🐍's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Hôm nay tôi gặp lại người yêu cũ của tôi, anh ấy thấy tôi, ánh mắt chúng tôi va phải nhau nhưng anh ấy quyết định bước ngang qua tôi mà không nói một lời gì.

Chúng tôi yêu nhau được hơn hai năm, và chia tay cách đây một năm, hai tháng và mười ba ngày. Tôi nhớ rất rõ

Sau khi kết thúc một khoảng thời gian dài với Han Wangho, tôi rơi vào những ngày tháng tưởng chừng như là tăm tối nhất khi không có sự hiện diện của anh ấy trong đời.

Tôi hối hận vì mình không có đủ sự kiên nhẫn để giữ anh ấy ở cạnh tôi như phút ban đầu.

2.
Quan điểm của tôi là không quan tâm đến những quy tắc như không làm bạn với người yêu cũ. Tôi muốn níu kéo dù chỉ là với danh phận là "bạn".

Sau khi chúng tôi có một trận cãi vã khá lớn để rồi đi đến quyết định chia tay, tôi bị anh ấy unfollow và bị gỡ khỏi danh sách follow trên tất cả mọi nền tảng mà chúng tôi đã từng tương tác với nhau.

Sau đó thì... tôi tỏ vẻ mình mạnh mẽ, rằng nếu anh ấy không còn muốn tôi nữa thì tôi cũng chẳng cần. Tôi im lặng không hề đá động gì tới anh ấy, anh ấy muốn làm gì thì làm, thậm chí block tôi luôn cũng được, cho đỡ chướng mắt nhau.

Anh ấy nghĩ anh ấy là ai? Xem Park Dohyun này là gì? Chó à? Kêu là đến mà không cần thì đuổi?

Không phải Park Dohyun tôi hết yêu anh ấy hay gì đâu, chỉ là đó là những mảnh tự trọng cuối cùng còn sót lại trong tôi thôi.

3.
Tầm vài ngày sau đợt chia tay đó, tôi không chịu nổi rồi. Tự trọng là cái chó gì, cũng không ăn được. Nếu giữ nó trong người nhiều quá thì bạn trai cũng không còn được ăn nữa. Tôi thà chọn bạn trai còn hơn nó.

May mắn thay Han Wangho vẫn chưa chặn số điện thoại của tôi (anh ấy không có thói quen đó, không thích ai thì anh ấy không bắt máy thôi), tôi đã gọi và nhắn tin cho anh ấy, van cầu anh ấy xin anh ấy quay lại với tôi, thiếu anh tôi không sống nổi.

Tôi nói rằng, tôi sai rồi, tôi sai vì để anh vụt mất khỏi vòng tay tôi.

Thằng đàn ông 25 tuổi Park Dohyun tôi đây, đầu T chính hiệu, nhưng không kiềm được nước mắt khi anh ấy nói anh ấy không xứng với tôi đâu, anh ấy không đủ săn sóc tôi và tôi xứng đáng với người tốt hơn anh ấy.

Tôi nhớ rõ lắm dù chuyện cũng lâu rồi.

Anh ấy còn cười rồi nói thêm cái lời thoại phim chết tiệt đang siêu hot dạo gần đây, "không ai sống thiếu ai mà chết cả."

Sau câu nói đó của anh ấy, tôi chợt thông suốt tất cả. Rằng mọi chuyện kết thúc, tôi đã sai và anh đã có quyết định của anh. Mọi lời tôi nói ra lúc này chẳng thể lay động được con tim sắt đá của anh.

4.
Sau khi hay tin tôi và Han Wangho không còn bên nhau nữa, tôi biết có một vài thằng đàn ông ve vãn trước mắt anh.

Tôi biết những thằng khốn đó, hầu hết đều là người trong vòng tròn bạn bè của chúng tôi.

Tôi biết anh xinh, tài giỏi, quyến rũ. Chỉ là không ngờ bọn ong bướm xung quanh chỉ có chờ đến ngày anh ấy không còn thuộc về tôi nữa để rồi tấn công anh.

Nhưng chắc có lẽ những thằng đàn ông đó xui xẻo, hoặc căn bản chúng nó chẳng thể nào vượt qua tôi, nên sau một thời gian dài quan sát từ xa, tôi biết bọn nó thất bại rồi.

Tôi rất rõ Han Wangho và lòng dạ lạnh như băng của anh ấy. Nhưng tôi muốn tôi là nạn nhân duy nhất của nó. Có điều đã quá trễ rồi.

Chỉ đành chấp nhận, sau khi chia tay anh. Tôi đành tiếp tục đời sống thường ngày của mình. Làm việc, ăn uống, du lịch, xe cộ và LOL. Có nhiều lúc tôi ước một ngày có hơn 24 tiếng. Vì đã dành hầu hết thời gian lúc tôi còn tỉnh táo để nhớ anh.

Nhưng mà chắc có lẽ Han Wangho nói đúng, không ai sống thiếu ai mà chết cả. Vì tộ vẫn chưa chết dù không có anh trong đời.

5.
Tầm khoảng hơn nửa năm sau chia tay, tôi tự nhận định được rằng mình đã quên được anh. Tôi cho rằng mình đã không còn yêu, nên lòng tôi cũng kiên định hơn, nếu vậy thì tôi muốn được làm bạn với anh.

Không biết nữa, có thể tôi đang dối mình, tôi muốn biết anh đang sống một cuộc sống như thế nào. Hơn nửa năm sau chia tay, anh tránh mặt tôi dù cả hai sống cùng một khu vực. Han Wangho biết tôi thường tới nơi nào và biết tôi sẽ biết anh thường tới chốn nào. Anh biết rõ và anh tránh né tôi để tôi chưa một lần được thấy bóng hình của anh sau hơn một năm chia tay.

Cho nên là, tôi follow anh. Tôi đã gửi lời yêu cầu follow cho anh.

Không chắc là anh ấy có chịu chấp nhận không, tôi chỉ đành chấp tay khẩn cầu ơn trên. 

Tôi biết Han Wangho không làm bạn với người yêu cũ, anh luôn mồm nói với tôi về điều này mỗi khi tôi bắt đầu lên cơn ghen với mấy gã bạn trai cũ của anh. Anh luôn trấn an tôi bằng việc chắc nịch về quan điểm đó của anh. Tôi tin anh.

Nhưng giờ tôi chỉ hy vọng niềm tin của tôi sẽ sụp đổ, và tôi hy vọng anh sẽ thay đổi ý của mình.

Vậy mà anh ấy cũng chấp nhận lời yêu cầu follow, lúc được anh ấy duyệt. Tôi dành cả nửa ngày chỉ để soi trang cá nhân của anh ấy liệu anh ấy đã có người yêu mới chưa.

Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi không phát hiện ra bóng dáng người đàn ông nào khác hiện hữu trên trang cá nhân của anh.

Nhưng tôi cũng khá lo lắng, liệu Han Wangho có người nhưng không công khai không?

Dù gì thì hồi còn yêu nhau tôi luôn phải nhắc anh ấy việc tag tôi, post hình tôi và anh ấy lên rồi reup story mà tôi tag anh ấy nữa. Lúc đó tôi rất sợ việc ong bướm xung quanh anh không biết anh đã có chậu.

Tôi tự nhận định là tôi đã hết yêu và đã quên anh rồi. Tôi tự nhận định như thế.

Sau đó là khoảng thời gian chúng tôi xem mọi story của nhau, bấm like mọi bài viết, nhưng không nói gì với nhau.

6.
Gần đây em họ tôi từ Úc mới về nước để nghỉ hè, tôi và nhỏ khá thân dù là khác giới. Dù gì thì hồi nhỏ tôi cũng đã từng "đóng vai" osin cho nhỏ chơi trò gia đình. Gia đình tôi ít con cháu, tôi là con một, nhỏ cũng là con một nên tôi cũng khá là cưng nhỏ.

Tôi tự nhận định là tôi đã hết yêu và đã quên anh rồi. Tôi tự nhận định như thế. Nhưng không biết thế lực nào điều khiển tôi, để tôi nghĩ rằng nếu tôi post ảnh tôi và em họ lên, bạn trai cũ của tôi thấy sẽ nghĩ gì?

Anh ấy có nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh ấy không?

Khoảng thời gian đó tôi rất hay post story hai anh em chúng tôi đi du lịch cùng gia đình, rồi chúng tôi cũng có những buổi hẹn riêng nữa. Dù gì thì nhỏ em lâu ngày mới gặp, tôi cũng rất vui khi có nhỏ cạnh bên nghe tôi lải nhải về bạn trai cũ.

7.
Quay lại, tôi bắt gặp người yêu cũ trong lúc đang đi cùng em họ của mình.

Hôm ấy tôi đang dạo quanh trung tâm thương mại cùng nhỏ em, tầm một tháng nữa là nhỏ lại phải bay về Úc để học tiếp. Cho nên hai anh em chúng tôi cứ có thời gian rảnh là sẽ đi chơi đây đó, không ngoại thành thì cũng nội thành.

Trong lúc đang tay xách nách mang 4-5 cái túi đến từ nhiều nhãn hàng khác nhau cho nhỏ em, nhỏ cực kỳ giống người yêu cũ của tôi với căn bệnh nan y nghiện shopping, tôi thấy người yêu cũ của mình. Và anh ấy cũng thấy tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt với anh ấy kể từ khi chia tay, người này trốn rất giỏi, triệt để không để tôi có cơ hội nào được thấy anh ấy.

Tôi muốn mở lời với anh ấy, hỏi rằng:

"Dạo này anh có khoẻ không?"

Nhưng khi thấy ánh mắt của anh ấy cụp xuống, tránh né ánh mắt của tôi rồi đi thẳng bước ngang qua tôi và em họ. Thú thật thì, tim tôi như tan vỡ.

Cho dù thời gian có là bao lâu, nỗi đau của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

8.
Sau sự kiện hôm đó, mọi thứ vẫn xảy ra như cũ.

Như cái khoảng thời gian mà tôi và anh ấy vừa chia tay ấy. Mỗi đêm trước khi ngủ tôi thường nghĩ về anh ấy và viễn cảnh khi chúng tôi không phải chia xa. Viễn vong, nhưng tôi cần nó.

Cho đến một hôm, trong lúc tìm tài liệu, tôi vô tình thấy ổ đĩa Drive mà tôi lưu trữ những hình ảnh của tôi và anh ấy.

Thôi được rồi, tôi nói dối đó, không phải vô tình, tôi luôn nhận thức được sự hiện diện của ổ đĩa này, chỉ là tôi chưa bao giờ đủ can đảm để mở nó ra xem.

Vì tôi biết, nếu tôi xem lại những hình ảnh đó, tôi sẽ như hiện tại, đau khổ và đầy tiếc nuối.

Tôi nhớ anh. Tôi thú nhận.

Không phải là kẻ quá giỏi trong việc yêu, thậm chí là tôi rất kém lãng mạn. Nhưng những bài hát được chơi trên chế độ ngẫu nhiên sao lại vô tìnn giống tình cảnh của tôi lúc bấy giờ quá.

Tôi biết anh luôn xem story của tôi.

Đôi lúc chỉ còn 1 tiếng nữa là story sẽ hết hiệu lực, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó anh vẫn sẽ xem đủ story của tôi trước khi nó hết hạn.

Tôi biết anh ấy sẽ xem story của tôi, nên tôi cần phải bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết, tôi đang rất đau khổ, và tôi rất nhớ anh.

Và anh đã xem.

9.

Thú thật thì tôi vẫn luôn rất lo lắng liệu rằng anh đã có ai khác chưa.

Dù biết khả năng tôi và anh có thể hàn gắn thấp như thuỷ triều những đêm vắng trăng.

Cho tới khi anh ấy đăng một story về một tờ báo lá cải nói về hệ luỵ của giới trẻ khi không chọn yêu đương, hôn nhân và con cái. Trong nội dung của story đó, anh ấy dí dỏm đưa ra một lời phủ định cho bài báo.

Có thể là tôi mù quáng, ừ, tôi thừa nhận tôi mù quáng, nhưng liệu việc anh ấy nói như vậy, có phải là một lời tuyên ngôn độc thân không? Hoặc có thể anh ấy đang muốn thể hiện cho tôi xem?

Hoặc là cho thằng đàn ông khác? Trời ơi, tôi điên rồi.

Tôi vội thả tim story đó.

10.
Từ lần đó trở đi, tôi luôn cố chăm chỉ tương tác với các nội dung mà anh ấy đăng tải.

Tôi cần tạo nên sự hiện diện của tôi trong cuộc đời anh ấy. Mặc dù chỉ có thể thực hiện bằng những cảm xúc đầy giả tạo thông qua mạng xã hội.

Đôi lúc tôi sẽ react thả mặt cười haha. Lâu lâu tôi sẽ kiếm chuyện để reply story của anh. Từ một cái thành hai cái story, từ hai thành nhiều cái, từ nhiều cái thành bất kỳ story nào anh ấy đăng tải tôi cũng sẽ kiếm cơ hội để thả tim hoặc reply.

Anh ấy vẫn trả lời tôi. Nhưng tôi cũng cho rằng anh ấy chỉ đang lịch sự thôi. Giọng điệu anh ấy lạnh lùng như hồi tôi chưa quen anh ấy vậy.

11.
Có một lần, anh ấy đăng story hỏi follower của anh ấy về việc nên dán film cách nhiệt loại nào cho xe ô-tô thì tốt nhất.

Tôi rất thích xe, thay vì đổ tiền vào hàng hiệu như bạn trai cũ thì tôi sẵn sàng đổ hết lương tháng của mình vào xe cộ, anh ấy biết điều ấy.

Thay vì đăng story, sao không hỏi thẳng tôi nhỉ? Đồ đáng ghét.

Nhìn màn hình hiển thị story đã đăng được 15 phút, tôi vội vàng reply story của anh và giới thiệu cho anh hãng film cách nhiệt mà tôi đang sử dụng.

Tôi sợ 15 phút trước đó không biết có thằng nào nhanh tay lẹ chân reply anh ấy rồi.

Nhưng bởi cách trả lời của anh, chắc chắn là chưa, may thật. Cuối cùng thì ơn trên cũng chịu lắng nghe tôi rồi.

Anh ấy cũng hỏi thêm về giá tiền rồi chỗ mua. Sau đó tôi nói tôi có người quen bán hàng siêu uy tín mà giá hời nhất trên thị trường.

Tôi tính toán ngỏ lời nói nếu anh ấy muốn thì tôi sẽ dắt anh đến chỗ người quen đó mua và dán miếng film tại đó.

Tôi biết, với cái kiểu lạnh lùng như Han Wangho, đáng lý ra anh ấy phải từ chối rồi đáp lại với tôi rằng tôi chỉ cần đưa anh ấy phương thức liên hệ của người đó thôi anh ấy sẽ tự liên lạc.

Nhưng không biết như nào, giống như là bị thế lực nào đó điều khiển anh ấy chăng? Hay một lần nữa, ơn trên bắt đầu đứng về phía tôi. Anh ấy chấp nhận việc cùng tôi đến garage dán film đó.

12.
Dán film xong, tôi vội hỏi anh ấy có đói không, tôi thì hơi đói, dù thực ra sáng nay trước khi ra khỏi nhà mẹ tôi đã ép tôi ăn một bụng rồi mới được đi.

Chỉ là tôi muốn kiếm cớ giữ anh ấy lại, để được cạnh bên anh, ngắm nhìn anh được giây nào hay phút đó.

Han Wangho nói vì tôi đã nhiệt tình giúp anh, nên anh muốn bao tôi một chầu.

Park Dohyun tôi có khùng mới không đồng ý.

Chúng tôi cùng nhau di chuyển (bằng xe của tôi vì xe anh ấy vẫn đang được dán) đến nhà hàng katsudon quen thuộc mà cả hai chúng tôi thường đến ăn lúc còn yêu nhau.

Thú thật, tôi hồi hộp kinh khủng. Dù đã yêu nhau hơn hai năm, nhưng hơn một năm không chạm mặt nhau khiến tôi cảm chừng như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Tôi và anh ấy đều rất kén ăn, và chúng tôi không tìm được katsudon nào khác ngon hơn ở đây. Ký ức lùa về. Thêm nữa, tuy xa cách nhưng việc ở cạnh bên nhau như đã được khắc vào từng mã gene của tôi và anh ấy. Nên bữa ăn hoà hợp hơn tôi tưởng tượng.

Sau bữa ăn đó, chúng tôi có xu hướng trò chuyện nhiều hơn, từ việc tôi reply story của anh ấy, đôi lúc anh ấy cũng sẽ bâng quơ reply story của tôi, rồi từ nhắn tin thâu đêm đến gọi điện nói chuyện suốt sáng.

Chúng tôi nói đủ mọi thứ. Chúng tôi cũng chơi game nữa. Nhiều lắm. Như những ngày chúng tôi vẫn còn yêu nhau vậy.

13.
Han Wangho nói anh ấy không làm bạn với người yêu cũ, tôi biết điều đấy.

Cho nên Park Dohyun tôi đây đã ngỏ lời muốn làm bạn trai của anh ấy (một lần nữa).

Han Wangho nói, anh ấy không làm bạn với người yêu cũ, Park Dohyun biết, nhưng anh ấy cũng không có nói là anh sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro