i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÀY CÓ TIN LÀ TAO ĐÁNH CHẾT MÀY LUÔN KHÔNG?"

"Ông đánh chết tôi luôn đi. Tôi cũng không muốn sống trong cái nhà này nữa rồi."

Cậu Hạo chưa bao giờ cãi quan lớn như thế. Mấy thằng hầu con ở trong nhà nhìn mấy cái chén sứ đã vỡ tan tành dưới mặt đất, không dám thở mạnh. 

Chuyện cha con nhà quan tri huyện bất hòa đã sớm không còn xa lạ gì nữa rồi. Vì ông Khê lúc vừa mới được thăng quan đã ngay lập tức ruồng bỏ người vợ đã theo mình chịu khổ mấy năm đèn sách, để lấy con gái của một nhà phú ông về làm bà cả. 

Thuở ấy, cậu Hạo mới có ba tuổi. Cậu non nớt nghĩ rằng khi được chuyển vào một cái gian nhà rộng hơn, cậu sẽ có những ngày tháng thật vui và hạnh phúc. Nhưng cậu Hạo đã nhầm rồi.

-01-

Chát. 

"Bà dám tát tôi?"

Bà cả không thích cậu Hạo, hoặc phải nói là ai cũng thấy bà ghét cay ghét đắng má con cậu. Rõ rằng ông Khê cũng không hề bạc đãi, gọi má cậu Hạo là bà hai. Vậy mà bà cả vẫn cứ xem hai má con cậu như là cái gai trong mắt, coi má như người ăn kẻ ở.

"Sao tao lại không dám tát mày?"

"Tôi là cậu cả nhà quan tri huyện."

Cậu Hạo còn nhỏ nhưng đứng trước người đàn bà đang trợn trừng mắt kia thì không thua kém chút khí thế nào. Vài năm trước, cậu không hiểu sự đời nên cứ mặc cho bà cả làm gì thì làm. 

Bây giờ khác rồi. Cậu phải mạnh mẽ lên, phải bảo vệ mẹ cậu khỏi người đàn bà chua ngoa này. 

Ôi chao ôi, con gái một phú ông thôi chứ đâu phải tai to mặt lớn gì đâu. Không hiểu ông Khê cha cậu vừa ý bà ta ở chỗ nào? 

Xinh đẹp thì không bằng bà hai. Dịu dàng thì không bằng bà hai. Duy chỉ có xuất thân là may hơn bà hai nhà này, vì bà hai chỉ là con gái của một nhà làm nông ở làng bên kia thôi.

"Mày tưởng mày là cậu cả mà ngon à? Chỉ cần tao sinh ra đứa quý tử này thì mày chẳng là cái đếch gì đâu!"

"Chỉ cần bà chưa sinh, thì tôi vẫn là con trai duy nhất của ông Khê quan tri huyện." Cậu Hạo ngẩng đầu lên nhìn bà ta đầy thách thức, song lại nói thêm. 

"Mà chắc gì bà đã mang thai quý tử?"

Bà cả tức đến độ nổ đom đóm mắt, không nói được gì nữa.

Người trong nhà đều biết kể từ khi bà ta có cái bầu này, bà ta huênh hoang cỡ nào. Ăn uống tiêu xài cứ phải nói là khoa trương đến độ cả huyện đều biết trong bụng bà ta là quý tử. 

Vậy mà cậu Hạo nói một câu trúng tim đen của ả đàn bà ấy. Vì nếu như bà ta không đẻ được con trai, rõ ràng sẽ lại bị đem ra so sánh với bà hai hiền từ, phúc hậu mà ai cũng yêu quý. 

"Bà chỉ là bà huyện trên tờ giấy thôi. Chứ lúc cha tôi đang dùi mài chữ nghĩa thì còn chẳng biết bà đang thập thò với thanh niên trai tráng nhà nào ấy chứ?"

"MÀY...MÀY VU KHỐNG TAO."

"Bà có tức thì tôi cũng chẳng nói sai câu nào đâu. Má tôi mới là bà huyện trong lòng con dân ở cái huyện này."

Chẳng ai biết bà cả đã dùng cách gì để ông Khê cưới bà về dinh một cách linh đình như vậy. Nhưng tám phần chắc cũng chẳng phải vì tình yêu đâu. Vì nếu ông Khê yêu bà ta thì đã không khiến cho bà bất an đến thế.

Vương Hạo lười chẳng chấp nhặt với bà ta nữa, cũng chẳng buồn quan tâm sao tự dưng nay bà ta dở chứng mà tát cậu. 

Một người đàn bà điên!

-02-

Ông Khê là quan huyện thanh liêm, đổi đời nhờ việc ngày đêm đèn sách. Nên ông cũng không để con trai mình chơi bời lêu lổng như đám cậu ấm con quan khác. 

Vương Hạo từ năm bảy tuổi, đã được gửi đến lớp thầy đồ để học viết chữ rồi. Mà lúc ấy đám nheo nhóc bằng tuổi cậu Hạo vẫn còn đang chơi chọi châu chấu ở ngoài đồng.

"Hạo, trò đọc bài thơ này cho thầy."

"D-Dạ..."

Rõ là thầy Văn Minh đã nhận ra học trò của mình không tập trung nghe giảng. 

⌞Con không chú ý vào bài. Hôm nay về nhà chép phạt bài này hai mươi lần cho thầy.⌝

⌞Vâng. Trò biết rồi, thưa thầy.⌝

Vương Hạo nghe thấy có một vài tiếng cười khúc khích sau lưng mình. Ai cũng biết cậu Hạo học chữ thì nhanh nhưng viết chữ thì xấu, chắc hẳn cậu chép phạt sẽ khổ cực lắm.

Nhưng cậu Hạo bình thường chăm học lắm, sao hôm nay lại lơ đễnh như mất hồn thế nhỉ? Hình như dạo này cậu Hạo cứ đặt tâm trí trên mây, mơ mơ màng màng cả một buổi.

Ánh mắt của cậu đâu có đặt trên sách vở, cậu Hạo đang nhìn đứa trẻ đang núp sau bụi cây ở kia để lén nghe thầy giảng bài. 

Mái đình này là ông huyện đích thân cho xây dựng để cho mấy đứa trẻ chạc tuổi nhau đến học. Nhưng không phải con ông huyện, ông xã thì cũng là con của phú ông, không có chỗ cho mấy đứa trẻ nghèo. Vì bọn chúng cũng chẳng trả nổi tiền để đi học.

Vậy mà cậu Hạo để ý rồi, đứa nhỏ kia dạo gần đây buổi nào cũng đến nghe trộm. Gọi là đứa nhỏ thôi chứ chắc hắn còn cao hơn cả cậu. Chắc là gia cảnh bần hàn, chỉ ăn uống cho đủ bữa nên trông hơi gầy một chút.

Sao lại có một người dù cho gương mặt lấm lem bùn đất vẫn trắng trẻo đáng yêu như thế nhỉ?

Vì làm gì có thứ bùn nào có thể tô đen được ánh mắt khao khát đi học của một đứa trẻ nghèo đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro