ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Hang Wangho bày bộ ghép hình ra. Hình núi tuyết. Từ khi phân hoá, anh ít có cơ hội du lịch hơn vì thể lực không cho phép. Park Dohyeon bồn chồn đi đi lại lại bên cạnh, sau một hồi mới cầm ly nước ngồi xuống giường. Han Wangho nhắc nhở thân thiện: "Coi chừng đổ nước lên giường"

Vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Lee Sanghyeok, Park Dohyeon trong lòng lo lắng, cái này có tính là ngoại tình không? Nhưng hắn tự gạt đi ý nghĩ đó. Hắn sẽ chỉ lịch sự chúc mừng Sanghyeok vì bước phát triển mới đây của gã ta, nghe nói gã đã sáng tạo một miếng dán ức chế mới, nếu thành công, hàng ngàn Omega sẽ được cứu khỏi biển lửa. Ít nhất Han Wangho cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau từ kim tiêm nữa.

Nếu ABO là một thế giới hỗn loạn được lấp đầy bởi dục vọng điên cuồng thì Lee Sanghyeok là người duy nhất luôn giữ cho mình cái đầu lạnh. Ngay từ khi Park Dohyeon bước vào năm cuối trung học, hắn cũng đã đi trên con đường tìm hiểu chất ức chế. Park Dohyeon muốn được nhận vào trường cũ của Lee Sanghyeok, nhưng đáng tiếc là hắn thiếu vài điểm, đành phải học ở một trường lân cận. Vào thời điểm ấy, Lee Sanghyeok đã tốt nghiệp và được WHO chiêu mộ.

Trong thời gian hẹn hò với Son Siwoo, Park Dohyeon đã chạy đến trường y để nghe Lee Sanghyeok giảng một lần. Sau đó, hắn thậm chí còn giả vờ là học sinh của trường để xin thông tin liên lạc của gã ta.

Cả đời hắn chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai, ngoại trừ người này.

"Vậy tại sao em không học hỏi anh ta?" - Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, lời Siwoo nói - "Học cách kiềm chế bản thân và tuân theo lễ nghi quy củ"

"Dù sao thì cả đời em cũng sẽ không tránh khỏi những món nợ tình cảm, khác với quỷ vương của chúng ta bản chất đã trầm ổn vô tình. Nếu tiếp tục khen nữa không chừng còn có thể giúp anh ấy giải trừ nghiệp chướng kiếp này cơ"

"Em ngày càng dẻo miệng nhỉ?"

Park Dohyeon ẩn ý cười: "Đừng nói như thể anh không thích nó"

"Lần nào nói chuyện với em cũng y như rằng phải vứt não đi."

Park Dohyeon im lặng một khắc, song bất lực nói với Son Siwoo: "Ý anh muốn cảm ơn em à? Học hành vất vả thế trong khi trò chuyện với em lại dễ dàng biết bao nhiêu."

Nhẹ nhàng và chóng vánh, Park Dohyeon và Son Siwoo đã trải qua những ngày tháng bên nhau như vậy. Park Dohyeon thuộc tuýp người đa cảm, thỉnh thoáng hắn cũng trông xa cách và lạnh lùng như thể bị ma ám. Chính cái dáng vẻ lạnh nhạt và phù phiếm đó dựng nên rào cản với những người xung quanh, khiến người ta không cách nào nhìn rõ tâm tư hắn. Nếu nói đến mấy chuyện tan vỡ trong tình yêu, phong lưu như hắn vậy mà lại là người bị đá nhiều hơn.

Lúc này, Park Dohyeon nghĩ về Lee Sanghyeok và không khỏi hoài niệm một khoảng thanh xuân vụng về trước kia. Ai biết được, có lẽ vì nợ tình thời trẻ mà giờ đây hắn mới phải trả giá, phải chọn bạn đời giữa toàn những kẻ xa lạ.

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Không lẽ huỷ hẹn? Không được, thời gian của Lee Sanghyeok vốn rất quý giá. Hắn chần chừ, cuối cùng quyết định ra ngoài một chuyến.

"Cậu đi đâu vậy?"

Han Wangho hỏi, anh ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tư thế này trong mắt hắn có thể gọi là tinh nghịch quyến rũ hoặc kiểu gì đó phức tạp tương tự... Park Dohyeon hơi áy náy: "Anh muốn em nói thật hay nói dối?"

Han Wangho không trả lời mà hỏi tiếp: "Đi gặp mối tình đầu của cậu à?"

Park Dohyeon không đáp.

Han Wangho càng cao hứng hơn: "Đừng có giỡn nha, năm 14 tuổi không phải lần trước cậu đã kể qua sao? Tôi còn chưa quên đâu nha"

Park Dohyeon tặc lưỡi: "Không phải"

Hắn bực dọc gãi cổ, mắt ngước lên trần nhà, đúng là làm người không nên quá bốc đồng, không nên mời Lee Sanghyeok ra để hỏi về quá khứ của gã cùng Han Wangho, không nên tự tiện biến mình thằng một thằng hề. Hắn từ nay sẽ khắc cốt ghi tâm.

Park Dohyeon đành bỏ cuộc, trả lời bằng giọng nhẹ bâng: "Đi gặp mối tình đầu của anh"

Nhưng hình như có gì đó sai sai.

"Mà khoan, làm sao anh biết mối tình đầu của em là vào năm 14 tuổi? Em tưởng hôm đó anh ngủ???"

Tới lượt Han Wangho hoang mang: "Tôi còn chưa yêu ai mà? Cậu muốn về tiền kiếp kiếm hả?"

"À, chuyện đó..." - Park Dohyeon ho khan, hắn cảm thấy như vừa tự đào hố chôn mình - "Lee Sanghyeok"

Bàn tay đang cầm mảnh ghép của Han Wangho khựng lại rồi buông thõng. Anh đứng lên, với lấy cái áo khoác vắt trên ghế: "Tôi cũng đi"

Park Dohyeon vội vàng bổ sung: "Nhưng mà anh tuyệt đối đừng suy diễn em với Lee Sanghyeok có tình ý với nhau đấy nhé"

Han Wangho vừa mặc thêm áo vừa nói - "Tại sao cậu không nghĩ ngược lại là tôi có khả năng ngoại tình hơn?" - Anh vuốt thẳng cổ áo, mỉm cười - "Tôi tưởng cậu thích xem viễn cảnh đó lắm"

Ơn trời.

Han Wangho ngồi vào ghế phụ.

Park Dohyeon cảm thấy mình phải lạc quan lên, tuy hơi ngốc nhưng hắn cũng đã nghĩ ra cách để cứu vãn tình thế, nên nửa đùa nửa thật nói: "Tốt, bây giờ anh đã biết ngồi bên cạnh em rồi."

"Tôi luôn thích ngồi ở vị trí này"

Park Dohyeon lắc đầu, ngón tay nhịp nhịp vô lăng: "Không, lần đầu chúng ta gặp nhau, anh ngồi ở hàng ghế sau như thể em là tài xế của anh vậy"

Han Wangho suy nghĩ về chuyện hắn nói, không có chút ấn tượng nào.

Park Dohyeon hưng phấn tiếp tục tố cáo: "Anh cũng từng nói hải sản rất ngon, nhưng khi em lột cua cho anh, mới cắn một miếng anh đã nôn ra"

Giờ thì Han Wangho đã nhớ ra.

Anh trợn mắt nhìn hắn: "Lúc đó tôi vừa dùng thuốc ức chế, rất khó chịu, hơn nữa tôi còn bị dị ứng với cua!!!"

Park Dohyeon như vỡ lẽ: "Ồ"

Han Wangho cười khẩy: "Không lẽ ban đầu cậu tính dùng trò này để gây ấn tượng với tôi à?", muốn thử chọc giận hắn.

"Em đâu có nhàm chán đến vậy"

"Thôi đi bé cưng, bé thực sự nhàm chán như vậy đấy"

Mời Lee Sanghyeok ăn tối chẳng phải một ví dụ điển hình sao, nói hắn ấu trĩ cũng có sai đâu. Nhưng mà sao Park Dohyeon tự dưng bất động vậy? Han Wangho nhìn qua, kỳ quái phát hiện hắn... đang đỏ mặt?

"Tại sao anh lại gọi em kiểu đó? Thật vô trách nhiệm"

Han Wangho sửng sốt: "Không phải lần trước cậu cũng gọi tôi như thế sao?"

"Em là em, anh là anh, ai cho phép anh học theo em?"

Cộc cằn là vậy, nhưng Han Wangho vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của Park Dohyeon hình như đã tốt hơn rất nhiều.

"Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa gọi tôi hai tiếng anh trai"

Han Wangho bắt đầu tận dụng lợi thế tuổi tác. Hai người thường đối thoại kiểu "này" hoặc "anh/cậu", thậm chí khi thả thính còn có thể gọi đối phương bằng những biệt danh thân mật khó tin. Mặc dù Park Dohyeon hầu hết cũng sẽ dùng kính ngữ nhưng hắn chưa bao giờ gọi anh là "anh Wangho" cả.

"Em là đang giữ thể diện cho anh. Hơn nữa lúc làm tình mà bắt em gọi kiểu đó thì em cũng không còn mặt mũi nào đâu" 

"Hãy nói về chuyện đó sau 22 năm nữa"

"Anh sợ có thai à? Vậy để em xuất ngoài cũng được"

"Đeo bao cao su thì sao?"

Ở thế giới này, bao cao su đã là đồ cổ, chủ yếu là do không thoải mái khi sử dụng, đặc biệt là đối với Alpha.

Park Dohyeon cảm thấy bản thân đã rất nhún nhường nhưng Han Wangho lại quá trịch thượng. Làm sao mà chiều nổi anh ta đây?

Đột nhiên, một ý nghĩ loé lên trong hắn: "Có phải vì anh thật lòng yêu Lee Sanghyeok nên không thể chấp nhận người khác không?"

Han Wangho lại phải ôm đầu.

"Trước hết, Lee Sanghyeok và tôi đã không gặp nhau kể từ khi kết thúc hợp tác sáu năm trước. Thứ hai,"

Han Wanghao nhún vai và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá ngân hạnh rơi đầy mặt đất. Tiết trời thu đông trong trẻo vàng óng, dường như một thời khắc giao mùa lại đến. Một thời điểm tốt để bắt đầu.

"Cậu không phải là 'người khác'"

5.

Hồi còn học đại học, Han Wangho đã muốn chết khi bị giáo viên mắng "xin đừng làm ảnh hưởng đến kỉ luật lớp học" chỉ vì mùi pheromone nồng đậm của Omega trong kì phát tình. Nghe tin tiền bối và người cố vấn của gã đang phát triển loại thuốc có thể chống lại bản năng sinh lý, anh đã tìm đến phòng thí nghiệm và gặp Lee Sanghyeok.

Khi đó, thuốc ức chế mới vừa ra đời và vẫn là phiên bản thử nghiệm, Han Wangho đã cầm kim lên đâm vào tĩnh mạch mà không cần suy nghĩ, đến lúc Lee Sanghyeok run rẩy nói "Cậu có thể chết" thì anh đã tiêm hết thuốc vào rồi.

"Không cần ngạc nhiên. Tôi đứng thứ nhất trong lớp giải phẫu, tay tôi rất ổn định" - Han Wangho nhìn xuống vết tiêm - "Nó có thể duy trì đến khi nào?"

Lee Sanghyeok có hơi lo lắng cùng áy náy: "Nhiều nhất là một tháng"

Han Wangho cong môi, nhanh chóng vẽ nên một nụ cười: "Cảm ơn anh rất nhiều"

"Cậu thật sự không gặp phản ứng gì bất lợi sao?"

Trên thực tế, đúng là Han Wangho cảm thấy có chút buồn nôn, muốn nôn ra nhưng rốt cuộc lại nhịn xuống, lắc đầu. Anh vừa có phẩm hạnh vừa có học vấn, từ nhỏ đã muốn trở thành một nhà y học, nhưng lại bị cơ chế phân hoá hành hạ và gần như mất hết sự tự tin. Anh không muốn biến mình thành kẻ khốn khổ phục tùng dưới thân Alpha, cho dù có đủ tiền để cả đời không làm việc, anh vẫn nghĩ rằng nếu trên thế giới không tồn tại hệ thống phân cấp như vậy thì thật tuyệt vời, và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu mọi người đều có thể bình đẳng.

Anh không chỉ tự mình kiểm nghiệm thuốc mà còn chi tiền để hỗ trợ và quảng bá cho các dự án của Lee Sanghyeok. Sau đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và hai người nảy sinh một mối quan hệ nhất định vì ngày đêm đều gặp nhau. Có một lần, Han Wangho quên uống thuốc ức chế và đến gặp Lee Sanghyeok, anh tưởng Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ hành động vô ý thức nhưng khi bị gã ép lên bàn thí nghiệm, anh như một con chuột bạch, cảm thấy như mình đang bị mổ xẻ và dây thần kinh bị cắt đứt, đến bây giờ nhớ lại, anh vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể thay đổi được gì.

May mắn thay, cố vấn của Lee Sanghyeok đã quay lại để lấy dữ liệu và chứng kiến cảnh này, kịp thời ngăn chặn cái được gọi là bi kịch. Han Wangho không oán trách ai cả, so với anh, Lee Sanghyeok đã tự ghê tởm chính mình, và khi Lee Sanghyeok phát triển một chất ức chế dành cho Alpha đã là chuyện ba năm sau đó.

Người bình thường có vẻ cực kì bình tĩnh và giỏi kiềm chế đã vì mùi pheromone của anh mà mất kiểm soát, suýt chút nữa đã cưỡng hiếp anh ở một nơi nghiêm túc như phòng thí nghiệm. Nụ hôn đẫm máu khi đó đã kéo dài rất lâu và dường như trở thành cơn ác mộng tra tấn Han Wangho.

Điều tàn khốc nhất nằm ở kết quả cuối cùng của vụ việc. Lee Sanghyeok được thầy của mình bảo vệ thành công, còn Han Wanghao thì bị đuổi học do tác phong học tập không lành mạnh.

Có vẻ không quan trọng.

Nhưng tại sao, anh thậm chí còn không có cơ hội trở thành một người bình thường.

Đương nhiên không ai biết gì về lùm xùm giữa anh và Lee Sanghyeok, sau này khi có người hỏi về việc bỏ học, Han Wangho chỉ nhẹ nhàng nói: Tôi mệt quá, cơ thể không chịu nổi.

Điều này cũng đúng. Anh đã vô số lần tẩy não bản thân rằng số mệnh đã định cho Omega phải như thế này thì cứ chấp nhận đi.

Suy cho cùng, anh không ghét Lee Sanghyeok, đóng góp của gã ta cho thuốc ức chế quả thực rất lớn và anh cũng có phần hưởng lợi từ điều này.

Năm ngoái, biết Han Wangho sắp đến tuổi nghĩa vụ, Lee Sanghyeok đã gửi tin nhắn cho anh, đầu tiên là xin lỗi vì đã làm phiền, sau đó nói nếu anh không phiền thì hãy đến chỗ gã lấy giấy chứng nhận để miễn nghĩa vụ quân sự. Anh cũng có thể yên tâm rằng hiện tại gã hầu như rất khó có mặt ở Hàn Quốc.

Han Wangho cười nói: Cảm ơn, không cần.

Sau đó, hai ngày trước khi kết hôn với Park Dohyeon, anh lại nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok, nói rằng gã rất tiếc vì không thể về kịp sau chuyến thám hiểm khoa học ở Nam Cực và sẽ giao phó chuyện trao quà cho Siwoo. Nhưng Siwoo không đến đám cưới, đó là điều đương nhiên, dù sao thì y vốn có mối quan hệ khó nói với Park Dohyeon. Khi món quà đến, chính Park Dohyeon đã ký nhận, hắn cúi đầu nhìn tên người gửi: "Chim cánh cụt Nam Cực là ai?" trong khi nhét nó vào tay anh: "Của anh đấy."

Han Wangho ném hộp quà đi mà không thèm nhìn.

Park Dohyeon cho rằng Hiệp hội bảo vệ động vật nên bắt giữ Han Wangho.

Nhưng Park Dohyeon am hiểu đạo lý, không tò mò cũng không hỏi quá nhiều, Han Wangho mặc dù biết hắn tỏ ra ý tứ, nhưng cũng có thể là hắn căn bản không quan tâm.

Lee Sanghyeok có vẻ không ngạc nhiên khi thấy họ xuất hiện cùng nhau.

Gia đình Park Dohyeon điều hành một công ty dược phẩm, nói một cách phóng đại thì đó là một tập đoàn, chính vì sự hợp tác qua lại mà hắn mới có thể gọi là quen biết Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nghĩ sở dĩ Han Wangho chọn Park Dohyeon trong số rất nhiều người ưu ái anh có khả năng là vì anh cũng muốn gián tiếp thực hiện ước mơ đời mình.

Còn Park Dohyeon thì sao? Tại sao hắn lại đồng ý kết hôn với Han Wangho?

Gã chưa bao giờ tin hắn sẽ làm tròn vai một người tình chung thủy.

Món quà lâu ngày gặp lại của Lee Sanghyeok là mẫu miếng dán ức chế, sản phẩm mới đã có hiệu quả lâm sàng và chưa được bày bán rộng rãi trên thị trường. Park Dohyeon không có gì để tặng, mà hắn cũng không phải đối tượng sẽ sử dụng quà của gã, chỉ cần nói với gã tập đoàn nhà hắn đã chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu đứa trẻ là được. Bầu không khí trên bàn ăn khá yên bình và hoà hợp, chỉ trừ mỗi Han Wangho là trầm mặc đến đáng sợ. Đột nhiên, Park Dohyeon không thể nhịn được nữa vì đã lỡ uống nước quá nhiều, hắn quay sang khẽ nói với Han Wangho rằng anh đã đúng, tuy không phải làm ướt giường nhưng bây giờ hắn thực sự cần vào nhà vệ sinh.

Park Dohyeon cáo lỗi rời khỏi bàn.

Chỉ còn hai người khó xử ngồi đối diện nhau, bất lực không biết nói gì. Lee Sanghyeok ngốc nghếch lặp đi lặp lại: "Chúc mừng em"

Han Wangho đáp với áp lực bủa quanh: "Chúc mừng anh"

Lee Sanghyeok bỗng nhận ra hiện tại Wangho đã có gia đình, có lẽ không nên dùng những thứ như chất ức chế nữa. IQ của Han Wangho cao nhưng EQ lại không đủ, gã không biết Park Dohyeon có nghĩ đến điều này không.

Nhìn thấy vẻ đăm chiêu của Lee Sanghyeok, Han Wangho hỏi: "Anh trông có vẻ lưỡng lự?"

Là không muốn tặng quà nữa sao, dù sao thì dòng sản phẩm chưa được sản xuất hàng loạt luôn rất đắt tiền mà.

"Không không không, tôi chỉ nghĩ thứ này không còn hợp với em thôi"

"Không sao, ngay cả khi tôi không dùng thì cũng luôn có người khác cần thôi. Anh vẫn đang làm điều đúng đắn. Tôi rất ngưỡng mộ anh."

Đó là lời thật lòng.

Lee Sanghyeok thỉnh thoảng nghĩ rằng trên thực tế, tại một thời điểm nào đó khi gã nhận được tin kết hôn của Han Wangho, gã đã không còn cảm thấy cuộc sống không vướng bận trước đây mà bản thân theo đuổi là đúng nữa, những lúc gã mất phương hướng, cũng sẽ không cảm thấy nơi để về.

Gã chỉ cười nhạt.

"Em trông rất có sức sống, nhìn khoẻ mạnh hơn trước rất nhiều."

Trong ấn tượng của gã, Han Wangho vốn luôn gầy gò và tinh nghịch.

Có thể gã thiên vị anh, nhưng chưa chắc Park Dohyeon sẽ là một người chồng tốt.

Phải rất lâu sau Park Dohyeon mới quay lại, đúng lúc Lee Sanghyeok rời đi, gã nói tiếp theo có một hội nghị quốc tế quan trọng nên xin phép cáo từ.

"Người anh em, đi chậm thôi!" - Park Dohyeon gần như hét theo lưng gã - "Idol Fighting!!!"

Han Wangho liếc hắn một cái, chỉ giỏi làm mấy trò xấu hổ.

Trên đường về, Han Wangho cứ băn khoăn mãi, tại sao Park Dohyeon lại muốn tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hẹn này, tại sao hắn lại cần gặp Lee Sanghyeok? Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Park Dohyeon, hắn cũng liếc qua anh một cái: "Sao vậy, thấy em đẹp trai quá à?"

"Tôi thấy cậu mặt dày."

"Vậy thì hôm nay không phải ngày thích hợp để anh khám phá vẻ đẹp của em đâu"

Han Wangho muốn cười, và anh thực sự đã cười, chỉ là không biết tại sao trong lòng lại hạnh phúc. Có lẽ vì cuối cùng cũng buông bỏ được chuyện với Lee Sanghyeok. Gác lại hết thảy ở quá khứ, đây là cái lợi của tuổi già, mọi thứ đều có thể hoà giải.

Park Dohyeon nhìn anh -  "Gặp được anh ấy anh có vẻ rất vui"

Han Wangho cau mày: "Chứ cậu không muốn gặp anh ấy à?"

"Vì vậy mà anh mới đi theo em hả?"

"Chồng tôi ra ngoài gặp đàn ông lạ, tôi không theo được sao?"

Han Wangho thực sự đáng sợ khi xù lông gây sự một cách vô lý. Khoé môi Park Dohyeon cong lên, được rồi, hắn đầu hàng: "Đúng là không thể thắng nổi anh"

Chẳng mấy chốc lại đến kì phát tình, Park Dohyeon xé miếng ức chế định dán lên cho Han Wangho. Anh ngại ngùng từ chối, ngược lại chủ động cúi đầu, để lộ tuyến thể trước mặt hắn: "Biểu hiện của cậu không tệ, lần này cho cậu cắn một cái"

Park Dohyeon ủ ấm anh trong vòng tay mình, đầu ngón tay âu yếm gương mặt anh: "Vậy thì không chỉ cắn một cái"

Vành tai Han Wangho đỏ bừng, thật lâu sau mới trả lời: "Bao nhiêu cái cũng được, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt" Lại hỏi Park Dohyeon, "Có bao cao su ở nhà không?"

Mặc dù vô cùng hưng phấn nhưng Park Dohyeon đồng thời cũng hồi hộp phát run. Hắn vòng tay xuống chân anh, lần trước không dám mạo phạm nhưng bây giờ đã được phép ngắt nhéo thoải mái. Ngón tay hắn len lỏi như rắn, luồn vào, xoa nắn phần thịt đùi trong, đẩy lên, gây áp lực vào phần thân dưới.

Han Wangho co người lại, phát ra mấy tiếng rên nhẹ, tích cực phối hợp để Park Dohyeon chơi đùa với nơi tư mật.

Áo, quần, rồi cả quần lót cũng lột sạch, hắn trói tay anh lại, bên trên không ngừng hôn anh cuồng nhiệt, thỉnh thoảng lại đẩy hông lên, cố tình mà như bất cẩn kích thích lỗ nhỏ vốn đã ướt đẫm của Han Wangho.

Không biết hôn, Park Dohyeon ngắn gọn đánh giá Han Wangho, ngốc đến nỗi hắn phải dạy đến cả cách dùng lưỡi. Nhưng may mắn là anh học rất nhanh, đầu lưỡi hắn ấm áp quấn lấy anh, ngày càng chèn ép sâu vào khoang miệng. Hắn vừa mạnh mẽ hôn anh vừa khéo léo chừa một khoảng trống để lên tiếng: "Sao không gọi tên em?"

Cơn khoái cảm khiến đầu óc Han Wangho choáng váng: "... gọi em cái gì cơ?"

Park Dohyeon nhéo mạnh vào mông anh: "Anh thử nghĩ xem?"

Hai mắt của Han Wangho đỏ hoe vì tủi thân, khiến Park Dohyeon càng trầm mê. Tay liên tục nhào nặn hai cánh mông mềm mại, hắn không thể không nghĩ rằng đây thực sự là lần đầu tiên của Han Wangho. Làm sao đây? Nếu bây giờ làm tình thì sau này tỉnh lại anh có hận hắn không? Park Dohyeon bỗng nhiên khó chịu với cái tính đa cảm của chính hắn. Hắn từ tốn đút từng ngón tay vào lỗ nhỏ hồng hào, vừa điêu luyện vừa mạnh mẽ khuấy động vách thịt bên trong. Park Dohyeon luôn sở hữu kỹ năng tay rất tốt, hắn thông thạo AD trong game, dù sao đây cũng là một vị trí đòi hỏi tốc độ tay.

Han Wangho đạt cực sướng như thể chết đi sống lại, dâm dịch ồ ạt chảy ra, chỉ còn biết thoi thóp rên rỉ trong cổ họng.

"Chồng ơi"

Anh áp sát vào tai Park Dohyeon, ngậm dái tai hắn trong miệng như một cách để lấy lòng: "Chồng yêu, giúp em với"

Park Dohyeon thực sự cảm thấy mình không còn là con người nếu không chịch anh, nhưng khi liếc nhìn qua khóe mắt, hắn thấy những miếng dán ức chế đặt cạnh giường, bất chợt nghĩ đến Lee Sanghyeok.

Hắn, Park Dohyeon, chắc chắn không phải là con người.

Hắn thắt một nút trên tay Han Wangho, đồng thời chậm rãi giải thích, loại nút thắt này gọi là nút rắn. Han Wangho sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy Park Dohyeon đang giở trò. Đây mới là lần đầu tiên của anh và nó thật quá sức chịu đựng.

Tiếp theo, Park Dohyeon ấn mạnh eo Han Wangho, nâng mông anh cao lên, xoa xoa cái lưng nhớp nháp đầy mồ hôi rồi đánh yêu vào mông anh một cái.

Sau đó hắn trói chân anh lại.

Han Wangho không thể cử động, tên điên này lại tính làm gì nữa...

Lỗ nhỏ của Han Wangho đã được lấp đầy bởi dâm dịch của chính anh, mỗi khi anh vặn người, chúng sẽ chảy ra dọc theo hai bên đùi.

Park Dohyeon cảm thấy người trước mặt thực sự là mỹ vị nhân gian của riêng hắn. Cơ thể nóng bỏng, trắng nõn mềm mại, làn da khi bị véo cào sẽ ửng hồng một khối, dâm dịch nhiều đến mức tự khiến lỗ hậu ướt sũng, nhờ vậy mà dù nó có trông chật hẹp cũng sẽ dễ dàng nuốt trọn dương vật của hắn.

Trong bầu không khí ái muội như vậy, Park Dohyeon vẫn đủ tỉnh táo nhận ra nếu bây giờ hắn làm tới cùng, sau này Han Wangho rất có thể sẽ lại thấy hắn phiền phức, dù sao ham muốn của anh hiện tại là do phát tình, mà Han Wangho từng nói anh sẽ không mất lý trí cầu dục "như động vật".

Vì vậy, hắn nhặt chăn lên, quấn Han Wangho lại, không thể cưỡng lại vỗ mông anh thêm một cái, sau cùng khởi động máy sưởi.

"Đừng nhiệt tình với em như vậy chỉ để quên đi người khác, anh Wangho."

Park Dohyeon, tiếc nuối nhưng cũng rất nhẫn tâm, bỏ lại một câu trước khi rời đi.

Han Wangho cuối cùng cũng lấy lại ý thức về chuyện vừa diễn ra, khó khăn nhắm mắt lại, tự giễu bản thân đã trông cậy vào điều gì cơ chứ? Anh chà xát thân thể lên ga trải giường, cảm giác nóng bức và tuyệt vọng dần dà thuyên giảm đôi chút.

Khi Park Dohyeon quay lại, chiếc giường đã trở thành một mớ hỗn độn, vết nước tiểu khô cùng tinh dịch lẫn lộn khắp nơi.

Han Wangho ôm lấy cổ tay đỏ ửng, vẫn chưa mặc lại quần áo. Anh ngước lên thông báo cho Park Dohyeon: "Trong sáu tháng tới, tuyệt đối không được bước vào phòng tôi, cũng không cần thiết phải đánh dấu nữa. Vừa hay là mấy miếng dán ức chế này sẽ đủ để dùng cho nửa năm sau."

Park Dohyeon suy nghĩ hồi lâu, Han Wangho thực sự muốn làm như những gì anh vừa nói sao? Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, hắn vẫn chưa hết bối rối.

Mình đã làm gì xúc phạm anh ấy đâu nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro