích giả bộ trưởng thành vậy cả. Em ăn gì chưa? Muốn đi ăn cùng anh không? Lầu hai khu Bắc mới mở một tiệm cơm cá nướng ngon lắm."

Vậy là thuận theo tự nhiên, chúng tôi trở thành cạ cứng ẩm thực thường xuyên rủ nhau đi ăn đi uống. Tôi và đàn anh đều từng đến Trung Quốc nên sẽ có khẩu vị người Trung ở mức độ nhất định. Chúng tôi cứ vài ba bữa lại ra ngoài ăn Haidilao, lần nào anh cũng bị cay đến lè cả lưỡi, còn vừa uống nước đá vừa ngước mắt nhìn tôi: "Em biết gì không, ở bên Trung Quốc tuổi này của anh đã có thể uống rượu rồi."

"Anh muốn uống rượu đến thế cơ à?"

"Chắc là vậy, anh luôn cảm thấy đó là một loại nghi thức. Thật ra trước và sau khi trưởng thành cũng không có gì quá khác biệt, chỉ là vẫn cần một nghi thức để xác nhận bản thân mình hiện tại đã là người lớn". Đàn anh nói triết lý sâu sắc, tôi nghe xong cũng bị thuyết phục: "Vậy bây giờ anh vẫn chưa phải người lớn đâu nhỉ."

Người nọ đột nhiên đỏ bừng mặt, xấu hổ bĩu môi hừ một tiếng. Lúc đàn anh bỏ kính ra nhìn ngây thơ hơn nhiều so với thường ngày nên thỉnh thoảng tôi sẽ có suy nghĩ, nếu chúng tôi cùng xuất hiện trên đường, có khi người ta còn tưởng tôi là anh trai anh ấy cũng nên. Ngây thơ giống như việc cứ hở ra là anh lại buông lời trêu tôi trẻ con vậy.

Giải quyết xong nồi lẩu ấm áp, đàn anh lấy tay xoa bụng. Chúng tôi đồng thời buông đũa, dọn dẹp và chắp tay trước ngực nói: "Cảm ơn về bữa ăn."

Đây là lễ nghi anh học được ở đâu đó, bảo rằng người Nhật đều như vậy. Tôi thì không rõ lắm, chỉ cảm thấy mỗi lần thực hiện nghi thức này đều giống như đang cảm ơn đàn anh trước mặt chứ không phải vị thần phật xa xôi hay người đầu bếp phía sau hậu trường nào.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trước nồi lẩu hai ngăn của Haidilao nên có khi đúng là tôi chỉ đang chắp tay bái lạy anh ấy thật.

Trong phút chốc tôi lại bâng quơ nghĩ đến phong tục cưới hỏi của người Trung Quốc, cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái... bỗng dưng thấy hơi chột dạ. Đàn anh lấy voucher giảm giá cho sinh viên đại học của anh trai anh ấy ra thanh toán, chúng tôi lại một lần nữa cưa đôi tiền.

Anh kể rằng mình có ông anh vô cùng nghiêm khắc, hồi trước lén dùng tiền tiêu vặt của ổng để mua mấy tấm card nhỏ, suýt chút nữa bị đánh cho u đầu. Anh khoái chí kể về sự tích nghịch ngợm của mình nên nhất thời không để ý tới đèn đỏ. Trong nháy mắt có chiếc xe vùn vụt lao đến, tôi vội túm chặt tay anh kéo anh đập mạnh vào trong lòng mình.

Cả tôi và anh đều cảm nhận trống ngực đập dồn dập, nhưng phần nhiều là vì sợ hãi mà thôi.

Tôi xụ mặt nói với anh: "Bây giờ nhìn anh giống trẻ con hơn rồi đấy."

Đối phương xấu hổ không dám thốt thêm câu nào, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào cánh tay tôi như muốn dán cả người vào bên trong chiếc áo lông. Anh thấp giọng bảo tôi đừng nói nữa, mau quay trở lại trường nào. Tôi khẽ nhếch khóe môi, cảm nhận nhiệt độ ẩm ướt nơi lòng bàn tay tựa như một dòng nước ấm chảy tràn trong lòng.

.

Chất lượng giấc ngủ của chúng tôi vẫn chẳng cải thiện là bao. Tuy tình trạng của tôi có phần đỡ hơn nhiều nhưng dường như đàn anh lại vô cùng căng thẳng do kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới. Khi anh lại một lần nữa xuất hiện ở phòng y tế, tôi đã chạy đến tìm. Anh bảo rằng nghe nói có một phương pháp trị liệu giấc ngủ mới tên là cộng hưởng hơi thở.

Tôi im lặng chờ anh giải thích, đối phương lại đột nhiên hỏi tôi với đôi tai đỏ bừng, "Em không tò mò hả?"

"Phải cộng hưởng thế nào?"

Lúc này mặt anh đã đỏ lên tận cổ: "Thì là, anh nghe nói... nếu hai người hít thở cùng một lúc và lắng nghe tiếng thở đồng bộ của đối phương thì sẽ giống như có nhịp điệu thôi miên vậy. Chỉ cần hô hấp theo nhịp độ này là cả hai có thể cùng nhau vào giấc."

Tôi tháo kính xuống và cầm lấy tay anh: "Vậy phải nằm chung một giường sao?"

Anh chớp chớp mắt: "Hình như là vậy, cứ đứng giơ tay trước mặt nhau kiểu này sao mà ngủ cho nổi."

Tuy đàn anh chỉ có một dúm bé tí tẹo nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhường phần lớn chỗ nằm cho anh ấy. Tóm lại là, chúng tôi cứ như vậy nằm trên chiếc giường ở phòng y tế chậm rãi lắng nghe hơi thở của nhau. Tôi cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân để tránh căng thẳng và khống chế hô hấp để nghe không quá nặng nề, thậm chí còn bắt đầu nhớ lại xem mình có từng ngủ ngáy hay không. Đương lúc tôi còn bận suy nghĩ miên man thì người đang nắm tay tôi bên cạnh đã thiếp đi từ bao giờ. Ánh đèn chiếu lên hàng mi dài của anh tạo thành những đường nét cong cong xinh đẹp, tựa như một bức tranh sinh động và ấm áp. Trong lúc say giấc đàn anh hơi trở mình, có vẻ anh đã quen với việc ngủ nghiêng. Hai bàn tay đang nắm chặt cũng bị anh vô tình đè lên, tôi cảm thấy tay mình hơi tê nhưng lại không muốn rút ra một chút nào cả.

Vì anh rất gầy nên có đè xuống cũng chẳng đau là mấy, thậm chí tôi còn nghĩ, nếu cái mu bàn tay đang loáng thoáng cảm nhận làn da nóng rực của đàn anh này mà có ý thức riêng thì nhất định nó còn rất hạnh phúc nữa kìa. Tôi nín thở dùng dư quang nhìn chằm chằm người nọ, dần dần cũng lớn mật hơn nghiêng hẳn người sang nằm đối mặt cùng với anh ấy. Có lẽ do hơi thở của đàn anh quá đỗi ấm áp làm tôi liên tưởng đến cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh cũng khiến tôi chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy đã là chạng vạng nên cô y tế quay lại phòng để khóa cửa. Vì trước đó đã kéo rèm giường cẩn thận nên thật ra cũng không cần quá lo sợ, nhưng chúng tôi vẫn vội vàng ngồi dậy chộp lấy cặp kính trên bàn bỏ vào túi rồi trèo qua cửa sổ thoát thân.

Hình như đàn anh không thạo việc này lắm nên cứ bồn chồn đứng trên bệ cửa sổ. Tôi vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi bế người xuống dưới, anh xoa trán nói, "Mất mặt quá à."

Nhưng tôi lại không hề thấy như vậy.

.

Thời gian tự học buổi tối vẫn còn một tiếng rưỡi nên tôi đã mua vé xem phim và rủ đàn anh đi xem cùng.

Rạp chiếu phim chỉ cách trường chúng tôi mười phút đi bộ, có lẽ không phải cuối tuần nên xung quanh vắng người lui tới. Trước khi vào thang máy đàn anh bỏ kính ra, lúc này tôi mới biết chúng tôi cầm nhầm kính của nhau. Độ cận kính tôi thấp hơn nhiều nên lúc anh đeo lên nhìn gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo.

Dưới ánh đèn thang máy, tôi nhìn anh nheo mắt lại vẻ mặt lơ mơ giống như một con thú nhỏ, anh vươn tay về phía tôi: "Dohyeon à, rốt cuộc em cận bao nhiêu độ thế?"

Tôi bắt lấy tay anh và đáp: "Trái 1.5 phải 2 độ tròn."

"Hèn gì đeo cũng như không đeo, còn hơi chóng mặt...". Đối phương còn chưa dứt lời, tôi đã bước tới hôn nhẹ vào khóe môi anh. Gần như đúng lúc này cửa thang máy mở ra, đàn anh bối rối đỏ mặt tía tai đứng như trời trồng, tôi đành phải tráo kính cả hai lại rồi đeo lên cho anh. Khi đầu ngón tay tôi chạm phải vành tai người nọ, chỉ thấy rất nóng.

Có lẽ ngày thường không mấy ai đi xem phim vào lúc năm, sáu giờ nên trong rạp chỉ có mình chúng tôi. Sau khi vào phòng chiếu chưa được bao lâu thì nụ hôn đầu tiên của chúng tôi đã chính thức không hẹn mà tới. Lưỡi của đàn anh rất mềm, còn mang theo hương vị nước chanh mật ong anh vừa mới uống. Anh chỉ chạm đầu lưỡi với tôi một chút rồi vội vàng tách ra.

Anh nói, nhân viên rạp đều có thể nhìn thấy được đó.

Vậy anh muốn em phải làm sao, nửa đêm về ký túc xá của anh ngủ chung hả.

Anh thành khẩn lắc đầu: Sẽ làm phiền đến bạn cùng phòng.

Lần đầu tiên của chúng tôi là ở nhà anh ấy, thậm chí anh trai anh còn ở đó nữa. Chúng tôi phải lên phòng ngủ của anh trên tầng ba khóa cửa lại rồi nhanh chóng làm một lần. Dù nói là làm nhưng trên thực tế chẳng có gì xảy ra cả, tôi cũng đâu dám làm chuyện gì quá phận với đàn anh. Lúc anh ấy dùng miệng giúp tôi tôi còn bất cẩn mà ra sớm nữa, thực sự là quá mất mặt.

Sau này đàn anh thi tốt nghiệp xong cũng thuận lợi trở thành người lớn chân chính. Tôi phát hiện tửu lượng của anh rất tệ, uống say đến mức biến thành ngọn lửa nóng rực trong vòng tay tôi. Toàn thân anh mềm nhũn lại nóng như thiêu như đốt, ngày hôm ấy mới thực sự là lần đầu tiên chúng tôi nảy sinh quan hệ.

Chỉ là những chuyện này vốn không thể coi là yêu đương, cũng chẳng kéo dài được lâu như tôi mong đợi. Nếu để so sánh thì giống như một trại hè ngắn ngủi hơn. Một người đại học, một người trung học. Dẫu là khoảng cách thế hệ hay vì thiếu giao tiếp mà hiểu lầm thì cũng như nhau cả, đều là lý do khiến chúng tôi thuận theo tự nhiên mà xa cách.

Tôi và anh chính là kiểu người ăn ý trong yên lặng như vậy, ngầm thấu hiểu bầu bạn, cũng ngầm thấu hiểu chia ly.

.

Trong suốt mấy năm du học ở Mỹ tôi cũng chưa từng kiếm người yêu một cách nghiêm túc. Luôn lấy cớ rằng thích khuôn mặt châu Á nhưng khi hẹn hò thử cùng các du học sinh châu Á lại cảm thấy có chỗ không vừa lòng. Hình dung thế nào nhỉ? Những người tôi gặp gỡ đều có vẻ mặt kiêu hãnh rạng ngời như lúa mạch ươm màu nắng, còn thứ mà tôi si mê bấy lâu lại là vẻ đẹp giống như đàn anh vậy. Giữa trời đông lạnh lẽo buốt giá lại có một đóa hoa đỏ thẫm kiên cường nở bung, kiều diễm mà e ấp tựa đôi gò má ửng hồng của người kia lúc say rượu. Một thứ màu sắc tưởng chừng khó có thể thay thế và tái hiện một cách chân thật.

Đến nay tôi đã hai mươi sáu mà trong tâm dường như vẫn chỉ nhớ mong một người từng say đắm năm mười sáu tuổi, phải chăng tôi cũng là kẻ không biết tiến bộ ư?

Ở độ tuổi này mà còn cố chấp về một tình yêu thuần khiết như sương mai buổi sớm thì có vẻ hơi bất khả thi, vậy nên tôi đành chấp nhận buổi xem mắt được gia đình sắp đặt như một lẽ đương nhiên. Bởi thái độ với chuyện này không được tốt lắm nên trước khi ra khỏi nhà, tôi thậm chí còn không thèm nghía qua ảnh chụp của đối phương.

Ba mẹ tôi đều là những người ngoan cố và nhìn thấu sự việc. Nếu tôi từ chối lần gặp gỡ này, về sau họ nhất định sẽ lại mở tiệc để ép tôi phải làm quen với người ta. Mà loại văn hóa tiệc tùng kiểu đó, cho dù tôi có ở Mỹ thêm hai mươi năm thì cũng không có cách nào hòa nhập nổi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống nhìn vào thực đơn, bầu không khí trong nhà hàng này không phải quá tệ. Tiếng nhạc của Johann Sebastian Bach quanh quẩn khắp không gian cũng khiến tinh thần tôi khá lên ít nhiều. Trong phút chốc tôi lại muốn nói với đàn anh rằng kể từ khi anh vắng mặt trong cuộc sống của tôi, có những đêm tôi ngủ ngon giấc và thi thoảng lại không, nhưng tôi đã không còn có thể tìm được ai sẵn lòng hít thở cùng tôi nữa.

Ngay lúc tôi đang tự hỏi khóm hoa dại mọc bên tay mình liệu có phải là mộc lan Grandiflora hay không thì cuối cùng đối tượng xem mắt của tôi cũng đã đến. Người nọ xoa tay cáo lỗi vì tới muộn, tôi vừa ngẩng đầu lên ——

.

Đàn anh thực sự quá xảo quyệt, hồi xưa khi chúng tôi quen biết anh ấy còn cận nặng hơn cả tôi. Bấy lâu nay tôi vẫn không đi mổ cận là vì lo sợ rủi ro phẫu thuật, chẳng ngờ khi gặp lại đã không còn thấy anh đeo kính nữa.

Anh hỏi tôi nhìn anh bây giờ trông có trưởng thành hơn không, sau đó tháo kính mắt của tôi xuống đeo lên rồi bị chiếc kính làm cho xây xẩm mặt mày. Xem chừng phẫu thuật rất thành công, đàn anh đã không còn bị cận thị nữa.

Vào giây phút anh rùng mình nheo mắt lại than thở "Có phải em lại tăng độ rồi không" và định bỏ chiếc kính ra, nụ hôn của tôi lại một lần nữa đáp xuống. Lần này, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không nói thêm một lời từ biệt nào nữa đâu.

.

Khi trở về ba mẹ hỏi ý kiến của tôi về buổi xem mắt, tôi hỏi lại họ, đến khi nào thì mới cho chúng tôi đính hôn đây?

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro