Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, tôi bị chồng cũ sai người hành hạ, bị sỉ nhục bốn năm trời. Sau đó, khi trưởng bối mất, anh ấy quyết định ly hôn với tôi. Tôi quay trở về, học tập làm ăn, phát triển công ty, rồi tiếp tay cho đối thủ - Chovy chèn ép anh ta. Cuối cùng, tôi xin Chovy được nói chuyện lần cuối với Peanut. Tôi muốn thấy khuôn mặt đau khổ của anh ấy, khi nhận ra người mà anh ta từng chèn ép hằng ấy năm, đã trở lại tìm đến anh ta, khiến cho anh ta trở nên khổ sở đến cùng cực.

Tôi nhìn Peanut, có lẽ đây là lần đầu tiên trong kí ức của tôi thấy anh ta chật vật như vậy. Nhưng cũng không phải, lần đầu, hẳn là lần Peanut biết tin anh ta sẽ phải kết hôn với tôi. Tôi tự cười giễu bản thân, nói với Peanut đang bị trói lại ở giường bệnh trước mặt:

- Giờ anh cảm nhận được sự bất lực của tôi năm ấy rồi chứ. Anh cảm nhận được những gì mà từ trước đến nay anh đã mang lại cho tôi rồi chứ? Peanut... Tôi sẽ khiến cho anh hối hận về những gì anh đã làm hôm nay và cả những điều anh đã làm vài năm trước. Hãy chuẩn bị đi, vì tôi sẽ không nương tay với anh đâu... Chồng cũ à

Peanut ngước mắt lên nhìn tối với vê mặt khó hiểu, nhưng lại cúi xuống không nói gì. Anh ta lại làm ra bộ dạng này nữa rồi, bộ dạng mà tôi ghét cay ghét đắng vài năm trước. Mỗi khi anh ta nhìn thấy vết thương trên cơ thể của tôi, Peanut lại tỏ ra cái vẻ khó hiểu ấy rồi quay mặt đi như chưa từng thấy gì. Tôi ghét cái vẻ tỏ ra lạnh lùng không liên quan đến bản thân, cho dù anh ta là người ra lệnh cho người hầu đối xử như vậy với tôi. Cái vẻ mà mọi thứ trên đời đều không liên quan đến anh ta vậy. Tôi ghét lắm.

Ấy vậy mà giờ, khi tôi có toàn bộ quyền lực trong tay, tôi lại không biết nên bắt đầu báo thù từ nơi nào. Tôi rời đi, sau khi trằn trọc hằng đêm suy nghĩ về quá khứ và hiện tại, tôi cảm thấy trước giờ bản thân chỉ muốn báo thù, vậy nên tôi quyết định giết anh ta trước. Tôi mang cây súng bên người đến bệnh viện, nhưng trước khi kịp ra tay, tôi đã thấy anh ta chết vì tự sát. Trước khi tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi không ngủ được. Sau cái chết của Peanut, tôi không còn biết mình là ai nữa, mục tiêu số một của tôi đã chết. Vậy tôi nên làm gì? Tôi nên trở thành ai? Tôi muốn thực hiện những ước mơ của mình trước khi kết hôn. Nhưng tôi nhận ra bản thân mình đã trở thành một người khác, và không còn có thể hưởng thụ ước mơ mà tôi từng mong muốn nữa rồi. Tôi lạc lối. Và lần đầu tiên sau 18 ngày không ngủ, tôi lên cơn đau tim giữa đêm, rồi chết.

Sau đó tôi phát hiện, mình đã sống lại tuối mười tám. Ngày tôi được gia đình hai bên thông báo rằng tôi và anh ta sẽ kết hôn. Tôi lên kế hoạch để bản thân mình không bị bắt nặt như kiếp trước nữa, cũng không để anh ta tiếp tục khịn thường mình. Nhưng tôi không ngờ, người bắt nạt tôi không phải là anh ta.

Peanut chưa bao giờ có ý định bắt nạt tôi cả. Anh ấy chỉ định làm ngơ và bỏ qua sự hiện diện của tôi. Nhưng điều đó lại khiến cho nhiều nhánh nhỏ khác chèn ép tôi, nếu tôi ly hôn với anh ấy thì vị trí của Peanut sẽ lung lay. Kiếp trước, đúng là xảy ra như vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng đằng sau là cả tôi và anh ta đều bị người xấu tính kế.

Kiếp trước, khi Peanut biết rằng anh ta phải kết hôn với tôi, thì đã khóc ròng rã một đêm rồi cắt đứt liên lạc với người anh ta thích - Faker. Sau khi kết hôn thì đối xử với tôi như người vô hình, dường như không thể chấp nhận được. Sau này, cũng chính vì Peanut muốn giúp Faker nên mới sa vào lưới để một tay tôi và Chovy bắt gọn. Tôi không ngờ, cả cuộc đời anh ta lạnh lẽo như vậy, chỉ có thể ấm áp với mình Faker.

Tôi đã sai rồi sao? Vậy tôi phải sửa sai như thế nào đây. Lấy ván gỗ, quỳ lên rồi xin lỗi:" Vợ ơi, anh sai rồi. Vợ cho anh lên giường đi. Anh hứa sẽ không như vậy nữa. Từ nay về sau, lương tháng của anh đều cho vợ hết." Sao?

......................
Hành trình Viper học làm chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro