'deleted sexx on couch' scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh làm tình bị cắt trên đi văng.

song theme: my tamako, my sookee
ấn mở nhạc ngay đầu trang

.

"Dạ vâng ạ. Không có ai ở nhà hết. Em vừa cho phép giúp việc Bong về thăm chồng rồi. Hôm nay bố mẹ đưa chị gái em đi xem mắt. Dạ? Tại sao em không đi cùng á? Em không biết nữa thầy ơi. Chắc là chưa tới lượt em he he."

Chân trái Han Wangho co lên cọ cọ vào bắp đùi, ngón tay xoắn lấy dây điện thoại bàn, cười đùa vui vẻ với người bên kia đầu máy.

"Thầy tới nhanh nha. Em nhớ thầy lắm."

Wangho leo lên chiếc bàn gỗ đặt điện thoại ngồi, cẳng chân trắng muốt đung đưa qua lại. Khoé môi em không thể hạ xuống là minh chứng cho tâm trạng đang vô cùng vô cùng hứng khởi. Họ chưa từng qua đêm cùng nhau và nếm trải cái v thực sự của tình dục. Hay đích đến của khoái cảm. Bình thường những tiết học chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tiếng rưỡi đồng hồ và hai thầy trò luôn phải học dưới phòng khách, mẹ Han cứ hành xử như thể bà rất mực quan tâm chuyện học hành của em, bà không để giữa họ có sự riêng tư quá mức cho phép. Nhưng cách bà giám sát không khác nào tạo thêm chất xúc tác đẩy công cuộc vụng trộm lên cao trào hơn. Wangho cứ liều lĩnh đòi hỏi và Park Dohyeon chiều theo đầy nhún nhường xen lẫn thích thú, đôi khi thì thay phiên.

"Thầy đừng lo. Bố mẹ đi Pháp đó! Pháp! Không về được trong đêm đâu thầy. Dự là đầu tuần sau sẽ về... Ừm ngày một, tầm đó." Wangho di dời sự chú ý khỏi những ngón chân nhỏ nhỏ của mình và ngước lên nhìn tấm lịch đính trên tường đối diện.

Dọc lối vào nhà có phần u tối hơn các vị trí khác, với đèn trần màu cam vàng rải rác ánh sáng, làm ấm lên khung cảnh trống rỗng tĩnh mịch. Trời bên ngoài đã sập tối, thảm cỏ xanh rì rì ngã nghiêng qua lại dưới luồng gió lớn, bụi bay tứ tung theo từng lốc. Bầu trời cũng dần bị nuốt chửng bởi lớp lớp mây đen ùn ùn kéo đến, đài báo tối nay sẽ mưa to.

"Thầy đi cẩn thận nha. Ga-ra nhà em có gắn camera. Thầy đậu xe ở quán đồ cổ dưới chân dốc ấy, thầy vào đó, bảo người ta cho đậu nhờ bãi qua đêm. Dạ dạ, ông chủ hiền lành lắm."

Âm thanh trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền qua tai Wangho. Đúng là Park Dohyeon. Em tự cảm thấy mình thật có mắt lựa đối tượng. Tuýp đàn ông như thầy rất cuốn hút, rất hợp với chuyện làm mềm lòng người tình. Ngoài hình thể đẹp ra, hay sự nhạy bén trong suy đoán ham muốn học trò thì gương mặt thầy cũng khá mới lạ, không na ná đám trên truyền hình tạp kĩ. Hơn nữa, đôi mắt  thầy luôn ở tư thế sẵn sàng cho bất kì trận mây mưa thâu đêm nào, thông qua đôi đồng tử ấy Park Dohyeon thực sự nói lên được ngàn vạn lí vì sao em nên dâng hiến thân xác cho thầy.

Hiếm khi ông bà Han lỏng lẻo như đêm hôm nay. Dù Han Wangho có linh cảm chẳng mấy lành nhưng cơn hứng tình đã lấn át đi tất cả lo sợ canh cánh dưới đáy lòng. Em tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là do em quá thòm thèm được cầm nắm thứ hình trụ dưới lớp quần thầy nên sinh ra nhiều phức cảm lộn xộn khác. Bình thường Han Wangho cũng không giỏi tập trung vào bài tập.

Hôm nay có lẽ cũng thế, chưa kể, ở nhà một mình là trải nghiệm khá man rợ với Han Wangho. Em không thích lối phối nội thất tạo nhiều khoảng trống mà ánh đèn khó với tới. Mọi thứ lặng im như tờ, Wangho ngồi gọn dưới ngọn sáng vàng ở hành lang, đưa mắt nhìn xuyên lớp cửa kính, hàng trúc xanh non thẳng tắp xen kẽ các bóng đèn chôn ngang mặt đất. Wangho thở từng hơi nặng nề dần và nghĩ về chuyện em chưa từng coi nơi đây là mái ấm, chưa một lần nơi đây lấp đầy những nứt nẻ loang lỗ trong tâm hồn em. Phần nào đó, em thấy ngôi nhà giống mình, trớ trêu thay lại giống ở điểm bản thân không thích. Wangho còn nghĩ về việc, có hay chăng tình dục cũng không khiến em dâng trào cảm xúc đến nhường ấy nếu như thước phim mười sáu năm qua được tắm màu thứ tình khác tình dục - chứng minh rằng khoái cảm da kề da cũng quá đỗi tầm thường dung tục so với tình yêu thực thụ? Nhưng em không được dạy về thứ tình khác.

Đoàng một tiếng sấm giáng xuống mảnh trời xám xịt, chớp loé lên sáng choang góc phòng khách ngoài kia kéo Wangho ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Em giật thót mình.

"Té cả đái..." Mặt mày Wangho bí xị. Em chắp hai tay trước trán, miệng liên tục lẩm bẩm tên Park Dohyeon.

Mau đến đây cuốn lấy hết sự trống rỗng trong Wangho đi.

.

.

Park Dohyeon đứng dưới chân dốc, kẹp chiếc ô vào nách, lấy từ trong túi quần ra duy nhất một điếu cong oặt kèm hộp diêm. Hắn vội vàng châm ngòi và trông như vô cùng thèm thuồng rít lấy hơi đầu điên.

Đứng từ đây không thể ngước lên mà nhìn rõ bờ thành và ga-ra nhà ông bà Han. Hắn chẳng buồn nôn nóng mà bước đi từ tốn dưới ánh đèn đường, tiện quan sát những ngôi nhà nghiêng theo quả dốc thẳng đứng. Càng đi lên cao, tốc độ của hắn càng chậm dần, phải mà lái ô tô lên thì đỡ bở sức biết bao. Nhưng đó là khi có lí do chính đáng để đậu con xe hơi trong hầm nhà Wangho, còn bây giờ em và hắn đang vụng trộm ngoài thời gian biểu.

Càng đi lên cao, chung quanh lại càng u tối, dường như căn nhà cuối đỉnh dốc kia đã gom hết ánh sáng tụ về đó. Dohyeon vứt bừa điếu thuốc và mở tung ô ngay kịp lúc hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Hắn tự thấy linh cảm của mình nhạy bén ra trò. Nhưng rốt cuộc bất kể sự chuẩn bị trước hay may mắn, hắn vẫn bị mưa tạt ướt một mảng chiếc hoodie đen và ống quần do con dốc quá nghiêng, mưa thì xéo dọc. Tình huống éo le này vô tình gợi nhắc hắn về một bài phân tích hai nhân vật truyện tranh: sự đối lập giữa một bên không muốn sống thuận theo ý trời và luôn cho rằng trên đời không tồn tại cái gọi là số phận an bài, với một kẻ khẳng định tất cả mọi điều đều bị chi phối bởi Đấng tối cao, ta nên chấp nhận. Sự chống đối số phận hay nỗ lực thay đổi định mệnh rốt cuộc cũng chỉ là giãy giụa vô ích dưới tất thảy mọi sắp đặt. Vì dường như kết quả chẳng hề đổi thay khi mà ta thậm chí còn không biết rốt cuộc mọi chuyện đi về đâu.

Hoạ hoằn thì hắn may mắn làm chủ được khía cạnh nào đó của số phận, nhưng Han Wangho thì không. Không có gì trong em là tự chủ. Em giống hệt một lâu đài cát đúc nên bằng khuôn và sẽ bị cuốn về đại dương theo con sóng với được tới em. Thử hỏi Wangho có mun hắn không? Nếu như hắn không phải người chủ động lôi cái ham muốn thầm kín trong đáy mắt em ra? Han Wangho nghĩ em lựa hắn nhưng thực chất mọi thứ trái ngược hoàn toàn, đây là phạm trù khác mà em chưa thể hiểu ở độ tuổi này. Còn quá non trẻ để hiểu.

Ting.

Tc trách tht s. Park Dohyeon nhăn mặt khi thông qua cánh cổng chính mà không cần nhập mật khẩu. Không nên m khoá cng như vy ch.

Hệt một tên hải tặc đang tiến gần đến điểm nóng của bản đồ. Phía trước là kho báu mà hắn mải miết kiếm tìm suốt từng ấy thời gian lăn lộn. Bước chân hắn chậm rãi trên phiến đá cụi lót đường, hắn nghe rõ tiếng hạt mưa lăn trên chiếc ô, tiếng đôi giày vải lệt bệt.

"Thầy!" Han Wangho mở tung cánh cửa. Không chỉ Park Dohyeon mà em cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở cự li gần. Hắn có thể tự huyễn hoặc giữa hắn và em đang hình thành sợi dây liên kết chặt chẽ hơn những gì số phận định trước không? Liệu hắn có biết gì về tương lai của họ không?

.

.

Nước mưa từ chiếc hoodie đen lan qua bộ đồ ngủ vải bông trắng. Han Wangho loạng choạng ngả nghiêng theo Dohyeon, hắn âu yếm gương mặt em trên những đầu ngón tay buốt lạnh. Đặt lên môi em dư vị còn xót lại của cơn giông mùa xuân trong khoang miệng. Nước mưa nhỏ giọt từ cằm hắn chảy xuống cổ áo Wangho.

Wangho vô thức luồn tay vào những lọn tóc ướt, cánh mũi bị lấp đầy bởi thứ mùi hôi quần áo âm ẩm rẻ tiền, lẫn trong thế giới mùi hỗn tạp ấy là mũi cơ thể đàn ông, một thứ mùi khó bóc tách để mô tả. Họ hôn với tất cả những dòng hương vị trộn lẫn, Wangho nếm được vị mưa a-xít, vị một loại thuốc lá có công dụng đơn thuần là lấn át căng thẳng trong giây lát bằng sự khó chịu mà không phải là đơm lên trong khoang hàm người ta thoải mái (Thy Park chng có gu thuc lá gì thế?).

Dohyeon ấn người Wangho lên tường, môi rời môi rồi nhìn em ở cự li gần đến mức sắp mất cả tiêu cự. Wangho đưa tay định tháo cặp kính chắn ngang tầm mắt như thiêu như đốt mà họ trao nhau nhưng bị Dohyeon ngăn lại. Hắn nói, mun nhìn em cho rõ. Trước nay hắn vẫn luôn tháo kính mỗi khi quan hệ, cũng không phải nghi thức gì mà chẳng qua một cuộc làm tình chóng vánh thì không cần phải ghi nhớ rõ chi tiết. Ngoài ra mang kính rất vướng víu.

Han Wangho chỉ giống những con mồi trước ở điểm, là học sinh dạy kèm tại gia của hắn kể từ khi hành nghề. Điểm khác biệt lớn nhất hẳn là giới tính - mà thực chất có thể thay thế bằng ngoại hình, không ai đẹp hơn em ấy được đâu. Một khi là tạo vật được Chúa đẽo gọt nên thì người trần mắt thịt không cần màng về giới tính nữa. Park Dohyeon ngầm cảm thán con mắt hưởng thụ cái đẹp của mình. Dù đã từ mặc cha mẹ từ năm hai mươi ba, tuy nhiên con nhà nòi vẫn là con nhà nòi, cái mã gen thần kì này vẫn làm tốt nhiệm vụ đánh giá con mồi nhờ tiếp xúc với 'tiêu chuẩn' từ sớm. Hắn phải dành cho cha mẹ một lời cảm ơn sâu sắc nếu có cơ hội gặp lại trước khi xuống mồ. Nói sơ qua về lí do hắn từ mặc gia đình hay chính xác hơn thì là bị cha mẹ đả kích rồi tống cổ đi. Lòng tự trọng mà hắn có tưởng chừng đã bị cởi ra theo đống quần áo của các khách hàng viện thẩm mỹ mà cha mẹ hắn gây dựng nên, nhưng rốt cuộc bằng chính cái lòng tự trọng ấy và nỗi chán chường những cô nàng nóng bỏng tay (bao biện thôi) hắn miễn cưỡng rời nhà song sống bê tha qua ngày vì chẳng nhận được chu cấp từ cha mẹ nữa.

"Ngắm em lâu dữ..." Ban đầu Wangho còn mạnh dạn mắt đối mắt với hắn, để mặc cái nhìn bỏng rát rọi qua từng thước da thịt. Nhưng khung cảnh yên tĩnh càng im lìm, họ càng phải lặng thinh giao tiếp với nhau bằng hơi thở nóng hổi dồn dập, sự tự tin háo thắng trong em càng vơi dần đi. Wangho bắt đầu ngượng ngùng cụp mắt xuống. Người như con trai út nhà Han thú thực không có khả năng làm chủ bất cứ điều gì. Thật may mắn Han Wangho còn trinh, ở lời 'thú tội' trước lần động chạm thân mật đầu tiên, Wangho vội vàng bao biện như thể sợ sẽ làm giảm đi giá trị của bản thân. Thoạt ấy, Park Dohyeon đánh hơi ngay ra tam quan méo mó lỗi thời bám rễ trong đầu em, nó còn đến từ những bức tranh, những câu chuyện cổ tích trong thư phòng tưởng chừng vô hại. Mọi chuyện càng có lí hơn vì em là người chọn sống đúng với bản chất dâm dục mà không buồn ém đi như lứa trạc tuổi. Như thể sắc dục là quan trọng nhất và đáng đề cao nhất, phải bộc lộ khía cạnh sắc dục trong mình. Như thể em sinh ra là để trở thành một phần của sắc dục, không tách rời.

Nỗi ám ảnh về trinh tiết với những tên đàn ông như Park Dohyeon thực sự khiến hắn rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh ngoài kia đã có thằng ranh nào đó mút lấy cái hõm xoắn tấy đỏ giữa khe trái đào. Nên hắn cũng ghét bản thân mình vẫn chọn ngày ngày sống mục ruỗng trong một xã hội không khá khẩm lên nổi. Ám ảnh trinh tiết, ám ảnh cần một cá thể lệ thuộc vào mình để củng cố quyền uy địa vị. Khó hiểu không? Đàn ông là như hắn ngày xưa là vậy đấy. Kiến lập sức mạnh mong manh đến nực cười khi phải liên tục chà đạp lên phái yếu thế thay vì tự thân gia tăng quyền uy. Park Dohyeon cũng từng tách biệt mình khỏi đám đồng tính luyến ái. Bọn cá thể giống đực thun tuý này cứ hoài hoài lo sợ sẽ bị gộp chung với đám đồng tính nam, bởi, kiểu như khía cạnh: trở thành phái yếu, đánh mất vị thế chủ thể tính dục 'thuần tuý' của giống đực. Giờ hắn khác rồi. Hắn trở thành thứ hắn ghét ngày xưa.

Thế nhưng Han Wangho đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác ngoài kia. Một Đại Hàn Dân Quốc kiểu mới trong mắt Park Dohyeon. Là đứa con trai duy nhất trong nhà mà lại được nuôi dưỡng dưới một chế độ tôn thờ tình ái, tôn thờ bản chất của dục vọng, một cái dục trần tục và con người hết mức có thể. Được nuôi dưỡng như thể phái cần lệ thuộc. Chế độ phụ quyền ở Đại Hàn chứa chấp thể loại này sao? (Ý chỉ, những người mang tư tưởng chế độ phụ quyền sẽ suy nghĩ như thế nào về trường hợp trên, hoàn toàn không phải gộp chế độ một đất nước.)

"Wangho cứ xinh đẹp thế này thì đàn ông sẽ hận em lắm."

Hắn vô thức thốt lên khi đang lưng chừng giữa đê mê và mớ ngổn ngang nghĩ ngợi. Hận chứ, vì tại sao em không phải đàn bà. Tại sao lại tồn tại để khiến lũ giống đực này phải đau đáu nghi ngờ về xu hướng tính dục của bản thân. Đứa trẻ này chỉ có đàn bà là thứ tha bao dung nổi, còn đàn ông sẽ phải đay nghiến và cố gắng chà đạp. Cố gắng tách rời Wangho khỏi giống loài bình thường để bảo toàn tính nam trong nam tính. Thật ra, đẹp chính là một loại cảm giác mang lại. Cảm giác quyết định ý tứ của hành vi, hành vi quyết định cung cách đối nhân xử thế. Nên việc đẹp đến ngưỡng nhường Han Wangho rốt cuộc cũng sẽ gánh hận. Tâm sinh tướng hay tướng sinh mệnh, đều đúng ở rất nhiều góc nhìn. Chỉ cần điều kiện 'đủ' thì đúng ở mọi phương diện. Tức là cụ thể có đủ đẹp hay không.

Chưa cần đến da kề da, thịt giã thịt mà tâm trí hắn đã thoả mãn mức này, thử mường tượng chuyện cả ngàn dây thần kinh ở dương vật sắp được khuấy vào điểm mẫn cảm nhất kia thì não còn có thể nghĩ nổi sống chết không.

Hắn vứt đôi giày úng nước ra ngoài ngưỡng cửa, kéo Wangho vào phòng khách.

"Bố cũng từng hận em thì phải..." Wangho hơi bĩu môi nói. Chẳng biết bản thân có tủi thân không khi quyết định khơi lại câu chuyện mà chính mình hằng chôn giấu và chối bỏ.

"Hận? Tại sao lại thế?" Park Dohyeon ngồi thụp xuống trường kỷ, không chần chừ mà lột chiếc hoodie đen dính dấp khỏi người.

Han Wangho căn cắn môi dưới, mi mắt xao động lướt qua phần thân trên trần truồng của thầy dạy kèm. Đp trai quá. Em nghĩ rồi không mấy e dè tiến lại ngồi kế bên hắn.

"Không chắc nữa. Chuyện xấu hổ lắm." Wangho đặt hai tay lên đùi, đung đưa chân và ngước nhìn Dohyeon. Hắn đáp lại em bằng nụ cười lộ ra hai chiếc răng cửa.

"Thầy đẹp trai thiệt luôn á!" Wangho không cưỡng nổi mà nhe răng bắt chước cười giống hệt điệu cười của thầy. Có điều em biểu cảm hơi quá trớn làm hắn nghệch mặt ra trong thoáng chốc. Wangho vội vàng nín thinh vì tưởng đã hành xử dị hợm khiến hắn phật lòng. Nhưng không phải, Dohyeon từ từ nâng tay lên vuốt ve gò má hồng hào của em. Làn da em mềm mịn như tan cùng từng lần chạm vào.

"Em chỉ thích thầy vì thế thôi sao?"

"Hừm... Hiện tại em chỉ nghĩ ra được lí do đó thôi." Wangho vờ như nghĩ ngợi tuy em chẳng đắn đo gì mà trả lời ngay tắp lự.

"Thế nếu có ai đẹp trai hơn thầy thì em thích người ấy sao?" Dohyeon di đầu ngón tay đến mi mắt em. Đây không phải một bài kiểm tra tình yêu.

Wangho có vẻ bị làm khó bởi câu hỏi này. Và rồi em ngây ngô đáp,

"Nhưng mà em thích thầy nên thầy là đẹp trai nhất trong mắt em."

Bỗng dưng Dohyeon cần tình. Trong vài ba khắc ngắn ngủi con tim nhói đau vì nhận ra tình cảm mà Wangho dành cho mình thật mong manh. Em hiện tại là lựa chọn tối ưu nhất, còn hắn thì chưa hẳn, vì hắn không phải loại ưa nhìn nhất trên thang đo của chính mình. Sợ rằng một ngày báu vật này vuột mất khỏi tầm tay, Park Dohyeon vội vàng kéo em ngã xuống nệm sô pha, ôm Wangho từ đằng sau, hấp tấp làm chuyện lớn hơn. Họ chen chúc vờn nhau trên tấm nệm màu xám ghi giữa phòng khách.

Ngoài trời mưa xối xả, chốc chốc lại nổi giông sét như thú gầm lên đêm đen làm Wangho hoảng hốt nhắm tịt mắt, co người trong vòng tay Dohyeon.

"Em từng..."

Wangho vừa nhỏ giọng thì thầm vừa thò tay thọc xuống chun quần Dohyeon, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn chạm được đến dương vật hắn. Nóng hơn tưởng tượng. Hình dạng na ná cái của em thôi nhưng kích thước chắc chắn khác xa. Và nom có vẻ tục tằn.

"Bị phát hiện tự... Thủ dâm."

Wangho hơi ngoáy đầu hòng ra tín hiệu hắn bắt đầu hành xự được rồi. Em không muốn chủ động thêm nữa.

Dohyeon cho ngón cái vào miệng Wangho để em mút mát. Bọn trẻ con thích liếm láp lắm.

Dưới hm nn gch lnh lm. Câu chuyện của Wangho rã ra thành trăm nghìn mảnh vụn vương vãi khắp căn phòng, lẫn trong đó chủ yếu là tiếng nỉ non và thở dốc. Em nghe thấy âm thanh ướt át của chính mình vọng lại từ tứ phía. Tưởng chừng lấn lướt luôn cơn mưa ngoài kia. B nht em dưới hm nguyên đêm... Em trn như con nhng vy. Mt mình em dưới đó. Dohyeon khạc nước bọt vào lòng bàn tay rồi luồn qua cổ áo rộng, dù đã chạm nhiều lần trước đó, cũng khác xa những cặp vú vê cỡ khủng, ở Wangho mọi thứ đều non dại đến mới lạ. B nói em chuyn ô uế kia làm gim đi giá tr... ca mình... Dohyeon xoa xoa đầu ngực Wangho, hắn xiết xao nắn bóp cho kịp tốc độ tuốt 'trụ' của đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. T th dâm đ mình sướng... khác nào báng b giao phi. Wangho đẩy mông về phía đũng quần thầy Park sau khi rụt tay lại đặt lên trên bàn tay lớn hơn đang mân mê ngực mình. Làm gim đi giá tr... thc s ca dc vng nguyên thu. Mồ hôi nhễ nhại dính dấp lấy các mô cơ. Dohyeon nghe rất rõ. Nên hắn nổi giận. Tức giận vì tìm thấy 'một hắn quá khứ' trong câu chuyện tuổi thơ của Han Wangho, hắn ghét bản thân, đồng thời hắn ghét cả bọn đàn ông giống hắn trước đây.

Dohyeon thọc ngón tay sâu hơn vào khoang miệng Wangho. Hắn lật em lại, ôm hôn cuồng say. Trái ngược với Wangho nhắm ghì mắt khi hôn, Dohyeon mở mắt trân trân. Hắn tận hưởng biểu cảm ướt át của em. Mọi đường nét trên mặt Wangho quá sống động chân thật. Từng vữa nước mắt, dãi nhoe nhoét khắp cằm, cánh môi đóng mở chung nhịp với môi hắn, chiếc lưỡi đỏ hỏn nhè nhụa nước bọt tham lam quấn lấy lưỡi hắn, Wangho thực sự rất biết đòi hỏi khoái cảm. Dohyeon có thể bóp cằm em thật chặt, giữ gương mặt em đến in hằn các dấu tay lên trên ấy. Những mụ khi xưa thì hắn không làm thế được. Chả ai rỗi hơi mà đoán mụ làm cằm hay làm mũi, làm mắt hay tiêm botox điểm nào. Thành thử, vào cái ngày chứng kiến Han Wangho bằng xương bằng thịt - sinh ra đã như thuộc về áng tranh Thuỷ Mặc chấm phá một lần mực mà không cần chỉnh sửa gì, hắn thực sự kinh ngạc.

"Wangho đẹp tự nhiên nhỉ?"

"Ời chứ sao?" Wangho chầm chậm mở mắt, em bày ra bộ mặt khó hiểu khi hắn cứ ngắt mạch cảm xúc dâng trào rồi lặng im ngắm em.

"Mà thế thì sao hả thầy? Em thấy thầy đực mặt ra mấy lần rồi á." Ở cự li này, Wangho nhìn rõ cả vết sẹo nhỏ khá gần cánh mũi phải của Dohyeon. Sẹo lõm ước chừng hai mi-li-mét.

"Ông bà Han trông cũng không xuất sắc như Wangho." Hắn nuốt nước bọt. Wangho đặt tay lên yết hầu hắn trông như muốn hôn vào đó.

"Xinh đẹp không tì vết." Không mt tì vết gì st. Park Dohyeon không biết là do hắn đã yêu cả luôn những khiếm khuyết ở Wangho hay em vốn là tạo vật hoàn mỹ nhất trên đời.

"Vậy hả? Chắc do thầy chưa nhìn thấy chị của em thôi..." Wangho nhỏ giọng dần về cuối câu. Vốn không hay toan tính nhiều trước khi nói nên em rất vô tư, vô tư đến khi nhận ra câu nói bâng quơ vừa rồi làm chính mình lo sợ. Một nỗi lo có cơ sở. Chưa lần nào bố mẹ đưa Han Wangho đến những nơi tề tựu lớp người cùng giai cấp. Trái ngược hoàn toàn với chị gái, người mà không thể thiếu mỗi dịp sóng bước cạnh gia đình doanh nhân Han (không bao gồm Han Wangho) ở mọi buổi tiệc trung lưu.

"Thầy đừng thích chị em nha?" Cảm giác như làn nước vừa tràn ra khỏi khoé mắt. Thay vì giấu giếm nỗi sợ, bài trừ việc đối diện với chúng, Wangho lôi hẳn nó ra ngoài, khẩn cầu Park Dohyeon bằng giọng mè nheo. Thy mà thích ch em... Em s tht đau bun ri thôi. Han Wangho có cơ chế tự phục hồi thất thoát hay lắm. Nếu đã sợ đớn đau đến thế thì phải tập làm quen với nỗi đau. Làm gì em cũng đâm đầu vào một cách cực đoan, rồi khi bị tổn thương sẽ lăn lộn đến lúc sầu muộn chai lờn. Han Wangho thích, thà là cảm xúc cực đoan còn hơn vô cảm xúc.

Chẳng phải bước qua giông bão rồi sẽ chẳng nhớ dư vị sấm sét ra làm sao sao? Còn nhớ thì chả khác nào còn mang trên vai gánh mưa nặng hạt chưa hề trút được xuống. Vượt qua rồi, không nên nhớ nữa. Không đáng để nhớ thì tuyệt đối không nhớ.

Park Dohyeon đánh mắt về phía bức ảnh gia đình khổ lớn. A, thy ri.

Tóc đen tuyn phũ ngang lông mày, khung xương mt cân đi, khong cách các chi tiết hp lí lm. Khong cách t đuôi mt ti thái dương, t hai đu hc mt trong vi nhau, ti dáng mũi không th nh vào phu thut thm m mà trng nên được. Nếu nâng mũi cao như vy, s chết. Nếu thu hp hc mũi nh như vy, s chết nhanh hơn na. Đu mũi ht chanh cũng đang là mt. Nhân trung sâu hom th này nh hưởng vn mnh vô cùng. Tuy thế ngoài kia đy người tiêm, ct nhân trung. Dương vt còn phu thut được thì... Đng này qu ch thm vào đâu.

Môi, thc s phu thut thm m khuôn môi trái tim nên dp hết đi.

"Thầy thấy chị em sao..." Em nín thở, cảm nhận ánh mắt của hắn đặt quá lâu lên bức ảnh gia đình. Đng thích ch em... Han Wangho nài nỉ trong tiềm thức.

Trông đường nét bén ngót ta dao mài ngày đêm mà tng th li hài hoà mm mi nh?

Park Dohyeon đưa ánh mắt về lại trên người Han Wangho.

"Em đẹp hơn chị em nhiều."

Tự nãy giờ hắn nhìn bức ảnh kia mà như chẳng hề nhìn, hắn nhìn thấy mỗi mình Han Wangho. Chẳng thấy người chị nào. Trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy Han Wangho.

Rồi họ lại tiếp tục làm những chuyện còn đang dở dang.

.

Cảnh làm tình bị cắt trên đi văng. Thực chất là được xén riêng đoạn làm tình lưu tại một cuộn băng nhỏ. Gửi đến một người.

Một nhà làm nước hoa cùng đế chế phù du về mùi hương của gã, Lee Sanghyeok. Đây là lời hứa Chúa ban cho nhà họ Lee, rằng đúng vào cái năm điềm báo từ các vì sao giáng xuống phía Tây chân ngọn đồi. Một sinh linh chào đời. Thời khắc bậc thềm thiên đàng nối sang cánh cửa sinh nở, khế ước hôn thê vô nhân tính của tầng lớp thượng lưu cũ được dựng nên. Kể cả khi sinh linh ấy còn chưa thành hình, thành dạng. Vị hôn thê bên kia bán cầu của em đã đón cái sinh nhật thứ mười sáu.

Đoạn làm tình trên đi văng có những ba mươi hai góc máy. Ghi lại chi tiết từng nhấc cử nhấc động, từng cuộc hội thoại dù là nhiễu nhất.

Gi vào lòng bàn tay Người sinh linh bé bng,
Hng ngưỡng vng nguyn cu Chúa nâng niu.

Dành cho riêng Wangho, Han.

T Sanghyeok, Lee.

Lee Sanghyeok sẽ đón sinh nhật thứ mười sáu cùng Han Wangho tại đất mẹ Đại Hàn Dân Quốc vào mồng Ba tháng Hai sắp tới.

Lần đầu tiên hai cá thể mang đầy duyên nợ từ thuở lọt lòng, được định mệnh đặc cách thêu dệt cả vũ trụ trước mắt, gặp nhau.

Ngày Lee Sanghyeok đến bên Han Wangho là ngày cả vũ trụ đứng về phía chúng ta.

Là định mệnh vốn được sắp đặt sẵn. Đưa ta vào đúng quỹ đạo quay của hành tinh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro