feng shui 風水

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thuỷ.

*đá sunseok

song theme: the tree from mount fuji
ấn mở nhạc ngay đầu trang
tài liệu hỗ trợ & inspo: mùi hương (patrick suskind) - bản dịch thuộc về: lê chu cầu

note: như đã đề cập hai lần trước đó, ngoài pernut là pairing chính, sẽ có nhân vật liên quan trên tinh thần allnut. mình quyết định việc không tag couple th chính nhưng điều đó không có nghĩa tình tiết liên quan chỉ xuất hiện chớp nhoáng.
kể từ bây giờ fakenut sẽ mang vai trò th chính, chính xác hơn là trở thành trope tam giác lsh - hwh - pdh, only hwh bottom. lí do không tag 3p vì vốn ý tưởng từ đầu đã ưu tiên thời lượng của pernut.
ít nhất dành sự tôn trọng cho đôi bên, không thích fakenut thì khó có thể tiếp tục cùng đồng hành. mình không giải thích thêm và chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến giẫm mìn. tinh thần allnut là rất rõ ràng từ đầu.
ngoài ra, nhân sinh quan của nhân vật được sáng to nên. sản phẩm này là giả tưởng, họ là người thật, tính cách trong fanfic được build không lấy cảm hứng gì ngoài đời thực. những gì inspo mình đã ghi kĩ và sẽ luôn chú thích nguồn gốc nếu có sử dụng, thứ duy nhất mình sở hữu là sản phẩm biến tấu lại này.

.

Tầm sáu giờ sáng, chuyên cơ riêng mang biển số N3257 của Lee Sanghyeok đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Seoul đỡ thối hơn Paris.

Dù vậy, lúc vừa bước khỏi ngưỡng cửa N3257, chiếc mũi thính mùi của Lee Sanghyeok vẫn bị đả kích nặng nề. Gã nhăn mặt.

"Monsieur Lee, rất hân hạnh được-"

"Sao không đưa Wangho đến đón tôi?" Lee Sanghyeok ngắt ngang lời người đàn ông trong bộ âu phục màu xanh ghi trầm. Gã phớt lờ điệu bộ khó xử của doanh nhân Han, rồi thản nhiên ngồi vào ghế sau của chiếc ô tô ông ta đang đưa tay giữ cửa. Câu đầu tiên sau chuỗi ngày bàn giao công việc toàn từ ngữ chuyên ngành ở Pháp với ông Han, Lee Sanghyeok lại hỏi về con trai ông, chứ không phải một lời chào tử tế. Như thể con trai ông là lí do duy nhất để Lee Sanghyeok ngó ngàng tới doanh nghiệp của ông vậy.

Sẽ không ai nghĩ đây là cung cách con rể tương lai đối xử với bố v. Nhưng thực tế kể cả khi trên giấy tờ hôn nhân điểm rõ danh phận giữa họ thì Lee Sanghyeok vẫn hoàn toàn có thể công khai tỏ thái độ không tôn trọng gia đình bên vợ. Sự phân hoá giai cấp sâu sắc vẫn bám rễ trong đời sống tầng lớp thượng lưu cũ dù cho đã định cư nước ngoài tự lâu. Lee Sanghyeok là người tốt, gã khẳng định như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa gã phải hành xử thật lễ nghi trang trọng, công dân với nhau chỉ cần giữ thể diện cho đối phương đã là đạt chỉ tiêu tối thiểu trong giao tiếp. Hơn nữa, tầng lớp gầy dựng đế chế đời trước đã dày công cống hiến như thế, đã nỗ lực gấp thảy bọn trung lưu để gia tăng khoảng cách địa vị như thế thì không việc gì Lee Sanghyeok - người thừa kế thương hiệu nước hoa Grenouille* - phải cúi đầu khiêm nhường.

"Monsieur? Tôi tưởng mình đang ở Pháp. Tôi về Hàn để nói tiếng Hàn mà."

Đón lấy tách cà phê đen từ ghế phụ lái, Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép. Dù cho gã không hề có ý mỉa mai, người ngoài nhìn vào vẫn không tránh khỏi hiểu nhầm, may thay trên xe bây giờ chỉ có gã, ông và tài xế riêng. Tuy nhiên, điều đó thực sự đả kích lòng tự trọng của ông Han.

"Gọi con là con rể Lee, Sanghyeokie càng tốt. Con không muốn công chúng đánh giá gia đình mình. Monsieur Lee nghe khách sáo và xa cách quá."

Có vẻ đây là phương diện phương Tây duy nhất trong Lee Sanghyeok, sau tất cả lối suy nghĩ có phần bảo thủ và đặt nặng vị thế xã hội, gã cũng biết giả vờ trêu đùa người khác, mặc dù không hề mang lại niềm vui mà còn làm bầu không khí ban nãy căng thẳng hơn.

"Với cả, để Wangho nghe thấy bố gọi con như thế cũng không hay."

Gã nhấp ngụm cà phê và nhớ về giọng rên yếu ớt của Wangho ở phút thứ bảy, giây thứ năm một cách ngẫu nhiên. Chỉ là vô tình muốn nghĩ về em khi con xe lăn bánh băng qua hàng cây xanh rì, dần dần tiến vào lòng đường nhộn nhịp tấp nập.

Mấy nay, Seoul đón đợt mưa lớn bất thường ngay giữa mùa xuân. Biến đổi khí hậu cũng phần nào làm độ ẩm trong không khí tăng cao, Sanghyeok khá thích mưa. Đặc biệt là những cơn giông khôn ngớt lẫn các trận mưa xối xả như muốn dập tắt nghị lực sống mong manh của bọn nhà bán tầng hầm với hơn phân nửa cái ổ ấy nằm dưới lòng đất. Dẫu cách xa cả dặm, Sanghyeok vẫn dễ dàng mường tượng sự ẩm mốc khiếp đảm từ thứ gỗ thừa rẻ mạt như sắp rã ra thành bãi vụn, quần áo ẩm ướt không thể nhờ nắng hong khô, nước mưa hoà với nước cống tràn lên mặt đường - ngập úng ở những ngóc ngách cuối chân dốc, quanh khu chung cư tồi tàn, xác chuột lềnh bềnh. Bọn người ở khu ổ chuột, thực sự mang một thứ mùi giống nhau và đều ghét mưa. Ai cũng vậy, người già, trẻ mới sinh, đàn ông rồi đàn bà. Mùi khu nhà nghèo ám lên họ. Nếu chưa thể tách thứ mùi ấy khỏi người, đồng nghĩa cả đời sẽ mãi mãi gắn liền với nghèo túng. Mùi hương nói lên khác biệt khoảng cách rõ nhất. Không phải mùi dầu thơm so với mùi bột giặt rẻ tiền, mà là mùi cơ thể. Mỗi cá thể hay tập thể đều có mùi riêng biệt. Éo le thay, có những người cố gắng cả đời nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giở nổi thứ mùi ấy xuống.

Mùi mạt. Mạt rệp.

"Wangho nhà ta... Bác gái đẻ khéo quá." Sanghyeok thu tầm nhìn về vòng xoáy tròn khi gã khuấy tách cà phê, khoé môi cong lên mỉm cười mãn nguyện.

"Thằng bé mà nghe được sẽ vênh váo lắm. Monsi- À không, con rể Lee sau này khen nó ít thôi. Tật phách lối khó trị." Ông Han cười xoà. Đổ cho ông nghĩ nhiều cũng được, nhưng Lee Sanghyeok có phải loại thích gài gắm ý nghĩ sâu xa vào câu nói không? Gã đề cao giá trị phụ nữ hơn và gần như không buồn đề cập đến đàn ông. Vậy đáng lí ra ông chả nên bất ngờ. Lee Sanghyeok có thể dễ dàng chấp nhận nên đôi 'vợ chồng' với con trai ông từ năm mười sáu tuổi. Điều đó chẳng phải có nghĩa là gã vốn 'không bình thường' sao? Mặc dầu ông cũng công nhận con trai ông mang nét ngài làm rung động bọn đồng giới thật, nhưng ông trời vẫn ác độc quá. Đày ải gia đình ông vào thế gọng kìm, không sao chạy thoát nổi vận mệnh tréo ngoe. Đứa con trai duy nhất thì lại buộc phải gả đi để lo chuyện chăn ấm nệm êm cho một thằng đàn ông khác. Thế nên, vợ chồng ông chỉ còn có thể miễn cưỡng trao doanh nghiệp vào tay cô con gái cả. Gia đình Han quả thực bất khả kháng phải sống chệch khỏi đường ray. Suy cho cùng, hôn ước này mang lại lợi và cả hại. Tổn hại nặng nề về lòng tự trọng của người theo chế độ phụ quyền là ông Han. Lợi thì... được thó một chân vào thế giới thượng lưu xa hoa.

"Kể cả nếu không vì lời sấm truyền mà ông nội con để lại. Con cũng sẽ chọn Wangho."

Lee Sanghyeok đã xem đoạn băng làm tình kia chừng bảy lần. Vốn dĩ, gã luôn gián tiếp đồng hành cùng em suốt mười sáu năm qua. Những bức ảnh khi Wangho chưa mọc răng đến khi có hai chiếc răng cửa to chình ình, rồi cả là lúc hai chiếc răng sữa ấy gãy, rồi mọc răng mới, gã đều có. Gã có tất cả ảnh ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời Han Wangho.

Lee Sanghyeok được cho là đời hưởng trọn ân đức mà các thế hệ trước dành dụm tích luỹ. Bởi vì Han Wangho quá xinh đẹp đi. Phước phần gia tộc Lee dường như toàn bộ đã được dùng vào việc rước vì sao sáng nhất ngoài thiên hà bao la về làm người nâng khăn sửa túi cho quý tử Sanghyeok. Lí do biết công đức đã cạn kiệt không phải vì Han Wangho chân thiện mỹ vượt kì vọng, mà vốn dĩ vì em như vậy, nên mới lấy hết đi phước phần để lại. Điều đó tác động mạnh mẽ lên mức độ tương thích trong vận mệnh của em với Sanghyeok.

Lần trở về Hàn này, Lee Sanghyeok mang theo bên mình một tảng đá Sunseok, cũng coi như là quà biếu gia đình bên vợ. Ở thời điểm hiện tại, loại đá này không còn giữ được vị thế trong giới sành chơi Hàn Quốc. Tuy nhiên nó nói lên rất nhiều về gốc gác Lee Sanghyeok, một gia tộc thượng lưu cũ với các thú vui lâu đời. Đá Sunseok cũng sẽ được xem là một loại hình mê tín nếu như ai đó tin vào may mắn mà nó mang lại. Những vật vô tri vô giác đều có thể trở thành đức tin của bất kì ai. Trên thực tế, con người ta càng giàu thì đời sống tâm linh của họ càng cao. Họ có dư dả thời gian để chăm sóc thế giới quan này, khi mà các bệnh tâm lí không còn dễ dàng điều trị bằng y dược, họ chọn phó thác tiềm thức cho tâm linh. Không phải tất cả người giàu đều có đời sống tâm linh cao, nhưng đã là người có đời sống tâm linh cao thì thường sẽ giàu.

Trong làm ăn, nhất định phải để ý và trau dồi kiến thức về khía cạnh này.

"À, biệt thự dưới chân núi của con rể Lee đã hoàn thành chưa?"

"Đã xong từ đầu tháng Giêng rồi thưa bố vợ."

Lee Sanghyeok nom là người sẽ thuận theo ý trời mà sống, nhưng gã có rất nhiều tiền, gã muốn ý trời nương theo ý mình. Kể cả mảnh đất sát chân núi ấy không hợp mệnh Sanghyeok, gã vẫn cho dựng nên khu biệt phủ tráng lệ như thách thức phong thuỷ. Thực chất trước khi kế hoạch được bàn giao rồi thực thi đã trải qua muôn vàn bước cúng kiếng để đảm bảo tính mạng cho vị thừa kế trẻ. Thành thử ra, chỉ cần có đủ tiền. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Bất chấp cả phong thuỷ. Mà vốn cái tính Lee Sanghyeok gã thích vậy, thích làm trái lại quy luật tự nhiên chả buồn kiêng dè, phần nhiều trong gã ngông cuồng và gã hoàn toàn có cơ sở để sống ương ngạnh như thế.

Chiếc xe lắc lư khi chuyển làn, một lần nữa gã lại ngẫu nhiên nhớ tới Han Wangho. Trong văn chương chữ nghĩa, nhẽ đẹp ở đời là hoạ nhưng trên thực tế mấy ai cưỡng lại được có những thực thể như thế thuộc quyền sở hữu của mình?

Nói đi cũng phải nói lại, bản chất tính khí trong tướng số của Wangho tương khắc với Sanghyeok rất nhiều. Đó là lí do từ nhỏ em phải được nuôi dưỡng nghiêm ngặt để làm lu mờ đi các giá trị khác ngoài giá trị tình dục ở mình. Thậm chí gã cũng chấp nhận đánh đổi may mắn. Chỉ mong hạn chế càng tối đa mức độ tương khắc càng tốt.

Ngoài ra, gã khá khổ dâm. Chẳng phải để một thằng đàn ông thuộc tầng lớp thấp kém làm tình với mỹ nhân không vướng chút bụi trần kích thích lắm hay sao? Vì dẫu sao bọn nó cũng nằm trong tầm kiểm soát của gã còn gì.

Những con rối có khớp.

.

.

Thằng đàn ông thuộc tầng lớp thấp kém mà Lee Sanghyeok chẳng buồn xem như đối thủ hay ít nhất, cái gai trong mắt, lại là con trai rượu của một cặp vợ chồng sở hữu chuỗi viện thẩm mỹ tại hai thành phố lớn bậc nhất Hàn Quốc, Daegu - Incheon. Nhưng đó là danh tiếng lẫy lừng trước kia thôi, đã năm năm kể từ lần gần nhất Park Dohyeon về nhà. Họ thực sự dùng biện pháp răn đe nghiêm khắc để chấn chỉnh hắn rồi, ở những tháng đầu rời gia đình đến Seoul, hắn đã đinh ninh cha mẹ sẽ lại phái người lôi hắn về, hệt bao lần ông trời con của họ gây ra lỗi lầm. Vậy mà lần này, năm năm trời, như thể họ đã quên mất sự tồn tại của Park Dohyeon. Cũng phải thôi, những vụ trước hắn gián tiếp gây tổn thất danh dự nhà Park thì tương đối dễ dẹp, còn cái lần chấn động nhất là trực tiếp quan hệ xằng bậy với đám khách hàng VVIP.

"Có khác gì cái máy dp không!"

"Thầy! Mới té giếng à? Lơ đễnh quá." Han Wangho búng tay trước mặt Park Dohyeon. Em nhăn mặt cáu kỉnh.

"À... Ha ha nghĩ về mấy chuyện cũ chút." Park Dohyeon tháo kính và dùng gấu áo khoác lau bụi vương trên mặt kính.

"Tự dưng đang kể chuyện cho em thì đờ mặt ra. Trông đù như mấy con samoyed." Wangho cười ngả ngớn trước cái bĩu môi khó hiểu từ thầy Park.

"Thì chuyện chỉ có thế thôi. Nói chung, thầy kể để Wangho biết con người thầy không tốt đẹp gì." Dohyeon hơi khó chịu với cách phản ứng có phần khích bác của Wangho.

"Ô kê, hiểu rồi. Em không nên yêu thầy vì thầy không tốt đẹp?" Wangho bất ngờ sà vào lòng Dohyeon, dụi dụi mái tóc bông xù lên hõm bụng hắn.

"Bây giờ nói nên yêu hay không thì còn vội vàng quá." Dohyeon xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn đang không ngừng ngúng nguẩy phía dưới.

"Đéo thèm quan tâm! Tốt xấu kệ mẹ hết."

"Wangho. Không nói tục." Dohyeon gằng giọng, hắn nhéo nhẹ vào eo Wangho nhắc nhở làm em ngước mặt lên trừng mắt nhìn hắn.

Đúng là khó trị, ai tưởng tượng nổi với vẻ ngoài trông vô cùng ngoan ngoãn hiền lành này, mồm mép Wangho lại hỗn hào kinh khủng. Em từng kể, bố mẹ lúc cãi nhau ăn nói lớn tiếng, chửi rủa nhau như thế nên em học theo. Dohyeon lắc đầu ngán ngẩm, cái tốt học thì chậm mà thói hư tật xấu lại tiếp thu nhanh bất ngờ.

"Tốt hay xấu? Em đâu có biết cái gì tốt, cái gì xấu." Wangho ngồi bật dậy, mắt đối mắt với Dohyeon.

"Thầy nghĩ thầy xấu vì thầy định nghĩa cái tốt khác. Còn đối với em, thầy là tốt. Thầy hiểu ý em không?"

Wangho đang dùng vốn kiến thức thực tế ít ỏi của mình để giãi bày nỗi lòng. Những con từ đơn giản đó lại vô tình đánh thức một Park Dohyeon quá khứ. Không biết phép tắc, không sống trong khuôn khổ đạo đức. Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại hành xử như thể bản thân đàng hoàng bằng cách thật lòng kể toàn bộ những sai lầm tai hại trong cái quá khứ đen tối kia? Như thể thông qua sự thành thật này mong muốn một Han Wangho với không tí kinh nghiệm đối nhân xử thế, hiểu rằng đâu đó trong hắn đã hoàn lương, đừng nhầm lẫn giữa hắn quá khứ và hắn bây giờ.

Dohyeon có biết hắn chẳng thay đổi gì không? Không ai thay đổi được bản chất đàn ông kể cả bọn chúng. Lần đầu hắn thấy Wangho, hắn chỉ nghĩ làm cách nào để có thể quan hệ tình dục với một cậu bé. Hắn không phải 'thẳng' vì hắn làm tình cùng vô số phụ nữ, hắn chỉ là rất thích cái đẹp, rồi nhận ra khi có một cá thể đủ đẹp thì hắn sẵn sàng quỳ dưới chân bất kể giới tính. Dễ dàng bị cái đẹp quyến rũ. Đương nhiên, hắn xem việc bản thân đã chinh phục được cái đẹp ấy bằng cách tha họ lên giường. Hắn đã làm được, có được trinh tiết Han Wangho. Nhưng chưa đủ. Điều này thật đáng tranh cãi, với phụ nữ khi hắn chinh phục được họ xong xuôi rồi sẽ chẳng muốn họ nữa, còn Han Wangho khác... Khác vì cùng giới sao? Hay chỉ mình em làm được điều này thôi? Sau cái đêm hôm đó, họ cứ duy trì mối quan hệ mập mờ này mãi.

"Wangho nghe thầy này, vì em không biết cái gì tốt nên mới nghĩ thầy tốt." Hắn nhìn thẳng vào mắt Han Wangho và nói trước khi những suy nghĩ lươn lẹo kia bủa vây. Hắn mà nghĩ thêm một lát nữa thì lại tự đánh lừa bản thân rằng hắn tốt, và rồi dung túng cho lỗi lầm mà mình mắc phải.

"Dohyeonie nghe em này, bây giờ em có liên tục nói thầy tốt trong mắt em thì thầy cũng không tin. Vì sao? Vì với thầy, thầy không tốt. Điều duy nhất có thể thay đổi ở đây không phải người tốt, người xấu. Mà là suy nghĩ của thầy về bản thân thầy." Wangho vơ bừa cây bút chì trên chiếc bàn gỗ hoa anh đào, nghiêm túc giảng dạy ngược lại thầy Park.

"Chuyện đã xảy ra rồi có thay đổi được không? Không! Nhưng thầy có thể thay đổi thái độ đối diện với vấn đề đó. Hiểu không ạ, Dohyeonie?"

"Em vô tình làm gãy cây bút chì này và lăn đùng ra khóc vì sao mình lại làm gãy bút chì! Nhưng nếu em chọn thái độ khác thì sao? Em vui vì ít nhất em không bị thương, vui vì nhà em giàu, em chả cần bận tâm việc một cây bút chì gãy." Wangho liên tục thao thao bất tuyệt. Dù em bắt đầu thấy câu cú mình vô lý.

"Em trẻ con thật đấy Wangho."

Dohyeon sắp xếp sách vở trên bàn cho vào ba lô.

"Những cái em nói là đúng. Nhưng em quên đề cập vị trí của mình khi nhận định vấn đề rồi. Nhà em giàu thì đương nhiên em không tiếc cây bút chì."

"Điều đó có nghĩa là, em còn quá nhỏ để hiểu thứ thầy thực sự muốn em hiểu. Vì em không ở vị trí của thầy."

Wangho mím môi, nhíu mày tỏ vẻ hậm hực. Rốt cuộc em mắc lỗi gì mà Dohyeon có thể vặn ngược lí lẽ em nhanh như vậy chứ.

"Vậy ngay từ đầu đừng kể..." Em lí nhí trong miệng.

"Để lỡ sau này Wangho mắng vốn thầy, thầy còn bao biện là khi xưa đã cảnh cáo em rồi, ai mượn thích thầy làm gì." Dohyeon lại cười tít mắt, hắn dịu dàng nhéo má Wangho.

Dohyeon đeo ba lô lên vai và đứng dậy, hắn cũng vừa thấy bà Han mang dép trong nhà đi ngang qua phòng khách. Có vẻ công cuộc tưới cây đã xong xuôi rồi.

Wangho cúi gằm mặt, không ngước lên chào tạm biệt hắn lúc ra về.

Dù vậy, em lại lao nhanh ra cổng và kéo tay áo khoác hắn kịp lúc cửa ga-ra mở lên.

"Nếu thầy không còn thích em. Thì em cũng sẽ không còn thích thầy. Đừng nói lí lẽ với em nữa. Hết thích thì nói thẳng cho em biết." Người mà chưa tiến tới được mối quan hệ chính thức đã rào trước rào sau, hắn làm vậy khác nào tìm cách rời đi khi thậm chí chưa nán lại.

"Thầy còn thích Wangho."

Park Dohyeon cười xoà. Dự là chuỗi ngày sắp tới phải dạy từng li từng tí cho Han Wangho rồi đây. Không biết yêu là gì nhưng hùng hồn bảo, em yêu thầy. Yêu cái gì chẳng biết.

Khi chiếc xe dần xuống chân dốc, Han Wangho vẫn còn phụng phịu. Lũ người ln này gii nht là thao túng tâm lí, ai mà dám tin! Em thầm nghĩ.

Nhưng mà thích thy Dohyeonie quá ri! Điên mt thôi! Han Wangho bực dọc cụng đầu vào bờ thành, tay liên tục đấm lên tường. Sao bn đàn ông c t ra thích mình ri hành x trái ngược vy?

Trên xe, Park Dohyeon mân mê chiếc thiệp mời sinh nhật, tấm thiệp trắng ngà với dòng chữ đỏ: Tui mười sáu ca Wangho, gi thy Park. mà bà Han ban nãy đặt vào tay hắn.

Han Wangho cũng xứng đáng để Park Dohyeon dây dưa thêm lâu đó chứ.

.

*Grenouille là tên nhân vật chính trong tác phẩm Mùi hương của Patrick Suskind. Trong world building này, LSH thừa kế thương hiệu nước hoa Grenouille là một nhánh của tập đoàn mẹ lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro