Why not?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như vậy không được đâu Wangho à...

Người đi rừng của HLE ngay khi vừa thay áo đấu sang chiếc hoodie xám có chữ "Why not?!" - Slogan của HLE mùa xuân lên người, liền nghe thấy tiếng nhắc nhở khe khẽ sau tai. Dohyeon đứng ngay sau anh, gác cằm lên vai anh như hôm tại lễ trao giải nhưng lần này cổ áo hoodie quá rộng đã tiện cho Dohyeon gác cằm hẳn vào một mảng da thịt trần trụi sát xương quai xanh của Wangho. Anh giật thót mình quay đầu lại, khẽ cười.

- Sao vậy?

- Có hơi rộng nhỉ? - Dohyeon dễ dàng luồn một tay vào trong áo từ phía dưới chạm vào phần bụng phẳng mềm bên trong.

- Ừm...cái này là size L rồi. Đừng... - Cảm giác được bàn tay hư của Dohyeon không định dừng lại, Wangho vội nắm lấy.

- Để ý phần cổ áo nhé. - Dohyeon ghé tai Wangho nói nhỏ, đôi môi dường như còn hơi ngậm vào vành tai nóng bừng.

Dohyeon chính ra rất hay ghen. Hyeonjoon đứng quá gần Wangho, ghen. Wangho gặp Jihoon liền ôm ôm, ghen. Wangho vỗ vai cười nói với Suhwan, ghen. Geonwoo liên tục chăm sóc Wangho, tí nữa thì bị Dohyeon túm lại đấm một trận. Và đương nhiên cái áo hở cả cần cổ và xương quai xanh trắng ngần kia nằm trong diện báo động đỏ của Dohyeon rồi. Sao anh yêu của hắn dám mặc như thế trước hàng trăm cái ống kính, ghi vào hàng ngàn bức ảnh cái dáng vẻ xinh đẹp lả lơi đó?

Cả buổi fan meeting Dohyeon không thể rời mắt khỏi Wangho. Biết là anh yêu của hắn mỹ miều hàng đầu LCK, đến idol cũng không mấy ai đọ lại nhưng anh hành hạ hắn quá. Anh mới làm tóc xoăn được mấy bữa, trông hợp kinh khủng, trông như anh của những năm còn đánh cho NS, bướng bỉnh, ngông cuồng và quyến rũ. Phần cổ áo rộng rãi lộ ra toàn bộ phần gáy trắng mềm mà hắn đêm nào cũng hôn hít vẫn thấy chưa đủ, cần cổ hắn ưa vuốt ve nối lên sườn mặt ngọc ngà đẹp đến nỗi hắn hận không thể kéo ngay vào một góc mà hôn hít lên đó. Mỗi khi Wangho cúi xuống hay vươn tay ra làm gì đó, đường cong từ thắt eo đến mông như ẩn hiện sau lớp áo dày nhưng vẫn rõ ràng. Hắn biết bên trong anh không mặc thêm gì, chỉ có cơ thể khiến hắn bị dục vọng hun nóng và những đường cong làm hắn chỉ muốn quỳ xuống mà hôn lên từng tấc da thịt ngọt thơm.

Wangho dường như không để ý tới sự khó chịu của hắn. Anh cười đến cong khoé mắt và nói cười rôm rả, anh chỉnh cái áo bị kéo về phía sau quá nhiều ra phía trước, vô tình còn khiến nhiều da thịt lộ ra trước ống kính hơn nữa, một phần của khuôn ngực gầy Dohyeon vùi vào hàng đêm lộ ra, người ta nhanh chóng quay lại, chụp lấy đem về xuýt xoa thèm thuồng. Dohyeon cáu lắm rồi đấy nhé, bỗng Wangho quay sang nhìn hắn cười cười như dỗ dành, nhưng Dohyeon nào dễ dỗ như vậy?

Trên đường về và kể cả lúc ăn cơm, Dohyeon không nói lời nào với Wangho. Bản mặt phúng phính của hắn xị ra nhìn là biết đang dỗi nhưng Wangho làm sao được đây? Anh vắt óc nhớ lại cách dỗ hắn mấy lần trước đây. Ai chà, sao mà anh có thể vùi mặt vào đũng quần hắn ngay được? Dohyeon muốn dỗi cũng phải chọn nơi chọn lúc chứ?

Dohyeon lên giường sớm, hắn chỉ lướt điện thoại nên cố tình tắt đèn trước, mặc kệ Wangho còn chưa vào phòng. Cửa phòng hé mở.

- Sao tắt đèn sớm thế?

- Em buồn ngủ.

- Cho em xem cái này...

- Mai xem.

- Xem ngay đi.

Wangho chủ động đi đến mở cái đèn ngủ cạnh giường lên bắt Dohyeon xem liền thứ anh muốn hắn xem. Dưới ánh đèn mờ mờ màu vàng cam, Wangho mặc chiếc hoodie xám "Why not?!" to đùng, dài đến qua mông và cổ áo còn trễ hơn nhiều so với cái áo ban chiều. Đôi chân hoàn toàn để trần không biết vì áo đã che mất quần hay vì anh thật sự không mặc nhưng bên dưới lại đeo một đôi tất đùi màu trắng xinh xắn.

Đây rõ ràng là cái áo của Dohyeon mới cởi ra ném vào giỏ giặt mà? Cái áo size XL của hắn tròng lên người Wangho, mùi cơ thể nhàn nhạt của hắn cũng vì thế mà ôm ấp lấy người đội trưởng. Wangho vậy mà dám nhặt áo của hắn lên mặc, chạy đến bên giường câu dẫn hắn bằng bộ dạng giả ngây giả thơ này.

Tay Dohyeon nhấc phần áo phía trước lên để xác minh suy đoán, quả nhiên bên trong Wangho chẳng mặc gì, quần cũng không, vừa nhấc áo lên đã thấy một dương vật đang cương cứng chọc thẳng vào cái áo của hắn cọ qua lại.

- Mặc áo bẩn của em khiến Wangho nứng lắm sao?

- Không phải đâu...

- Anh cương rồi. - Dohyeon dùng lòng bàn tay ấm áp bao lấy dương vật Wangho tuốt lộng.

Wangho ngoan ngoãn đến leo lên người hắn, hai bắp đùi trắng nõn lại được bọc một nửa trong lớp tất theo kiểu tất nữ sinh kẹp vào hông hắn. Cả dương vật và bờ mông mềm mại của Wangho ép lên cái đũng quần ngủ căng trướng của Dohyeon. Hắn không có thói quen mặc đồ lót đi ngủ nên hiện tại cái dương vật đầy gân đó đang nổi lên cộm thành một cục rõ nét.

Anh ngoan yêu hơi ngả về phía hắn để đắt tay lên vai Dohyeon, lả lơi khoe ra cổ áo rộng có thể nhìn xuyên từ cổ xuống tận dương vật bé xinh đang cương bị hắn bịt lỗ chuông lại không cho bắn.

Dohyeon diễn mãi cũng chán, lập tức nhổm lên ôm lấy vòng eo duyên dáng đang cực lực động để chà sát lên đũng quần mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Wangho hôn hít, mùi sữa tắm của anh yêu hoà với mùi cơ thể nhàn nhạt của hắn, dường như anh hoàn toàn mang dấu ấn thuộc về hắn. Càng nghĩ càng hưng phấn, Dohyeon nhe răng muốn cắm phập vào xương quai xanh mịn mượt.

- Geonwoo vẫn trong kia mà... - Wangho giả vờ sợ hãi đẩy đầu Dohyeon ra.

- Biết sợ thì không nên câu dẫn em mới phải. - Lưỡi Dohyeon không kìm được liếm lên yết hầu nhỏ nhắn, càng liếm càng đẫm nước.

Tay Dohyeon luồn vào trong áo nắm lấy bờ mông đang ịn chặt lên dương vật mình bóp chặt. Kích thích tấn công liên tục làm Wangho phải kìm nén lắm mới không rên rỉ ngân nga nhưng những tiếng "hức" nho nhỏ vẫn bật ra. Sợ bị Dohyeon cắn đến không còn mặt mũi nhìn camera, Wangho ôm cổ hắn dỗ dành.

- Không cắn anh nhé...anh thương...

- Thương em mà đi khoe thân vậy à? - Dohyeon lại hung hăng cắn thêm một ngụm vào gáy Wangho. Mềm như bấm ra nước còn thoang thoảng mùi sữa ngậy, vừa ngậm vào miệng Dohyeon liền không kìm được mút lấy.

- Đừng mà...hức...anh mặc áo khoác kín cổ mấy ngày rồi...nóng lắm... - Wangho vẫn kiên trì nịnh nọt con rắn đang ngậm mình không buông, một tay lúc này đã nắm lấy tinh khí cương cứng của hắn để vuốt ve.

Khi ngón tay thon nhỏ của Wangho chọc nhẹ vào lỗ chuông đang rỉ nước của Dohyeon, tiếng hít thở của người đang vùi trong lòng anh trở nên nặng nề. Tay kia của Wangho vén áo khoe Dohyeon đầu ngực đã cương lên hồng hào đang đợi hắn đến chà đạp bằng lưỡi và môi. Nhưng tối nay Dohyeon chắc chắn là đổi từ cầm tinh con rồng sang con chó, bởi hắn lại nhe ra một ngụm răng nanh, nhay cắn lên đầu vú nhạy cảm. Wangho chịu không nổi liền "ah" một cái rồi vội cắn chặt góc áo để kìm lại.

- Ngậm áo làm gì? Ở đây có cái cần ngậm hơn này. - Dohyeon ngoi lên từ trong ngực Wangho, ánh mắt khẽ đảo xuống dưới ám chỉ anh nên bò xuống ôm ấp thằng em của hắn bằng mồm đi chứ nhỉ?

Wangho ngoan ngoãn chui vào chăn nhưng Dohyeon túm lấy thắt eo mảnh mai, ngón tay hắn xoay tròn cùng nụ cười không còn nhân tính. Wangho ngượng đỏ mặt nhưng anh có cãi Dohyeon trên giường bao giờ đâu? Cho đến khi hắn thao xong vào cái lỗ đói khát của anh thì hắn với anh chính là tiên là phật.

Anh bé vắt một chân qua ngực Dohyeon, bày ra cả cái lỗ hồng hào đang co thít nhè nhẹ và hai hòn tròn trịa đang căng lên chứa đựng dục vọng chưa được giải toả. Đôi chân được bọc tất bị cánh tay Dohyeon ghim xuống giường, chừng nào hắn chưa thả ra Wangho chỉ có thể chổng mông dâng hết điểm chí mạng của mình lên trước mặt hắn thế này.

Wangho vùi đầu vào giữa hai chân Dohyeon, kéo cái quần ngủ xuống đã bị dương vật của hắn đập vào mũi một cái vì nó đang quá cứng và nóng rồi. Anh chỉ đành há miệng ra, dùng cái lưỡi bé nhỏ ướt át liếm quanh đầu khấc, không biết là an ủi hay chọc điên nó hơn nữa. Liếm đến ướt đẫm, Wangho há thật to ngoạm hết cỡ mới đến một nửa dương vật của hắn. Anh ngắc ngứ muốn ngậm sâu hơn thì nhận ra sắp đến cuống họng rồi nhưng Dohyeon đột ngột ra tay, một tay hắn nhấn đầu Wangho xuống, dương vật lập tức xỏ sâu vào cuống họng người đang bú. Một trận ấm áp và ép siết truyền tới làm hắn muốn bắn vô cùng song lại tha, vì ở trên này hắn cũng đã kiếm ra đồ chơi.

Ngón tay Dohyeon vốn đã quen mở rộng cho Wangho nhưng nay hắn muốn mở rộng bằng lưỡi xem sao? Cái lưỡi ram ráp bắt đầu quẹt qua quẹt lại trên miệng cái lỗ đã đói meo làm nó tưởng đó là đồ ăn liền hơi mở ra một chút. Nhưng Dohyeon rõ là muốn bắt nạt nó, cái lưỡi lập tức thu lại, thay vào đó, hắn bắt đầu mút lấy cái miệng nhỏ ham ăn. Nộn thịt mềm mại bên trong cũng bị hắn hút ra xong lại bị cái lưỡi quỷ kia ấn nhét lại. Một màn này khiến Wangho muốn chết lên chết xuống mà Dohyeon cũng cứ làm đi làm lại, cuối cùng dâm huyệt của Wangho ướt đẫm đìa cả nước bọt và nước của chính anh, sẵn sàng tiếp đón bất cứ cái dương vật nào đâm vào.

Wangho sướng đến mất hồn liền xao nhãng việc chăm sóc cho thằng em khó chiều của Dohyeon, hắn hẩy hông một cái, con quái vật gân guốc đó lại xỏ vào tới họng Wangho. Ban nãy anh chưa quen còn ậm oẹ, có luyện tập có khác ngay, giờ dương vật của Dohyeon muốn chọc tới đâu liền chọc tới đó, thoải mái còn hơn cả đụ vào cái lỗ dưới của Wangho nữa. Dohyeon miệng há ra mút nhẹ lên cái bọc căng tròn đang lủng lẳng cọ vào ngực mình nãy giờ, tay ấn đầu Wangho xuống bắt đầu nắc liên tục vào miệng anh bé. Hai ngón tay Dohyeon cũng chẳng tha cho cái lỗ đã ướt mềm mà liên tục thọc rút cào nhẹ vào điểm gồ nho nhỏ bên trong. Đến khi Wangho nước mắt và nước dãi đã nhoè nhoẹt trên khuôn mặt xinh đẹp, Dohyeon mới dừng lại kéo anh lên. Ôi cái vẻ chìm vào dục vọng của Wangho, hai má đỏ hồng, mắt Wangho còn không mở được to, cứ híp lại, khoé mắt vẫn đang dàn dụa nước mắt sinh lý và khoé môi vẫn đang nhễ nhại những nước dãi bị khúc thịt cứng ngắc giữa hai chân hắn đánh cho sủi trắng cả lên. Dohyeon không nhịn nổi mà hôn mà cắn mà mút lấy đôi môi nhỏ đang cong lên hờn dỗi hắn vì bắt nạt anh. Trong khi môi lưỡi quấn quýt, Dohyeon cũng kịp đè Wangho xuống giường. Đầu khấc nóng bỏng của hắn nhấp nhả vào cái lỗ đã được nong rộng.

- Nay em không dùng bao đâu.

- Không được...phải dùng....

- Em bắn trong.

- Không...

- Anh tốt nhất là phải đẻ cho em một đội tuyển. Tuyển LoL có hơi ít nhỉ? Bóng đá đi?

Trên thực tế thì Dohyeon chưa bao giờ dùng bao khi quan hệ với Wangho và đoạn hội thoại trên lần đụ nhau nào cũng được diễn ra giống như một thói quen tình thú của họ thôi. Dohyeon thông báo lấy lệ, Wangho từ chối cho đủ bộ, hết.

Trong không gian lặng ngắt, Wangho ngậm chặt góc áo tránh rên rỉ nhưng tiếng dập phành phạch thì không biết phải được ngăn chặn thế nào. Họ chưa từng làm tình trong phòng ngủ những hôm Geonwoo ở đây, nên Wangho cũng chưa biết phải quản cái miệng mình thế nào cho tốt mà Dohyeon càng không có ý thức là bản thân nên dập thế nào cho tiếng nó nhỏ lại. Vậy là đôi bạn trẻ cũng kệ luôn, cứ tự tin mà khoe cá tính với đủ loại tư thế, miễn là dương vật của Dohyeon nhét cho cái lỗ của Wangho no đủ thì họ chơi bằng hết.

Cái áo của Dohyeon ban đầu chỉ là áo mặc qua một ngày, cũng không bẩn bao nhiêu thì giờ loang lổ vết tinh trùng hết đằng trước ra đằng sau. Cái cổ Wangho thì miễn bàn, anh đội trưởng chắc chắn đã có bài học sâu sắc về việc em người yêu nói gì thì nên làm theo, nếu không sẽ mặc áo khoác kín cổ suốt mấy tuần. Ga giường cũng phải thay một lượt vì Wangho trong lúc đã bắn hết những gì mình có, vào lúc Dohyeon dập một cái thật sâu và bắn vào bên trong đã tiểu luôn ra giường. Và cả áo lẫn ga giường chắc chắn cần phải được đem ra ngoài giặt, chứ giặt chung thì hai người này chết chắc.
__________________________

Nhân chứng 1: Vụ vụng trộm trong kí túc xá HLE: Cô tạp vụ tận tâm

Cô tạp vụ tận tâm:
Hôm đó tôi giặt một lô áo giống nhau, kiểu có mũ bằng nỉ và màu xám ấy. Nhưng lại chỉ có 4 cái. Tôi nghĩ là có cậu nào quên đem đi giặt và tôi nên đi lấy về giặt nếu không cậu ấy có thể không có cái áo đó để mặc cùng các cậu khác vào hôm sau.

Thám tử Thỏ Cry:
Vậy ai là người không bỏ áo ra giặt ạ?

Cô tạp vụ tận tâm:
Là Dohyeon. Cậu ấy bảo sẽ giặt tay vì áo bị dính cafe phải ngâm. Tôi có nói là tôi xử lí được nhưng vẫn quyết không giao cho tôi. Tôi khá khó xử đấy.

Thám tử Thỏ Cry:
Sau đó thì sao ạ?

Cô tạp vụ tận tâm:
Sau đó cái cậu xinh đẹp ở chung với Dohyeon đã bảo tôi kệ cậu ta đi. À mà còn chuyện này...

Thám tử Thỏ Cry:
Cô nói đi ạ.

Cô tạp vụ tận tâm:
Họ thay ga giường mà tôi cũng không thấy cái ga nào trong giỏ giặt. Có phải...họ chê tôi giặt không sạch không? Tôi luôn chọn nước giặt tốt và vò tay những vết bẩn khó sạch mà.

Thám tử Thỏ Cry:
À...
____________________________

Nhân chứng 2: Vụ vụng trộm trong kí túc xá HLE: Kim "Zeka" Geonwoo

Kim "Zeka" Geonwoo:
Đêm đó là một đêm không trăng không sao và sóng vỗ rì rào ở một nơi không có biển.

Thám tử Thỏ Cry:
Cậu làm thơ à?

Kim "Zeka" Geonwoo:
Không, tôi tả thực đấy.

Thám tử Thỏ Cry:
Cậu nói rõ hơn đi.

Kim "Zeka" Geonwoo:
Ban đầu tôi nghe thấy tiếng hức hức, tôi nghĩ là ai đó khóc xong lại không giống lắm. Tôi sợ ma ấy nhưng tôi nhận ra là nó giống tiếng rên hơn. Bạn hiểu mà...ài ngại chết mất...

Thám tử Thỏ Cry:
Tôi hiểu tôi hiểu, cậu cứ kể tiếp đi.

Kim "Zeka" Geonwoo:
Sau đấy có tiếng như thế này (Zeka đan hai tay vào nhau và đập hai bên lòng bàn tay vào nhau) kiểu tiếng như thế.

Thám tử Thỏ Cry:
Tiếng đó diễn ra thường xuyên không? Trong bao lâu?

Kim "Zeka" Geonwoo:
Không đều lắm, khoảng 15 phút nó sẽ thay đổi một lần. Bao lâu thì tôi không biết nữa vì tôi buồn ngủ quá rồi.

Thám tử Thỏ Cry:
Cậu có suy đoán gì không?

Kim "Zeka" Geonwoo:
Haizz, có gì cần suy đoán sao? Tôi cũng quen rồi, nhưng tôi có thể nhắn gì cho hai nghi phạm không?

Thám tử Thỏ Cry:
Cứ tự nhiên, tôi sẽ gửi lời giúp.

Kim "Zeka" Geonwoo:
Chú ý làm sạch dưới sàn dùm, dẫm vào ngã vỡ mặt đấy.

Thám tử Thỏ Cry:
À...rất hmmm thiết thực. Cảm ơn Geonwoo vì những thông tin đã cung cấp. Câu hỏi cuối nhé?

Kim "Zeka" Geonwoo:
Bạn hỏi đi ạ.

Thám tử Thỏ Cry:
Cậu đã nghĩ đến chuyện có bạn gái chưa?

Kim "Zeka" Geonwoo:
Hả? Tôi...

Thám tử Thỏ Cry:
Không cần trả lời vội. Ở với đôi chim cu kia chắc bức bối lắm. Ngoài làm thám tử ra tôi còn muốn làm bạn gái cậu nữa, 24/7, 365/năm, không nghỉ lễ.

_________________________




Há há há 100 bạn theo dõi tui rùi 🥰🫶🏻 cảm ơn mọi người đã ủng hộ những con quỷ theo sau tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro