thế chocolate của tao đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_pernutyyds đã donate 100 bóng kèm tin nhắn "Viper-ssi đã tặng chocolate cho Peanut-ssi chưa ạ?"

Ờ thì, chuyện này có chút khó nói, vốn là trong buổi stream ngày 13/5 vừa rồi, Park Dohyeon có nói rằng nếu đội tuyển thắng trong trận đấu với T1 sắp tới, hắn sẽ mua chocolate tặng Peanut-ssi nhân dịp lễ Valentine trắng, chỉ mỗi Peanut-ssi thôi, với cái cớ đầy vụng về là chẳng ai khác trong đội thích ăn chocolate ngoài tuyển thủ Peanut cả. Han Wangho hôm nay bị fan lôi đầu ra hỏi vấn đề này thì cũng chỉ có thể đối diện với camera cười trừ.

"Viper-ssi cũng chỉ nói đùa thôi mà, mọi người đừng có mà tin tất cả những gì em ấy nói. Cái người này cũng sủi nhiều lắm đấy, không kém gì mình đâu haha."

Park Dohyeon ngồi ở trước cửa căn cứ HLE trong mưa tuyết đầu xuân lạnh tới mức dù có xỏ tất đi giày thì cũng buốt hết đầu ngón chân, stream bật trên điện thoại đặt trong lòng, bên cạnh trên băng ghế dài là hộp chocolate sữa còn được thắt nơ hồng một cách nghiêm túc, mặt mũi đã đỏ bừng hết cả, không biết là do lạnh hay do tức giận.

"Nhưng tôi có mua chocolate cho anh mà." Hắn lẩm bẩm một mình, cố gắng mở thật to hai mắt ra để nước mắt không chảy xuống, mặc dù thật ra thì việc ngăn bản thân khóc cũng thật vô ích khi mà hắn chỉ có một mình.

"Tôi có mua cho anh chocolate." Đáng lẽ ra hắn nên biết ngay từ đầu rằng tất cả những tình cảm mà anh bày ra trước mặt mọi người, trước ống kính, đều là diễn. Những cái liếc mắt anh dành cho hắn, những cái ôm, những nụ cười vừa tự hào vừa ngưỡng mộ, và cả viên chocolate đắng anh tiện tay đưa. Chocolate ngu ngốc.

"Đằng nào thì anh cũng chẳng muốn nó đâu." Ngu ngốc. "Anh còn bận hôn một người khác."

"Anh còn bận hôn Lee Sanghyuk."

"Anh đằng nào cũng chẳng cần chocolate của tôi đâu."

///

Park Dohyeon chẳng biết mình đã ngồi ở đó bao lâu. Hắn xuống lầu để ra cửa hàng tiện lợi từ bảy giờ, lúc quay lại thì bắt gặp Han Wangho và Lee Sanghyuk đứng trên sân thượng hôn nhau, bây giờ Peanut-ssi đã stream được một tiếng rồi, có lẽ cũng phải mười giờ tối. Ngón tay và ngón chân mất hết cả cảm giác. Trời đã tối hẳn rồi, ngọn đèn đường leo lắt chiếu lên bóng dáng cô đơn của Park Dohyeon, chiếu ra cả bóng một người đang đi lại gần từ đầu đường. Đối phương dừng lại trước mặt hắn, đôi giày thể thao đắt tiền nhưng cái quần bên trên lại là loại quần kẻ 5000 won ngoài chợ.

"Gì đấy loser?" Cái bóng hỏi.

Park Dohyeon ngẩng đầu lên để thấy thằng em đồng đội cũ của mình. Ôi nhớ ngày nào nó còn bé bỏng và ngoan ngoãn.

"Hôm nay bọn tao thắng." Hắn đáp trả một cách cáu kỉnh. "Mày đến trước cửa căn cứ của anh làm gì giờ này?"

"Đón Hyunjoon." Thằng nhóc thản nhiên đáp, lại còn thong thả cắn một miếng từ cây kem trên tay. "Hyunjoon bảo tối nay muốn ngủ ở nhà em, thế nên em đi bộ qua đây đón."

Đều là đồng đội cũ cả, tính Hyunjoon thế nào Dohyeon còn lạ gì nữa.

"Vớ vẩn, Hyunjoon đâu có cần mày đón, thấy mày phơi mặt dưới tuyết như thế này có khi còn bực mình nữa đấy."

Thằng nhóc láo toét chỉ nhún vai.

"Anh chả biết gì. Anh ấy mắng nhưng vẫn thích đấy. Đấy gọi là tình thú của người yêu nhau. Anh sao mà hiểu được."

Park Dohyeon thề nếu không phải là vì hắn sút thằng nhóc này sẽ khiến Han Wangho nổi giận thì chắc chắn giờ này cái mặt nó đã cắm xuống tuyết rồi. Thằng nhóc có vẻ như trêu ngươi người khác đã xong, nó quay ra nhìn hộp chocolate đặt bên cạnh Park Dohyeon hỏi.

"Gì đây, anh định tặng cho Peanut-ssi hả?"

"Không, kệ mẹ đi, ngu lắm."

"Thì cũng hơi hơi, nhưng mà có vẻ như là anh ấy ngóng cái gì đó cả ngày nay rồi đấy. Lúc thi đấu xong rồi vẫn cứ thấy anh ấy bồn chồn suốt."

Park Dohyeon nằm ngả người hẳn ra băng ghế, mặc kệ cho tuyết dính đầy lên áo, lên tóc.

"Anh không biết là ảnh ngóng cái gì, nhưng chắc chắn là không phải ngóng cái này, cũng không phải ngóng anh mày, Jihoon ạ."

"Sao anh biết được?" Nghe giọng nó vênh váo tợn.

"Vì người ta không thích anh." Hắn thở dài, đã hơi mệt mỏi với màn truy hỏi này.

Jeong Jihoon quẳng tay lên trời ra vẻ không thể nào tin được.

"Đấy là điều ngu nhất em nghe hôm nay. Anh ấy thích anh."

Thậm chí nó còn dùng một câu trần thuật xuông, mục đích chỉ dùng để diễn tả sự thật, không hề có tiền tố hậu tố biểu đạt cảm xúc nào như "cũng", "hình như", "mà". Dohyeon không muốn cãi nhau với thằng nhóc trẻ trâu này mãi.

"Anh ấy thích Faker-nim."

"Cũng đúng luôn."

Càng nghe lại càng bực mình, bộ ba phải hay gì, Dohyeon nạt.

"Nếu mày nói thế thì ảnh thích cả lũ, thích cả mày, Hyunjoon, Hwanjoong, Suhwan,..."

Nghe thế thì Jeong Jihoon bật lại ngay.

"Đừng có mà xúc phạm em như thế. Anh Wangho iu em. Em là em bé ảnh một tay nuôi lớn. Mấy người còn lâu mới so được."

Lúc này thì Dohyeon lại thản nhiên, bĩu môi hơn hờn dỗi.

"Đáng tranh cãi. Anh vừa mới thấy Han Wangho hôn Faker-nim. Anh mày nghĩ rằng ảnh cũng iu Faker-nim nữa."

Giờ thì đến lượt Jihoon nằm vật ra.

"Điều ngốk nghếk thứ hai mà em nghe thấy ngày hôm nay. Giữa hai bọn họ chẳng có gì cả. Em lấy mười cái quần kẻ ra đảm bảo."

Thấy Park Dohyeon chẳng có vẻ gì là đem lời mình nói bỏ vào tai, Jeong Jihoon cũng chán không buồn phân trần giúp anh trai guộc Han Wangho nữa, nó chỉ rút điện thoại ra, lạch tạch gửi hai tin nhắn.

Một cho Choi Hyunjoon: "Đằng ấy ơi bồ đằng ấy tới rồi này."

Một cái cho Han Wangho: "Anh gì ơi ra nhận đơn GrabFood."

Chẳng cần tới năm phút sau đã thấy một con cáo một con thỏ đều mặc áo bông trắng thò đầu ra khỏi cửa liếc ngang liếc dọc. Jeong Jihoon xách con thỏ đứng sang một bên hóng hớt.

Han Wangho nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, trông thấy Park Dohyeon vẫn đang nằm ì một chỗ nhắm mắt thì lại gần chọc chọc má hắn.

"Em gì ơi... Em-ship chocolate cho anh hả?"

Người kia nghe thấy tiếng của Han Wangho thì bật dậy, phản ứng đầu tiên là cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, thấy phòng stream trống không, ngẩng đầu lên lại thấy Tào Tháo ở trước mặt.

Có vẻ như Tào Tháo sợ cậu chưa tỉnh ngủ, nghe không thông, còn chuyển qua chọc chọc bên má còn lại, hỏi thêm một lần nữa.

"Dohyeon-ssi... Chocolate là cho anh đúng không?" Lại còn tự chỉ chỉ vào mình.

Người bị hỏi đến chỉ biết ngơ ngác gật đầu, Jeong Jihoon nhìn đến bực cả mình bèn chen vào.

"Không phải cho anh đâu, cho con chó nhà hàng xóm đấy."

Mẹ chứ thằng nhóc này không ăn đấm không được mà, Park Dohyeon vừa cuốn ống tay áo vừa hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Han Wangho lườm thằng nhóc thúi kia một cái rồi cũng đứng ở giữa ngăn cách hai người, cười cười giả lả chuyển chủ đề.

"Anh thích lắm, cảm ơn Dohyeon-ssi nhé. Anh đợi cả ngày nay."

Thằng nhóc thối từ phía sau lè lưỡi làm bộ mặt đấy thấy chưa bảo rồi rõ ngứa đòn.

Park Dohyeon ở trước mặt Han Wangho thì không thèm chấp nó, nói đúng hơn là không dám chấp, chỉ đành nhìn sang Han Wangho làm một bộ tủi thân.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không thích... Tôi thấy anh với Faker-nim... hôn nhau..."

Hai cái lỗ tai Han Wangho đỏ bừng, đảm bảo giờ có áp tuyết lên thì tuyết sẽ tan thành nước ngay lập tức. Anh lúng túng thanh minh.

"G-Gì vậy chứ... Bọn anh đâu có hôn nhau... Faker-nim chỉ ôm anh chúc mừng thôi mà, anh ấy mà dám làm gì, chị dâu sẽ đánh ảnh chết."

Ủa, gì vậy, "chị dâu"? Park Dohyeon nhìn sang phía Jeong Jihoon cầu cứu. Sợ Jeong Jihoon vừa mở mồm là lại nói bậy, Hyunjoon đứng ra giải thích cho hắn nghe.

"Faker-nim có bạn gái rồi mà, bọn em ở GEN.G đều biết, chị ấy thi thoảng còn mua cả trà bánh cho bọn em, fan ruột của Jihoon đấy."

Giờ thì đến lượt Park Dohyeon ngượng đỏ mặt. Hắn đứng đó như trời trồng, bối rối không biết làm gì, Han Wangho nắm lấy tay hắn kéo lên lầu, cười giải vây cho chính hắn.

"Đi thôi đi thôi. Lên lầu thôi, anh còn đang stream đấy. Phải khoe với mọi người là Dohyeon mua chocolate cho anh mới được, nhỉ!"

Đợi mãi đến khi hai người kia biến mất sau cánh cửa thang máy, Hyunjoon mới dám bụm miệng cười, cũng đến là hết hiểu nổi mối quan hệ hấp hơi giữa ông anh và đồng niên của mình, chắc đấy là tình thú của những người đang tán nhau.

Cười chán chê rồi cậu quay sang nhìn Jihoon đứng thù lù một cục bên cạnh.

"Thế chocolate của tao đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro