Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Found cigarettes in your Fendi coat
Even though you don't even smoke"

"Em hút thuốc à?" Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Park Dohyun đang tháo cà vạt trước mặt anh rồi hỏi.

Hắn lặng im, khoảng lặng giữa cả hai quá lớn đến nỗi chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng điều hoà đang hoạt động. Lặng im nhưng ồn ào đến lạ.

"Sao anh hỏi vậy?" hắn đáp lại lời anh trong khi đó tiếp tục việc tháo cà vạt đang dang dở.

"Sao em lại hỏi anh? Em không tự đặt câu hỏi cho bản thân à? Em nhìn đi?"

Park Dohyun vừa trở về sau một chuyến công tác 3 ngày ở thành phố khác, như bao cặp đôi khác, Han Wangho - người hiện tại là giáo viên dạy Văn tại một trường cấp hai địa phương không quá bận rộn nên chấp nhận việc quán xuyến hầu hết công việc chăm sóc tổ ấm của cả hai.

Park Dohyeon hiện đang là một kiến trúc sư cũng khá có tiếng tại thành phố này, hắn chuyên thầu thiết kế các thể loại biệt thự gia đình cho giới thượng lưu. Vừa rồi hắn có một chuyến công tác đến thành phố cạnh bên để khảo sát một căn biệt thự kiểu cũ những năm 2000 của một gia đình tài phiệt, họ muốn sửa chữa lại căn biệt thự đó cho cô con gái vừa tròn 20 của họ.

Vừa nghe thấy tiếng khoá điện tử đang nhập số là Han Wangho đang xem dở bộ phim truyền hình đã chạy vội ra huyền quan, anh hào hứng muốn chào mừng bạn trai của mình quay trở lại sau chuyến công tác.

Tuy chỉ có ba ngày, nhưng đối với cặp đôi như anh và hắn thì cũng không quá quen thuộc. Họ đều làm việc tại cùng một thành phố, sau khi xác nhận mối quan hệ được 8 tháng thì cả hai đã dọn vào ở chung. Thực chất là Han Wangho dọn vào căn hộ của Park Dohyeon. Lúc dọn vào, anh chỉ đơn giản nghĩ là công việc của anh không quá bận rộn, không giống như hắn.

Nếu anh ở cạnh hắn thì có thể dễ dàng chăm sóc nhau hơn, không cần tốn thời gian để đưa rước nhau. Và đúng thật là mối quan hệ của họ từ lúc chung sống với nhau có phần đi lên là thật. Họ khá hoà hợp nhau từ tư tưởng, nếp sống, nhu cầu tình dục cũng không là ngoại lệ.

Cho tới khi, anh tìm thấy điếu thuốc lá phụ nữ trong túi áo trong của cái áo khoác măng-tô Fendi bộ sưu tập mùa thu mà anh đã tặng Park Dohyeon vào năm ngoái.

Anh lôi điếu thuốc ra rồi đưa lên trước mặt hắn. Vẻ mặt anh âm trầm. Han Wangho anh chưa bao giờ là một người dễ dãi. Anh cần phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.

"Của đối tác của em thôi, em hút thuốc hay không anh thử là biết mà?" hắn bâng quơ trả lời với giọng điệu cợt nhả. Nói rồi hắn dựt điếu thuốc trên tay Han Wangho rồi vứt thẳng vào thùng rác.

"Đối tác kiểu gì mà điếu thuốc của ả chui thẳng vào trong túi của em vậy? Park Dohyeon à anh và em yêu nhau cũng đã hơn 2 năm, em đâu phải không biết con người của anh như thế nào? Cái nào của anh thì là của anh, anh rất ghét ai đụng chạm vào đồ của anh." Han Wangho giận dữ, anh có xu hướng lớn tiếng.

Bình thường giọng của anh đã khá lớn, rất phù hợp với công việc hiện là giáo viên dạy Văn, bây giờ khi anh nâng tone giọng lên khiến cho từng lời từng chữ anh nói ra cứ như là phi tiêu nhắm thẳng vào người hắn.

"Em vừa về mà anh không nói được lời yêu thương nào với em thì thà anh đừng nói gì nữa. Em rất mệt, không cần phải kiếm thêm chuyện để em thêm kiệt sức đâu." Park Dohyeon cũng không muốn thua kém, hắn cảm thấy thái độ của anh khiến hắn muộn phiền. h
Hắn cong lưng, hạ đầu rồi dí mặt sát vào mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp trả.

Han Wangho thả lỏng cơ mặt, lấy lại bình tĩnh rồi nói, "Tuỳ em!"

Sau đó anh bỏ ra khỏi phòng.

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng Han Wangho không phải là người dễ để bỏ qua mọi chuyện như vậy. Anh ngồi ngoài phòng khách, gác chân lên sofa giả vờ không quan tâm, nhưng thực chất đang tập trung lắng nghe mọi hành động của Park Dohyeon trong phòng. Ngay giây phút anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm trong phòng của cả hai đóng lại, anh bắt đầu hành động.

Anh rón rén, tránh tạo ra tiếng ồn bước vào phòng. Han Wangho và Park Dohyeon yêu nhau hơn hai năm, nên mọi thói quen của đối phương cả hai đều rõ. Anh biết hắn luôn để điện thoại trên giường mỗi khi hắn đi tắm vì hắn không muốn bị xao nhãng trong quá trình tắm rửa tránh mất thời gian.

Anh bước đến, trúng phóc, điện thoại hắn vẫn ở đó, anh quyết tâm phải xem được có chuyện gì đang xảy ra với bạn trai mình.

Khi yêu nhau anh và hắn không ngại chia sẻ mọi thể loại mật khẩu cho nhau, điện thoại không phải là ngoại lệ. Han Wangho biết mật khẩu chính là ngày bọn họ xác định mối quan hệ.

Anh nhập lần đầu tiên, điện thoại báo sai mật khẩu. Nhưng anh sợ vì mình bấm nhầm nên mới sai.

Lần thứ hai, lần thứ ba. Anh đã cố chậm thao tác lại để kiểm tra liệu mình nhập đúng chưa nhưng kết quả khiến anh sốc không thôi.

Park Dohyeon đã đổi mật khẩu điện thoại rồi.

"Even changing your access codes
Yeah, I can tell you no one knew"

Anh buông tay đặt điện thoại về chỗ cũ, tay chân anh lạnh buốt, hồn anh cứ như đã xuất ra. Anh thững thờ quay trở về phòng khách. Anh cứ ngồi co ro trên chiếc sofa đó cho tới khi có một bóng đen phủ lên tầm nhìn của anh.

Là hắn. Là Park Dohyeon.

Han Wangho nhìn chằm chằm hắn, anh thầm nghĩ, chết mình thật rồi, tiêu tùng hết rồi, Park Dohyeon hết yêu anh rồi, hắn có người khác rồi. Bên trong anh hoảng loạn tột độ, tim anh cứ như có hàng vạn mũi dao chì chiết khiến nó rỉ máu.

Đau lòng là thế nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, anh nói "Sao vậy? Nhìn anh làm gì? Đi ngủ đi."

Han Wangho thều thào nói rồi lê bước chân thất thiểu về phòng ngủ. Anh trèo lên giường, xoay mặt về phía cửa sổ rồi phủ chăn kín mặt chỉ chừa con mắt.

Park Dohyeon nhìn dáng vẻ của anh mỉm cười, hắn trèo lên chỗ trống còn lại của giường ngủ rồi xoay người tỏ ý muốn ôm anh, nhưng Han Wangho mạnh mẽ gạt tay hắn đi. Hắn biết, anh giận rồi.

"Anh giận em hả? Sao lại giận? Em có làm gì đâu?" hắn nằm gần lại anh rồi rủ rỉ bên tai anh, tay không an phận choàng lấy vòng eo thon kia của anh.

"Nói cho em biết đi Han Wangho, sao anh lại vậy? Bình thường giờ này đáng lẽ anh phải cưỡi thẳng lên người em rồi nỉ non gọi em là chồng mà?" hắn chòng ghẹo anh.

Han Wangho là kiểu người bên ngoài lúc nào cũng cứng rắn, thật ra là cứng thiệt, mà cứng part-time thôi, lúc đi dạy anh sấy một lúc 42 đứa học sinh đứa nào cũng vuốt mặt không kịp là chuyện bình thường.

Nhưng những người cứng rắn như anh đụng vào chuyện tình cảm lúc nào cũng chỉ dám nghẹn ngào nuốt trọn tâm tư vào trong, ấm ức để riêng cho mình. Rất nhiều người nghĩ thầy Han có thể đổ nợ vì thói mua sắm vô độ chứ không thể nào đổ lệ, nhưng chỉ riêng Park Dohyeon mới biết thầy Han thực chất là một túi khóc nhỏ, lúc vui cũng sẽ khóc, buồn chắc chắn khóc, giận hờn thì len lén khóc, đôi lúc sẽ vừa khóc vừa gọi chồng ơi, ông xã ơi khi hoà vào thành một với hắn.

Hiện tại Han Wangho đang lén khóc, nước mắt chảy dài từ khoé mi chảy thẳng ướt đẫm cả một mảng gối.

Park Dohyeon xoay người anh lại, lấy tay lau đi từng giọt lệ nóng hổi của anh, hắn hỏi: "Nói cho em đi, sao lại khóc? Anh không nói thì đừng hòng trách em làm cho anh khóc to hơn nhé?"

"Người đó là ai?" anh thút thít, sau đó lại ngừng bặt, mắt đỏ mũi đỏ nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Vậy là em quyết định chọn người đó phải không?"

"Anh đang nói gì vậy? Người nào? Đừng nói là anh nhắc về điếu thuốc trong túi áo khoác em nhé? Em đã bảo là của đối tác mà, thầy Han không tin em hả?" hắn tuy khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh vỗ về anh, một tay ôm má anh chùi nước mắt, một tay luồn vào chăn nắm lấy bàn tay nhỏ của anh ve vuốt.

"Không phải điếu thuốc." anh nói.

"Sao em lại đổi mật khẩu điện thoại hả? Em hết yêu anh rồi hả?" nói dứt câu là anh oà khóc lên một lần nữa, lần này có xu hướng nức nở hơn.

Park Dohyun kéo anh ngồi dậy vì sợ anh khóc không thở được. Hắn không nói gì, chỉ ôm anh vào lòng rồi vỗ về anh, môi hắn hôn lên tóc anh, hôn lên trán anh, rồi hôn lên môi anh.

Hắn hôn thật sâu chiếc hôn đó cho tới khi anh nắm chặt bắp tay hắn, ra hiệu cho hắn dừng lại vì anh khóc nghẹt mũi không thở được.

Anh thở hổn hển, không thở được khiến đầu óc anh xoay mòng, Han Wangho định thần lại mười giây rồi tiếp tục hỏi hắn: "Sao em không trả lời anh?" mắt anh đỏ bừng, giận dữ nhìn hắn.

Hắn thở dài rồi im lặng một khoảng.

"Mệt anh Wangho ghê, không có cái gì giấu được anh hết." hắn phàn nàn.

"Thôi được rồi, nín đi. Khóc nữa không thở được, em không có biết CPR đâu đó!"

"Em đã nói điếu thuốc đó là của đối tác, đợt này em đến thành phố bên khảo sát lại tình trạng căn biệt thự đó, cái mà em nói với anh á. Thật ra phong cách của gia chủ không phải là phong cách mà em thích, nhưng mà... em đành nhận lời vì chủ nhân căn nhà là một nhà thiết kế nhẫn khá nổi tiếng ở Châu Âu, con bé đó mới 20 tuổi mà đã tốt nghiệp trường thiết kế có tiếng, nổi lên từ những đề án tại trường Đại học của cô ta." hắn dừng lại nhìn anh, tay vuốt lưng cho anh để anh lấy lại nhịp thở.

"Con bé này có thói hút thuốc, lúc đi khảo sát biệt thự em và cô ta có đi cạnh nhau, con bé đó cứ dí mặt vào điện thoại xong lại còn móc thuốc ra hút, em vừa xoay đi chụp ảnh lại tình trạng nhà thì con bé đó nó đã phắn đi đâu, chắc đi call cho bạn trai, em nghe thấy xì xào ngôn ngữ khác mà em không biết. Nhìn xuống đất thì thấy điếu thuốc con bé đánh rơi dưới thảm cỏ, biệt thự để lâu không sử dụng làm gì có thùng rác nên em đành bỏ vào túi áo khoác luôn..." hắn phân trần cho Han Wangho hiểu.

Park Dohyeon nói tiếp: "Còn điện thoại thì... em đổi mật khẩu rồi. Em đổi thành ngày 2512, ngày Giáng sinh. Ngày đó là ngày... mà em sẽ cầu hôn anh."

"Em muốn đêm đông lạnh giá đó, em sẽ là người duy nhất được sưởi ấm tim anh mãi về sau, đời đời kiếp kiếp."

"Cho nên là, em đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn, em lên kế hoạch hết rồi. Nhưng mà giờ không còn gì bất ngờ nữa." Nói rồi hắn nằm vật ra giường giẫy dụa, "Em giận anh ghê đó thầy Han! Anh chê em là cái đồ không biết lãng mạn nên em mới bày ra cái trò này làm anh bất ngờ, mà giờ anh làm em phải lộ ra hết!"

Han Wangho nghe hắn nói, anh sững sờ từ nãy đến giờ, anh không ngờ là hắn lại dành nhiều công sức và tâm huyết như thế để cầu hôn anh. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng cũng rất rất hạnh phúc bởi tình cảm mà Park Dohyeon dành cho anh.

"Anh sẽ giả vờ không biết." nói rồi anh ôm chầm lấy hắn: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì ghen tuông mù quáng, nhưng mà Dohyeon ơi, anh sợ lắm, anh sợ đánh mất em lắm, em biết anh mà, anh là kiểu người đi 1 bước đã tính 99 bước tiếp theo, anh có thể tính toán mọi thứ, nhưng không thể tính được việc không có em bên đời."

Park Dohyeon nhìn anh với đôi mắt long lanh chực chờ rơi lệ của anh, hắn thực sự rất yêu người đàn ông này, hắn nói: "Em cũng xin lỗi anh vì đã khiến anh bất an, em yêu anh lắm, anh biết không?"

"Anh cũng yêu em rất nhiều, hy vọng em mãi hiểu lòng anh." nói rồi anh đặt môi anh lên môi hắn, cả hai như cá gặp nước, thứ tình cảm quá đỗi to lớn của cả hai như dây chun vừa bị kéo căng, giờ đây chuẩn bị đứt chun.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Han Wangho lui về rồi nằm xuống giường, giả bộ nhắm mắt, anh nói: "Thôi giờ đi ngủ nhé, anh đợi ngày anh được gọi em là chồng hợp pháp đó bạn trai ơi."

Park Dohyeon cười khẩy, hắn giật tung cái mền mà Han Wangho vừa kéo lên rồi chống hai tay đè lên người anh, "Cục cưng ơi anh mơ sớm vậy, may cho anh là chồng anh còn trẻ, sức dài vai rộng, đêm nay chồng cho phép gọi chồng là chồng hợp pháp sớm hơn dự định đó. Hahaha!!!"

"Đồ ch-...!!!" Han Wangho chưa kịp dứt câu thì đã bị đôi môi người đàn ông nằm trên mình ghì chặt.

- The End -

------------------------------
Mình nghe bài này lâu rùi, mỗi lần nghe là trong đầu tự chạy cảnh ng nam bắt ghen vì tìm thấy điếu thuốc trong túi áo khoác lun.
Viết gấp trong đêm vì sợ sáng mai mất cảm hứng.
Chúc mng đọc vui nhó 🥰😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro