#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu Perospero là ánh trăng thì Amaya sẽ là bóng hoàng lan được ánh trăng che chở "

......

Perospero nhìn một loạt hành động của
em liền khó hiểu , đôi tay gầy trơ của em cứ đinh ninh về phía hắn như muốn đỡ lấy . Amaya cất giọng khàn lên , đôi mắt nhìn về phía hắn :

- Ngài mau đứng lên đi ạ , đừng quỳ trước một kẻ như tôi .

Hắn một lần nữa trơ mắt nhìn em , bàn tay vuốt lấy khuôn mặt đầy những vết trầy xước . Hắn thầm cảm thán nếu gương mặt này không có những vết ấy , thì sẽ là một cực phẩm mỹ nhân .

- Tại sao ?

Amaya tuyệt nhiên không phải là kẻ không biết nhìn người , thân hắn vận một chiếc áo choàng phủ tới chân . Chất vải cũng thuộc loại hàng hiếm , vòng tay ngọc trên cổ tay cũng không phải loại rẻ tiền .

Em biết đây là người không dễ chạm , cũng không phải là loại người dễ tiếp xúc như những ông to mà em thường tiếp . Hắn thuộc đẳng cấp khác , một cấp bậc hoàn toàn khác với em .

- Vì tôi chỉ là một ả bán hoa .

Hắn nhớ lại lời mụ béo quát mắng em khi nãy , mụ ta sỉ vả em rằng em chỉ là một ả bán hoa không có quyền chất vấn mụ ta dù chỉ là một lời nói . Perospero cảm thấy buồn cười , lời nói của người khác hắn thường không để tâm .

Vậy mà cô gái này lại thuộc lòng thậm chí là nhớ chúng rất kỹ y như rằng đó là sứ mệnh của cô ta vậy , mama vẫn thường nói với hắn để ý những lời nói tuyệt tình của người khác sẽ không bao giờ làm nên đại cục .

- Một ả bán hoa có quyền được sống không ?

Em hỏi hắn , có lẽ câu hỏi này nếu hỏi những kẻ khác , họ sẽ cười vào mặt em và nói lên những lời khó nghe . Bảo rằng những nàng bán hoa như em chỉ nên chết đi , sống chỉ làm bẩn cái xã hội này thôi .

Nhưng hiện tại Perospero lại không nghĩ thế , hắn vuốt lấy mái tóc màu đỏ nhạt của em . Nhìn nó trông xơ xác như chủ nhân của nó vậy , dù là thế màu tóc ấy đúng như ánh mặt trời soi lấy mọi thứ .

- Không , ai cũng có quyền được sống , kể cả em , peroin ~

Hắn tự cười nhạo bản thân , đôi bàn tay nhúng chàm với cái tấm lòng không kiên nể ai của hắn . Cũng có ngày nói lên được những lời đạo đức như thế sao ? Hắn cảm thấy bản thân đang dần thay đổi , có thể là do sự xuất hiện của em chăng ?

Perospero không sợ trời không sợ đất , cả gia đình hắn một tay chống lưng cho hắn , mặc hắn muốn làm càn thế nào cũng được . Vì vậy từ nhỏ , sự ngang tàn và hống hách trong hắn đã được hình thành tạo nên Perospero ngày hôm nay .

- Ngài là người đầu tiên nói với tôi những điều như thế .

Em thiều thào dưới cái nắng của mùa hè , hắn có thể thấy hơi thở của em đang nặng nề dần . Perospero ôm lấy thân em mặc cho Amaya muốn vùng vẫy khỏi hắn , em sợ mình sẽ làm bẩn chiếc áo đắt tiền của hắn .

Em sợ mình sẽ làm bẩn hắn .

- Đồ ngốc , ngất rồi mà vẫn luôn bài xích ta .

......

Tiếng sóng biển rì rào cùng với tiếng chim bồ câu vang vọng một vùng biển , Amaya tỉnh dậy sau cơn mê , đầu em đau như búa bổ do sự thiếu ngủ từ vài ngày trước .

Em luôn không được yên giấc vì những cơn ác mộng kéo dài , nó dằn vặt lấy tâm trí của em như muốn em đối diện với cái sự thật tàn nhẫn rằng em chả còn ai thân thích trên cỗi đời này .

Perospero bước vào phòng cùng ly nước cam trong tay , hắn cũng chả biết mình đang làm gì nữa . Lo lắng cho một cô gái mới quen không phải là phong cách của hắn .

- Tôi đang ở - ...

- Tàu của ta , peroin ~

Em hốt hoảng bật dậy , Perospero đặt vội ly nước cam lên bàn nhỏ kế bên . Đỡ lấy em vì cái cơ thể mất sức làm em không đứng vững , Amaya nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu hệt như đôi mắt lúc hắn gặp em .

- Hãy đưa tôi về đó , mụ ta sẽ không tha cho em trai tôi đâu . Tôi xin ngài làm ơn hãy cho tôi trở lại đó .

Amaya tay bấu lấy hắn , nghẹn ngào cầu xin lấy Perospero để em trở về nơi đau khổ ấy . Dù em ra sao cũng được nhưng đứa em trai của em thì không thể có chuyện gì , cho dù cả gia đình không trân trọng em cũng được nhưng bản năng làm chị buộc em phải quay về .

- Ta đã chuộc thân cho em , cả sắp xếp cho em trai của , đừng lo .

Perospero vỗ nhẹ vào vai Amaya , rồi hắn bế em đặt lại lên giường . Tay đưa ly nước cam như bảo em uống nó , Amaya nhận lấy gật đầu cảm ơn hắn . Em vừa uống nó vừa sục sùi trong thật đáng thương .

- Tôi cảm ơn ngài .

Hắn mỉm cười , một nụ cười đầy mưu tính . Không biết nên trách em ngốc hay là trách em không biết nhin thời thế đây , khi thời đại bây giờ chả ai trao cho ai miễn phí cái gì bao giờ . Tất cả đều phải trao đổi vì lợi ích , đôi bên cũng có lợi , sòng phẳng và quyền lợi như nhau .

- Đừng cảm ơn suông như thế , tôi thích hành động hơn .

Amaya ngớ người , em không hiểu câu nói của hắn . Chỉ biết trơ mắt nhìn người nọ , Perospero ngồi trên giường tay đưa cho em một chiếc nhẫn sáng bằng kim cương , Amaya thấy thế liền rút tay lại dụng ý như từ chối nhưng hắn kiềm quá chặt làm em không thể nào rút đôi tay lại .

- Em làm tình nhân của ta hoặc em sẽ trở về cái xó xỉnh ấy đối diện với sự khốn khó như thời gian qua .

Perospero đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của em , nếu bây giờ Amaya trả lại hắn chiếc nhẫn ấy thì lập tức em sẽ trở về nơi vừa rời khỏi tiếp tục làm một ả bán hoa chạy trốn khắp nơi tìm cách giải thoát khỏi sự khốn đốn ấy .

- Nào , em chọn đi , quyết định là của em kia mà , peroin ~ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro