Mê cung của Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trang trọng trong sảnh tiệc của giới thượng lưu luôn mang bầu không khí giả lả, gượng gạo và đầy rẫy giả tạo. Ánh đèn chùm rực rỡ và đắt tiền phủ lên những con người ăn vận sang trọng kia một lớp hiệu ứng khiến họ trở nên đẹp đẽ và cao sang hơn, khéo léo che đi những tâm địa xấu xa hay tham vọng độc ác hay mưu kế quỷ quyệt của họ. Những kẻ hầu người hạ luôn cố gắng cúi mặt trước đám người mà nếu xét trần trụi ra thì chẳng có gì hơn họ. Những ly rượu hảo hạng, những món ăn tuyệt phẩm khi chảy vào cái miệng đã quen được nuông chiều cũng chẳng khác gì rau rác, những bộ cánh đáng giá bằng cả gia tài lọt vào đôi mắt quen nhìn cũng chỉ là một mớ vải. Vậy mà họ vẫn phải tụ tập ở đây để khen ngợi nhau, chúc tụng nhau, ca ngợi về nhau. Nghe mà buồn nôn.

"Thật đáng khinh" suy nghĩ loé lên trong đầu Thái tử Park Dohyeon. Cũng chẳng phải mới đây mà ngài nghĩ vậy, ngài nghĩ vậy từ khi mới lên 8 tuổi, được phong làm Thái tử bởi ngài là cốt nhục chính thống duy nhất còn lại trong cái cung điện hỗn loạn đó.

Vương tử Park - Bố của ngài mang về thêm hai người con trai (tất cả bọn họ đều khác mẹ) là Park Jaehyuk và Park Jinseong nhưng ông nội ngài - Vua của vương quốc này chẳng hề công nhận, bởi mẹ của hai người đó không được hoàng tộc chấp nhận. Park Dohyeon không phải không ưa hai người đó mà là họ không ưa Dohyeon. Chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng họ chơi cùng nhau, nghịch cùng nhau, bị phạt cùng nhau, thay vì bị gọi là Thái tử một cách nặng nề, họ được gọi là thiếu gia, hoặc công tử, tận hưởng phần nào sự vui tươi của những đứa trẻ. Còn Park Dohyeon không có anh em, cũng chẳng có bạn bè, đến một người hầu thân cận ưa thích cũng nhanh chóng bị đổi đi. Ngài cô độc trong hoàng cung rộng lớn và chỉ có thể khinh bỉ tất cả những người, những vật, những cảnh trong tầm mắt để che bớt phần nào sự cô đơn, lạc lõng và ghen tị của chính mình.

Ông nội Park Dohyeon đã không còn đủ khoẻ để cai trị nữa, Dohyeon bắt đầu phải xuất hiện nhiều hơn trước công chúng và tham gia nhiều hơn vào công việc vận hành bộ máy. Như hôm nay, một bữa tiệc thường niên mời công giai quý tộc, Park Dohyeon ăn vận trang trọng chỉ để ngồi trên cao nhìn xuống, khinh bỉ một đống người đang xum xoe xu nịnh ngài.

- Bữa tiệc hôm nay là một cơ hội tốt. - Park Jinseong cầm ly rượu đi ngang qua chỗ Park Dohyeon đang đứng. Người anh này chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong trí nhớ của Dohyeon. Anh ta luôn cười cợt hoặc đùa giỡn về mọi thứ.

- Cơ hội tốt cho cái gì?

- Thái tử phi? Em đã 25 rồi đấy. - Park Jinseong nhìn Thái tử trước mặt. Anh ta được cung nhân căn dặn về việc không được quá thân thiết với Park Dohyeon từ khi còn bé. Tuy vậy, anh cũng không ghét bỏ gì Park Dohyeon, càng không ghen tị gì với cái ngai vàng treo như đao phủ trên đầu Dohyeon, hoàn toàn trái ngược với Park Jaehyuk. - Mà cũng khó, em còn chẳng muốn nhìn lũ người đó.

Buổi tiệc nhạt nhẽo vẫn còn lâu mới bắt đầu nhưng Thái tử điện hạ chẳng thể chịu thêm cái không khí ngột ngạt và thơm một cách nhân tạo từ nến thơm và nước hoa của những quý tộc đã đến sớm để có thời gian chụm lại nói những câu chuyện riêng. Dohyeon phất tay ý muốn được ở một mình để cản tuỳ tùng lũ lượt theo sau. Ngài mở cửa xép nhỏ thông ra vườn sau vì không muốn đi vòng qua đám người hầu tai mắt rách việc. Vừa bước chân xuống thềm đá, Dohyeon hít một hơi thật sâu, dường như muốn dùng mùi hương cỏ cây trong lành này thanh tẩy những mùi xú uế hít phải nãy giờ.

Thái tử đặc biệt thích hoa diên vỹ, mùi hương của diên vỹ không ngọt ngấy như hoa hồng cũng không nhạt nhẽo như hoa lan, mùi hương gây đắng nhẹ ở cuống họng nhưng vô cùng sảng khoái. Dohyeon cho trồng một mê cung bằng oải hương xen với diên vỹ, bản đồ chỉ nằm trong tay ngài nên dường như cũng chẳng ai dám dại dột bén mảng vào vì lỡ lạc thì chẳng biết ai cứu. Dohyeon thong thả đi vào nơi giúp ngài thư giãn duy nhất trong cung điện rộng lớn này.

Ở giữa mê cung thơm ngát của Thái tử là một căn phòng xinh đẹp với đầy đủ những thứ hắn cần như một hầm rượu lớn, một quầy bar xinh xắn với đủ loại đồ uống và đủ trò giải trí một mình khác. Dohyeon cứ thong dong đi vào mê cung bản thân đã thuộc như lòng bàn tay, bận mải nghĩ về ly rượu thơm ngọt khác hẳn thứ rượu xuồng xã mà đắt đỏ trong những bình thuỷ tinh bên trong cung điện.

Mở cửa bước vào nhà, Dohyeon cởi ngay áo khoác ngoài nặng trịch, lủng liểng những chi tiết thể hiện quyền lực và sự sa hoa để quẳng lên thành sofa, tháo măng sét trên cổ tay để xắn tay áo lên một chút và rót cho mình một ly rượu từ chai ưa thích. Mới chỉ vừa nhấp 1 ngụm, tiếng gõ cửa đã vang lên. Nhưng ai lại có thể vào mê cung của ngài và đến tận đây?

- Ai đó? - Dohyeon mở cửa nhìn đối phương.

Đó là một chàng trai với một bộ đồ sang trọng chắc hẳn đến đây để dự bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu kia. Từ anh ta không toát ra mùi sực nức của nước hoa hay dầu thơm, anh ta gài một nhánh hoa mộc vào túi áo thêu tinh xảo toả ra mùi hương dễ chịu. Từ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể có thể thấy anh ta đang khá hoang mang và sợ hãi, việc nhìn thấy một căn nhà có đèn ở giữa mê cung dường như là hy vọng duy nhất để anh thoát khỏi đây.

- Tôi bị lạc. - Người đó cũng đưa mắt đánh giá lại Dohyeon. Ánh mắt người đó lướt qua cổ áo mở ra hờ hững cùng hai cánh tay đã cởi măng sét của ngài và dừng lại ở đôi giày cùng chiếc quần ngài đang mặc, có thể đoán sơ sơ hắn ít nhất cũng là con cháu hoàng tộc đang sống trong cung điện.

- Tôi có thể giúp gì? - Dohyeon đứng dựa vào cửa, ánh mắt hiếu kì nhìn người đứng ngoài. - Hay anh có muốn vào trong trước không?

- Cảm ơn anh.

Dohyeon rót cho vị khách không mời một ly rượu giống mình, mời anh ngồi xuống bất cứ đâu cảm thấy thoải mái và bắt đầu tò mò.

- Sao anh lạc vào tận đây?

- Lát anh có tham gia bữa tiệc trong kia không? - Wangho ngồi xuống sofa, đón lấy ly rượu được đưa tới.

- Về cơ bản là có. - Dohyeon nhún vai, mặt hiện rõ chữ "chán ghét".

- Hẳn là anh không thích nó? - Wangho hiếu kì nhìn một con cháu hoàng tộc tỏ vẻ ghét bỏ rõ rệt với những nghi thức trong cung.

- Chẳng ai thích nổi đâu. Nhưng trả lời đi nào, sao anh lại ở đây? - Dohyeon không ngồi xuống mà đứng tựa người vào quầy bar.

- Thì đó, ở trong đó vừa ngột ngạt, vừa nhạt nhẽo, người nhìn người bằng cái cầu vai và huân chương trên áo. Tôi không thở nổi trong đó nên chỉ muốn đi dạo một chút trước khi khai tiệc. Rồi lạc luôn, cái cung điện quỷ. - Wangho nhấp một ngụm - Nho trái mùa ngâm với rượu chát?

- Ừm, tôi thích vị chua chát như thế.- Dohyeon vui vẻ đôi chút như tìm được một người lạ để chia sẻ những gì bản thân đang cảm nhận vì có vẻ người lạ này có cảm nhận tương tự ngài.

Dohyeon tiến tới ngồi cạnh Wangho, khéo léo che đi cái cầu vai bằng vàng được trạm trổ tinh xảo thể hiện địa vị Thái tử trên cái áo khoa trương vắt trên ghế. Cả hai trò chuyện mà còn chẳng biết tên nhau, họ cảm thấy không cần hỏi, biết làm gì? Những câu chuyện cứ trôi đi cùng với rượu và một chút cần sa, thứ Wangho mang theo định dùng một mình khi cảm thấy quá căng thẳng nhưng thấy Dohyeon còn có vẻ mệt mỏi hơn nên đã chia sẻ với ngài. Một điếu cần được đốt, cứ trao tay qua lại, mỗi người một hơi cùng với rượu và những câu chuyện miên man không dứt.

Wangho chẳng phép tắc gì nữa, anh cởi áo khoác và cũng mở măng sét như Dohyeon, ôm lấy một cái gối dựa mềm mại và thả trôi bản thân lơ mơ trong không gian mờ mờ khói. Làn khói rất mỏng từ điếu cần trong tay Wangho ôm ấp gương mặt thanh tú của chàng công tước trẻ tuổi, anh tựa vào thành sofa, ngửa cổ lên để thả khói trong miệng, đường cong mềm mại chạy từ cái cằm nhỏ nhắn xuống yết hầu, băng qua xương quai xanh thanh mảnh và mất hút bên dưới lớp vải áo. Dohyeon vô thức nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, ngài nghĩ bản thân muốn thêm một hơi cần nên đưa tay ra định lấy nó. Nhưng Wangho không đưa cho Dohyeon, anh cầm điếu cần cố để xa Dohyeon nhất có thể khiến ngài phải với qua anh để chạm tới nó.

Chiếc sofa rất lớn, Wangho càng ngả người né đi, Dohyeon càng dướn tới, cuối cùng cũng lấy được điếu cần trong tay Wangho nhưng Dohyeon cũng nhận ra mình đang đè hẳn lên người Wangho. Vừa cúi xuống, hai đầu mũi đã chạm vào nhau, không khí trở nên bất thường hơn khi Wangho hơi nghiêng đầu đi, đầu mũi chệch khỏi điểm tựa, hai khuôn mặt lại sát thêm một chút nữa. Dohyeon mơ màng nhưng vùng vẫy muốn chống tay xuống đệm ghế sofa mềm mại lấy đà ngồi lên nhưng Wangho không để Thái tử làm thế. Vòng tay qua ôm cổ Dohyeon, Wangho ép vị Thái tử kiêu ngạo vào một nụ hôn cuồng si.

Ban đầu là sự nhấm nháp, bờ môi mềm mại được dưỡng bằng sáp ong hảo hạng lại chồng thêm một tầng rượu ngọt chát trở thành bữa chính ngon lành của Wangho. Nhưng Thái tử Dohyeon hẳn không muốn bản thân rơi vào thế yếu, cái lưỡi tinh ranh như một con rắn chen vào giữa hai làn môi mọng ngọt tìm kiếm cái lưỡi đang lẩn trốn của Wangho. Nhành hoa mộc trong túi áo Wangho bị đè nát, hương thơm chát nhẹ toả ra quấn quýt lấy khứu giác nhạy cảm của Dohyeon, len lỏi giữa mùi cần sa, rượu nho và thoang thoảng oải hương cùng diên vỹ. Lưỡi Wangho ướt mịn và thơm tho như một nụ đinh hương làm Thái tử không ngừng cuốn lại, mút mát, cơn khát cháy cổ ban nãy dường như dịu đi, chỉ vì cái hôn đắm đuối này, không phải cần sa.

Cơn phê pha và miên man không dứt khiến cả hai quẳng bữa tiệc kia sau đầu và lao vào nhau. Dohyeon giằng rộng cái cổ áo vốn đã mở của Wangho để vùi vào lồng ngực ấm áp của chàng công tước, mê mệt mùi da thịt ngọt thơm đến bấm ra nước. Thái tử chẳng nhịn được mà cắn mà hôn mà mút say đắm từng tấc da thịt trên người nằm dưới. Wangho chỉ khẽ nâng đùi, cảm giác nóng rực lập tức truyền đến phần da thịt tiếp xúc dù đã cách đến vài lớp vải. Dương vật cao quý của Thái tử sắp không nhịn được mà nổ tung trong cái quần trang trọng dành cho các lễ hội. Wangho dường như cười khúc khích mà giải thoát cho khúc thịt nóng bỏng tay đó. Đôi môi mị hoặc áp lên tai Dohyeon khẽ rên rỉ, không ngừng dụ dỗ Thái tử hãy chà đạp, hãy thoả mãn sự thèm khát của người đó.

Khung cảnh trong căn phòng muốn dâm mỹ bao nhiêu liền có đủ bấy nhiêu. Trên chiếc ghế cao dành cho quầy bar, một công tước xinh đẹp đang ôm siết lấy Thái tử điện hạ. Một bên đùi non mềm gác lên bờ vai vững chãi của ngài, bên còn lại cuốn lấy vòng hông chắc chắn để đón từng cú nhấp gọn gàng mà mạnh mẽ. Trên người công tước họ Han, một mảnh vải cũng không còn, còn trên người Thái tử chỉ đơn giản còn chiếc áo sơ mi đã mở phanh hết cúc, quần tụt xuống đến gót chân còn lười chưa thèm quăng đi. Vừa nhấp dồn dập, Dohyeon vừa mê mẩn hôn vào bắp đùi trắng mềm bên cạnh, dường như càng hôn càng nghiện. Tiếng da thịt chạm nhau cùng tiếng rên yêu kiều xen lẫn tiếng thở dốc hổn hển khiến ai lỡ mà đi qua chắc phải đỏ mặt bỏ chạy. Nhưng làm gì có ai mò được tới chỗ này? Vậy nên Thái tử thân kính, ngài muốn phóng túng bao nhiêu hãy cứ hết mình đi.

Nếu đã nói về phóng túng, làm gì có vị vương tử nào là không biết chơi? Dohyeon bế công tước Han trên tay trong khi dương vật vẫn đang chìm vào cái lỗ ngọt nước để dập dìu theo từng bước chân Thái tử, đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Wangho bị đè xuống thành bệ được xây dựng để làm nên mê cung, dựa lưng vào thảm hoa tím nhạt ưa thích của Thái tử nọ. Những chuyển động thân dưới không hề dừng lại nhưng Dohyeon tiện tay hái một đoá diên vỹ cài vào bên tóc Wangho, cúi xuống thì thầm.

- Ta lỡ đè nát hoa mộc của em rồi. Ta dùng diên vỹ tạ lỗi với em nhé?

Wangho gật lấy gật để, tầm này Dohyeon là tiên là phật, miễn là hãy tiếp tục giã mềm người Wangho thì anh cũng không muốn tranh cãi gì nữa. Hương oải hương và diên vỹ tranh nhau kích thích sự thèm khát của Wangho, cuối cùng nam công tước cũng cắn một ngụm vào phần ngực trần đang phanh ra của Thái tử. Nhưng Thái tử rõ ràng không muốn tính toán với mỹ nhân, chỉ càng lúc càng gia tăng tốc độ nhấp của mình.

Cho đến khi Thái tử đã bắn đẫm đìa vào cái lỗ bị nong đến khó lòng khép lại của Wangho, ngài mới chịu dừng lại. Wangho mắt nhắm mắt mở trong lòng Dohyeon dường như mới nhớ ra một việc quan trọng.

- A buổi tiệc...

- Chưa có ta nó chưa bắt đầu được đâu. - Dohyeon lười biếng hôn lên trán Wangho.

- Vậy nhanh lên, chúng ta phải quay lại.

Wangho y như cô bé lọ lem phải về kịp giờ chuông điểm, sự mệt mỏi bị dẹp đi nhường chỗ cho sự nhanh nhẹn mặc đồ, chỉnh trang lại dung nhan vừa bị trận mây mưa làm cho xô lệch khiến Dohyeon cảm thấy hơi buồn cười. Thái tử bị nam công tước giục giã loạn lên để dắt người ta quay lại bữa tiệc nhưng Dohyeon chỉ cài lại khuy áo và mặc quần trở lại chứ không mặc áo khoác, ngài lộn ngược áo lại, vắt lên tay rồi sóng bước cùng Wangho ra khỏi mê cung. Ra đến cổng mê cung, Wangho ấn vai Dohyeon lại:

- Ngài vào sau đi, em mà vào sau ngài thì mới lớn chuyện đó.

- Được được, em đi trước đi. Nhưng em tên là gì?...

Wangho không kịp trả lời mà cứ thế rảo bước về phía cánh cửa dẫn vào sảnh tiệc. Lúc này người hầu ùa lại đón Thái tử, Dohyeon mới đủng đỉnh mặc lại áo khoác lên để bước vào sảnh. Em không nói thì thôi, tôi thiếu gì cách để biết tên em?

Ngồi trên tầng lầu thứ 2 đón nhận ánh mắt và sự chúc tụng từ đám quý tộc đến dự tiệc, Dohyeon không tỏ ra hờ hững khinh bỉ như mọi khi mà hơi hiếu kì dõi mắt xuống sảnh tiệc bên dưới. Đám nữ nhân quyền quý trẻ tuổi cứ ngỡ Dohyeon đang nhìn mình, vội kéo trễ những cái vai váy đã không thể trễ hơn, cố ép ngực lại thành khe sâu hun hút trông dung tục đến muốn mửa. Nhưng không, ngài đang tìm đoá diên vỹ của ngài, ngài muốn biết em có muốn trở thành thái tử phi của ngài không mà sao em chạy nhanh quá.

Ở góc sảnh tiệc, Wangho đang cầm ly rượu lắc nhẹ mà chẳng nhấp lấy một ngụm. Từ chỗ khuất này, Wangho bắt được ánh mắt đang tìm kiếm của Dohyeon nhưng anh không bước ra vội, hãy cứ để Thái tử tìm kiếm thêm đi. Tốt nhất là Thái tử phải tìm trong vài ngày vào, vận dụng hết cách để kiếm tìm tên Wangho, điên cuồng nhớ nhung và mong mỏi gặp lại Wangho. Anh biết Dohyeon sẽ làm thế bởi anh đủ hiểu Thái tử để có thể trở thành Thái tử phi.

Trong túi Wangho là bản đồ mê cung và danh sách những thứ Thái tử ưa thích, ôi Wangho đã tiêu đến cả nửa hòm kho báu để có những thứ này. Thái tử phi không là Han Wangho đây thì còn là ai nữa?

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro