Ngoại truyện: Nếu như họ thực sự chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay, Han Wang Ho lập tức chuyển sang căn hộ mới mua để bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng anh vẫn chưa rao bán căn hộ cũ, cảm thấy thủ tục chuyển nhượng quá phiền, hơn nữa anh cũng chả thiếu tiền đến mức cần bán nhà.

Ban đầu, Han Wang Ho vẫn chưa quen với cuộc sống không có Park Do Hyeon, áp lực công việc cộng thêm việc ba bữa một ngày không được đảm bảo khiến anh tụt cân nghiêm trọng. Thế nhưng chỉ một năm sau đó, chiếc dạ dày vốn đã được chiều chuộng đã dần quen với những món ăn nguội ngắt ngoài quán, cân nặng của anh cũng được duy trì ở mức ổn định, hơn nữa bởi vì tập trung vào công việc mà mấy tin tức thăng chức tăng lương cứ ùn ùn kéo đến.

Về phần Park Do Hyeon, dù rằng phải sống trong căn phòng thuê chật chội không có điều hòa, thế nhưng cậu vẫn hoàn thành cuộc sống đại học của mình bằng vị trí đứng đầu trường. Vào ngày tốt nghiệp, bạn bè và cả anh Si Woo đều đến, chỉ có mỗi anh Jae Hyuk vì bận quá nên vắng mặt mà thôi. Park Do Hyeon cảm thấy chẳng sao hết, dù sao cậu cũng không quá thân thiết với ông anh giàu có đó.

Khoảng thời gian được nghỉ, Park Do Hyeon mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai sau này của mình. Nhờ có bố mẹ động viên cùng với Son Si Woo khuyên nhủ, mà cậu cũng thực sự muốn học tiếp, thế nên Park Do Hyeon đã đăng ký học cao học, cũng từ căn phòng thuê hôi hám chuyển sang khu ký túc riêng của trường.

Nếu như nói không nhớ nhung gì người yêu cũ là nói dối, nhưng Park Do Hyeon thực sự không có quá nhiều thời gian để đau khổ. Cậu chọn làm trợ giảng cho các giáo sư để kiếm chút tiền tiêu vặt, cũng thi thoảng nhận việc từ mấy công ty bên ngoài về làm, thêm vào đó là những đề tài nghiên cứu mãi không hết, cho nên nỗi nhớ dành cho tình yêu chỉ còn lại mấy phút trước khi cậu chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất! Câu nói này luôn đúng, trong mọi trường hợp.

Bảy năm trôi qua nhanh như gió, trợ giảng điển trai ngày nào hiện tại đã trở thành giáo sư điển trai trong mắt sinh viên, mà đứa con đầu lòng của Park Jae Hyuk và Son Si Woo cũng bắt đầu học tiểu học. Từ chối vô số lời mời hấp dẫn, Park Do Hyeon lựa chọn ở lại trường để làm giảng viên, đồng thời cũng bắt đầu xem mắt dựa trên mong muốn của ba mẹ.

Tình yêu mà cậu tưởng chừng sẽ nhung nhớ cả đời cũng đã dần biến mất giữa dòng chảy của thời gian, có đôi lúc dù cố gắng nhớ lại thì Park Do Hyeon cũng chẳng nhớ được Han Wang Ho trông như thế nào.

Nhìn cô gái xinh đẹp đối diện, Park Do Hyeon lịch thiệp nói:

"Rất vui được gặp cô, tên tôi là Park Do Hyeon."

Sau khi tự giới thiệu, hai người bắt đầu trò chuyện về những thứ như sở thích, thói quen, và cả tương lai. Park Do Hyeon vẫn luôn không hiểu, vì sao người ta lại thích nói về tương lai đến như thế, rõ ràng cái thứ không thể xác định ấy sẽ chẳng bao giờ vì kế hoạch của con người mà đi đúng hướng, hà cớ gì cứ phải ép buộc nó?

Cô gái dường như khá hài lòng về Park Do Hyeon, khéo léo đưa ra câu hỏi về lần gặp mặt tiếp theo. Lúc trò chuyện, Park Do Hyeon luôn tỏ ra lịch sự và dễ mến, có lẽ cô gái cũng tưởng rằng người đối diện hài lòng với bản thân, cho nên khi cậu từ chối, gương mặt cô gái có hơi ngượng ngùng. Park Do Hyeon mỉm cười, nói:

"Không thể đưa cô về rồi, thật sự xin lỗi!"

Trước khi quay lưng, cô gái đột nhiên hỏi:

"Anh có nhớ tên tôi không? Có nhớ chúng ta vừa nói những gì không?"

Thấy Park Do Hyeon ngẩn người, cô gái chỉ có thể buồn bã rời đi. Park Do Hyeon ngồi tại chỗ tự hỏi, cô gái vừa rồi tên là gì nhỉ, nhưng trong não cậu lại chỉ toàn những con số khô khan trong dự án đang nghiên cứu chứ chẳng tồn tại một cái tên nào cả.

Nhân dịp đầy tháng đứa con thứ hai, Park Jae Hyuk và Son Si Woo hẹn những người bạn năm đó tụ họp tại nhà mình, và đương nhiên là người chưa từng đến dù là dịp gì như Han Wang Ho cũng nhận được lời mời. Cả Park Jae Hyuk cũng chưa từng nghĩ, sau bảy năm, cuối cùng thằng bạn thân từ nhỏ của mình cũng chịu ló cái mặt ra.

So với năm đó thì thứ duy nhất thay đổi trên người Han Wang Ho là khí chất, còn gương mặt thì vẫn vậy. Anh lại càng dịu dàng hơn so với bảy năm trước, cả người giống như một dòng sông sâu tĩnh lặng, nhưng lại trong vắt đến mức có thể thấy được đáy.

Jeong Ji Hoon thì vẫn ồn ào y hệt năm đó, cậu nhóc nói:

"Em cứ tưởng anh lại không đến đó."

Choi Hyeon Joon dù bao tuổi vẫn đáng yêu, nói:

"Lâu lắm mới gặp anh, anh dạo này thế nào rồi?"

Vợ chồng Park Jae Hyuk thì vẫn thường gặp Han Wang Ho nên chẳng có gì để nói hết, chỉ ngồi cạnh nhau nhìn về phía Park Do Hyeon. Vốn dĩ việc gặp lại người yêu cũ một cách bấy ngờ thế này đã đủ xấu hổ rồi, bị hai người kia nhìn chăm chú như thế, sự xấu hổ của Park Do Hyeon lập tức nhân đôi. Cậu chỉ đành hỏi, giọng điệu bình thản:

"Anh vẫn khỏe chứ?"

Han Wang Ho nở nụ cười, đáp lại từng người một, sau đó đón lấy em bé từ vòng tay của Son Si Woo, dịu dàng thầm thì.

Nếu như bọn họ không chia tay, Park Do Hyeon nghĩ, có lẽ con của bọn họ đã có thể làm bạn cùng lớp với thằng nhóc con đầu lòng của Son Si Woo rồi. Và đứa con thứ hai, có lẽ cũng sẽ được Han Wang Ho ôm vào lòng dịu dàng như thế.

Nhưng, chỉ là nếu như mà thôi.

Sau khi Han Wang Ho chính thức quay trở lại cuộc sống độc thân, Park Jae Hyuk và Son Si Woo từng tranh cãi một trận rất lớn. Park Jae Hyuk thì cho rằng bạn từ nhỏ của mình đã chịu tổn thương mà Park Do Hyeon còn chẳng biết đường bao bọc, trẻ con mãi không trưởng thành. Son Si Woo thì lại bảo, Park Do Hyeon vẫn luôn chăm sóc Han Wang Ho rất tốt, là Han Wang Ho không biết quý trọng, cũng không biết cho em ấy một cơ hội để trưởng thành. Mặc dù trận cãi vã đó rất lớn, thế nhưng cả hai dường như lại càng thêm bền chặt, không lâu sau thì có con đầu lòng, thế nhưng tiệc đầy tháng lại phải tổ chức hai lần, chỉ bởi vì vào lần đầu tiên Han Wang Ho đã không tới.

Han Wang Ho có thể thề với trời, anh không phải đang tránh mặt Park Do Hyeon, chỉ là công việc của anh quá bận, nhất là sau khi thăng chức thì gần như không có thời gian rảnh nữa, cho nên mỗi dịp vui nào đó anh chỉ có thể nhắn tin chúc mừng hoặc là dành ra một tiếng để tự thân đến chúc mừng rồi lại nhanh chóng rời đi. Lần này cũng vậy, còn chưa chơi với em bé chán, Han Wang Ho đã lại phải đứng dậy, nói:

"Tao phải về công ty bây giờ, mai còn phải bay nữa!"

Park Jae Hyuk đứng dậy tiễn anh, nhận tiện hỏi:

"Chàng trai lần trước tao giới thiệu thì sao? Còn nói chuyện không?"

Han Wang Ho lắc đầu, chỉ nói bận quá nên không liên lạc nữa. Son Si Woo vờ như vô tình nghiêng đầu, chỉ trông thấy gương mặt điển trai của Park Do Hyeon đang đùa giỡn với bé con nhà mình.

Rõ ràng là, hai người trong cuộc đều đã buông bỏ, bình thản đối diện với nhau, nhưng vợ chồng anh lại luôn cho rằng cả hai còn vương vấn cho nên mới độc thân đến hiện tại. Có lẽ, chính vợ chồng họ mới nên buông tha cho chuyện tình cảm động năm đó?

Park Jae Hyuk thở dài, nói:

"Kiếm cho lắm tiền vào, tốt nhất là chất đầy được quan tài ấy!"

Han Wang Ho bật cười, cúi người buộc lại dây giày, nói:

"Làm xong dự án lần này là tao được thuyên chuyển rồi, lúc đấy sẽ rảnh rang hơn chút, chỉ là xa quá, chưa chắc đi gặp mọi người thường xuyên được."

Park Jae Hyuk giật mình, hỏi lại:

"Chuyển đi á? Sao giờ mày mới nói?"

Han Wang Ho đứng ở cửa, nói nốt câu chuyện:

"Thực ra tao vẫn đang phân vân chứ chưa quyết, nhưng tao thiên về việc chuyển đi hơn. Sang bên đó rồi, có đủ thời gian cũng phải tìm người kết hôn thôi chứ ông bà giục quá, hơn nữa..."

Park Jae Hyuk ngắt lời anh, hỏi dồn dập:

"Thành phố nào? Cách đây bao xa? Có tìm hiểu chưa? Còn bệnh dạ dày của mày thì sao, bên đó có bệnh viện nổi tiếng nào không?"

Ở sau lưng Park Jae Hyuk, đuôi mắt Han Wang Ho bắt được cảnh người nào đó vừa đánh đổ cốc trà, nhưng anh chỉ bình thản đáp lại:

"Tao có thể tự lo cho mình, hơn nữa có việc gì tao nhất định sẽ gọi mày đầu tiên, như vậy được chưa?"

Han Wang Ho đi rồi, phần nước trà tràn ra mặt bàn cũng đã được lau, có điều Park Jae Hyuk thì chưa thể bình tĩnh lại. Hắn nâng tay che mắt, tựa như nghĩ đến thứ gì đó đáng sợ nên cơ thể run lên một cái, Son Si Woo chỉ có thể giao con cho Choi Hyeon Joon để an ủi chồng. Bầu không khí của buổi tụ họp chùng xuống, ngay khi ba vị khách không biết nên ở hay đi, Park Jae Hyuk lên tiếng:

"Lần đầu tiên chia tay, nó đứng dưới ký túc của thằng khốn kia cả một đêm, dầm mưa cả một đêm, sau đó suýt nữa đã chết trong bệnh viện."

Lần đó, Han Wang Ho sốt rất cao, cho dù bác sĩ dùng bao nhiêu cách cũng không thể hạ sốt, Park Jae Hyuk cứ cho rằng người bạn thân nhất sẽ cứ vậy mà rời xa mình. Nhưng Han Wang Ho đã vượt qua, sức khỏe hồi phục nhanh chóng, cũng buông bỏ tình đầu khắc cốt ghi tâm. Sau đó, khi Han Wang Ho nói đã hẹn hò với Park Do Hyeon, Park Jae Hyuk đã rất sợ hãi, sợ người mà giống như anh em ruột của mình sẽ lại...

Nhưng lần này tình cảm của Han Wang Ho rất êm đềm, đến cả chia tay cũng rất êm đềm. Chỉ là vào một đêm mưa gió nào đó, Park Jae Hyuk lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện...

"Lần thứ hai chia tay, nó chỉ uống đúng nửa lon bia, nhưng lại nôn toàn bộ đồ ăn trong bụng ra ngoài. Park Do Hyeon, mày có biết bảy năm qua nó sống như thế nào không? Mệt thì uống nước, đói thì uống nước, buồn ngủ cũng chỉ có thể uống nước, bởi vì nó chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn thôi lập tức sẽ nôn, nó chỉ cần đặt lưng xuống giường lập tức khóc đến không thở nổi."

Park Do Hyeon bất lực nở nụ cười:

"Anh đừng bịa chuyện nữa được không?"

Đúng là Han Wang Ho từng vì đau dạ dày mà nhập viện, dọa cho Park Jae Hyuk sợ chết khiếp, thế nhưng hoàn toàn chẳng giống như hắn nói, chỉ đơn giản là công việc bận rộn dẫn đến việc ăn uống không điều độ mà thôi. Park Jae Hyuk hừ lạnh:

"Sao mày biết anh bịa? Mày theo dõi bạn anh à?"

Lần này, người trả lời không còn là Park Do Hyeon mà đổi thành Jeong Ji Hoon. Cậu nhóc đáp:

"Thì là em nói cho ảnh chứ sao nữa! Em với anh Wang Ho hay ra ngoài đánh lẻ lắm đấy!"

Park Jae Hyuk tỏ vẻ không quan tâm, nói:

"Được rồi, đúng là anh mày nói dối đó! Nhưng Park Do Hyeon à, anh đã cho mày lý do để đuổi theo Han Wang Ho rồi đấy, mày có đuổi theo hay không thì tùy!"

Park Do Hyeon thở dài, ngẩng đầu lên. Cả bốn người kia đều đang nhìn cậu, thậm chí đến cả bé con trong lòng Choi Hyeon Joon cũng đang nhìn cậu. Cuối cùng, Park Do Hyeon chịu thua, chịu thua ánh mắt soi mói của mọi người, chịu thua nỗi nhớ nhung lập tức bùng lên ngay khi người kia mở cửa bước vào, trên người mang theo ánh sáng.

Không bao lâu sau, một chiếc thiệp mời được gửi đến tay Son Si Woo và Park Jae Hyuk. Hắn nói:

"Đấy, đã bảo rồi, hai thằng này kiểu gì cũng sẽ về bên nhau."

"Nhưng thực ra em khá sợ."

"Không phải sợ, bọn họ sẽ không bao giờ chia tay nữa đâu. Dù sao thì cái cảm giác cồn cào khi nhớ một người bảy năm, cả hai người họ đều không muốn trải qua lần nữa!"

Park Jae Hyuk quá hiểu cảm giác đáng sợ ấy. Năm đó vợ hắn chiến tranh lạnh với hắn một tuần, ngay khi làm hòa hắn đã lập tức cầu hôn ngay, bởi vì hắn không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác muốn liên lạc nhưng rồi lại sợ hãi sau khi liên lạc lại nhận được kết quả đau lòng nữa.

Cho nên lần này, cả Park Do Hyeon và Han Wang Ho đều sẽ trân trọng cuộc sống bên nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro