i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-01-

⌞ Em đến muộn à?⌝

⌞ Em xin lỗi thầy ạ! Em bị lỡ mất xe bus hôm nay.⌝

Han Wangho đi muộn vào đúng buổi quan trọng, hôm nay là ngày phát mẫu thử nghiệm mà. Anh đã tự bỏ lỡ cơ hội được chọn mẫu yêu thích rồi. Thầy cho học sinh tự chọn theo thành tích học tập, mà Wangho đứng ở vị trí số một lẽ ra đã được chọn lựa đầu tiên. 

⌞Mọi người đã chọn xong hết rồi. Chỉ còn một con cuối cùng thôi.⌝

Bọn họ có bài tập quan sát bò sát trong một tháng rồi ghi chép báo cáo lại. Thầy đã cất công đi chọn ra hai mươi con rắn cho bọn họ làm bài, dù sao cũng tính vào ngân sách của nhà trường. 

Nhưng con rắn cuối cùng này không ai chọn nó cả, vì nó ngủ cả buổi trời một cách ngon lành. Làm gì có ai muốn mang một con rắn chỉ biết ngủ về nhà để quan sát chứ? Vậy thì phải viết báo cáo kiểu gì đây?

⌞Nó ngủ hay nó chết rồi vậy thầy?⌝

⌞Đừng có nói điềm gở. Nó chỉ ham ngủ thôi.⌝

⌞Thầy ơi, nếu như nó cứ ngủ suốt vậy thì sao?⌝

⌞Thì tìm cách gọi nó dậy đi.⌝

Han Wangho có chút không tin, nhưng thầy đã nói thế rồi thì anh cũng phải cắn răng mang nó về nhà thôi. Có gì thì bài báo cáo sẽ là Tám trăm lẻ hai tư thế ngủ của rắn. Cái con rắn đen thui này, trong một tháng tới anh sẽ phải coi nó là bảo bối mà nuôi dưỡng rồi.


-02-

Han Wangho bị lỡ mất xe bus bởi vì hàng xóm kiêm người yêu của anh mất tích? Không biết có được tính là mất tích không, nhưng anh gõ cửa nửa ngày trời cũng không có ai ra mở cửa cả. Vào tận nhà tìm cũng không thấy ai ở đó cả, liệu có phải có chuyện gì không hay xảy ra rồi không?

Lần cuối anh gặp Park Dohyeon đã là ba ngày trước rồi. Hắn đi đâu mà lại không nhắn gì cho anh nhỉ?

⌞Wangho à?⌝

⌞Ơ... bác gái lên chơi ạ?⌝

Mẹ của Park Dohyeon, anh cũng đã gặp bác vài lần. Bác không hề phản đối khi con trai mình yêu một người đồng giới, hơn nữa còn yêu chiều anh hơn cả con trai ruột nữa. Điều này khiến Park Dohyeon ghen tị phát điên.

⌞À... ừ. Bác lên chơi vài hôm... Con có cái gì thế?⌝

Mẹ Park nhìn vào cái lồng kính rất bắt mắt ở trên tay Han Wangho. 

⌞Là rắn ạ. Con có bài tập nghiên cứu nó mấy ngày ạ.⌝ Anh nghiêm túc trả lời, cũng có mấy phần e sợ. Tại vì không biết bác gái có sợ mấy loài bò sát như này không, hi vọng anh không lỗ mãng quá.

⌞Rắn à?⌝

Sao trông có chút quen quen nhỉ? 

Trông hơi giống thằng oắt con mất tích mấy hôm nay của bà phải không? Dù cho có đang ngủ khì khì thì bà cũng vẫn nhận ra con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro