như tất cả những cuộc hôn nhân đổ vỡ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó không phải là chuyện gì to tát cả." Wangho nói, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở giữa ngón trỏ và ngón giữa, phả một làn khói trắng vào màn đêm lạnh của Seoul.

"Cưới hỏi mà mày nói là không to tát?" Siwoo hỏi ngược lại. "Mặc dù tao hiểu là không trốn được, nhưng ít nhất cũng phải cho mày chọn người chứ?"

Wangho lim dim hai mắt, không biết là không nghe thấy hay không muốn trả lời, Siwoo cũng không dồn ép. Chuyện này thật ra Han Wangho không muốn để cho người khác biết, nhưng nếu cứ giữ trong lòng mãi thì anh nghĩ bản thân sẽ không nhịn nổi mà làm chuyện gì ngu ngốc mất.

Cửa ban công một lần nửa được mở ra, những âm thanh ồn ào náo nhiệt của thế giới bên xa hoa bên trong tràn ra, cùng với ánh đèn vàng ấm áp nhưng heo hắt, đây chính là thế giới mà bọn họ thuộc về, không được phép ghét bỏ nó, cũng không được phép chạy trốn khỏi nó. Park Jaehyuk đóng lại cánh cửa sau lưng, trả lại cho nơi này vẻ yên tĩnh mờ nhạt, hắn vươn tay nắm lấy eo Siwoo, muốn kéo người nọ vào lòng nhưng lại bị đẩy ra.

"Đừng có cả ngày dính lấy tao như vậy, người đi cùng mày còn ở bên trong đấy." Son Siwoo nói.

Han Wangho đã sớm quen với cảnh này của bọn họ, anh kéo Jaehyuk qua bên mình, tự ý chui vào lòng cái người lớn hơn này để tránh gió. Cả người được sưởi ấm còn bất giác rên hừ hừ như con nhím nhỏ. Jaehyuk cướp lấy điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay anh, ném xuống đất dẫm chân lên để dập, Wangho cũng chẳng thèm ý kiến gì. Ba người bọn họ chính là như vậy, trước mặt người ngoài là anh em chí cốt, sau lưng thì dây dưa không rõ với nhau. Son Siwoo muốn tình dục, muốn thân thể của Park Jaehyuk, Han Wangho muốn tình cảm, muốn thân mật không ràng buộc, còn Park Jaehyuk thì từ trước đến nay chẳng từ chối ai bao giờ. Mấy năm gần đây hắn thay gia đình đảm nhiệm phần làm ăn ở Trung Quốc, rất ít khi có thời gian ở lại Seoul, cũng không biết Son Siwoo và Han Wangho sau lưng lén lút làm loại chuyện gì rồi. Dù sao thì bọn họ trêu chọc gạ gẫm nhau suốt từ những năm trung học trong người toàn hormones nổi loạn, nhưng nói cho cùng cũng chưa từng làm gì quá phận với nhau.

Han Wangho ở trong lòng Park Jaehyuk nghịch chán chê chiếc kẹp cà vạt khảm hồng ngọc của hắn rồi mới lên tiếng.

"Không phải là không được chọn, mà là thật sự không thể chọn." Nhịn không nổi tiếng thở dài. "Hanwha mua lại cả Tigers, tao không cưới người thừa kế của họ thì cưới ai? Dù có cưới cả hai đứa chúng mày thì cũng không mua lại Tigers về được. Dù gì cũng là tâm huyết cả đời của các cụ, không thể cứ thế buông tay để cho người khác tiếp quản."

"Lại nói, Park Dohyeon chịu cưới tao cũng đã là chuyện khiến mẹ tao lên chùa bái liền ba ngày rồi." Anh tự tiếp lời bản thân.

Đả kích đến từ những lời này quá lớn, khiến cho cả ba đều cần chút thời gian dừng lại để suy nghĩ. Thú thật Park Jaehyuk muốn giúp cũng không giúp được, hắn đã rước thái tử của DragonX về nhà cung phụng được hai năm nay rồi, còn Son Siwoo thì đang câu một em trai nhỏ hơn hẳn bảy tuổi, là một cậu hoàng tử hàng thật giá thật. Một khoảng không im lặng xâm chiếm thế giới cô độc của ba người bọn họ, cho đến khi Kim Kwanghee, chồng hợp pháp của Park Jaehyuk, mở cửa ban công ngó ra, ánh mắt anh lướt qua Han Wangho đang được Park Jaehyuk ôm trong lòng rồi thản nhiên nhìn sang hướng khác như chưa hề thấy gì. Anh nói.

"Mình nên về thôi Jaehyuk à, còn Wangho, nhà họ Park đang tìm em đấy."

///

Lễ cưới được tổ chức rất long trọng, rất hoành tráng, nhưng mặc dù Han Wangho và Park Dohyeon đã dành cả tháng trời đi thử lễ phục, lúc nắm tay nhau đứng trên bục cao họ vẫn không tránh được khỏi cảm giác xa lạ.

Ngay sau hôn lễ, bọn họ đi hưởng tuần trang mật bắt buộc, ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất. Han Wangho bắt Son Siwoo vô công rồi nghề và Park Jaehyuk bận túi bụi theo bồi mình, bọn họ đi từ Bắc Kinh tới Sapporo, tới Đài Loan rồi lại quay ngược về Mông Cổ. Trong khi đó Park Dohyeon thì cùng tình cũ ngắm hoàng hôn ở Vịnh Napoli.

"Cũng là người quen cả đấy." Park Jaehyuk nói, sau khi lướt thấy ảnh người nào đó chụp đăng trên vòng bạn bè, trong khi đang ngâm suối nước nóng cùng Han Wangho dưới trời tuyết rơi, Son Siwoo thì không biết đã lượn đi đâu cùng em trai vừa mới gặp được ở quầy bar của khách sạn mà bọn họ đang ở. "Điền Dã, nhà họ Điền kinh doanh thương mại điện tử, to nhất nhì ở Trung Quốc đấy, nhưng nghe bảo không muốn cưới Park Dohyeon."

Han Wangho nghe thế thì không nhịn được bật ra một tiếng cười.

"Thế thì lúc nào đó tao phải đích thân đi cảm ơn người ta rồi."

Nghe cũng thật trớ trêu làm sao, Han Wangho cũng từng là đối tượng mà không biết bao nhiêu kẻ trong thái tử đảng muốn tán đổ, muốn nói chuyện yêu đương, muốn cưới về nhà. Park Jaehyuk lắc đầu, nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của Han Wangho, kéo người vào lòng.

"Sẽ không để mày phải ở trước mặt người ta chịu thiệt thòi như vậy." Hắn nhìn vào mắt Wangho và nói.

Người trong lúc yếu đuối cần nhất là sự bảo vệ và sự an ủi, một cái cho họ cảm giác an toàn, một cái giúp họ giữ được lòng tự tôn. Han Wangho nhìn vào mắt hắn, không thấy chút nào lừa dối hay qua loa ở đó, từ trước đến giờ đều không có. Có lẽ đó là lí do tại sao anh chọn ỷ lại vào người này như vậy, chỉ có Park Jaehyuk, không phải là bất kỳ một ai khác, hắn chẳng muốn gì từ anh, không đòi hỏi giao dịch tiền tài, tình cảm hay xác thịt. Bất giác sự ỷ lại của anh đã trở thành một loại gánh nặng, với Han Wangho chứ không phải với Park Jaehyuk, gọi là gánh nặng bởi vì không phải cứ muốn trở mình thoát ra là sẽ thoát được. Đối với một người ở vị thế như Han Wangho, trong cái loại tình huống mà bản thân không được phép bày tỏ thái độ cá nhân đối với sắp đặt của gia đình, thì trở trêu tới nhường nào. Đặc biệt là khi đối tượng còn là người đã kết hôn.

Thế nhưng Wangho vẫn không kiềm chế được mà thì thầm với người nọ.

"Hôn tao đi."

Hãy hôn tao để chấm dứt những khổ đau mà xã hội này mang lại.

///

Căn nhà tân hôn mãi hai tuần sau ngày cử hành hôn lễ mới có người lục tục dọn vào. Điểm này thì phải khen Park Dohyeon, hoặc khen nhà họ Park có lòng. Căn penthouse hai tầng nằm trong một khu residence xa hoa, ở gần bờ sông Hàn, cũng gần trụ sở của Tigers, à không, hiện giờ phải gọi là chi nhánh của Hanwha.

Han Wangho là bị mẹ thúc giục quay về, hai vali đã được xếp sẵn ở cửa.

Anh cứ nghĩ sau khi chuyển vào ngôi nhà mới này vẫn sẽ được tiếp tục cuộc sống một mình tự do tự tại, thế nhưng ngay hôm sau công ty chuyển nhà cùng với trợ lý của Park Dohyeon đã chuyển đồ của hắn đến.

Thú thực mà nói bọn họ ở cùng nhau cũng không có áp lực tâm lý gì, vẫn là ai làm việc của người đó, thi thoảng Han Wangho hứng lên sẽ nấu cơm, tay nghề của anh thật ra rất tốt, ăn cơm xong Park Dohyeon sẽ tự giác đi xếp bát vào máy rửa bát và mang rác đi vứt, sau đó hai người họ sẽ nằm nhoài trên sofa nghe tin tức thời sự, hoặc xem những bộ phim giờ vàng nhàm chán. Khung cảnh bình yên này khiến Han Wangho một hôm không nhịn được mà hỏi.

"Hay là chúng ta cũng thử xem?"

Sau đó Park Dohyeon sẽ kéo anh ngồi lên đùi hắn, để hương nước hoa mùi rừng thông xâm chiếm lấy ngũ giác người lớn tuổi hơn, thì thầm mơn trớn vành tai anh, nói.

"Không phải là đang thử đây hay sao?"

Han Wangho thoáng nghĩ, chỉ thoáng nghĩ thôi, rằng Park Dohyeon có lẽ cũng là một người cô đơn. Hắn rất ít khi tụ tập bạn bè, do từ nhỏ đã dành phần nhiều thời gian học tập ở Trung Quốc. Hắn có mẹ và hai người chị gái rất săn sóc, nhưng chẳng mấy thằng đàn ông hai mươi, ba mươi tuổi mà cứ dành toàn bộ thời gian cho mẹ và các chị của mình được.

Trong ánh mắt hắn luôn mang theo nỗi buồn, một nỗi buồn rất quyết tuyệt, rất trừu tượng, giống như trên thế gian này sẽ không thể nào tìm thấy một người thứ hai thấu hiểu mình, giống như đã định sẵn là phải sống một cuộc đời mà biết trước sẽ mãi không được hạnh phúc như ý muốn, chỉ có đau khổ kéo dài là miên man.

Bọn họ chỉ vui và được giải phóng bản thân trong lúc làm tình. Giữa ánh đèn bàn tù mù, trong bóng tối ẩm ướt, bọn họ thấy được giải thoát.

Khi mà anh ghim móng tay vào tấm lưng trần của hắn, miệng lẩm bẩm cái tên "Jaehyukie..." như một con chiên ngoan đạo thành tâm cầu nguyện, khi mà hắn siết lấy vòng eo anh, môi kề sát bên tai, giữa những tiếng thở hổn hển gọi mấy chữ "Anh à..."

Park Dohyeon chưa từng một lần gọi Han Wangho là anh.

///

Lần đầu tiên Han Wangho gặp Điền Dã là ở một buổi đấu giá từ thiện tổ chức ở Thượng Hải, Park Jaehyuk cùng Son Siwoo cũng có mặt, lần này là quang minh chính đại đi cùng nhau. Sau khi chào hỏi xã giao với Điền Dã, anh đã nghĩ rằng mọi thứ mới thật dễ giải thích làm sao.

Bởi vì ai cũng sẽ dễ dàng bị cuốn vào chàng trai tên Điền Dã này, nhưng người ấy sẽ vĩnh viễn không thuộc về bất cứ ai cả.

Ở người đó có sự trong sạch và hồn nhiên mà những kẻ muôn đời lòng dạ dơ bẩn như họ sẽ không bao giờ có được, trong nụ cười của người đó có sự tự tại và chân thành của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên với tình yêu thương, lại là một điều nữa mà không ai trong lũ người bọn họ dám mơ tưởng tới.

Người ấy đứng cạnh Kim Hyukkyu, của viễn thông KT, cũng là một kẻ đã được hứa hôn cho người khác. Trớ trêu thay, người khác ở đây là chủ tịch SKT, là mối tình đầu dang dở của Han Wangho, là người từng quỳ gối xuống cầu hôn Han Wangho nhưng lại nhận lấy một lời từ chối.

Han Wangho trốn khỏi Lee Sanghyuk vì sợ những chiếc lồng son, cuối cùng lại tự nhốt mình vào trong một chiếc lồng còn chật hẹp hơn thế nhiều lần.

Điền Dã thản nhiên nắm tay Kim Hyukkyu giữa trăm người, cả cánh báo chí, trong mắt là ngưỡng mộ và khát cầu không thể nào giấu nổi trước lũ lang sói mang lớp da người ở chốn này.

Và Park Dohyeon tan vỡ.

Mặc dù Han Wangho đã cố nắm lấy hắn, đã ôm hắn vào lòng, đã đặt vô vàn nụ hôn lên tóc mai, lên hai mắt, lên đôi môi hắn. Vẫn không ngăn được người kia run rẩy nói với anh trong nước mắt.

"Han Wangho, làm ơn hãy yêu em."

Được thôi, nếu người đó đã mở lời, vậy thì anh cũng không cần phải trốn tránh nữa.

///

Kể từ ngày hôm đó, tình dục giữa bọn họ không còn lởn vởn cái tên của những người khác nữa. Bọn họ dành rất nhiều thời gian để bù lại cho tháng ngày lãng phí của nhau. Sau bữa cơm họ sẽ cùng nhau đi xem phim ở rạp, họ sẽ nắm tay đi dạo bờ sông Hàn lúc nửa đêm, sẽ cùng nhau ăn sáng mỗi ngày, sẽ mua những món quà nhắc mình về đối phương, sẽ giúp nhau chọn quần áo, sẽ dành ra một ngày cuối tuần để đưa nhau trốn khỏi thị thành.

Từ lúc không ai nhận ra, họ đã lặng lẽ yêu nhau, hoặc đã lặng lẽ quên đi người cũ.

Han Wangho nấu một bữa lẩu tại nhà, rủ Park Jaehyuk đã lâu ngày không gặp cùng với Son Siwoo sang tháng là sẽ chính thức mang theo tước danh hoàng tử phi tới tụ tập, cũng muốn để bọn họ làm quen với Park Dohyeon, dù sao cũng đã định là cả đời.

Bầu không khí hoà hoãn và ấm cúng hơn nhiều so với những gì anh nghĩ, Park Dohyeon cùng Park Jaehyuk ép nhau uống qua uống lại mà mãi không thấy ai say, chỉ có Son Siwoo là đã hơi ngất ngưởng. Han Wangho đứng dậy muốn đi xuống lầu mua thuốc giải rượu cho Son Siwoo.

Lúc chỉ còn lại ba người trong phòng khách, Son Siwoo đã ngà ngà thả mình ngồi trên sofa, hai mắt lim dim. Park Jaehyuk bỗng đặt chén rượu cạch một tiếng xuống mặt bàn gỗ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Park Dohyeon, vừa đắc ý vừa thù hằn như một đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, nói.

"Mày biết không, chuyện phải kết hôn với mày làm cậu ấy đau khổ tới mức hôn tao trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ba ngày sau hôn lễ của chúng mày."

Son Siwoo bật dậy khỏi ghế như bị cái gì chọc vào sau lưng, muốn lên tiếng nhưng không kịp, Park Dohyeon đã nhanh hơn một bước đáp lại.

"Không phải cả anh lẫn tôi đều không có được người mình muốn hay sao, Park Jaehyuk." Nhấp môi một ngụm rượu rồi lại thong thả nói tiếp. "Siwoo-hyung không chọn tôi, cũng không chọn anh, kẻ thua cuộc ạ."

"Không phải là dù bên anh ba năm, bên tôi năm năm, rồi anh Siwoo cũng vẫn chọn người khác hay sao?" Hắn nhếch môi đầy chế giễu.

Lúc này Han Wangho lạch cạch bấm mã khoá mở cửa ra, bước vào phòng khách. Thờ ơ, hững hờ, giống như những nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi không phải mình, chồng mình và hai người bạn thân của mình.

"Nói đủ chưa, đủ rồi thì về đi. Hôm nào gặp rồi lại nói tiếp."

Hẳn anh đã nghe được hết mọi thứ...

Park Dohyeon hoảng hốt, lo lắng cắn cắn môi, Son Siwoo thì đứng thẳng dậy như người không say, bước đến nắm lấy tay Han Wangho, giọng nói mang đầy vẻ nhượng bộ, cố tình hạ thấp bản thân xuống để nuôi dưỡng lòng tự tôn giả tạo của Han Wangho.

"Wangho... Không phải là tao không muốn nói với mày... Bọn tao đã kết thúc từ rất lâu rồi."

Kết thúc từ rất lâu rồi, thật hay cho năm tiếng này, với Son Siwoo là đã kết thúc từ rất lâu rồi, với Park Dohyeon lại là mãi không dứt ra được. Han Wangho rũ tay Son Siwoo ra, lắc đầu.

"Không trách mày, thế nhưng hôm nay mày nên về đi thôi."

///

Cho đến hết buổi tối ngày hôm đó, Han Wangho vẫn không nói lời nào với Park Dohyeon. Anh cứ lặng lẽ dọn dẹp, tắm rửa, đọc sách, uống trà.

Chỉ đến khi Park Dohyeon không nhịn được nữa, ôm ghì anh vào lòng, cầu hoà mà như là buông giáp đầu hàng, để mặc quân địch xử trí.

"Xin anh, tôi đã khác rồi..."

"Đừng ly hôn, tôi không muốn ly hôn."

Lúc này Han Wangho không còn đẩy hắn ra nữa, anh vòng tay ra sau cổ hắn, kéo mặt hắn lại sát thật gần, hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi hai đôi môi gặp nhau, dịu dàng, say đắm. Anh thì thầm vào tai hắn bằng một giọng ngọt ngào những lời mà sẽ ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời.

"Chúng ta sẽ không ly hôn. Anh sẽ sống với em. Nhưng sẽ không bao giờ yêu em. Như tất cả những cuộc hôn nhân cố chấp, đổ vỡ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro