Chương 10: Họ Han chỉ muốn trò chuyện thâu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Son Si Woo vào tháng 12, tức là Han Wang Ho và Park Do Hyeon cũng chính thức làm quen với nhau vào tháng 12.

Như đã nói, sau lần đầu gặp, cho dù cả hai thường xuyên chạm mặt nhau ở trường thì cũng chỉ nói chuyện với nhau ba câu rồi thôi. Câu đầu tiên là Park Do Hyeon ngoan ngoãn chào hỏi Han Wang Ho, câu thứ hai là đáp lại câu chuyện mà anh đang kể, đến câu thứ ba thì đã thành lời tạm biệt mất rồi. Cuộc trò chuyện ba câu của họ kéo dài khoảng nửa năm, tới tận khi Park Do Hyeon được nghỉ hè, còn Han Wang Ho thì tất bật chuẩn bị cho lần thực tập trước khi bước vào năm học cuối cùng.

Ngày hôm đó, cũng không biết Park Jae Hyuk bị làm sao, đột ngột rủ cả bọn đi du lịch, Han Wang Ho mới tiếp xúc đến môi trường làm việc cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên định từ chối, thế nhưng khi nghe thấy Park Do Hyeon cũng đi liền đổi ý, dù sao thì cũng đã lâu anh không được nghe cuộc trò chuyện ba câu rồi. Mãi đến sau này, khi nhận được thiệp mời của thằng bạn thân và Son Si Woo, Han Wang Ho mới biết, chuyến du lịch lần đó chính là lời cầu hôn lãng mạn nhất mà thằng ngốc Park Jae Hyuk dành cho người yêu.

Chuyến du lịch được định ra vào một ngày nắng đẹp, Han Wang Ho sau khi chịu đựng lời nói mỉa mai của đồng nghiệp thì cuối cùng cũng thành công xin nghỉ, xách va li chờ Park Jae Hyuk lái xe tới đón. Nhà Park Jae Hyuk rất giàu, là kiểu giàu mà chỉ cần Park Jae Hyuk vừa đủ tuổi, ngón tay chỉ vào chiếc xe nào thì ngay lập tức ngày hôm sau chiếc xe ấy sẽ nằm gọn trong ga ra ấy. Còn kiểu giàu của Han Wang Ho thì ngược lại, chỉ cần anh vừa mở miệng ra than hết tiền thì bố mẹ anh sẽ nhìn anh như thể anh sắp quay về với đống âm mưu trong phim truyền hình lúc sáu giờ để tranh đoạt quyền thừa kế vậy. Trong khi anh là con một...

Han Wang Ho vẫn luôn nghĩ, thứ duy nhất có thể gây chia rẽ mối quan hệ giữa con người với con người chưa chắc đã là lòng tham không đáy, mà rất có thể là nội dung mất não mà phim truyền hình máu chó truyền tải.

Xe bảy chỗ, Park Jae Hyuk ngồi ghế lái, hắn là người duy nhất có bằng lái xe, còn Son Si Woo nghiễm nhiên ngồi ghế phụ. Hàng thứ hai, Choi Hyeon Joon và thằng nhóc người yêu Kim Geon Woo đã chiếm đóng, vì thế Han Wang Ho chỉ có thể xuống ghế cuối ngồi với Park Do Hyeon.

Đừng hỏi về Jeong Ji Hoon, lúc này cậu nhóc còn đang ôn thi đại học...

Nơi mà bọn họ tới là một bãi biển ít người biết, cho nên vẫn giữ lại được màu nước trong xanh cùng với không khí trong lành. Park Jae Hyuk rất hào phóng, mạnh tay chi trả cho toàn bộ chi phí của chuyến đi. Đến tận ngày cưới, Han Wang Ho vẫn luôn cười nhạo hắn, nói rằng hắn đâu phải đang dùng tình yêu theo đuổi Son Si Woo, hắn là đang dùng tiền theo đuổi con nhà người ta thì có.

Lúc đó, Park Jae Hyuk và Son Si Woo là người yêu, Choi Hyeon Joon và Kim Geon Woo cũng là người yêu, thế nên Han Wang Ho và Park Do Hyeon hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận trở thành bạn cùng phòng của nhau. Từ lúc lên xe đến giờ, ngoài một câu chào hỏi nhạt nhẽo ra thì Park Do Hyeon chẳng nói gì cả, Han Wang Ho cứ nghĩ cậu đã từ bỏ cuộc nói chuyện ba câu giữa bọn họ rồi. Mãi tới khi nhận phòng, Han Wang Ho mới nhận được câu thứ hai:

"Anh chọn giường bên trái hay bên phải?"

Han Wang Ho không muốn vừa thức dậy đã phải đối mặt với ông mặt trời nên chỉ vào chiếc giường xa cửa sổ, thế là Park Do Hyeon đặt ba lô của mình lên chiếc giường còn lại. Sau đó, bọn họ lại lâm vào bầu không khí im lặng một cách kì lạ.

Han Wang Ho mau mồm mau miệng, chưa bao giờ để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh ngượng nghịu này, nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ riêng với Park Do Hyeon, anh không muốn trở thành người bắt chuyện trước.

Sau đó, một nhóm sáu người ra biển nô đùa, kiếm một nhà hàng có view biển để ăn hải sản, nâng cốc chúc mừng chuyến du lịch bất ngờ.

Khi trở lại phòng, Han Wang Ho đã lâng lâng.

Ngay lúc anh chỉ muốn ôm lấy mộng đẹp, Park Do Hyeon đã nói ra câu thứ ba trong cuộc trò chuyện ba câu giữa họ:

"Anh đi làm cảm thấy thế nào?"

Đây là một câu hỏi mở.

Suốt nửa năm qua, nếu như bỏ đi câu chào đầu tiên và câu tạm biệt cuối cùng, câu thứ hai của Park Do Hyeon thường sẽ chỉ là một câu khen ngợi lịch sự hoặc một câu hùa theo chủ đề mà Han Wang Ho nói, chưa bao giờ là một câu hỏi mở cả. Nhưng lúc đó Han Wang Ho đã thấm mệt, anh hoàn toàn chẳng chú ý tới điều đó, thấy có người quan tâm thì bắt đầu kể lể.

Đồng nghiệp ngày ngày đều uống trà sữa, ông sếp thì chỉ còn đúng năm sợi tóc trên đỉnh đầu, vợ sếp cứ ba ngày lại đến công ty dằn mặt thư ký một lần, và cả chuyện anh đồng nghiệp ngồi cạnh sắp lấy vợ nhưng vẫn liên lạc với người yêu cũ...

Anh nói rất nhiều, Park Do Hyeon cũng lắng nghe rất chăm chú, cậu sẽ bật cười khi anh nhắc đến chuyện gì đó vui, sẽ bất bình với anh khi nói tới việc anh bị mắng vì lỗi của người khác, và ở nơi đôi mắt đang nhắm chặt của Han Wang Ho không nhìn thấy, đôi mắt Park Do Hyeon dường như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, và giữa thứ ánh sáng lung linh nhưng không chói mắt ấy, là một thanh niên đang vừa cười vừa mấp máy môi nói không ngừng.

Đêm đó, trong mắt cậu, toàn bộ đều là anh.

Đêm đó, trong lòng anh, mọi sự không vừa ý đều được tiếng cười khẽ ở giường bên cạnh quét sạch.

Sáng hôm sau, Son Si Woo tinh ý nhận ra bầu không khí giữa Park Do Hyeon và Han Wang Ho có gì đó thay đổi, quay sang nhìn người yêu bằng ánh mắt ranh mãnh, Park Jae Hyuk cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, sự chiều chuộng có thể tràn ra ngoài.

Chuyến du lịch đó, không chỉ là điểm khởi đầu cho một mối quan hệ mới giữa Park Jae Hyuk và Son Si Woo, mà nó còn là chìa khóa để cả Han Wang Ho và Park Do Hyeon suy ngẫm lại về sự đeo bám dai dẳng của người kia trong tâm trí mình.

Ngày khai giảng, khi Park Do Hyeon kéo va li trở lại trường học, khi cậu trông thấy có người đang đứng dưới tán cây nhìn dáo dác, và khi cậu nhận ra người đó sẽ nở nụ cười khi nhìn thấy cậu, cậu liền biết, đời này mình đã không còn tự do nữa rồi.

Thế nhưng, thật kỳ lạ, cậu tình nguyện bị trói chặt, đến cả việc thử giãy dụa cũng không thèm làm. Han Wang Ho nói đúng, có lẽ cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ khi cậu ngồi trong câu lạc bộ thể thao điện tử ngó ra ngoài, và trông thấy có một bông hoa đang nở rộ dưới nắng vàng rực rỡ.

Son Si Woo từng nói với Han Wang Ho:

"Tao đã nói với Jae Hyuk là kiểu gì mày với Do Hyeon cũng hẹn hò, thế mà cậu ấy lại không tin."

Han Wang Ho cảm thấy tò mò, hỏi lại:

"Tao với Do Hyeon thân nhau nhanh như tên lửa ấy, tự tao còn cảm thấy hợp nhau cỡ này kiểu gì cũng yêu đương, thế mà nó không tin á?"

Son Si Woo nhíu mày, nói bằng giọng điệu kì lạ:

"Mày có nhầm lẫn gì không vậy Wang Ho? Mày bơ Do Hyeon tận nửa năm trời lận đó!"

Han Wang Ho kinh ngạc. Trong trí nhớ của anh, anh và Park Do Hyeon dường như chỉ mất chưa đến một tuần để làm quen, thậm chí đến nơi mà mấy người anh thân thiết nhập ngũ, anh còn nói cho cậu biết cơ mà. Park Do Hyeon ngồi cạnh cũng bất bình, nhấp nhổm tựa như có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng rồi chỉ có thể nói ra:

"Đúng vậy, mỗi lần gặp nhau, em đều cố gắng bắt chuyện với anh, thế mà anh chỉ đáp lại em bằng gật đầu với lắc đầu thôi!"

Han Wang Ho chớp chớp mắt, thở dài:

"Vậy ư? Anh chẳng có tí ấn tượng nào cả! Anh cứ nghĩ anh với em ăn ý ngay từ lần đầu gặp, sau đó không lâu thì thân thiết, rồi em tỏ tình còn anh thì đồng ý cơ!"

Park Do Hyeon mở to mắt không dám tin, đến chính cậu cũng không biết bản thân có thể mở to mắt đến mức ấy đâu!

"Han Wang Ho, trí nhớ của anh có vấn đề rồi! Người tỏ tình trước là anh chứ đâu phải em!"

Han Wang Ho đen mặt, nhưng cho dù anh có cố gắng nhớ lại thế nào thì cũng không nhớ nổi, nên không có cơ sở để phản bác lại Park Do Hyeon.

Tạm thời bỏ qua việc Jeong Ji Hoon vừa lên đại học đã tham dự vào câu lạc bộ thể thao điện tử và làm quen được với Park Do Hyeon, cũng tạm thời bỏ qua việc thằng nhóc tăm tia crush của đàn anh để suýt nữa đã bị đàn anh đấm, nếu chỉ nói đến chuyện Park Do Hyeon và Han Wang Ho trở thành người yêu thì phải nói đến Giáng Sinh năm Han Wang Ho hai mươi ba tuổi còn Park Do Hyeon thì đã là sinh viên năm ba.

Sau hai năm quen biết, Han Wang Ho và Park Do Hyeon đã có toàn bộ mạng xã hội của nhau, thường xuyên đánh lẻ đi ăn, và tin nhắn giữa cả hai cũng thường kéo dài đến tận năm giờ sáng, có thể nói rằng mối quan hệ gắn kết đến mức chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình.

Giáng Sinh năm đó, bởi vì mấy cặp đôi đều hẹn hò riêng, còn độc thân như Jeong Ji Hoon thì quyết định cắm net đến sáng, cho nên Park Do Hyeon và Han Wang Ho nghiễm nhiên trở thành bạn ăn tối của nhau. Ăn xong, cả hai đều chưa muốn về nên chạy đến tận sông Hàn đón gió lạnh, ngồi cạnh nhau thì thầm tâm sự về những chuyện vụn vặt.

Sau đó thì trời đột ngột đổ tuyết, cả hai không còn cách nào khác đành chạy thục mạng về chỗ mà Han Wang Ho đỗ xe. Vì đường trơn, vì trời tối, vì tuyết rơi, vì gió lạnh, vì để đề phòng hai người sẽ trượt chân ngã, nói chung là có thể vì bất kì điều gì, chỉ cần có một lý do thôi dù nó vô lý tới đâu cũng ổn, Park Do Hyeon vươn tay ra và Han Wang Ho không chút chần chừ nắm lấy. Và rồi, kể cả khi đã vào trong xe hay đến khi về tới nhà, thậm chí khi cả hai cùng ngã lên chiếc giường mà Park Do Hyeon đã chọn khi Han Wang Ho mới mua nhà, những ngón tay không bao giờ buông ra nữa.

Tối đó, bọn họ ở bên nhau, nhưng lại không giống như bất kỳ buổi tối nào mà hai người ở bên nhau trước đây.

Không có những cuộc trò chuyện thâu đêm, chỉ có tiếng thầm thì cùng với tiếng nghẹn ngào bật ra khi chủ nhân căn nhà không chịu nổi.

Han Wang Ho có thể thề với trời, dù rằng anh cũng có chút chủ động, thế nhưng ý định ban đầu của anh chỉ là cả hai cùng trò chuyện như bao lần, thế mà Park Do Hyeon lại một mực mơ ước chiếc giường của anh.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên mà Han Wang Ho làm chính là moi chiếc điện thoại đáng thương ra, sau đó nở nụ cười tự mãn với camera, cố tình để lộ chiếc đầu bù xù đang vùi trong cổ mình sau đó bấm nút chụp. Anh đương nhiên sẽ không gửi tấm ảnh này cho ai khác, kể cả Park Do Hyeon cũng không, anh chỉ lặng lẽ lưu giữ nó trong máy, sau đó nhắn tin vào nhóm chat là:

"Chào buổi sáng, bố mày có người yêu rồi nhé!"

Anh không nói rõ là ai, nhưng lại kéo Park Do Hyeon vào nhóm.

Park Jae Hyuk và Son Si Woo có lẽ còn đang ngủ, cho nên không một đứa nào trả lời. Nhưng cho dù có đọc được tin nhắn này, bọn họ cũng sẽ không nói gì hết, bởi vì chỉ tính riêng hành động kéo Park Do Hyeon vào nhóm chat cũng đủ để nói lên tầm quan trọng của em người yêu mới trong lòng Han Wang Ho. Bởi vì, kể cả có là tình đầu đầy cay đắng kia, Han Wang Ho cũng chưa từng kéo anh ta vào nhóm.

Bây giờ ngẫm lại, có vẻ như cả Han Wang Ho lẫn Park Do Hyeon đều chưa từng chính thức tỏ tình với đối phương. Mối quan hệ giữa họ tự nhiên như nước chảy, không cần bất kỳ ai phải định nghĩa, không cần bất kỳ ai phải gọi tên, khi quay đầu nhìn lại, dòng chảy bé nhỏ ngày nào nay đã rộng lớn hùng vĩ đến nỗi ai ai đều trông thấy.

Trên đường về nhà, Park Do Hyeon thở dài nói:

"Vậy có nghĩa là, em đã nợ anh Wang Ho một lời tỏ tình ư?"

Thật ra Han Wang Ho cảm thấy có tỏ tình hay không cũng vậy thôi, tình yêu mà Park Do Hyeon dành cho anh rõ ràng đến mức anh chưa một lần cần nghi ngờ, giống như cuồng phong bão lũ, mạnh mẽ xông vào cuộc sống của anh, không cho phép anh bỏ qua. Nhưng nếu như cậu đã muốn, anh cũng chẳng ngại hùa theo:

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy..."

"Đừng có nói ở đây, quá qua loa! Em phải chuẩn bị kỹ càng chứ!"

Park Do Hyeon gật đầu đồng ý.

Mà Han Wang Ho cũng cúi đầu xuống, không biết đang mong đợi điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro