100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết chúc mừng sinh nhật 2. Dù cái này gọi là quà sinh nhật thì có vẻ hơi nồng cháy.

Và chúc mừng sinh nhật em abbie nữa. Iu thương đi qua có thể chúc em một lời hong?

(em abbie xin cảm ơn mọi lời chúc iu thưng ạ.🙆🏻‍♀️)

***

Fic được viết bởi ChatGPT.

Em abbie xin cảm ơn.





























"Xác suất để alpha si mê Han Wangho là bao nhiêu phần trăm?"

"Một trăm phần trăm."

***

"Seoul còn không đẹp bằng anh."

"Ồ?"

Han Wangho chẳng nhìn rõ người trước mắt mình, và từ trước đến giờ anh vẫn biết, lời tán tỉnh của alpha là thứ rẻ mạt nhất, đặc biệt là alpha ở trên giường. Một Omega trội như anh, được trời ban cho thứ pheromone như mê tình, hấp dẫn bất kì con thú săn mồi ranh mãnh nào tiến lại gần, ngay cả khi bị đè xuống chiếc nệm lò xo mềm mại, cũng phải giữ dáng vẻ cao ngạo nhất. Với anh, alpha mà người đời ca tụng là tinh anh của tinh anh, cũng phải khuất phục trước anh, coi anh là thánh thần mà cung phụng.

"Anh thơm thật đấy!"

Park Dohyeon chỉ ngửi mùi hương của anh thôi mà đã không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Hàng ngàn viễn cảnh đang được vẽ ra trong đầu hắn bây giờ, không có một cái nào là hắn sẽ buông tha cho anh đêm nay. Anh thống lĩnh trí óc của hắn, hắn cảm nhận được pheromone của anh đang len lỏi sâu vào trong từng ngóc ngách của cơ thể mình. Cả ngàn cả vạn tế bào của kẻ alpha họ Park này, đang kêu gào lên rằng Chiếm lấy anh đi.

"Không phải hương thơm! Đây chỉ là bản năng của alpha thôi."

Bản năng của alpha, bị hấp dẫn bởi pheromone của omega.

Và ngược lại.

Han Wangho không tỉnh táo, hiện giờ anh không thể kiểm soát được pheromone của mình. Nhưng Park Dohyeon thì khác, hắn đang quyến rũ anh. Hắn muốn dụ hoặc anh như cách anh đã làm với hắn, hắn muốn cơ thể anh phát điên lên vì hắn, muốn anh phải cúi đầu từ bỏ sự cao ngạo từ trong cốt cách, nói rằng "Dohyeon, ở lại với anh đêm nay được không?"

Nhưng Park Dohyeon ơi, cúi đầu trước alpha không phải là điều mà Han Wangho sẽ làm.

Han Wangho đưa tay xuống dưới cởi thắt lưng của Park Dohyeon ra, cơn say làm đầu óc của anh không tỉnh táo, nhưng thao tác cởi đồ thuần thục này thật khiến người khác phải dấy lên nghi ngờ rằng anh giả vờ say. Đôi bàn tay làm loạn ở phía dưới khiến Park Dohyeong không kiềm chế nổi tiếng rên lên vì sung sướng của hắn, quần còn chưa cởi ra hết, thế mà con thú dũng mãnh kia đã hừng hực khí thế muốn lao ra ngoài, tìm đến con mồi đầu tiên của nó.

Đúng thế, con mồi đầu tiên.

Park "alpha" Dohyeon chưa từng phát sinh quan hệ với bất kì ai, kể cả là beta. Hắn chấp nhận tham gia thử nghiệm thuốc ức chế pheromone trong kì phát tình cho alpha, vì hắn không thích bị kiểm soát bởi thứ người ta gọi là bản năng. Sống thì phải cho ra phần người, để phần con lấn át hết lí trí thì sống làm gì nữa? Mà hơn cả, pheromone của omega dù cho có gợi dậy dục vọng trong hắn, thì cũng làm hắn ghê tởm đến mức nôn mửa.

Vậy nên, con mồi thực sự của đêm nay, là Park Dohyeon. Lần đầu được nếm trải dư vị ngọt ngào như thuốc phiện, là thứ pheromone của omega mà người ta thường chết chìm trong đấy, và chết người hơn nữa, là Han "omega" Wango.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Han Wangho nheo mắt lại mới có thể nhìn kĩ bạn tình đêm nay của anh. Hắn đang cắn chặt môi tận hưởng khoái cảm mà đôi bàn tay anh mang lại, hơi thở gấp gáp theo nhịp điệu của anh. Trêu đùa gương mặt đẹp trai thế này thì thú vị biết mấy!

"Sao anh lại dừng?" Giọng nói của Park Dohyeon đã khàn đục, mở mắt ra nhìn anh, giống như thăm dò, cũng giống như oán trách.

Han Wangho nhân lúc hắn không phòng bị, lật lại tư thế, nằm trên người hắn và nắm quyền chủ động. Không có alpha nào được phép nằm trên anh hết. Đấy là sự sỉ nhục!

"Tại vì ở đây có hai đứa trẻ không ngoan!" Anh cười đắc ý.

Một đứa nằm trong tay anh, chưa được sự cho phép của anh mà ngóc đầu dậy nghênh chiến. Một đứa còn lại bây giờ nằm dưới thân anh, hai hàng lông mày nhăn lại, khó chịu vì không được chiều chuộng theo ý hắn.

"Thế nào mới là trẻ ngoan?" Dohyeon không nỡ rời xa thứ cảm giác mới lạ kia, cắn răng hỏi lại.

"Bé ngoan... là em bé không đòi quà! Mà phải khoanh tay xin phép cơ!"

Park Dohyeon sao có thể không hiểu ẩn ý sau câu nói của anh? Anh buông tha cho con thú ở dưới, ngón tay thon dài nghịch ngợm trên ngực hắn. Cách một lớp áo, anh dùng một ngón tay cũng có thể cảm nhận được con tim hắn cũng đang gào thét điên cuồng.

"Alpha cao thượng ở chỗ nào thì tôi không biết. Nhưng ở trên giường với Han Wangho này, thì vứt cái thái độ đấy đi!"

"Mẹ kiếp! Anh có dám nói là bây giờ anh không ham muốn tôi, không muốn tôi làm loạn ở trong cơ thể anh không? Nếu như anh dám nói không thì tôi là con chó!"

Nửa thân dưới của Park Dohyeon đã trần trụi không còn một lớp vải nào, đủ để hắn cảm nhận được đũng quần Han Wangho đã ướt đẫm. Phàm là nơi nuôi nhốt dục vọng, càng là nơi pheromone tỏa ra nồng đậm nhất. Đủ nồng để mời gọi bọn alpha ngu ngốc si mê anh, và cũng đủ nồng để chứng minh anh cũng sắp không làm chủ bản thân được nữa.

"Đúng là tôi rất thích pheromone của em. Nhưng bây giờ chỉ cần tôi ra khỏi căn phòng này, vẫn sẽ có người khác sẵn sàng dành trọn đêm nay cho tôi thôi. Kể cả có là beta đi chăng nữa."

Nếu có ai hỏi Park Dohyeon, người thừa kế duy nhất của nhà họ Park danh giá, rằng thứ cao lương mỹ vị nào hắn từng thử qua mà khiến hắn nhớ mãi?

Thì hắn nhất định sẽ trả lời rằng, là vị ngọt của đôi môi Han Wangho. Là thứ hắn phải đấu tranh với cái tôi của bản thân để chạm đến.

Mẹ cái tôi chết tiệt! Có mười cái tôi thì ông đây cũng vứt hết!

Môi lưỡi quấn quýt chưa thỏa mãn mà Han Wangho đã rời đi rồi. Anh thành thục gợi lên dục vọng của gã alpha chưa nếm thử trái cấm, từ cổ trườn dọc xuống dưới, mơn trớn hai đầu ngực rồi rất nhanh dừng lại ở em bé hư đã chờ đợi từ lâu.

"Em bé này lớn cũng nhanh!"

Han Wangho còn chưa kịp nhìn kĩ bạn đồng hành đêm nay của anh thì có người đã không chờ được, đẩy hông một nhịp, đưa thẳng nó vào khoang miệng, đòi hỏi anh chăm sóc. Anh vùi mặt vào giữa hai chân hắn, bàn tay hắn luồn sau tóc anh. Có trời mới biết Dohyeon phải kiềm chế đến mức nào để nắm tóc anh nhẹ nhàng nhất có thể. Vì khi cảm nhận được khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy hạ bộ của hắn, cảm nhận được đầu lưỡi đang khám phá không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào, hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong cơn say còn đê mê hơn cả rượu, là anh.

"Wangho....em..."

"Hửm?"

Lời nói còn chưa kịp ra khỏi đầu môi, thứ chất lỏng trắng đục không hề nhân nhượng mà ra trước, lấp đầy khoang miệng của Han Wangho. Vị tanh mà omega họ Han này đáng ra phải chán ghét, nhưng nếu nó đến từ alpha mà anh yêu thì lại khác. Mọi thứ đều trở thành ngoại lệ của anh, khi nó thuộc về Park Dohyeon.

Ví dụ như, trong lời nói đấy sự mời gọi của anh, việc Park Dohyeon đang điên cuồng ra vào, được chứng kiến anh nằm dưới thân hắn rên rỉ vì sung sướng, đã là một sự ngoại lệ rồi. Em bé vừa được bắn thử phát súng đầu tiên đã háo hức chuẩn bị cho lần thứ hai, cũng bắn đi luôn cái giao ước alpha nằm dưới lúc nãy của hai người.

Có điên mới để cho anh tiếp tục cuộc vui với cái tốc độ thế kia!

Park Dohyeon bấy giờ mới hiểu, tại sao người ta lại chìm đắm trong cái sự hoan lạc này. Ôi Chúa ơi! Đôi môi của anh ấy ngọt ngào tựa mật ngọt, bên trong anh ấy bao bọc hắn không còn một kẽ hở, mỗi lần rút ra đâm vào đều đi đến tận cùng trong anh. Cả người Han Wangho không còn chút sức lực nào, quấn lấy bạn tình của anh đêm nay, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn.

Hóa ra thứ không xương không phải lưỡi, mà là thân thể trần trụi của omega đang dính chặt vào người hắn như dây leo lúc này.

Còn cái thứ người đời cho rằng nó không xương, lúc nãy còn trêu đùa Park Dohyeon khiến hắn ngứa ngáy phát điên, vậy mà giờ lại mặc cho hắn dẫn dắt cuộc vui, hôn môi nút lưỡi, từ hai cánh môi bên ngoài đến tận cùng của khoang miệng, chẳng ai buông tha cho ai.

"Điên mất thôi!" Park Dohyeon dùng hết sức đâm sâu vào bên trong, cửa huyệt ướt đẫm mời gọi hắn tiến vào, một cú hích đâm đến tận cùng đúng điểm nhạy cảm của Han Wangho. "Anh có nhận ra anh đang kẹp chặt em như thế nào không?"

Mà Han Wangho nào có nghe thấy gì nữa, giọng nói thủ thỉ trầm ấm của Dohyeon kề sát bên tai đã phá bỏ hàng rào cuối cùng dẫn đến sự khoái cảm thăng hoa đêm nay của anh.

"Chậm thôi...."

Tiếng thở dốc vì kiệt sức của Wangho, qua tai Dohyeon như thứ thuốc kích dục, hắn còn chưa sẵn sàng buông anh ra đêm nay.

Một đêm thác loạn của hai kẻ đơn phương giữa Seoul hoa lệ.

Vì tình loạn trí, có lẽ là như thế này.

***

"Anh ta có cái gì mà tôi không có?"

"Có bầu."

Park Dohyeon nhìn hôn thê trước mặt mình đã sốc đến mức không nói được câu gì nữa. Nói đi nói lại thì cũng là hắn sai. Hôn phu một tuần trước ngày cưới lại muốn hủy hôn vì làm một omega khác mang thai, cho dù tâm lý cứng rắn như thế nào thì cũng ít nhiều bị tổn thương.

"Tôi đã cố gắng tôn trọng em và cuộc hôn nhân này. Việc xảy ra như thế này không phải do tôi cố tình. Toàn bộ chi phí mình đã đặt cọc cho hôn lễ và trách nhiệm giải thích cho hai bên gia đình tôi sẽ gánh vác."

"Giải thích thì chắc chắn là anh làm rồi. Còn chi phí thì không cần đâu. Tôi cũng đâu thiếu tiền."

Hắn im lặng. Sau một hồi, cô gái cảm thấy giữa bọn họ chẳng thể nói với nhau chuyện gì nữa nên đã đứng dậy rời đi. Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, hàng xóm thân thiết. Hai gia đình cũng môn đăng hộ đối, vừa hay đến tuổi phân hóa thành một Alpha, một Omega nên đã lập tức hứa hôn. Cứ nghĩ cả đời này bọn họ sẽ chẳng có một chút sóng gió nào để về chung một nhà...

Park Dohyeon cảm thấy tình yêu rất phiền phức. Hắn ghét cái đám omega cứ xả pheromone bừa bãi để quyến rũ hắn, hoặc lấy danh nghĩa tình yêu mà làm phiền hắn hết ngày này qua ngày khác. Vậy cho nên hắn đồng ý hứa hôn, vì hắn rất vừa ý cô nàng họ Kang này. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, quan trọng là không hề bám víu lấy hắn. Lúc người thừa kế của hai nhà tài phiết Park - Kang tuyên bố liên hôn, cuộc sống của hắn đã dễ thở hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn lại làm điều có lỗi với nàng.

Nhưng sự tội lỗi ấy nhanh chóng bay sạch khi hắn trở về nhà, nhìn thấy người tình đang mặc áo sơ mi của hắn ngồi trên sofa xem TV. Một căn nhà vốn chẳng có gì ngoài màu đen trắng của nội thất, thế mà bây giờ lại có thêm mùi hương pheromone ngọt ngào của anh.

Sao hắn không biết sơ mi hắn mua lại trông gợi tình như thế này nhỉ?

"Em về rồi à?" Han Wangho ngửa đầu nhìn ra cửa. Cả một tháng trời hai người quấn lấy nhau không buông, mà đây là lần đầu tiên anh thấy hắn mặc vest chỉnh tề thế này.

Quả nhiên, đẹp trai chết người!

"Anh đang xem gì thế?"

Park Dohyeon bước vào nhà, thuận tay cởi áo ngoài rồi nới lỏng cà vạt, cuối cùng là quen thói ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng kéo anh vào trong lòng mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ mảnh khảnh của anh, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng hắn.

Tuyến thể của Han Wangho tỏa ra mùi hương dụ hoặc mà hắn tin rằng bất kì alpha nào ngửi được đều sẽ sẵn sàng quỳ rạp xuống dưới chân anh mà mặc anh giày vò. Đặc quyền của omega trội, chính là thứ pheromone như thuốc phiện khiến người ta chìm đắm vào sẽ không thể thoát ra được nữa.

Mà có lẽ, Park "Alpha" Dohyeon cũng không hề muốn thoát ra. Hắn muốn bọn họ, giống như thứ pheromone vô hình trong không khí lúc này, quần quýt lấy nhau, mây mưa không ngừng.

"Dohyeonie, đừng làm loạn nữa." Han Wangho mang thai tháng đầu, cơ thể mẫn cảm ơn nhưng vẫn đang trong thời gian nguy hiểm. Không thể cắn răng làm bừa.

"Anh đừng có thả pheromone ra nữa... Em không nhịn được mất."

"Đừng có cái gì cũng đổ cho anh. Anh không có thả cái gì hết, rõ là em ấy, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối."

Hắn chẳng cãi nổi. Cứ nhìn thấy omega của hắn là hắn chỉ muốn điên cuồng chiếm đoạt, buông thả bản thân như đêm say tình hôm ấy. Có thể trách hắn được sao? Khi mà Han Wangho là thứ mê dược hắn sẵn sàng trầm mê hết một đời này.

***

"Khám thai định kì à?"

"Ừ. Sao nay em lại có nhã hứng đến đây thế?"

Han Wangho ngồi chờ ngoài sảnh bệnh viện, còn Park Dohyeon đã chạy đi mua trà sữa cho anh rồi. Ốm nghén cũng khó khăn thật, mỗi lúc thèm một thứ. Thế mà Park Dohyeon cũng chịu chiều theo anh, không phàn nàn câu nào.

"Người yêu em là bác sĩ của anh đấy."

"Ồ? Trùng hợp vậy sao?"

"Trùng hợp như cái cách anh vô tình gặp Park Dohyeon ở quán bar, rồi lại vô tình vào khách sạn, vô tình mang bầu và vô tình hủy hôn với em?"

Kang Yeon cười đắc ý. Nàng bày một cái bẫy lớn đến thế, chẳng phải là để hai người chia tay bốn người hạnh phúc hay sao?

"Muốn chia tay Dohyeon thì cứ đề nghị là được. Hắn đầu có phải là người sẽ ép buộc em?"

"Nhưng ba mẹ em thì muốn liên hôn với nhà họ Park lắm. Nếu chỉ đơn thuần vì hai đứa không thích nhau thì họ không đồng ý đâu." Kang Yeon xoa nhẹ lên cái bụng đã hơi nhô lên của Han Wangho. "Đây mới là lí do chính đáng này. Babi à, lớn lên cô sẽ dẫn con đi chơi bù đắp nhé!"

Bụp...

Ly trà sữa rơi xuống sàn nhà, nước đổ lênh láng trên hành lang bệnh viện. Park Dohyeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hôn thê cũ cùng với bạn đời của hắn ngồi chung một chút, tay Kang Yeon còn không đặt lên bụng Wangho nữa. Cảnh tượng này nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí.

"Sao em lại ở đây?"

"Hai người hỏi chung một câu không thấy chán nhưng em trả lời hai lần là chán nhé! Theo dõi vợ chồng son hai người chứ làm gì?"

Kang Yeon rất thích trêu chọc Park Dohyeon, nhìn thấy hắn lo lắng sốt sắng thú vị lắm. Chỉ tiếc là, đây không phải gu của nàng.

Mà hiển nhiên, thái độ của Park Dohyeon như thế, tức là Han Wangho chưa nói cho hắn biết chân tướng sự thật.

Rằng Park Dohyeon thích một bông hồng sắc sảo đầy gai nhọn trong quán bar đêm ấy, không cần pheromone cũng có thể quyến rũ chết người, bởi vì mọi chiếc gai xung quanh anh đều là dựng lên để chờ hắn đến.

Han Wangho đã thích hắn từ lâu lắm rồi. Nhà họ Han có thua kém gì nhà họ Kang đâu, mà đối tượng liên hôn không phải là anh ấy? Anh đã cất công tìm hiểu xem Kang Yeon là người như thế nào, nàng hơn anh ở điểm nào mà có thể cùng Park Dohyeon hứa hôn.

Cuối cùng thì, Han Wangho có thêm một người em gái, và cũng có thêm một người chồng.

"Anh không định nói cho anh ấy biết thật à?"

Rằng anh cố tình nhẫn nhịn kì phát tình để dụ hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân đêm ấy, cố tình chọn kì phát tình để một đêm trúng số, và cố tình muốn phá hủy cuộc hôn nhân của hai nhà Park - Kang.

Và hơn cả, anh cố tình trêu chọc hắn đêm ấy.

Park Dohyeon không phải người đầu tiên nằm trên anh, mà chỉ là người đầu tiên của anh thôi.

Đầu tiên và duy nhất.

"Gì? Trêu Dohyeonie vui phết mà?"

Han Wangho sớm muộn cũng sẽ nói, vì anh tin rằng, bây giờ Park Dohyeong mà biết thì cũng chỉ chạy đến cảm ơn Kang Yeon đã soi đường chỉ lỗi cho hai người đến bên nhau mà thôi.

Hai người bọn họ yêu nhau như thế đấy.

Chỉ hận gặp nhau quá muộn. Chỉ hận không thể có thêm thời gian để quyến luyến triền miên.

***

"Xác suất để alpha si mê Han Wangho là bao nhiêu phần trăm?"

"Một trăm phần trăm."

Và xác suất để Han Wangho si mê Park Dohyeon, cũng thế.

Anh tin rằng, dù cho có là một lần gặp gỡ kiểu khác, cho dù không phải là quán bar mà là bên bờ sông Hàn, anh vẫn sẽ là một omega đẹp hơn cả Seoul hoa lệ trong mắt hắn.

# Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro